Chương 55: Thế giới hai người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thế giới hai người

Editor: Boomtini

Giang Niên kinh ngạc nhìn Lục Trạch.

Nghẹn họng nhìn trân trối: "Trạch ca, cậu, cậu thật là....."

Lục Trạch không hề cảm thấy xấu hổ khi lấy bánh sầu riêng giòn dụ hoặc cô gái nhỏ, ngược lại lười nhác ngả người ra ghế, tỏ thái độ đang ra điều kiện: "Thế nào? Nếu cậu đồng ý, về sau mỗi lần đi học bài, mình sẽ mang cho cậu hai cái bánh sầu riêng giòn."

Giang Niên: "....."

Mẹ nó, cái điều kiện này cũng thật quá động tâm đi.

Vừa rồi còn vì nghe xong điều kiện của Lục Trạch cả cả kinh một hồi, giờ nghe đến bánh sầu riêng, Giang Niên cơ hồ một giây lật mặt.

Ùi ui, là hai cái bánh sầu riêng giòn lận nha!

Giang Niên chỉ cảm thấy bánh sầu riêng vừa ăn ban nãy đến bây giờ vẫn còn lưu lại mùi hương trong miệng, cô âm thầm hồi tưởng lại hương thơm động lòng người kia, lại lần nữa không nhịn được nuốt nuốt nước miếng.

Động tâm thì động tâm, lật mặt thì lật mặt, Giang Niên vẫn cảm thấy không thể vì như vậy mà vội đồng ý trong một giây được.

Cô cố gắng vùng vẫy: "Mình....."

Trước khi cô đấu tranh xong, Lục Trạch liền đánh gãy nỗ lực của cô, không luu tình chút nào mà tăng giá cả: "Mình sẽ làm bánh donut phủ đường cho cậu."

Giang Niên: "....."

Lần này chỉ tốn 0.1 giây, Giang Niên đã nhanh chóng hoàn thành công cuộc lật mặt của mình.

Cô vội vàng gật đầu: "Không thành vấn đề! Cảm ơn Trạch ca nhiều nha!"

.....

Thực xin lỗi, mất mặt quá đi.

Tuy vậy, Giang Niên vẫn tưởng tượng trong đầu một chút về mùi vị của bánh donut Lục Trạch làm, cảm thán trù nghệ nấu ăn của cậu ấy.

Người phục vụ rốt cuộc cũng bắt đầu dọn thức ăn lên: "Đây là mực hấp mà quý khách gọi ạ."

Giang Niên nhìn nhìn đĩa mực hấp trước mặt, nuốt nuốt nước miếng: "Trạch ca, cái kia, lần sau có thể mang bánh donut cho mình được hông?"

Trong mắt Lục Trạch nhanh nhóng lóe lên ý cười.

"Cũng không phải không được", cậu giả vờ suy nghĩ gật đầu, nhìn ánh mắt tràn đầy hi vọng của cô gái nhỏ, sau đó khẽ che miệng, khóe môi nhếch lên, "vậy chiều mai cậu muốn ăn không?"

Giag Niên không chút do dự: "Muốn chứ!"

Đạo lí 'cắn người miệng mềm'(*), Giang Niên hiểu rất rõ, cô thực ngoan ngoãn chủ động hỏi Lục Trạch: "Trạch ca, vậy chiều mai cậu muốn đến thư viện..... ờm, hướng dẫn mình làm bài sao?"

(*Ăn của người ta thì nói năng với người ta cũng nhẹ nhàng, mềm mỏng hơn.)

Quá hiểu chuyện, Lục Trạch muốn xoa đầu cô gái nhỏ như một phần thưởng.

Những nghĩ lại, xem ra hôm nay Giang Niên chấn động cũng hơi nhiều, Lục Trạch lại lần nữa tự mình nỗ lực khắc chế tâm tư.

Hài lòng gật đầu: "Nếu cậu đã mời mình chân thành như vậy, ngày mai mình sẽ hướng dẫn cậu làm bài."

.....

Chắc đây là lần thứ n trong hôm nay Giang Niên bị hành động không biết xấu hổ của Lục Trạch làm cho chấn kinh rồi.

Nhưng là, Giang Niên vẫn cẩn thận suy nghĩ một chút.

Thật ra, chuyện này cũng không có gì lỗ vốn mà. Có Lục Trạch làm bài cùng cô, nếu gặp bài nào không rõ liền có thể thỉnh giáo học bá bên cạnh, lợi quá trời luôn.

Hơn nữa, có Lục Trạch một bên giám sát, cô cũng không dám xao nhãng làm việc riêng, tỉ như chiều nay vậy, có thể khiến cho cô hoàn thành mục tiêu với hiệu suất vô cùng cao.

Lại nói.....

Còn có bánh donut phủ đường đó!

Giang Niên suy nghĩ rõ ràng, vui vui vẻ vẻ gật đầu, cong mắt cười với Lục Trạch: "Được, cảm ơn Trạch ca trước nha!"

Lục Trạch cúi đầu mỉm cười, giữa mày đầy vẻ dịu dàng khó tả.

Cậu đang nghĩ, sao lại có một cô gái đáng yêu như vậy chứ?

Giang Niên lúc này mới lấy đũa từ trong hộp ra, đưa cho Lục Trạch một đôi, sau đó nếm thử thức ăn vừa được dọn lên.

Một giây sau, Giang Niên liền híp mắt vui vẻ.

Mùa đông lạnh như vậy, quả nhiên phải ăn một chút đồ nóng mới vui nha.

...

Hậu quả của niềm vui mùa đông chính là Giang Niên vừa ra khỏi quán ăn đã xoa bụng.

Cô còn không quên cảm khái với Lục Trạch: "Trạch ca, sao cậu biết được quán ăn này hay vậy? Ăn siêu ngon luôn, món mực hấp ban nãy mình cũng chưa từng ăn qua cách làm như vậy đâu, ngon thật đó, mình thích lắm."

Cô thường đến thư viện tự học, nhưng không phát hiện thế mà ở đây có một quán ăn ngon như vậy.

Hơn nữa, điều khiến Giang Niên thích ở quán này chính là cơm, cơm ở đây không nhão, cũng không quá khô, mọi thứ đều vừa phải, hơn nữa hương vị cũng rất tốt.

Vậy nên cô ăn no căng như này cũng có lý do cả.....

Giang Niên có chút hối hận: "Ai da, sao mình cảm thấy gần đây bụng mình hình như béo lên rồi ta?"

Lục Trạch nhìn sang cô gái nhỏ.

Chậc, quá gầy, con gái có thịt một chút thì đáng yêu hơn.

Ngày mai liền cho Giang Niên hai cái bánh donut phủ đường.

Nhưng không thể nào ăn cơm tối nhiều vậy được, rất dễ xảy ra hiện tượng khó tiêu.

Lục Trạch nghĩ nghĩ, lại từ trong balo lấy ra một hộp sữa chua đưa cho Giang Niên: "Này, sữa chua thúc đẩy tiêu hóa."

Giang Niên xấu hổ.

"Trạch ca, hôm nay cậu cho mình ăn nhiều quá đi, mình ngại lắm."

Cô xua tay, "Hơn nữa, mình đã nói mời cậu bữa tối, cuối cùng lại biến thành cậu mời mình ăn cơm mất rồi."

Cô vốn dĩ cao hứng đi thanh toán tiền, kết quả Lục Trạch nhanh tay hơn đã thanh toán xong hết từ lâu.

Lục Trạch gật gật đầu: "Cũng tốt."

Cậu ấy đưa sữa chua cho Giang Niên, sau đó phân trần: "Vậy thì hiện tại coi như cậu nợ mình hai bữa cơm."

Giang Niên: ?????

Hết hồn hà.

Sao tự dưng lại trở thành mình thiếu Trạch ca hai bữa cơm rồi ?!

Hơn nữa, Giang Niên luôn cảm thấy nếu tiếp tục như vậy, có khả năng cô sẽ không bao giờ 'trả nợ cơm' cho Lục Trạch được.....

Nghĩ đến ban nãy Giang Niên ăn có chút nhiều, Lục Trạch cũng không trực tiếp đưa Giang Niên trở lại thư viện học bài, mà cùng Giang Niên dạo quanh hai vòng, đợi đến khi Giang Niên cảm thấy bụng không còn căng nữa, cậu mới thảnh thơi cùng Giang Niên về thư viện tiếp tục học tập.

Chỉ có hai người bọn họ nên cũng không cần thuê phòng học, tìm hai chỗ trống ở tầng ba cùng nhau ngồi xuống rồi bắt đầu học bài.

Thư viện rất yên tĩnh, lúc Giang Niên gặp khó khăn khi làm bài liền đưa câu hỏi sang cho Lục Trạch, Lục Trạch bắt đầu viết cách giải cho Giang Niên.

Chờ đến khi Giang Niên hoàn thành xong đề toán trên tay, cô mới hoàn toàn thoải mái duỗi người.

Hôm nay thực sự là hoàn thành vượt chỉ tiêu luôn đó.

Cô mím môi cười, sau đó mở điện thoại gửi tin nhắn cho Lục Trạch.

[ Sao Trời: cảm ơn Trạch ca hôm nay đã giúp đỡ mình nhé! Nếu cứ tiếp tục như vậy mình sẽ sớm hoàn thành nhiệm vụ của kì nghỉ đông thôi nè ~ giờ mình về được chưa? ]

Nhấn nút gửi, sau đó Giang Niên trộm ngẩng đầu liếc nhìn một cái, liền phát hiện điện thoại của Lục Trạch sáng lên.

Cô cười trộm.

Lục Trạch ngẩng đầu nhìn thoáng qua Giang Niên, sau đó mở khóa điện thoại, trả lời tin nhắn của cô.

[ mãn nhãn sao trời: ừ, đi thôi. mình đưa cậu về nhà. ]

Giang Niên sửng sốt, vội vàng trả lời lại.

[ sao trời: Không cần đâu, hiện tại cũng không còn sớm, Trạch ca, cậu cũng mau mau về nhà đi, một mình mình về nhà không sao đâu mà! ]

Để thể hiện rằng mình thực sự ổn khi về nhà một mình, Giang Niên còn đặc biệt đem dấu chấm cuối câu đổi thành dấu chấm than.

..... nhưng là, vẫn như cũ không ngăn được quyết tâm của Lục Trạch muốn đưa cô về nhà.

[ mãn nhãn sao trời: mình không cảm thấy cậu về nhà một mình ổn đâu. ]

Giang Niên: .....

Mặc dù biết rằng Lục Trạch lo lắng cho an toàn của cô, cũng là quan tâm đến cô, nhưng Giang Niên vẫn cảm thấy cô bị xem thường sao sao đó.

Mỉm cười.

Nói gì thì nói, Giang Niên cũng biết tuy rằng Lục Trạch dễ nói chuyện, nhưng hầu như mỗi khi đến vấn đề tranh luận thì cô đều nói không lại, càng nói càng tốn sức mà thôi.

Nhẫn-nhục-chịu-đựng-Giang Niên đã sớm từ bỏ cuộc đấu tranh.

..... Nói vậy nghe như thể cô là một người dễ dàng từ bỏ ấy nhỉ =='

Nhưng nói đi nói lại, Giang Niên luôn cảm thấy trong nhiều trường hợp, từ bỏ thực sự là một lựa chọn thoải mái vô cùng.

Hai người cùng nhau thu dọn sách vở rồi xuống lầu.

Lục Trạch như cũ trôi chảy mang balo của mình trên vai, còn xách balo của Giang Niên trên tay, bộ dáng thảnh thảnh thơi thơi.

Có thể là vì hôm nay hoàn thành nhiệm vụ quá tốt, Giang Niên thoạt nhìn rất nhẹ nhàng, thoải mái.

Cô vừa bước xuống cầu thang vừa tò mò hỏi Lục Trạch: "Trạch ca, hôm nay cậu làm bài tập sao rồi á?"

Lục Trạch giọng điệu chầm chậm: "Sắp xong rồi."

Giang Niên gật đầu: "Sắp xong nhiệm vụ hôm nay rồi hả? Cũng ổn."

Sau đó liền nghe thấy giọng nói chầm chậm như cũ của Lục Trạch: "Là sắp xong bài tập nghỉ đông rồi."

Giang Niên: "?????"

Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô gái nhỏ, Lục Trạch biếng nhác cười ra tiếng: "Sao vậy? Mình thật sự sắp hoàn thành bài tập nghỉ đông rồi."

Giang Niên lên cơn đau tim.

Cô rất muốn hỏi, chẳng lẽ lượng bài tập về nhà của Lục Trạch có khác với cô chỗ nào sao?

Dựa vào cái gì cũng là thời gian như nhau, cũng viết như nhau mà sao Lục Trạch sắp xong rồi?

Còn cô đến một phần năm cũng chưa xong nữa ?

Cái khác không nói, nhưng mà toán lý hóa khiến cô tốn nhiều thời gian lắm đó.

Hai người vừa nói cười vừa xuống lầu, thuận tiện sắp xếp một chút kế hoạch cho ngày mai.

Nói là kế hoạch, thực ra chủ yếu là Giang Niên nói, Lục đại thiếu gia thực dễ nói chuyện, mặc kệ Giang Niên nói cái gì, cậu đều lười nhác gật đầu, giống như cái gì cũng có thể, cái gì cũng được.

Giang Niên cũng đích xác cảm thấy, đại bộ phận thời điểm, Lục đại thiếu gia thực dễ nói chuyện.

Cô cười, nhấc chân bước xuống bậc thang cuối cùng, đến sảnh tầng một, lúc chuẩn bị quay đầu cười nói gì đó với Lục Trạch, bỗng dưng nghe thấy giọng nói có phần kinh ngạc vang lên trước phía trước bọn họ.

"Giang Niên, Trạch ca ?!"

Giang Niên sửng sốt, lời nói đến bên miệng cũng nuốt ngược trở lại, ngẩng đầu nhìn qua hướng phát ra âm thanh.

.....

Thật là trùng hợp.

Khương Thi Lam, Hạ Gia Dương, còn có Tạ Minh vừa kết thúc tự học buổi tối, từ phòng tự học bước ra sảnh tầng một.

Cả ba người trên mặt đều mang vẻ mặt kinh ngạc khi thấy hai người bọn họ, người lên tiếng vừa rồi chính là Tạ Minh.

Giang Niên cảm thấy mình sắp bị nhồi máu cơ tim đến nơi rồi.

Cô cười cười nhìn mọi người đi qua, hoàn toàn không nghĩ đến sẽ gặp chuyện trùng hợp như vậy.

Tạ Minh nhanh chóng sải bước đến chỗ hai người bọn họ, sau đó nhìn Lục Trạch với vẻ mặt khó hiểu: "Trạch ca, không phải cậu nói hai người có việc bận nên về trước rồi sao?"

Giang Niên: "....."

Tốt rồi, giờ cậu định giải thích chuyện này như nào đây hả, Trạch ca thân mến?

Cô nhìn sang Lục Trạch cầu cứu, hi vọng chính người gây họa có thể đưa ra lời giải thích.

Chỉ là, căn bản không cần Lục Trạch lên tiếng, Hạ Gia Dương đã đến bên này, sau đó vỗ vai Tạ Minh, vẻ mặt trêu ghẹo cười đùa: "Mình nói này Tạ Minh, rõ ràng như này cậu còn có thể không hiểu sao? Đi thôi đi thôi, chúng ta phải giả vờ như không nhìn thấy Trạch ca."

Tạ Minh lúc này mới hồi phục tinh thần: "Àaaaa~" một tiếng, rất phối hợp với Hạ Gia Dương: "Được được được, mình hiểu rồi mình hiểu rồi. Bọn mình không thể nào cứ chen chân vào thế giới hai người của người ta hoài, đúng hong?"

Khương Thi Lam cũng đến bên này, cười nói: "Thôi thôi, các cậu đừng cười nữa, Niên Niên đã đỏ mặt đến độ chảy ra máu được rồi nè."

Giang Niên quả thực khóc không ra nước mắt.

Cô cảm thấy hôm nay cô đã bị trêu chọc quá nhiều lần, đã vậy Lục Trạch bên cạnh vẫn là bộ dáng ung dung bình thản, giống như chỉ có cô.....

hoảng hoảng loạn loạn.

Thảm.

Quá thảm.

----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip