Shortfic Khai Nguyen Dung Khi Part 3 Giong To Bat Dau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
1 tuần sau...

- Vương Nguyên! Tối nay em đi ra ngoài ăn tối với anh nhé!

- Nhân dịp gì hả anh?

- Chỉ là muốn dẫn em đi ăn thôi mà!

- Vâng! Em biết rồi!

Buổi tối...

Vương Nguyên và Tuấn Khải cùng nhau rời nhà khi anh vừa tan làm về. Anh rất ít khi nào đưa cậu ra ngoài ăn vì anh nói ăn ở nhà sạch sẽ và ấm cúng hơn cho nên mỗi lần anh đưa cậu ra ngoài ăn cậu đều không kiềm được mà có chút hân hoan.

- Mình ăn ở đâu vậy anh?

- Ở nhà bố mẹ anh.

- Ý anh là đem em về gặp bố mẹ anh?

- Ừ

- Sao anh không nói cho em biết? Lúc nào cũng tự mình quyết định là sao? Quần áo em như vậy, quà cáp lại chưa mua! Anh bảo em vác cái mặt thế nào đến gặp bố mẹ anh đây?

- Anh chỉ là không muốn em lo lắng thôi! Quà cáp anh đều mua sẵn hết rồi, quần áo em cũng rất ổn không cần lo đâu!

Bảo cậu đừng quá lo lắng? Rốt cuộc là anh bị hư não hay dây thần kinh nào căng quá nên bị đứt luôn rồi? Là gặp bố mẹ anh đó! Lại còn bảo cậu bận như vậy rất ổn. Trời ạ! Quần bò rách, áo thun trơn so với anh áo sơ mi, quần tây ổn chỗ nào a~~~ Cậu thật muốn giết người, cụ thể là cái tên đang ngồi kế cậu!

Chẳng mấy chốc xe anh đỗ xịch trước 1 ngôi biệt thự to và sang trọng. Vừa bước vào cổng, hai hàng người ùa ra hai bên tiếp đón, thật là nhà giàu có khác.

- Bố mẹ con về rồi!- anh nắm tay cậu dẫn vào nhà. Cả thân người cậu lúc này run run trông đến phát tội. Căn nhà này, là nhà cho người ở sao? Cứ như là cung điện vậy!

- Về rồi sao, tiểu Khải! Bố con bận đi họp gấp rồi nên không ở nhà.

Một người phụ nữ từ trên lầu bước xuống, trên người toát lên một loại khí chất thanh tao, cao quý. Từng đường nét trên mặt bà ấy đều rất cân đối, chẳng có lấy một vết nhăn.

- Cháu chào cô!

- Cô? Ai cho phép cậu gọi tôi như vậy?

- Ơ... Cháu không biết ạ.

- Thật đúng là... gọi ta là phu nhân

- Dạ vâng, thưa phu nhân.

- Cậu là Vương Nguyên sao?

- Vâng ạ!

- Cậu đã quen con trai tôi 5 tháng rồi hả?

- Vâng

- Cậu nghĩ... cậu xứng với nó sao?

- Mẹ! Mẹ đang nói gì vậy?

- Nói gì chẳng lẽ con còn chưa hiểu?- nói rồi bag cầm một tờ báo để lên bàn. Cậu và anh đều cúi xuống nhìn nó. Tiêu đề của bài báo đó làm cậu cảm thấy hô hấp của mình đột nhiên trì trệ: Quá khứ đáng khinh của người yêu tổng giám đốc Vương Tuấn Khải. Đúng là báo chí. Chỉ mới vừa giới thiệu cậu ngày hôm qua mà hôm nay đã có người tìm ra quá khứ của cậu rồi.

- Hôm nay, vốn dĩ bảo tiểu Khải dẫn cậu về đây là để thương lượng với cậu một chút. Nói đi, cậu cần bao nhiêu tiền để rời xa Tuấn Khải?

Bà ấy hỏi cậu cần bao nhiêu sao? Bao nhiêu mới đủ đây? Tình cảm cậu dành cho Tuấn Khải thì nên bán với giá bao nhiêu đây?

- Mẹ! Mẹ đừng nói nữa con dẫn Nguyên Nguyên về đây!

- Cậu tốt nhất nên về suy nghĩ đi. Chỉ vì một bài báo như vậy mà con trai tôi đã mất hết một nửa sự tín nhiệm trong công ti rồi. Cậu đừng khiến cho tương lai của nó trở nên đen tối như cậu.

- Bảo bối à, về thôi em!- anh ôm bả vai cậu kéo đi. Anh không ngờ mẹ anh lại có thể nói với cậu như vậy. Anh quay sang nhìn khuôn mặt bơ phờ của cậu, trong lòng không khỏi lo lắng. Cậu đang nghĩ gì vậy chứ? Cậu là một đứa nhóc đơn giản, suy nghĩ cái gì đều hiện hết trên mặt nhưng bây giờ, đối diện với anh là một gương mặt không cảm xúc, phải chăng cậu có ý nghĩ rời bỏ anh? Anh không dám nghĩ đến nữa, anh sợ nó sẽ trở thành sự thật. Anh đưa cậu vào xe rồi quay sang nhìn cậu, tay xoa nhẹ đầu cậu, hỏi:

- Bảo bối! Em đói không? Chúng ta đi ăn lẩu nhé!

- Em muốn về nhà!

- Được! Vậy ghé siêu thị mua bánh trôi với kem đem về nhà ăn nhé!

- Em muốn về nhà!

- Ừm...vậy chúng ta về nhà.

- Là nhà của em.

- Bảo bối! Không phải nhà của em đã trả rồi sao?

- Anh nghĩ sẽ có ai thuê nó à?

- Về nhà của chúng ta đi nha em.

- Là nhà của anh, không phải nhà của chúng ta.

- Sao cũng được. Về nhà của anh, được chứ?

- .......

Anh thở dài bất lực. Cậu tại sao lại nói chuyện xa cách với anh như vậy? Tại sao lại phải phân biệt rạch ròi giữa nhà của anh với nhà của cậu như vậy? Đã từng nói sẽ bảo vệ, sẽ quan tâm, yêu thương cậu vậy mà, tâm trạng cậu như thế nào anh cũng không biết vậy thì quan tâm kiểu gì? Anh đúng là một tên vô dụng. Phải chăng tất cả đều là điềm báo của một cơn giông đang tới? Liệu hai người có thể cùng nhau vượt qua? Hay mỗi người mỗi ngả?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip