Chương 39: Đại hội thể thao 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đại hội thể thao 2

Editor: Boomtini

Lục Trạch phá kỷ lục nhảy cao trong đại hội thể thao trung học Minh Lễ vài năm qua trong lần nhảy đầu tiên nhanh chóng gây náo loạn trên diễn đàn.

Người xung quanh càng lúc càng nhiều, cả một đám người vây quanh nơi thi nhảy cao để xem Lục Trạch thi đấu.

Nhân viên công tác nhanh chóng đem thanh ngang nâng lên độ cao theo lời của Lục Trạch, sau đó Lục Trạch lại lần nữa thuần thục lui về phía sau tại vị trí quen thuộc, chạy lấy đà, nhảy qua!

Thanh ngang ổn định như cũ, không chuyển động!

" Mẹ nó quá mạnh rồi!"

"Trạch ca đỉnh quá!"

"Trạch ca, cậu soái nhất!"

.....

Mọi người xung quanh nhanh chóng vỡ òa trong tiếng hoan hô, rồi sau đó đồng loạt vỗ tay.

Khương Thi Lam khẽ ghé vào Giang Niên bên cạnh: "Lục Trạch đỉnh ghê, ngay cả thể thao cũng giỏi như vậy!"

Giang Niên đắc ý dào dạt nhìn Khương Thi Lam, kiêu ngạo ngẩng cao đầu: "Tất nhiên rồi!"

Sau đó tiếp tục hô to: "Trạch ca cố lên!"

Chỉ còn lại Khương Thi Lam đứng tại chỗ choáng váng, thầm tự hỏi—–

Cho nên cô khen Lục Trạch, cùng Giang Niên có quan hệ gì sao? Giang Niên đây là kiêu ngạo cái quỷ gì vậy?

Thanh ngang cứ nâng lên một lần rồi lại một lần, Lục Trạch cũng ổn định nhảy qua hết lần này đến lần khác.

Đương nhiên thuận lợi đoạt lấy quán quân hạng mục nhảy cao của đại hội thể thao lần này.

Hơn nữa, không những nhảy cao, đại hội thể thao lần này đã chứng minh đầy đủ cho mọi người thấy cái gì gọi là người toàn năng, không gì làm không được—–

Bất cứ hạng mục nào Lục Trạch báo danh, bất kể là nhảy cao hay nhảy xa, thậm chỉ là chạy tiếp sức nam 4×1000, cậu đều đoạt quán quân.

Diễn đàn trường học đã sắp nổ tung, Giang Niên thỉnh thoảng lên diễn đàn xem thử cũng hoảng hồn với tốc độ của chủ các bài đăng.

.....

121L: "Mẹ nó, Trạch ca thực sự quá lợi hại, tôi đã đứng xem toàn bộ quá trình nhảy cao nhảy xa, không nói về cái huyền thoại nhảy cao kia nữa, nói nhảy xa! U là trời sức bật đỉnh thật chứ, lúc Trạch ca nhảy xong, tôi còn bị sốc bởi khoảng cách đó đó, đó thực sự là khoảng cách mà con người có thể nhảy ra sao!"

122: "Đừng nói nữa, vốn dĩ nam sinh xếp trước Trạch ca nhảy rất xa, nhảy xong đã khiến chung quanh kinh ngạc cảm thán rồi, nam sinh đó bắt đầu đắc ý, cảm thấy hôm nay nhất định mình là quán quân. Kết quả thì hay rồi, Trạch ca vừa nhảy xong nam sinh kia liền tái mét. Này quả thực chính là giây tiếp theo liền bị vả mặt đến sưng a."

123L: "Có ai xem 4×1000 không! Tôi thật sự chưa từng hâm mộ nữ sinh lớp 19 như bây giờ đâu, Lục Trạch cùng Hạ Gia Dương thì không tính rồi, nhưng mà hai nam sinh tiếp sức còn lại cũng đẹp quá trời luôn. Năm hai các người thế mà lại lắm người đẹp trai, thông minh, thể thao giỏi vậy sao?! Các học tỷ năm ba sắp khóc rồi đâyyyy."

.....

Giang Niên cao hứng lướt các bài viết trên diễn đàn, nhìn mọi người không ngừng khen ngợi Lục Trạch và nam sinh lớp 19, Giang Niên đắc ý vô cùng.

Đúng mà, cô cũng cảm thấy nam sinh lớp họ vô cùng chất lượng, vô vùng vô cùng tốt!

Đương nhiên, nữ sinh cũng không kém chút nào!

Mãi cho đến khi lướt đến bình luận khoảng hơn hai trăm, Giang Niên cảm thấy dường như có gì đó không đúng lắm.....

238L: "Xem toàn bộ quá trình Trạch ca thi đấu, các cậu có thấy Trạch ca giống như luôn về một hướng không.....? Tôi cũng không biết nói như thế nào, nhưng mà cảm thấy cứ kì lạ sao đó."

239L: "Cậu nói cái gì vậy lầu trên? Sao tôi không hiểu cậu nói cái gì thế?"

240L: "Tôi biết tôi biết, rốt cuộc cũng có người cảm thấy giống tôi huhu. Nói qua một chút, nhảy cao trước, tôi vì đến khá sớm nên thuận lợi đứng ở hàng đầu tiên. Sau đó liền thấy mỗi lần nhảy xong đều hướng về một phía cố định cười một cái, nhưng nhiều người quá, cho nên tôi cũng không biết Lục Trạch đang cười với ai nữa."

241L: "Các cậu đừng có nói xằng nói bậy chứ? Tôi một chữ cũng không tin đâu, trước kia tôi học chung cấp hai với Lục Trạch, cậu ấy lúc đó đã rất nổi tiếng rồi, nhưng dường như cũng chưa bao giờ cười với nữ sinh nào đâu, chắc là sợ đối phương hiểu lầm cậu ấy có ý tứ với người ta đó =="

.....

Giang Niên: "....."

Càng lướt càng chột dạ.

Cô vội ho khan một tiếng, rồi làm bộ như chính mình không biết cái gì, nhanh chóng cất điện thoại đi.

Không sao đâu, Trạch ca không phải cười với cô đâu, cũng không có ai nhìn thấy cả!

Đúng, chính là như vậy!

Giang Niên đã hoàn toàn đem thành ngữ "Bịt tai trộm chuông" phát huy đến mức cao nhất.

(*): Bịt tai trộm chuông: chỉ những hành vi che đậy tự lừa dối chính mình.

/ *********************** /

Mặc kệ thế nào, dù cho Lục Trạch có đoạt được bao nhiêu hạng nhất đi chăng nữa cũng không thể ngăn cản đại hội thể thao vào buổi chiều hôm sau.

Giang Niên cảm thấy cả ngày nay chính mình đều rơi vào trạng thái hoảng sợ.

Kết thúc hạng mục thi đấu buổi sáng, lúc nghỉ giữa trưa để ăn cơm, Giang Niên và Khương Thi Lam cùng nhau ăn trong nhà ăn của trường.

Khương Thi Lam đưa đũa cho Giang Niên, vô tình đụng phải tay Giang Niên, Khương Thi Lam cả kinh: "Niên Niên, sao tay cậu lại lạnh thế này!"

Giang Niên cười khổ một tiếng, cầm lấy đũa gắp đồ ăn bỏ vào miệng, vừa ăn vừa trả lời Khương Thi Lam: "Mình nghĩ đến chạy 3000m chiều nay đó, đâu chỉ có tay lạnh, tim mình cũng lạnh hết rồi đây này."

Khương Thi Lam nhất thời không nói nên lời, sau đó khó hiểu hỏi Giang Niên: "Cậu sợ chạy 3000m như vậy mà, mình cảm thấy cậu đối với chạy bộ đã sớm sinh ra cảm giác sợ hãi rồi, lúc đó chỉ cần dứt khoát nói với chủ nhiệm hoặc ủy viên thể dục là được mà, cần gì phải tra tấn chính mình vậy chứ?"

Giang Niên nghĩ nghĩ, cắn thêm một miếng cà tím, lơ đãng nói: "Mình sợ mọi người cảm thấy mình mắc bệnh công chúa....."

Khương Thi Lam nghẹn họng.

Quả nhiên.

Bất quá, hiện giờ nói cái gì cũng vô dụng.

Khương Thi Lam thở dài, vỗ vai Giang Niên: "Quên đi, nhớ ăn no một chút, buổi chiều chạy tốt hơn."

Giang Niên: "....."

Tỷ muội, ngài thực sự là tỷ muội tốt của mình sao!

Cậu vừa nói thôi đã khiến mình sợ hãi rồi.

Nhưng dù có sợ hãi thế nào đi chăng nữa thì bước đi của thời gian cũng không thay đổi theo mong muốn của con người.

Ăn trưa xong, mọi người đều lần lượt trở lại phòng học hoặc kí túc xá nghỉ ngơi một chút, sau đó lại đồng loạt đến sân thể dục, chuẩn bị những hạng mục thi đấu của buổi chiều ngày hôm sau.

Thực ra hạng mục chiều hôm sau cũng không nhiều, chỉ còn lại chạy 5000m nam, 3000m nữ và một ít hạng mục tập thể, cuối cùng là nghi lễ bế mạc.

Nội dung chạy 5000m nam và 3000m nữ luôn là điểm nhấn của Đại hội thể thao Minh Lễ, mà lần này 5000m nam càng vì có sự tham gia của Lục Trạch mà càng trở nên náo nhiệt hơn.

Khương Thi Lam như thường lệ lôi kéo Giang Niên sớm đến đợi ở sân điền kinh, giọng điệu thoáng tiếc nuối: "Chậc, vẫn là năm ngoái vui hơn."

Giang Niên khó hiểu quay đầu nhìn Khương Thi Lam.

Khương Thi Lam cười nói: "Năm ngoái còn có thể nhìn thấy hai huyền thoại của Minh Lễ cùng nhau thi đấu ở đại hội thể thao, năm nay cũng chỉ còn mỗi Lục Trạch."

Giang Niên như bừng tỉnh đại ngộ.

Thật vậy, chạy 5000m nam năm trước không chỉ có Lục Trạch báo danh tham gia, ngay cả vị học trưởng huyền thoại kia cũng báo danh.

Giang Niên lắc đầu tiếc nuối: "Đáng tiếc, 5000m năm trước Lục Trạch chỉ về nhì."

Nói đến cũng thật kì lạ, vốn dĩ Lục Trạch đều ổn định dẫn đầu cách học trưởng Từ Lâm Thanh một chút, lúc đó mọi người đều cho rằng Lục Trạch nhất định vững vàng đoạt quán quân rồi, vị học trưởng huyền thoại kia không biết là thấy cái gì đột nhiên bộc phát sức mạnh lao về đích ngay trước Lục Trạch.

Giang Niên lúc ấy hâm mộ ngất trời, có thể ở cái loại chạy dài 5000m như vậy mà vẫn đủ sức để bộc phát sức lực ở phút cuối, vậy thì quá lợi hại rồi.

Mặc dù vậy, vẫn thật đáng tiếc khi không thể nhìn thấy Lục Trạch giành được quán quân.....

Giang Niên nghĩ như vậy, ánh mắt càng thêm nóng bỏng nhìn về phía Lục Trạch.

Tuy rằng cũng không rõ tại sao, nhưng từ tận đáy lòng cô tin tưởng Lục Trạch lần này nhất định có thể đoạt được quán quân!

Lục Trạch đang ở bên kia khởi động cùng Hàn Sơ Dạ, người cũng báo danh tham gia chạy 5000m, dường như cảm nhận được ánh mắt của Giang Niên, lại nhìn theo hướng Giang Niên nhìn đến.

Sau đó, cậu lại như nhìn thấu suy nghĩ của Giang Niên, nhướng mày nhìn cô, đôi lông mày tràn đầy kiêu hãnh và tự tin vốn chỉ thuộc về người thiếu niên kia.

Nhàn nhã quay đầu lại, Hàn Sơ Dạ cũng chú ý đến ánh mắt của Lục Trạch, nhìn về phía Giang Niên, sau đó quay đầu cùng Lục Trạch tán gẫu: "Trạch ca, cậu và Giang Niên quan hệ cũng không tồi nhỉ."

Lục Trạch gật đầu, biếng nhác cười cười: "Đâu chỉ là không tồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip