An Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Và sau sự việc đáng buồn năm đó, năm 2008 tôi cũng đã mang thai lần 2. Còn Phúc – sau khi nghe tin cũng không còn đánh đập tôi nặng nề như trước nữa. Nhưng ám ảnh tâm lí vẫn đeo bám tôi từng phút, từng giờ... Đầu óc đã không còn mơ về những câu chuyện ngôn tình ngọt ngào nữa. Lúc ấy, tôi đã từng nghĩ rằng hắn ta sẽ mãi mãi như vậy, sẽ chẳng bao đánh đập tôi ... Nhưng thực tình, tôi quá ngây thơ, không hề hay biết rằng sau này sẽ là chuỗi tháng ngày sống trong đau khổ, sống cũng không được mà chết cũng không xong...

Rạng sáng ngayỳ 12/5/2008, đứa con thứ 2 ra đời. Nhìn thấy đứa bé khỏe mạnh, hồng hào khiến tôi hạnh phúc đến phát khóc, run rẩy ôm đứa bé vào lòng. Tôi cúi xuống, chỉ thấy con bé cười toe toét nhìn tôi, đôi mắt híp lại thành 1 hình trăng khuyết. Tôi âu yếm nhìn nó 1 hồi lâu, rồi ngọt ngào nói "Bé con, mẹ đặt tên con là Nguyễn Ngọc An nhé? Con có thích không?". Nghe vậy, con bé bật cười thành tiếng, ngón tay nhỏ nhắn, mũm mĩm nắm lấy vạt áo rồi lay qua lay lại. Tôi cười cười rồi ôm An vào lòng, với mong muốn nó sẽ sống 1 cuộc sống bình an, sung túc; chứ không phải chịu mọi nỗi đau như mẹ nó bây giờ.

Nguyễn Ngọc An – thiên thần nhỏ của mẹ!

Rồi sau đó thời gian cũng thấm thoát thoi đưa, An giờ đã lên lớp 3 và vợ chồng chúng tôi đã có thêm 1 đứa con trai, đặt tên là Bình. Ghép tên của 2 đứa lại thành chữ "Bình An", thật hợp!

Hồi đó, Phúc cũng đã làm việc chăm chỉ hơn, nhưng rượu chè be bét cũng chẳng kém. Hắn ta bây giờ không những đánh tôi mà còn đánh cả con bé An nữa. Cứ mỗi lần đánh, hắn như dùng hết sức lực để chà đạp lên người con bé, tưởng chừng như An không phải con ruột của hắn vậy. An nó từ khi sinh ra vỗn dĩ đã gầy gò, sức đề kháng yếu; nhưng mỗi lần bị bệnh là nó luôn cấm tôi đưa nó đi bệnh viện, vì sợ tôi bị bố nó đánh. Ấy vậy mà tên ác nhân kia cứ như là 1 con thú mất hết nhân tính, thẳng tay đánh con bé không chút do dự. Cho nên bây giờ tuy An đã học lớp 3, nhưng số cân cũng chỉ mấp mé 20; cứ mỗi lần nó cởi áo là muôn vàn vết thương hiện ra, thâm tím, máu me, bầm dập...muôn lời không thể kể hết nỗi đau của nó. Thế mà đứa bé đáng thương, hiểu chuyện ấy vẫn không một lời than trách, nó chỉ biết ghi hết nỗi lòng mình vào cuốn nhật kí đã cũ, thầm cầu mong rằng bố nó sẽ có ngày thay đổi. Tuy hắn ta đánh An tàn nhẫn là vậy, nhưng không bao giờ đụng đến thằng Bình, yêu thương, cưng nựng nó đến bao nhiêu không kể xiết. Và mỗi lần An bắt gặp tình cảnh đó, nó chỉ lẳng lặng cúi đầu xuống đất, mắt ngấn nước mà run run hỏi tôi "Mẹ ơi, tại sao bố lại ghét con vậy mẹ? Có phải con không là con trai không?". Lúc đó tôi lòng đau như thắt lại, nhưng chỉ có thể hèn nhát mà buông 1 câu vô tình "Ừ".

Sau những tháng năm dài đằng đẵng sống trong địa ngục ấy, tôi dường như cũng đã quen với việc mà An bị bố đánh, cho nên trái tim nguội lạnh của tôi cũng chẳng thể tiếc thương cho nó nữa, coi chuyện đó như 1 việc thường tình. Rồi cho đến ngày tôi chẳng thể chịu được nữa, dọn đồ ra đi khỏi căn nhà đáng sợ kia, bỏ mặc lại 2 đứa con với 1 tên cầm thú mất nhân tính. Và tôi không biết rằng, chỉ vì sự vô tâm ấy, mà để lại cho tôi 1 nỗi hối hận không bao giờ dứt bỏ được.

Bỗng dưng một ngày, mẹ chồng gọi cho tôi lên đồn công an. Phúc và con bé An gặp chuyện. Nghe xong, tôi liền không suy nghĩ nhiều mà bỏ công việc đang dang dở mà cấp tốc chạy đến đó. Vừa đến nơi, tôi đã thấy cả 3 bố con ngồi trong phòng nói chuyện với mấy chú công an. Con bé An thấy tôi ngay lập tức liền chạy ra, nước mắt nước mũi nó tèm lem khắp mặt. Nó khóc u oa vào cái áo đang còn dính đất bẩn của tôi. Vừa khóc, An vừa nấc cụt lên từng đợt, đôi mắt sưng phồng lên vì khóc quá nhiều. Giọng nó đứt quãng như muốn nói tới tôi điều gì đó. Tôi cũng liền hiểu ý mà vỗ về lấy lưng con, giọng âm trầm hỏi "Nào, có chuyện gì? Kể mẹ nghe. Đừng khóc, đừng khóc!"

"M..mẹ ơi.. hức...mẹ...mẹ đ..đừng đi...hức...đâu..hức..n..nha..hức.." An khó khắn nói, vừa dứt lời, nó liền òa khóc thêm 1 trận. Tôi bối rối không biết phải làm thế nào, ân cần dỗ dành nó. Thằng Bình cũng từ trong kia chạy ra lấm lem nước mắt, ôm lấy chân tôi khóc òa. Tôi bỗng chôc như bị kẹt lại, tay đang ôm 1 đứa, chân cũng đang vướng. Tôi đành thả con bé An xuống, ôm lấy thằng Bình bên cạnh, vỗ về nó.

Cũng không biết tại sao, đến khi tôi định hình lại được thì đã không An ở dưới chân nữa. Đưa mắt vào trong, thì đã thấy nó ngoan ngoãn ngồi một chỗ, đôi mắt vô hồn nhìn về phía tôi, khóe mắt đỏ hoe, xong lại nhìn xuống dưới. Tự nhiên nhìn vào ánh mắt ngây thơ ấy, tôi bất chợt cảm thấy khó chịu trong lồng ngực, giống như vừa làm một chuyện có lỗi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip