Gjm X Swb Nha Cua Gio May Be Con Den Voi The Gioi Nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
dự kiến sẽ sinh vào ngày ba tháng tám, cậu cũng có dấu hiệu chuyển dạ suốt cả tuần nay, bụng cũng tụt xuống một chút, bắt đầu bị chuột rút và đau nhức nhiều hơn, còn 4 ngày nữa là sinh, sáng sớm hôm nay hai mẹ đã soạn đồ đạc thật đầy đủ rồi cùng đến bệnh viện chăm sóc cậu, lần đầu sinh con, đọc mấy bài báo và nghe người khác truyền lại kinh nghiệm làm woobin sợ đến không dám đi sinh nữa, nào là rạch bụng, nào là gây tê, nào là cắt cắt khâu khâu.... dọa cậu và jungmo cùng nghe sợ đến vàng cả người.
trung tâm y tế asan sẽ là nơi họ đón bé con chào đời, cả hai đều không muốn biết trước giới tính của bé con là gì nên đều là nhờ hai mẹ xem rồi dặn dò lưu ý, mấy bức ảnh siêu âm thì chỉ thấy một cục bột nhỏ nằm thật ngoan, jungmo giữ lại tất cả và cất vào cuốn album riêng, đây là bé con đầu lòng, là kết quả cho cuộc tình của cả hai, cả anh và cậu đều muốn giành hết yêu thương cho bé con này.
trung tâm không xa, woobin độc chiếm hàng ghế sau ngồi ngắm đường phố seoul nhộn nhịp, đang suy nghĩ xem nếu đến bệnh viện sẽ thế nào, chuyển dạ đau ra sao, thực đơn và phòng bệnh sẽ như thế nào, bỗng dưng bụng cậu đau dữ dội, cứ nghĩ là do sáng nay ăn phải gì không tốt, nhưng cơn đau cứ như có ai đó dùng búa tạ nện vào bụng cậu, qua kính chiếu mẹ goo và mẹ seo cũng phát hiện ra, vội bảo jungmo chạy nhanh một chút, nhưng đang giờ cao điểm sẽ tắt đường, hai mẹ hạ ghế xuống, bảo cậu hít thở đều, nhưng woobin chẳng thể làm nổi, bụng đau muốn nổ tung, bé con trong bụng không ngờ lại đòi ra nhiệt tình như thế, nước ối cũng vỡ rồi, jungmo nhớ ra có đường tắt nhưng thường sẽ có cảnh sát, lại chẳng biết con đường có gì thay đổi không, không thử không biết được, anh chạy lên lề đường rồi lại rẽ sang một con đường nhỏ vắng người, may mắn là con đường vẫn thế, không có quá nhiều thay đổi đáng kể, chỉ cần băng qua là có thể đến trung tâm nhanh hơn con đường chính, không khí trên xe vừa gấp rút vừa căng thẳng, cậu đã đau đến mức ôm bụng khóc nức nở rồi, tim anh cũng đập loạn, phải cố gắng bình tĩnh lại, vì người cầm lái trong hoàn cảnh nào cũng không được phép hoảng loạn, nhất là trong tình cảnh hiện tại.

tạng người của jungmo vốn vừa gầy vừa cao, nên nhìn rất mỏng manh, bình thường ôm thùng đồ hơn mười cân hay vác bình nước đã không nổi, nhưng hôm nay chẳng biết là có nguồn sức mạnh siêu nhiên nào chọn jungmo làm người anh hùng tiếp theo bảo vệ thế giới, chiếc xe vừa chạy vào khuôn viên bệnh viện, bà goo chuẩn bị mở cửa xuống xe nhờ y tá kéo băng ca ra, jungmo đã nhanh tay hơn xuống xe rồi mở cửa bế cả cậu và cái bụng lớn tướng kia xuống xe chạy như bay vào bệnh viện trong sự ngỡ ngàng của hai mẹ, bà goo dặn mẹ seo vào bên trong trước còn bản thân sẽ đổ xe đúng chỗ rồi quay lại, thủ tục cũng không quá rườm rà, woobin được đẩy vào phòng sinh, tay của anh run run khi tiếng khóc rồi tiếng la hét của cậu cứ nhỏ dần rồi biến mất, mẹ seo cũng lo lắng đến rơi nước mắt, hai mẹ đều rất lo cho cậu, ngồi bên cạnh chỉ biết trấn an nhau và cậu con sắp lên chức bố đang đi đi lại lại ở đối diện, bốn mươi lăm phút cho cả ca sinh và tắm rửa cho bé con trước khi bế ra cho gia đình, nhưng jungmo lại cảm thấy nó dài hơn cả hơn mười mấy năm mài mông trên ghế nhà trường chờ ngày tốt nghiệp, mẹ goo nhìn anh đi qua đi lại cũng bắt đầu chóng mặt, nên bảo anh đi ra chỗ khác gọi ông nội và ông ngoại của bé con nhanh nhanh đến bệnh viện gặp cháu, jungmo chỉ có thể nghe lời mẹ, nhưng cứ ngoái ra sau nhìn chằm chằm vào đèn phẫu thuật đỏ thẵm trên tường, sau cuộc gọi điện, trên đường quay lại, jungmo đi ngang qua phòng ngủ dành cho các em bé mới sinh, đứa trẻ nào cũng nhỏ xíu bọc mấy cái khăn đủ màu nằm cạnh nhau trong mấy cái nôi màu hồng nhạt rất đáng yêu, bên trong cũng có vài người chồng dìu vợ vào xem bé con của họ, nhìn các thai phụ khỏe mạnh jungmo cũng yên tâm hơn, trung tâm y tế asan lại là một trong những bệnh viện tốt nhất, nên không cần quá lo lắng về kỹ thuật của các bác sĩ và y tá cũng như nhân viên y tế tại đây.
jungmo quay lại chỗ hai mẹ khi đã bình tĩnh và phấn chấn hơn, vừa ngồi xuống ghế đã nghe tiếng khóc vang dội của em bé phát ra từ phòng phẫu thuật, rồi thêm một thời gian nữa, đèn phẫu thuật tắt, bác sĩ và y tá ra ngoài chúc mừng gia đình, rồi trao cái bọc khăn nhỏ biết khóc cho hai bà, nhưng anh lại chẳng buồn nhìn bé con một cái, vội chạy theo cái băng ca có một bạn xã héo rũ vì đau và mệt của mình vào phòng hồi sức, rồi bắt đầu tay nắm lấy chân khóc lóc hôn hít an ủi xoa dịu nhau, thuốc gây tê cũng sắp tan, woobin nén đau mà dịu dàng vuốt tóc ông xã mít ướt đang nước mắt ròng ròng nhìn cậu, thật ra thì cũng không đau lắm, hoặc là cậu cảm thấy tất cả những gì đã chịu đựng và làm vì anh và gia đình nhỏ này đều rất xứng đáng.

" con đâu rồi, là gái hay trai thế? "
cậu thì thào, anh chỉ ra cửa rồi bảo cũng không biết là gái hay trai, vì ban nãy chẳng kịp nhìn con đã lao ngay vào phòng chăm sóc cậu, rồi còn bảo muốn xem con cùng lúc với cậu, nên bảo anh ra ngoài bế bé con vào, hai ông cũng đến, còn đặt cho bé con một cái tên, anh bế bé con nhỏ xíu hơi đỏ một chút vào trong, cái miệng của bé con khóc rất to, là một bé trai, anh vụng về đặt con nằm xuống bên cạnh cậu, rồi mới ngắm bé con thật kĩ, seongmin lúc này bé tí tẹo, nằm gọn bên cạnh ba, mở đôi mắt long lanh ra nhìn hai bố rồi gào lên như thể muốn hỏi tại sao còn chưa cho con uống sữa làm bố lớn cuống cả lên, vội vã đỡ cậu ngồi dậy, bé con được ăn uống thật no đã lim dim ngủ, lại được bố bế về phòng để ba nhỏ nghỉ ngơi, mới ngày nào như thế mà bây giờ seongmin đã gần một tuổi, bi ba bi bô nói chuyện cùng hai bố mỗi ngày, còn biết giận dỗi hay làm trò cho hai bố xem, thời gian trôi qua rất nhanh, cậu và anh cũng chẳng đặt quá nhiều kì vọng về bé con, chỉ mong seongmin có thể mau mau lớn lên, rồi sống cuộc đời mà bé con chọn, và vẫn phải nhớ rằng dù có làm sao đi nữa, đằng sau seongmin vẫn có bố và ba là chỗ dựa vững chắc nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip