Allmikey Hoang Thuong Xuat Cung Au Co Trang Chuong 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời mưa xối xả nhưng không thể át đi tiếng xôn xao của đoàn quân đang kiếm người. Sanzu chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn một góc.

"Gâu gâu"

"!!!"

Một con chó đen to xù bỗng dưng xuất hiện vồ tới Sanzu mà sủa tới tấp.

"Chết tiệt! Cút ngay cho ta!"

Sanzu theo phản xạ dùng chân giậm mạnh đuổi nó đi. Tiếng động đã thu hút sự chú ý của đoàn quân.

"Ai ở đằng đó?" Người ngồi trên hắc mã lớn giọng hỏi.

Sanzu căng người sẵn ở thế thủ, phòng trừ phải chiến đấu. Đồng tử màu lục lóe sáng tựa săn mồi khiến con chó ban nãy phải khiếp sợ cúp đuôi chạy mất.

"Ai?" Draken chầm chậm đi tới, tay từ từ nắm lấy chuôi kiếm.

Bầu không khí xôn xao ban nãy bỗng trở nên yên tĩnh hẵn. Chỉ còn tiếng bước chân của ngựa vang lên từng nhịp làm tăng sự căng thẳng của hai con người.

Bộp

Bỗng bả vai Sanzu bị bắt lấy, hắn bị kéo đi.

Draken ngó vô mép nhà nơi Sanzu mới nấp, bắt gặp bóng ngươi đang lẩn đi. Anh liền phi ngựa đuổi theo kéo theo cả đoàn quân truy sát bóng người mới trốn.

"Vào đây, lẹ lẹ" Mikey đẩy Sanzu cùng đứng nép vào một ngách nhỏ giữa 2 căn nhà. Không gian trong này quá chật hẹp khiến khoảng cách giữa hai nam nhân đã vi phạm vào mức lịch sự tối thiểu.

Hắn và người trong lòng đứng dí sát nhau - một tình huống hết sức khó xử nhưng lại tuyệt vời vô cùng cho những cơ hội. Điều đó khiến tai Sanzu phớt hồng, tinh thần càng thêm căng thẳng so với lúc nãy.

"Mikey, ngươi từ đâu ra thế?" Sanzu hỏi.

"Ta hỏi ngươi mới đúng, mắc gì chạy đến đây?"

" Ta..." Giọng hắn nhỏ dần, sau đó cũng ngắt giữa câu không nói nữa. Sanzu gục đầu xuống bả vai cậu, nhẹ nhàng thở.

Mikey, ta lo lắng cho người.

Đứng như thế tầm hai phút, bắt đầu cảm nhận được sự an toàn, Mikey ngó đầu ra ngoài xem xét tình hình:

- Haru, hình như an toàn rồi đấy, ra ngoài thôi.

Hắn im lặng.

"Haru? Ê? Oái!!"

Mikey bất ngờ bị Sanzu ôm lấy. Cái ôm rất chặt cứng khiến cậu ngỡ ngàng chưa kịp phản ứng.

Hắn lí nhí nói từng tiếng nhỏ: "Có thể không ra không?"

"Hả?"

"Ta không muốn mất người".

Cứ ở mãi nơi này, mới mãi cảm nhận được hơi ấm của người, mới có thể cảm thấy được người luôn ở trong vòng tay. Dù hắn biết là mãi không thể, hắn biết là người hắn ái mộ lại chẳng thuộc về hắn mà là thuộc về cả thiên hạ.

Sanzu thật giống một đứa trẻ, Mikey thấy hắn có chút đáng yêu. Cậu đưa tay lên mái tóc trắng mượt, mỉm cười nhẹ mà vỗ về:

- Nói gì thế? Ngày mai ta sẽ lại qua cùng các ngươi quậy phá, mãi mãi ở bên cạnh các ngươi.

Tựa như ban mai nở bung ra trong thứ tâm hồn đang sợ hãi của Sanzu. Câu nói ấy của Mikey dường như đã làm dịu bớt bao cảm giác tiêu cực mới nãy. Sanzu từ từ thả lỏng cơ thể buông Mikey ra để cả hai nhích khỏi ngách đi ra ngoài.

"Đi phía này" Mikey khe khẽ ra hiệu. Sanzu hiểu ý liền thoăn thoắt chạy theo phía sau cậu. Chạy đến một ngã tư, không ngờ đụng trúng một tên lính trong đoàn.

"Hoàng thượng?" Tên lính hoảng hốt khi thấy chuyện lạ nhân sinh: hoàng thượng mặc nữ trang.

"Chết tiệt" Mikey bắt lấy tay Sanzu kéo hắn quẹo qua một đường khác, vừa chạy vừa nghe được tiếng tên lính kia la hét báo tin phát hiện hoàng thượng.

Cách nhà của Akashi tầm một dặm, Mikey dừng lại.

" Chỗ này có vẻ ổn rồi. Haru ngươi mau chạy đi nếu không sẽ lại bị bắt đấy!"

"Vậy, người bảo trọng!"

Sanzu quay đầu định đi thì người đứng đầu đoàn quân cưỡi hắc mã xuất hiện vô cùng bất ngờ : "Ai cho đi?"

Mikey ngạc nhiên hô lớn: " Ken-chin?"

"Hoàng thượng, người quậy đủ chưa?" Draken bước xuống ngựa, trịnh trọng quỳ xuống kéo theo cả đoàn quân quỳ rạp.

"HOÀNG THƯỢNG VẠN TUẾ!!

Anh ngẩng đầu nhìn Mikey: "Tôi đến hộ tống người trở về"

Cậu chán nản không thèm liếc lấy bọn họ một cái : "Trẫm ra ngoài rồi cũng biết tự về"

"Kisaki tể tướng muốn mượn cớ người vắng trên triều ngày hôm nay để gây lục đục nội bộ trong quần thần" Draken ghé sát nói nhỏ vào tai cậu. Mikey tỏ ra hiểu mà cũng không muốn hiểu. Tên Kisaki này, lúc nào cũng lắm chiêu trò khiến cậu phải liên tục vận não tìm cách đối phó.

"Ngươi mau đưa quân về trước đi, trẫm không muốn gây náo động"

Bỗng Draken cúi đầu thấp hơn, hai tay chắp lại dơ lên trước đầu, hô to rõ ràng:

- HOÀNG THƯỢNG ANH MINH!!

"??" Câu hô đã thu hút sự chú ý của Mikey và Sanzu.

"Thần dân nghịch tử- nhị thiếu gia của nhà Akashi dám mê hoặc hoàng thượng xuất cung bừa bãi, gây hạ thấp danh dự của hoàng thượng!"

"Ngươi nói gì cơ?" Sanzu bỗng dưng bị giáng tội lên đầu, vô cùng sửng sốt.

"Xin hoàng thượng minh xét về việc này để không gây hậu quả cho về sau. Thần nghĩ nên bắt giam hắn để bên quan viện xử lý!"

"Ken-chin, ngươi đây là có ý gì?"

"Hãy để thần xử lí nghịch tử này thưa hoàng thượng!!"

Draken đanh thép nhấn mạnh câu nói rồi cúi đầu xuống đất, và cả đoàn quân chục người phía sau cũng cúi rạp theo.

Tựa như có một bàn tay siêu nhiên mang áp lực tới đè lên vai của người đứng đầu và kẻ vô tội. Mikey hiểu ra Draken đang muốn gán tội cho Sanzu về việc xuất cung đột ngột ngày hôm nay. Ken-chin rốt cuộc là đang muốn làm gì?

Hai tên lính đi tới bắt lấy Sanzu ép người hắn quỳ xuống đất, dùng lực siết không cho hắn vùng vẫy: "Bỏ ta ra!"

"Dừng lại ngay cho ta, không liên quan đến hắn!"

"Đừng để tình cảm bao che cho tội nhân, thưa hoàng thượng!"

"Các ngươi...."

Không thể để liên lụy tới người không liên quan. Càng không thể để một đứa trẻ non dạ như Sanzu bị liên lụy!

Xem ra Draken rất vững tâm chuẩn bị điều này từ trước. Có cách nào cứu hắn không?
Vậy là chỉ có thể dứt điểm tại đây? Sự việc này xảy ra quá nhanh rồi.
Mikey siết chặt nắm đấm, sau đó cậu hít lấy một ngụm khí thật sâu, tựa như mới nuốt xuống một nỗi tâm gì đó.

"Về thôi, Ken-chin, ngươi đến hộ tống ta về mà đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip