Chương 35: Cùng nhau đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cùng nhau đi học

Editor: Boomtini

Không biết vì sao, càng không biết có phải do ảo giác của mình hay không, Giang Niên luôn cảm thấy câu Lục Trạch vừa nói có gì đó không đúng lắm, hình như là có từ "bạn trai" thì phải, vì có khoảng dừng ở giữa nhưng cô lại nghe không rõ lắm từ trước đó là gì.....

Giang Niên hoài nghi ngẩng đầu nhìn thoáng qua vẻ mặt của Lục Trạch

----- nhưng cái gì cũng nhìn không ra.

Thiếu niên vẫn là nhất quán lười nhác không thèm để ý đến chuyện gì, giống như vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra.

Thấy Giang Niên ngẩng đầu nhìn cậu, Lục Trạch thậm chí còn dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Giang Niên, đôi mắt phượng vô cùng xinh đẹp nhìn đến tột cùng đều là -----

Sao vậy? Có chuyện gì sao?

Có lẽ do cô nghĩ nhiều rồi.....

Giang Niên cố gắng xua tan nghi ngờ trong lòng, sau đó lắc đầu: "Không có gì. À đúng rồi, chuyện là....."

Cô cảm thấy có chút không nói nên lời khi nghĩ đến phân phó của mẹ ban nãy.

Thật sự quá khiến người ta xấu hổ mà!

Nhưng vấn đề là, nếu không hoàn thành yêu cần của mẫu hậu nương nương, về nhà nhất định sẽ bị mắng chết.

Thật thảm quá đi!!!

Lục Trạch thấy Giang Niên do dự cũng không có thúc giục, lẳng lặng kiên nhẫn chờ cô nói hết.

Giang Niên ủ rũ cụp đuôi, đắn đo một hồi rồi mới nói tiếp: "Chuyện là..... Mẹ mình nói với mình mỗi ngày nhìn cậu chạy tới chạy lui vất vả quá....."

Còn chưa nói xong, Giang niên liền thấy Lục Trạch đã nhíu mày, như thể có gì bất mãn với câu nói này.

Cô nhanh chóng tiếp tục: "Nói cậu mỗi ngày còn phải về nhà tắm rửa thay quần áo, sau đó nói, nếu cậu không phiền thì có thể mang quần áo qua để ở nhà mình, ở nhà mình tắm rửa....."

Máaaaa, Giang Niên trong lòng thầm mắng một tiếng.

"Ở nhà mình tắm rửa", nói mấy từ này ra ngoài nghe cứ ái muội thế nào đó!

Nỗ lực an ủi chính mình một chút -----

Những người như Lục Trạch chắc hẳn sẽ từ chối mà, đúng không?

Tất cả hy vọng hiện tại của cô bây giờ đều đặt vào khả năng cự tuyệt của Lục Trạch, cự tuyệt lời đề nghị không tốt chút nào này.

Thấy cô gái nhìn mình với đôi mắt sáng ngời, trong ánh mắt tràn ngập ánh sáng, long lanh hy vọng.

Lục Trạch bỗng dưng cảm thấy trong lòng liền mềm đến rối tinh rối mù.

Thực ra khi vừa nghe những gì Giang Niên nói, cậu cũng rất ngạc nhiên.

Tuy rằng đã sớm biết ba mẹ Giang Niên thích mình, nhưng việc thích mình và việc cho phép mình ở lại nhà họ tắm rửa lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Thậm chí Lục Trạch còn nghĩ, có phải chuyện này có nghĩa là độ công nhận của ba mẹ Giang Niên đối với cậu ngày càng cao hay không?

Kỳ thật, cậu tuy rằng mỗi ngày đều phải chạy tới chạy lui, nhưng Lục Trạch không cảm thấy mệt mỏi bao nhiêu -----

Chỉ là thay quần áo thôi mà, không cần phải về nhà đúng không.

Cậu có một căn chung cư gần trường học, cũng không biết để làm gì, chỉ tiện cho việc thỉnh thoảng cậu cần không gian nghỉ trưa.

Cho nên mỗi buổi sáng tài xế sẽ chở cậu đến đây, Lục Trạch tiện đó để cặp sách ở chung cư, chạy xong thì qua chung cư tắm rửa thay quần áo, sau đó sẽ mang cặp đi học, cũng không tốn nhiều thời gian.

Hơn nữa, vì bạn..... học sinh của mình mà chạy tới chạy lui, Lục Trạch đương nhiên là cam tâm tình nguyện, còn cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Chậc, chẳng qua chuyện này, không thể nói với Giang Niên được.

Lục Trạch nhanh chóng suy nghĩ rõ ràng, sau đó bày ra vẻ mặt kinh hỉ cảm kích: "Thật sao? Chú dì cũng thật chu đáo!"

Giang Niên: "!!!"

Tại sao cô lại cảm thấy hướng đi của câu chuyện nó không như những gì cô mong muốn vậy?

Lục Trạch nhìn vẻ mặt sợ hãi của cô hái không khỏi cười thầm.

Tiếp tục kinh hỉ cảm kích nói: "Nếu chú dì thực sự cho phép mình tắm rửa ở nhà cậu thì thực sự sẽ giúp mình tiết kiệm rất nhiều thời gian và sức lực đó..... Mình thực sự rất biết ơn!"

Giang Niên: "....."

Cô không khỏi sầu não.

Mẹ nó, vì cái gì cô căn bản lại không đoán được Lục Trạch thế mà lại đồng ý với yêu cầu của mẹ cô vậy?

Chẳng lẽ không cảm thấy đề nghị này nghe như nào đi chăng nữa cũng có chỗ không ổn sao?!

Mọi hy vọng trong lòng Giang Niên đều đã tan thành mây khói, cô lắp bắp: "À, này, như vậy à,..... cậu, cậu không cảm thấy bất tiện gì sao....."

Thiếu niên tuấn lãng lười nhác lắc đầu: "Sẽ không a, mình không thấy bất tiện đâu."

Cậu cúi đầu nhìn vẻ mặt của cô gái, sau đó tiếp tục tỏ vẻ thoải mái: "Đương nhiên, nếu Giang Niên cậu cảm thấy không được thì thôi vậy. Thật đáng tiếc, dù sao mỗi ngày đến đây cũng rất xa, sau khi kết thúc lại phải chạy về nhà tắm rửa thay quần áo, mỗi ngày đều phải dậy sớm thật mệt mỏi, đi học lúc nào cũng muốn ngủ thôi. Ai da, nếu cứ tiếp tục như vậy, kỳ thi tháng lần hai cũng không biết có thuận lợi bảo vệ được hạng nhất hay không.... Bất quá bỏ qua đi, Giang Niên cảm thấy bất tiện thì thôi vậy."

Giang Niên: "....."

Cô không khỏi giật giật khóe miệng khi nghe.

Cái gì là "kỳ thi tháng lần hai cũng không biết có thuận lợi bảo vệ được hạng nhất hay không", Trạch ca, Trạch ca đáng mến của mình ơi, hạng nhất cậu ngồi có ổn hay không chính cậu còn không rõ sao?

Từ đầu cấp ba đến nay thi nhiều như vậy, Lục Trạch có lúc nào không ngồi vững ở hạng một đâu, hơn nữa có thể trực tiếp bỏ xa hạng hai rất nhiều điểm, khiến hạng hai có ý muốn vượt qua cũng không thể sao?

Trong các kỳ thi cuối kỳ đều là những học sinh đứng đầu thay nhau đứng hạng hai, đoạt đến vỡ đầu sứt trán, nhưng hạng một của Lục Trạch vẫn luôn vững vàng như con chó già.

Cho nên có đôi khi nhàm chán, mọi người sẽ cược xem ai sẽ đứng hạng hai trong kỳ thi lần này.....

Nhưng đích xác sẽ không có ai hỏi hạng một lần này là ai.

Tuy nhiên, mặc dù nói vậy nhưng Giang Niên cũng không khỏi cảm thấy áy náy sau khi nghe những gì Lục Trạch vừa nói.

Hình như là.....

Vốn dĩ người phải tham gia chạy 3000m là cô, Lục Trạch cũng vì cùng cô luyện tập chạy bộ, kết quả cô còn làm chậm trễ thời gian của người ta, thậm chí còn khiến Lục Trạch ngủ không đủ giấc.

Nghe như thế nào đi chăng nữa cũng cảm thấy nhân tâm ngượng ngùng.

Hơn nữa, mẹ cô cũng không ngại gì, lại nói tiếp, dường như từ đầu đến cuối đều chỉ có một mình cô nghĩ lung tung về chuyện này mà thôi.

Không phải chỉ là một người bạn cùng lớp mượn phòng tắm nhà mình thôi sao.

Giang Niên vốn dĩ là một người rất dễ mềm lòng, lúc này không khỏi thầm nghiến răng, sau đó đau đớn hạ quyết tâm, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Trạch: "Này, chuyện là, Trạch ca, cậu tới nhà mình tắm rửa đi...."

Ôi, cô những lời này nghe như nào cũng cảm thấy có vấn đề mà!

Đương nhiên, khẳng định không chỉ mỗi Giang Niên cảm thấy những lời này có vấn đề.

Cô gái mình thích dùng giọng nhẹ nhàng mềm mại ở trước mặt mình nói "Trạch ca cậu tới nhà mình tắm rửa đi", mặc dù biết Giang Niên không có ý gì khác, nhưng Lục Trạch vẫn không khỏi nghĩ nhiều một chút.

Cậu ho khan một tiếng, nỗ lực che giấu sự thay đổi trong giọng nói của mình, sau đó cố tỏ vẻ vân đạm phong khinh: "Được rồi, cảm ơn cậu, Giang Niên"

Cô gái tự nhiên một chút cũng không nghe ra sự thay đổi trong giọng nói của Lục Trạch.

Nghe vậy, Giang Niên cảm thấy như thể cô đã giải quyết xong một việc lớn, bỗng dưng cảm thấy nhẹ nhàng, thả lòng.

Ngẩng đầu cười với Lục Trạch: "Được rồi, thầy Lục, chúng ta mau cùng nhau chạy bộ đi!"

Thật tốt, tinh lực vô tận vào sáng sớm của thiếu niên tuổi mới lớn cuối cùng cũng có cách trút bỏ.

/ ******************* /

Bạn học trong lớp biết Lục Trạch và Giang Niên buổi sáng chạy bộ cùng nhau không nhiều, đương nhiên, Giang Niên cũng cảm thấy chuyện này không cần thiết phải nói ra.

----- tốt hơn hết là đừng để người khác biết chuyện này, nếu không, vốn dĩ cô cùng Lục Trạch đã là mối quan hệ mập mờ trong mắt người khác, qua chuyện này có khi lại thêm một tầng mập mờ nữa cũng nên.....

Nhưng là, hôm nay vừa mới vào lớp và ngồi xuống, Triệu Tâm Di đã ghé sát vào cô.

"Giang Niên", Triệu Tâm Di hạ giọng, "Nếu mình không tính sai, hôm nay đã là ngày thứ bảy cậu và Lục Trạch cùng nhau bước vào lớp học, bảy ngày, là bảy ngày, số lượng cũng đủ lớn đi, mình lại không tin hôm nay cậu cũng tình cờ gặp Lục Trạch sau đó vào lớp cùng nhau đâu".

Giang Niên: "....."

Đây quả thực không phải là sự trùng hợp.....

Kể từ khi Lục Trạch tắm rửa ở nhà cô, mẹ Giang đương nhiên sẽ mời Lục Trạch cùng nhau ăn sáng.

Lục Trạch làm bộ từ chối hai ba lần rồi đồng ý.

Lại sau đó, Giang Niên liền thành công nhìn thấy trên bàn ăn buổi sáng, Lục Trạch vừa ăn vừa khiến ba mẹ cô vui vẻ đến mặt mày hớn hở.....

Hơn nữa, trước đây cô không hay ăn sáng ở nhà, thường cùng Khương Thi Lam mua đồ ăn sáng bên đường.

Bây giờ thì tốt rồi, bởi vì Lục Trạch ăn sáng ở nhà cô nên cô phải thành thành thật thật ăn sáng ở nhà trước khi đến trường.

Bên tai còn nghe Lục Trạch thổi rắm cầu vồng(*) của ba mẹ cô.

(*) ý nói một người khéo cư xử, đủ trò trống để nịnh nọt, tâng bốc, như việc ngay cả khi một người "thả rắm" thì cũng tâng bốc hành động đó như "cầu vồng" không hề ngượng miệng, vô cùng bình thản.

"Chú ơi, cà vạt hôm nay của ngài đẹp thật đó. Ai da, lại nói, ba cháu cách đây không lâu nghe nói cháu thường xuyên ở nhà mọi người ăn sáng, mấy nay đã đặc biệt mua tặng ngài một cái cà vạt bảo cháu mang qua, cháu cảm thấy khá đẹp, ngài mang lên khẳng định không tồi."

"Dì ơi, sữa đậu nành bữa sáng ngài làm siêu ngon luôn, mẹ cháu không có nhiều thời gian làm bữa sáng cho cháu, cho nên cháu hiếm khi có cơ hội được uống sữa đậu nành ngon như vậy. Có thể ăn sáng ở nhà của ngài thật sự quá hạnh phúc!"

(*) Lục Trạch xưng "ngài" thể hiện sự tôn trọng, là cách gọi trang trọng, như việc dùng kính ngữ trong tiếng Hàn vậy.

.....

Tất cả đều là xì hơi cầu vồng, hơn nữa tất cả đều được thổi không còn dấu vết, nghe vô cùng chân thành, rất chân thành!!!
Ba mẹ Giang Niên rõ ràng vô cùng hưởng thụ, hơn nữa họ thậm chí bắt đầu đau lòng Lục Trạch.

"Ai nha, A Trạch, vẫn là bữa sáng ở nhà tốt nhất. Nếu mẹ cháu không có thời gian làm bữa sáng cho cháu, không mấy cháu cứ đến đây ăn cơm đi."

.....

Dù sao thì cũng là cái dạng như này.

Lại sau đó, đều mẹ nó cùng nhau ăn sáng, ba mẹ Giang Niên khẳng định sẽ để bọn họ cùng nhau đến trường.

Từ lúc bước vào cổng trường, Giang Niên đã cố gắng tránh không đi cùng với Lục Trạch, nhưng rõ ràng không thể thoát khỏi hỏa nhãn kim tinh của Triệu Tâm Di.

Giang Niên do dự.

Nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không có biện pháp giải thích mà =='

Chuyện này, nếu thành thật mà nói ra toàn bộ, không phải sẽ dễ dàng khiến người khác hiểu lầm sao?

Cái gì là Lục Trạch cùng cô chạy bộ, cái gì là Lục Trạch tắm rửa thay quần áo ở nhà cô, cái gì là Lục Trạch và cô cùng nhau đi học.....

Nhưng nếu không thành thành thật thật nói ra, Giang Niên căn bản không biết giải thích như thế nào rốt cuộc vì cái gì mà bảy ngày liên tục cô và Lục Trạch đến lớp cùng nhau.....

Đang lúc rối rắm vô cùng, Giang Niên liền nghe thấy thanh âm của Lục Trạch vang lên phía sau.

"Cậu hỏi vì sao mình và Giang Niên cùng nhau đi học?" Lục Trạch biếng nhác lặp lại câu hỏi của Triệu Tâm Di, "Chẳng lẽ Giang niên không nói với cậu sao? Đó là vì mình phải tắm rửa, thay quần áo, còn có ăn sáng ở nhà cậu ấy."

Giang Niên: "....."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip