Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Kookie nằm ở đây hả anh? _ Jungkook mím mím môi nhìn Jimin, anh đưa cậu vào cả bệnh viện phòng mẹ anh nằm , bên cạnh có cái võng để cậu nằm

- ừ ngồi xuống rồi mới nằm kẻo ngã_ anh vừa dặn vừa dặn cậu vừa lấy cốc nước ấm để uống

- cái này đung đưa hay quá anh này_ Jungkook nằm trên võng lấy tay đẩy vào tường, càng đẩy càng nhanh dần, võng đưa càng cao

Bịch

...

Cậu nằm sấp dưới sàn phòng mím mím môi trước khi bật khóc, sao cái võng lại lộn quắn quéo lại vậy trời. Đập cả tay cả trán xuống sàn rồi còn đâu. Hôm nay khóc nhiều quá trời luôn á

- hức... anh ơi

- haizz dậy nào, ây zà_ Jimin xách nách kéo Kookie bé nhỏ lên , nhưng mà... hình như hơi quá khổ thì phải

- cái này nguy hiểm quá anh ạ! Anh cẩn thận khum ngã mất nhở anh _ môi cậu chu chu ra nói, Jimin của cậu không được bị thương đâu nhé!

- ngủ đi, mai tôi đưa cậu tìm người nhà_ có lẽ là sở cảnh sát chăng?

- anh đưa Kookie về mẹ á? Nhưng Kookie không muốn về đâu mà_ cậu lắm đầu nguầy nguậy, nước mắt bắt đầu chảy ra rồi

- tôi không nuôi nổi cậu, tôi với cậu còn chẳng quen nhau, nhìn cậu thế này, có ăn mì cả năm được không? Có một bữa cả ngày được không?

- mì ngon mà anh, Kookie rất thích _ Kookie ngừng khóc đôi chút, mì ban nãy ăn rất ngon nhé

....

- không nói nhiều nữa, mau ngủ đi_ anh phất tay, ngon thì ngon chứ cậu ăn hết của tôi thì tôi ngon ở đâu?

Đêm ấy Kookie khó ngủ, cứ bĩu bĩu môi rồi hừ hừ, đồ đáng ghét trả cậu về với mẹ là sao? Jungkook đáng yêu cơ mà? Không phải mẹ Jeon bảo đáng yêu như Kookie gì mẹ cũng chiều à? Cả anh Taehyung ca ca cũng nói thế mà? Kookie cũng thích ăn mì nữa? Kookie cũng tự mua được bim bim hôm nay, có cái thẻ gì trong túi quần đây này, có tiền lẻ đập lợn nữa. Hay do Jimin không thấy Kookie đáng yêu?

Nghĩ thế lại thấy tủi mà chảy nước mắt ra, nhưng mà Jimin ngủ rồi, cái bác trên giường cũng ngủ rồi nữa, Kookie không dám khóc to. Hay là bây giờ trốn đi nhở? Về nhà với mẹ Jeon vừa buồn vừa bị mắng mà vừa không có Jimin cơ. Nghĩ là làm, cậu ngốc rón rén xuống võng, từ từ mở cửa phòng bệnh để trốn. Hơi sương làm Jungkook vừa lạnh vừa sợ chết đi đây này, đồ Jimin đáng ghét!

Chỉ vài tiếng là Jimin đã dậy rồi, anh thức dậy tìm cậu vài vòng trong lúc mua cháo canteen bệnh viện cũng không thấy cậu nên đành cho qua. Kệ cậu ta chứ ánh còn rất nhiều việc. Cho mẹ ăn xong xuôi rồi anh mới tới trường, hôm nay là buổi tập đầu tiên chuẩn bị cho ngày duyệt khoá khoa đương đại, nhóm anh còn được tiền bối Jung đích thân giúp đỡ nên anh phải đến sớm chuẩn bị. Đây là vị tiền bối mà anh cũng đã hâm mộ từ lâu

Và dĩ nhiên là bé Kookie không biết điều đó, cả ngày hôm ấy tới quán Yoongi nép nép mà không thấy anh nên đã tự cắm bản thân ở Kfc rồi. Nhưng quan trọng là bé không ăn kfc, bé ăn toàn kem 5k. Nhân viên phục vụ kem vừa tức vừa khó hiểu lại không nỡ đuổi mắng.

Nhìn cái vẻ thoả mãn rồi môi mép tùm lum chu chu lên thì ai mà nỡ bây giờ? Đã thế còn cong cớn mông chạy qua lại "chị ơi anh ơi cho em cây kem nữa" thấy nhân viên bê bê cũng giả vờ bê bê rồi nói chuyện với các bé nhỏ mỗi nhà làm bọn trẻ khó ăn cươif khanh khách rồi ăn hết không tý quậy nào.

- thôi Kookie về đây chào anh chị nhé!

Em dơ tay chào chào rồi xách mung xinh chạy ra khỏi đó, tối thế này chắc Jimin ở quán xập xình kia nhở? Nhưng mà em không biết đường nên đành đi ngược về quán rồi vòng từ đó tới quán xập xình thôi. Hôm nay nhớ Jimin quá rồi mà Jimin có biết đâu, bỏ Kookie trốn một mình đây này!

Cậu ngốc đi đường cũng biết nép nép vào như ai, gặp bác bán mì cũng chào bác, rồi đi qua mấy hàng xiên thèm quá nhưng mà mọi lần mẹ dặn không được ăn, đành bỏ qua . Rồi lại nhớ Jimin bảo không phải ai cũng thế đâu, hay thôi ăn một xiên nhở?

Ai mà ngờ cậu ngốc ăn một viên liền thấy lạ ăn tùi tì mãi thôi, ngon quá trời ngon luôn đó mẹ Jeon ơi. Ăn no nê cả mấy tiếng tại cậu ngốc nhai chậm nên quán đêm còn ít người. Mấy chú ngồi uống thấy cậu ngồi ăn mà xuýt xa vừa thấy mắc cười vừa thấy lo. Thế không phải nhiều quá rồi sao?

- chú ơi, cháu trả tèn này_ cậu lôi hết đống tiền lẻ ra trả, sáng nay cậu mua được rất nhiều kem đó nha

....

Tất cả các chú khách đều im lặng, quả này nhóc đáng yêu toang rồi nhóc ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip