Chương 37: Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày đầu tiên

Editor: Boomtini

Sau kỳ nghỉ lễ quốc khánh, thời tiết ở Viễn Thành cuối cùng cũng dần chuyển lạnh.

Ngay cả mặt trời gay gắt giữa trưa trước kia hiện tại cũng dịu dàng hơn rất nhiều, chưa kể buổi sáng và buổi tối gió thổi từng đợt mát mẻ khiến người ta cảm thấy khoan khoái dễ chịu.

Mặc dù cũng không hẳn được tính là thành phố phía nam, nhưng Viễn Thành luôn được gọi là thành phố không có mùa thu, nhưng là Giang Niên vẫn luôn rất thích khí hậu cuối tháng mười.

Ít nhất so với tháng tám và tháng chín thì thoải mái hơn nhiều.

Có điều, Giang Niên cũng rất sợ mùa đông ở Viễn Thành, cô rất sợ lạnh, tuy nhiệt độ ở đây cũng không tính là quá thấp, nhưng độ ẩm lại cao khủng khiếp, cứ ba ngày một trận mưa nhẹ, sau đó sẽ liền cảm thấy khí lạnh xuyên vào tận xương tủy, có mặc nhiều thêm bao nhiêu cũng vô dụng.

Càng kinh khủng hơn chính là, rõ ràng thời tiết đã lạnh đến như vậy nhưng Viễn Thành một chút ý định sưởi ấm cũng không có.....

Này thật quá khiến người ta khổ sở.

Nhưng Giang Niên coi như cũng phát hiện ra rằng, một thanh niên mười sáu tuổi chắc cũng chỉ có cô là sợ lạnh như vậy.....

Rốt cuộc, khi cô đang run bần bật vì cái lạnh của mùa đông thì nam sinh trong lớp chỉ mặc một cái ao len ở trong áo đồng phục, cũng không gài nút lại.

Thời tiết lạnh như vậy còn có một đám nam sinh ra ngoài chơi bóng, chơi bóng xong trên người cũng chỉ còn áo len, Giang Niên thậm chí có thể nhìn thấy bọn họ sau khi chơi bóng toàn thân nóng lên, thở lấy thở để ==

Chúa sợ lạnh Giang Niên cảm thấy hâm mộ từ tận đáy lòng.

Nhưng hiện tại, kiểu thời tiết mát mẻ hơn một chút này vẫn khiến Giang Niên cảm thấy vui vẻ vô cùng.

Mặc dù ngay cả khi đang trong kỳ nghỉ quốc khánh, vị đại thiếu gia kia cũng không có ý định cho cô nghỉ ngơi, hàng ngày như cũ đúng giờ đứng dưới lầu đợi cùng cô chạy bộ.....

Giang Niên cực kì căm hận.

Nhưng mà căm hận thì căm hận, chạy bộ được một thời gian, Giang Niên phát hiện mình không còn chạy hai bước liền thở hổn hển như lúc trước nữa?

Cũng có thể miễn cưỡng đuổi kịp tốc độ của Lục Trạch?

Dường như còn có thể chạy rất xa?

Giang Niên trong lòng đắc chí.

Sáng nay, sau khi chạy bộ cùng Lục Trạch, Giang Niên phát hiện chính mình thế nhưng có thể thoải mái chạy cùng với Lục Trạch.

..... Tuy rằng cũng không thể so với Lục Trạch bộ dáng thở không ra hơi của cô được.

Cô đắc chí: "Trạch ca!"

Lục Trạch vẫn đang vận động toàn thân sau khi chạy, quay đầu biếng nhác nhìn Giang Niên.

Giang Niên vui vẻ: "Trạch ca, cậu nói xem mình có phải thiên tài hay không a? Cậu xem mình mới chạy lâu như vậy đã có thể chạy hết quãng đường này rồi, nếu mình mà được huấn luyện từ nhỏ, nói không chừng mình sẽ là Bolt(*) tiếp theo phải không?"

(*) Usain Bolt: cựu vận động viên điền kinh người Jamaica.

Anh là người đang giữ kỷ lục thế vận hội và thế giới ở các nội dung chạy 100 mét với 9,58 giây, 200 mét với 19,19 giây và cùng với các đồng đội chia sẻ kỷ lục ở nội dung chạy 4 x 100 mét tiếp sức với 37,04 giây.

Lục Trạch không khỏi nở nụ cười khi nhìn cô gái đang đắc chí, như cũ lười biếng duỗi người, sau đó Lục Trạch chậm rãi hỏi: "Vậy cậu có bằng lòng tiếp nhận loại huấn luyện này từ nhỏ không?"

Giang Niên: "....."

Quên đi, khi nói chuyện với Lục Trạch, cô luôn hiểu sâu sắc "một chiêu khống chế đối phương" nghĩa là gì.

Thâm trầm mà thở dài, Giang Niên lắc đầu: "Vậy thì thế giới này chỉ có thể đau lòng mà mất đi một vị Botl thôi".

Lục Trạch lại càng cảm thấy buồn cười hơn.

Bất quá lại nói tiếp, lúc cậu mới biết Giang Niên, chỉ cảm thấy Giang Niên là một cô gái dịu dàng.

Cả người đều toát ra một loại hương vị nhẹ nhàng từ trong xương cốt.

Nhưng hiện tại khi đã dần trở nên quen thuộc với Giang Niên, cậu mới phát hiện Giang Niên có rất nhiều ngôn hành cử chỉ vô cùng thú vị.

Tỷ như nói, thường rất nổi loạn.

Nhưng là thật sự quá đáng yêu, cho nên người khác hoàn toàn không cảm thấy điểm nổi loạn này có cái gì không tốt.

Lục Trạch lười nhác cong khóe môi, nở nụ cười.

Nhưng thật ra lại khiến cậu càng ngày càng say mê không thể kiềm chế.

/ ******************* /

Đương nhiên, mặc dù bên ngoài Giang Niên đắc ý nói rằng mình là thiên tài, có tiềm năng của Bolt, nhưng sâu trong nội tâm cô vẫn cảm thấy sợ hãi vô cùng khi đại hội thể thao đã sắp đến.

Phải biết rằng, Lục Trạch mang cô đi huấn luyện lâu như vậy nhưng cô cũng chỉ là khó khăn lắm mới theo kịp Lục Trạch chạy chậm hoàn thành lộ trình mà thôi.

Nghĩ đến 3000m ở đại hội thể thao, Giang Niên không khỏi từ đáy lòng run lên.

Cảm thấy mình thực sự rất túng bức.

Nhưng cho dù Giang Niên có than ngắn thở dài như thế nào đi chăng nữa, chuyện gì gì đến cũng sẽ đến, chạy đi đâu chăng nữa cũng không thể nào thoát được.

Rõ ràng Giang Niên cảm thấy mới qua quốc khánh không lâu, cũng đã đến tuần cuối cùng của tháng mười.

Trường học sắp xếp đại hội thể thao vào thứ năm và thứ sáu, thậm chí sẽ kéo sang thứ bảy, chủ nhật, cũng chính là bốn ngày không có tiết trên lớp.

Có lẽ vì sợ mọi người hoàn toàn quên mất học tập, Minh Lễ thế mà lại sắp xếp kì thi tháng lần hai vào thứ ba và thứ tư.....

Tất cả mọi người có chút trở tay không kịp.

Tuy một người như Giang Niên không quá chờ mong đại hội thế thao, nhưng cũng cảm thấy hành động lần này của Minh Lễ thực sự là quá.....

Biến thái.

Nhưng mà, dù sao cũng đã trải qua một lần, trong kỳ thi tháng lần hai rõ ràng mọi người cũng đã cưỡi xe nhẹ đi đường quen (*), có thái độ quen thuộc.

(*)cưỡi xe nhẹ đi đường quen: việc quen thì dễ làm; quen tay làm nhanh; thông thạo; quen việc.

Qua hai ngày thi mệt mỏi, sau khi trở về lớp học, trước khi mọi người dò đáp án, Hạ Gia Dương đã đứng trên bục giảng.

"Mọi người trật tự một chút", Hạ Gia Dương vỗ tay, nhìn xuống dưới thấy mọi người trong lớp đã yên lặng, lúc này mới hài lòng tiếp tục, "Kỳ thi tháng lần hai đã kết thúc, mặc kệ kết quả ra sao, mọi người cũng đã vất vả rồi. Hai ngày sau là mọi người có thể thả lỏng một chút ở đại hội thể thao rồi! Đây cũng là lần đầu tiên lớp 19 chúng ta tham gia đại hội, hy vọng mọi người cố gắng, nỗ lực hết mình lấy về cho lớp chúng ta một cái thứ hạng thật tốt!"

Mọi người sôi nổi vỗ tay.

"Lát nữa mình sẽ gửi cho mọi người lịch trình trong hai ngày tới, mọi người có thể nhìn kĩ một chút thời gian hạng mục của chính mình như nào. Đừng quên chúng ta còn mấy cái hạng mục tập thể như là nhảy dây nè, kéo co nè, chạy tiếp sức 20 x 50 nữa" Hạ Gia Dương tiếp tục nói, "Bản đồ vị trí lớp mình cũng sẽ được gửi cho mọi người, sáng mai mọi người trực tiếp cầm ghế đến chỗ ngồi của lớp mình, đến lúc đó mọi người ngồi cùng nhau là được. À ..... mọi người cũng có thể mang theo ít đồ ăn uống, đánh bài, ma sói các kiểu, linh ta linh tinh đại loại gì đó để giải sầu."

Mọi người trong lớp cười vang.

Có thể là vì ảnh hưởng thái độ chờ mong của Hạ Gia Dương, ngay cả người luôn cảm thấy lo sợ về đại hội thể thao như Giang Niên cũng không khỏi có chút mong chờ đến ngày mai.

Đương nhiên, nếu cô không phải tham gia nội dung chạy 3000m nữ, cô lại càng thêm chờ mong.....

Thực mau nhận được lịch trình Hạ Gia Dương phát xuống, Giang Niên nhìn một chút, chạy 3000m nữ là vào buổi chiều ngày hôm sau.

Trừ bỏ kéo co cùng chạy tiếp sức ở ngoài, thì 3000m nữ gần như là xếp cuối cùng, đủ để nhìn ra tầm quan trọng của môn này đối với bộ môn giáo dục thể chất của trường.

Ngoài việc xem qua thời gian thi đấu của mình, Giang Niên còn cầm lấy bút đánh dấu lên vài mốc thời gian.

Chậc, nhảy cao là buổi sáng ngày thứ nhất, nhảy xa cùng với 4×1000 là buổi chiều ngày thứ nhất, chạy 5000m nam là chiều ngày hôm sau.

Giang Niên hít một hơi, trong lòng cảm khái một trận, quả nhiên người như Lục Trạch cường độ vận động cũng khác với mình.

Nhìn lịch trình dày đặc này xem, nếu là Giang Niên liền sẽ cảm thấy ngột ngạt, hít thở không thông.

Đương nhiên, bây giờ cô chỉ có một cái lịch trình chạy 3000m thôi cũng đã cảm thấy thở không nổi rồi.....

"Vãi đạn Giang Niên!" Đoạn Kế Hâm đột nhiên gọi cô, "Cậu thế mà thực sự báo danh chạy 3000m nữ à, được lắm được lắm, đến lúc cậu chạy 3000m, anh đây sẽ đến cổ vũ cho!"

Giang Niên: "....."

Có thể đừng nói như kiểu tôi vô cùng tình nguyện mà chủ động báo danh hạng mục chạy 3000m không?

ôi rõ ràng là bị ép buộc phải báo danh chạy 3000m mà !!!!

Đoạn Kế Hâm còn cảm khái: "Hay lắm, nếu Giang Niên cậu ở đại hội có thể lọt top 5 trong hạng mục chạy 3000m thì điểm của lớp mình trực tiếp tăng lên rất nhiều luôn đó".

Giang Niên: "....."

Vì cái gì cậu lại 'dám' hi vọng tôi có thể "lọt top 5" vậy.....

May mắn duy nhất của Giang Niên chính là, chạy 20×50 của lớp, ủy viên thể dục vì áy náy với cô vụ chạy 3000m nên không sắp xếp cho cô chạy tiếp sức.

Như vậy là đỡ phải chạy 50m rồi!

—– Giang Niên tự an ủi mình như vậy.

Vừa xem lịch trình vừa thở dài, Giang Niên liền cảm thấy điện thoại trong ngăn bàn rung lên một chút.

Dù sao hiện tại thầy Diêu cũng không ở đây, Giang Niên không cần liếc ngang ngó dọc khi lấy điện thoại ra nữa.

[ Mãn nhãn sao trời: 5000m của mình liền ngay trước 3000m của cậu, đáng tiếc, mình không có cách nào mặc nữ trang thế cậu chạy được rồi ]

Giang Niên bật cười, sau đó nhanh tay nhấn phím trên màn hình, trả lời tin nhắn của Lục Trạch.

[ Sao trời: Nghe giọng điệu của cậu dường như cảm thấy tiếc lắm ha, không mấy cậu không cần mặc nữ trang chạy bộ giúp mình đâu, cậu mặc nữ trang cho mình xem là được.]

Cười tủm tỉm trêu chọc Lục Trạch, Giang Niên đã cảm thấy nhẹ nhõm một chút.

Không phải chỉ là 3000m thôi sao, chạy là xong thôi!

Giang Niên trong lòng hào khí tận trời.

Sau đó cách một lối đi nhỏ, Hàn Sơ Dạ bỗng dưng gọi Giang Niên.

"Giang Niên", Hàn Sơ Dạ như cũ cười hiền, "Hai ngày này cậu đừng ăn cay hay đồ ăn kích thích gì nha, buổi tối cũng nhớ nghỉ ngơi thật tốt, cậu tập tư thế ngồi xổm chuẩn bị xuất phát các kiểu rồi đúng không?"

Giang Niên: "....."

Không biết vì sao, vừa rồi trong lòng còn hào khí tận trời, sau khi nghe Hàn Sơ Dạ nói đến "tư thế ngồi xổm chuẩn bị xuất phát", Giang Niên liền cảm thấy chính mình đã sắp hít thở không thông.....

/ ****************** /

Sáng sớm hôm sau, Giang Niên như cũ được mẹ Giang đánh thức.

"Niên Niên, mau dậy đi, A Trạch đang đợi con ở dưới lầu kìa!"

Giang Niên hoảng hồn vội ngồi dậy, có chút không thể tin được: "Thật hả mẹ?!"

Này mẹ nó cũng đến đại hội thể thao rồi mà, Lục Trạch còn muốn kéo đi chạy bộ sao?!

Vội vàng chạy đến mở cửa sổ nhìn xuống dưới lầu.

..... Cũng không phải chứ.

Thiếu niên đẹp trai như thường lệ tiêu sái đứng ở dưới lầu chờ cô.

Giang Niên nghẹn ngào, nhanh chóng rời giường rửa mặt thay quần áo chạy xuống.

Mới vừa ra khỏi cửa, thiếu niên áo trắng liền ngẩng đầu lên như có thần giao cách cảm với cô vậy, sau đó nhìn Giang Niên mỉm cười: "Sớm a Giang Niên".

Giang Niên chỉ cảm thấy một bụng chất vấn của chính mình đều bị nghẹn trở về.

Cô do dự nói: "Này, hôm nay đã là đại hội thể thao rồi mà, bọn mình còn phải chạy sao?"

Lục Trạch nhướn mày, sau đó cười: "Không chạy".

Giang Niên lại lần nữa ngạc nhiên.

"Mình chỉ muốn mình là người đầu tiên nói với cậu..... 'cố lên' mà thôi", giọng nói của thiếu niên vô cùng dễ nghe, tràn đầy lười nhác và lưu luyến.

—–

Trạch ca ngầm nói—–

cậu không nghĩ mình là người đầu tiên nói "cố lên" với mình sao Giang Niên?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip