Nham Mat Tim Mat Troi Chuong 9 Be Head Over The Heels

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 9: "Nếu hỏi tại sao tôi lại thích em? Đáp án chỉ đơn giản là tôi thích em, chứ chẳng có lý do".

"Có một sự thật là...Chúng ta trốn vì muốn được tìm thấy, chúng ta rơi lệ vì muốn biết ai sẽ là người đến lau đi những giọt nước mắt ấy, chúng ta rời đi vì muốn biết ai sẽ là người níu chúng ta ở lại, và chúng ta đau khổ vì muốn biết ai sẽ là người đến chữa lành và sưởi ấm trái tim ta..."

~~~~~~~~~~~~~~~~

Trở về từ căn teen, trời cũng đã muộn, Earth nhắc Mix đi tắm trước. Khi Mix trở ra thì thấy Earth đang loay hoay làm gì đó ở cửa sổ. Mix bước đến, đôi mắt chứa đầy những thắc mắc cất tiếng hỏi:

- Đội trưởng, anh đang làm gì vậy?

- À không có gì, tôi xem lại chốt cửa phòng đêm nay mưa ý mà – Earth có chút giật mình, thầm nhủ tốt hơn hết chuyện này không nên để Mix biết. Vẫn là để cậu nhóc này có tâm lý thoải mái dưỡng bệnh thì tốt hơn.

Được ăn ngon, nút thắt trong lòng cũng được tháo gỡ, Mix nằm dài trên chiếc giường bệnh, tay xoa xoa chiếc bụng căng tròn với gương mặt thỏa mãn, đôi mắt đẹp híp lại, miệng cong lên thành một nụ cười. Earth lắc đầu cười bất lực, vậy mà lúc đầu anh còn nghĩ nhóc con sẽ nghiêm túc lắm. Ai mà ngờ...

- Đóng cửa cẩn thận đó nhé. Người lạ gõ cửa thì đừng có mở biết chưa? - Earth khoác chiếc khăn tắm lên vài, ngoái lại dặn Mix, dù sao thì anh vẫn thấy hơi lo lo bất cứ lúc nào cậu nhóc này nằm ngoài tầm mắt anh.

- Rồi rồi, chúng ta đang trong bệnh viện đó, Đội trưởng Pirapat Watthanasetsiri ạ. – Mix nói với cái giọng ngán đến tận cổ, vì ngày hôm nay anh cứ dặn đi dặn lại cậu mấy câu đó. Rồi phẩy tay – Anh đi tắm nhanh lên giùm tôi đi.

Earth lắc đầu, đi vào nhà tắm. Mix bên ngoài nằm lăn lộn một hồi chợt nhớ ra mình chưa gọi báo cho ba mẹ. Đắn đo một hồi, Mix tặc lưỡi: " Vẫn là gọi thông báo một tiếng cho ba mẹ đỡ lo vậy". Mix lấy chiếc điện thoại của mình mà Earth để sẵn ở đầu giường, video call về cho ba mẹ.

- Ha lổ. Thế nào rồi anh trai?

- Nay về nhà ăn bám à? Học hành thế nào rồi? – Mix nhíu mày khi người bắt máy là thằng em trai trời đánh của mình.

- Anh trai à, anh đi cũng một tuần rồi, anh phải để em tạt về cho ba mẹ đỡ buồn chứ?

- Sời, có mà chú em về phá vỡ bầu không khí hạnh phúc thì có ấy. Xem chừng hôm nào nhóc về, nhà mình khỏi bật đèn vẫn sáng trưng. – Mix cười khẩy.

- Không thể nói được câu nào tử tế luôn? Độc mồm độc miệng – Sud phụng phịu, ném chiếc điện thoại cho hai bậc phụ huynh đang ngồi cười.

- Sao rồi con trai? – Ông Sunan cười, đón lấy chiếc điện thoại, ân cần hỏi.

- Con ổn ba ạ, dù là hơi vất so với hồi làm luật sư nhưng con học hỏi được nhiều lắm, quen thêm được nhiều tiền bối nữa.

- Aw – Ông Sunan và bà Rinai nhìn thấy chiếc gạc phía sau gáy lấp ló, rồi nhìn thấy khung cảnh không giống KTX cho lắm – Mix? Con đang ở bệnh viện ư?

- À – Mix gãi gãi đầu – Con bị thương một chút, nhưng không sao đâu ạ. Bố mẹ đừng lo lằng quá, cũng chỉ như mọi lần thôi.

Ông bà Sunan cũng quen với việc Mix bị thương từ hồi cậu còn là luật sư rồi. Do bản tính chả nhường nhịn ai bao giờ, lại thẳng thắn nên cậu không ít lần bị các đối tượng thua kiện chặn đầu, cũng không ít lần bố mẹ cậu phải gặp cậu trong phòng bệnh. Nhưng bậc làm cha mẹ mà, sao có thể không lo lắng, không xót cho được. Bà Rinai rưng rưng, dặn dò cậu con trai cưng:

- Con đó, lớn rồi, đôi khi nhịn một chút vẫn hơn. Rõ chưa? Đừng để bị thương nữa nhé?

- Dạ, con biết rồi mà, ba mẹ đừng lo quá nha – Mix cười trấn an.

Một nhà bốn người đang cười nói vui vẻ dù chỉ được nhìn nhau qua điện thoại thì một giọng nói trầm trầm vang lên cắt đứt mạch cảm xúc của Mix:

- Mix, lấy giúp tôi cái áo phông ở ngay trên giường với, nãy tôi quên không mang theo.

Mix chết lặng, mắt mở to hết cỡ, tự động nuốt nước miếng cái ực rồi thầm nghĩ: "Mẹ ơi, có người body chuẩn đến mức độ này luôn hả?". Earth vừa bước ra từ phòng tắm, khăn tắm hờ hững quấn quanh hông, nước vẫn còn nhỏ xuống từ mái tóc và đọng lại trên ngực, bên eo còn có một vết thương dài, được băng kín, cơ thể rắn chắc, múi nào ra múi đấy như tỏa ra mùi sầu thơm phức làm cho chú mèo con nào đó chết lặng. Mix cứ ngồi im như thế quên mất luôn rằng vẫn đang call video với gia đình, chiếc điện thoại vô tình trượt từ tay xuống, camera hướng về phía cái người ở trần thân trên vừa bước ra khỏi phòng tắm kia. Ông bà Sunan và Sud cười khúc khích, tiếng cười vang lên từ điện thoại khiến cho Mix ngượng đỏ mặt, cậu nhanh chóng lấy chiếc áo trên giường bên cạnh, ném vào người Earth rồi nói:

- Của anh đây, lần sau quên thì ở yên trong đó, gọi tôi mang vào được rồi.

Vừa nói, Mix vừa lảng tránh ánh nhìn của ai kia, gương mặt tự giác nóng bừng. Earth huýt sáo quay người vào nhà tắm, trước khi đi còn để lại cho Mix một nụ cười đầy "nham hiểm". Mix ôm mặt lắc đầu than trời than đất, tự hỏi sao có thể trưng cái mặt mất hết giá rổ ra trước mặt tên kia như thế. Đang vùi đầu trong đống chăn gối, cậu chợt nhớ ra mình vẫn đang call video với ba mẹ mà. Giật mình với lấy chiếc điện thoại, cuộc gọi đã tắt từ lúc nào. Cậu thầm thở hắt ra, thầm hi vọng rằng ba mẹ sẽ không để ý. Nhưng rồi ting, một tin nhắn được gửi tới từ vị trí hai bậc sinh thành làm Mix xấu hổ tới mức muốn độn thổ.

Earth lại lần nữa bước ra, lần này mái tóc đã khô một nửa, xõa xuống khiến anh trông thật hiền, trái ngược hẳn với vẻ cứng cỏi lúc vuốt tóc trong bộ cảnh phục. Đống múi kia cũng được che đi rồi nhưng không hiểu sao Mix vẫn nhận ra được từng múi, từng múi rõ nét dưới lớp áo kia. Mix lắc đầu, xua đi những suy nghĩ ấy, gương mặt vẫn đỏ bừng. Earth cười thầm trong bụng, tiến đến cạnh chú mèo con kia cất giọng trêu chọc:

- Sao thế? Lần đầu thấy à? Cậu nên tập làm quen dần đi, dù sao cũng còn phải ở với nhau một thời gian nữa mà.

Mix ngẩng đầu lên đúng lúc thấy được cái nháy mắt trêu người của ai kia, cậu lập tức xù lông nhím, gắt gỏng:

- Ai mà thèm. Tôi đi ngủ trước đây. – rồi hậm hực chui vào chăn, lấy chăn đắp kín đầu. Nhưng có dùng đầu ngón chân để nghĩ thì cũng biết là cậu đang trốn, để che đi sự ngượng ngùng trên gương mặt và cả những cảm xúc rung động mãnh liệt qua ánh mắt.

Earth lắc đầu cười hiền, một nụ cười mà có lẽ ngoài gia đình ra, trong 27 năm cuộc đời anh chỉ dành cho mỗi cậu nhóc này. Ngồi xử lý một chút công việc, Earth quay sang cái con sâu lông trên giường kia. Anh nhẹ nhàng đặt Ipad mà Mork để lại xuống, tiến đến gần, tiếng thở đều đều phát ra từ trong chăn khiến anh không nhịn được mà nở nụ cười. Earth nhẹ nhàng đắp cẩn thận lại chiếc chăn cho Mix, vén gọn những sợi tóc lòa xòa trước mặt, chỉnh lại gối cho cẩn thận. Mix khẽ "Uhm" một tiếng nhẹ như muỗi, lách người tìm một ví trí thật thoải mái, hai tay còn tiện thể giữ chặt lấy cánh tay của Earth, áp nhẹ một bên má phúng phính của mình vào. Earth có hơi ngơ người trước hành động của chú mèo nhỏ, nhưng rồi để cho Mix chìm vào giấc ngủ sâu, anh khẽ hít một hơi thật sâu, dằn những rung động trong lòng xuống, rồi khẽ khàng rút tay ra.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Anh bước đến bên cửa sổ, xem xét một lần nữa rồi kéo rèm lại. định quay người rời đi, Earth chợt liếc thấy một luồng sáng đỏ lướt qua. Với kinh nghiệm 7 năm lăn lộn với tội phạm của mình, Earth nhận ra ngay luồng sáng đó là gì và có nghĩa gì. Earth nhanh chóng kéo rèm, gấp gáp tiến về phía giường bệnh của Mix, vì theo hướng phán đoán của anh, luồng sáng ấy đang hướng về phía Mix chứ không phải anh. Vậy là điều Mork nhắc anh là chuyện này ư? Hay là kẻ thù từ khi Mix còn làm luật sư? Nếu là thế thì tại sao lại biết được việc Mix bị thương phải nằm viện? Và tại sao lại biết chính xác vị trí phòng bệnh đến mức đó? Nhưng ít nhất lúc này không phải là lúc để suy nghĩ những chuyện đó. Earth nhanh chóng đánh thức Mix dậy, không kịp để chú mèo con kịp tỉnh ngủ hẳn, Earth đẩy thẳng cậu vào nhà tắm chốt cửa, trước đó còn dặn dò: "Dù thế nào cũng nhất định ở yên trong đó nhớ chưa". Chú mèo con vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu ra vấn đề Earth đã chốt cửa nhà tắm lại. Về phần mình, Earth lấy ra khẩu súng lục trong bộ cảnh phục, dù đây là bệnh viện nhưng ít nhất trong trường hợp này việc dùng súng là vô cùng cần thiết.

Anh cẩn thận tiến đến bên cửa sổ, nhanh tay kéo rèm, nhắm súng về phía phát ra luồng sáng lúc nãy nhưng không thấy đâu nữa. Earth nheo mắt, vậy là hắn đã biết anh nhận ra ý đồ. Nếu đã dám manh động như thế thì e là khả năng đến tận đây là rất lớn. Earth lắc đầu xua đi cảm giác chóng mặt, vết thương có chút đau, cả ngày nay lại truyền kháng sinh liều cao, cơ thể có chút chịu không nổi. Anh bước về phía bàn, lấy hộp thuốc giảm đau, chỉ cần trụ qua được đêm nay là sẽ ổn. Chưa kịp uống thuốc đã có tiếng gõ cửa, bất chợt một khoảnh khắc buông lỏng cảnh giác, Earth cố nén lại cơn chóng mặt vì vết thương buốt hơn do cử động mạnh, anh mở cửa. Nhưng khoảnh khắc cánh cửa bật ra cũng là lúc anh lấy lại ý thức, nhận định lại tình hình nhưng hơi trễ. Một bóng dáng cao, to lách vào qua cửa. Earth hít một hơi thật sâu, với sức khỏe bây giờ, kéo dài không phải là cách hay, hơn nữa cả hắn và anh đều có súng, nổ súng trong lúc này thì không khác nào đánh rắn động cỏ hết, chưa kể lúc mọi người kéo đến thì còn khó giải quyết hơn. Tìm được phương pháp giải quyết phù hợp, Earth như nín thở, theo dõi từng hành động của kẻ đáng ngờ. Bóng đen nhẹ nhàng đi tới cạnh giường Mix và nổ súng, tất nhiên là súng đã được gắn giảm thanh, vì đèn trong phòng không bật nên hẳn cũng không biết rằng dưới lớp chăn kia chỉ là ngụy trang mà thôi. Earth đóng sập cửa lại, đá bay khẩu súng trong tay hắn, nhưng chưa kịp ra đòn thì hắn đã kịp thời lùi về sau để né. Earth thầm đánh giá, thân thủ không tầm thường chút nào, xem chừng là lính đánh thuê chứ xã hội đen bình thường ít ai có được thân thủ thế này. Tên kia nhận ra khẩu súng trong tay Earth, hành động chậm và cẩn trọng hơn rất nhiều, Earth tiến lên một chút đá khẩu súng dưới đất vào góc phòng. Ánh trăng rọi qua rèm cửa nhưng chẳng đủ sáng để nhìn thấy mặt nhau, cả Earth và tên đáng ngờ kia đều đứng im, thầm quan sát và đánh giá người còn lại. Đột nhiên Earth lên tiếng:

- Anh là ai? Chắc không phải ngẫu nhiên mà anh nhắm vào cậu ấy. Nhưng nếu anh nghĩ nhắm vào cậu ấy là đơn giản thì anh nhầm rồi.

Người đối diện vẫn im lặng, ánh mắt sắc liếc một lượt rồi dừng lại ở eo Earth, một vệt máu đỏ thấm ra ngoài áo. Dưới lớp khẩu trang kia là một nụ cười đầy nham hiểm, ánh mắt hắn chăm chăm vào vị trí đã định, nhào tới. Earth lách người né nhưng vết thương nhói lên. Có vẻ phải kết thúc nhanh rồi. Earth khẽ nhếch mép, thôi thì lần này phải thể hiện sao cho xứng với danh đai đen thập đẳng karate chứ nhỉ. Quay người đối diện với bóng đen trong góc phòng, ánh mắt Earth chợt trở nên sâu hơn, lạnh lùng và khó đoán vô cùng. Anh vứt khẩu súng xuống nền, tay nắm lại, các đường gân trên tay cũng hằn lên một cách rõ rệt.

Tên còn lại biết Earth xác định đối kháng trực diện cũng quay về thủ thế. Earth không nghĩ nhiều trực tiếp tấn công. Những đòn đá nhanh, chính xác và dứt khoát, nhằm thẳng những vị trí hiểm như cổ họng, đầu, ngực. Bị tấn công dồn dập và chưa quen với không gian trong phòng, kẻ tấn công chỉ biết đỡ và lùi dần về phía trong góc. Nhưng không may, đó lại chính là góc có khẩu súng giảm thanh lúc nãy Earth đá vào. Nhanh như cắt, hắn cúi xuống lượm lên và bóp cò. Viên đạn vút đi và găm thẳng vào bắp tay Earth. Anh cắn răng, máu lại chảy ra ướt đẫm chiếc áo bệnh nhân. Chợt thêm một dòng sáng đỏ chiếu thẳng vào phòng, Earth nhếch môi cười lạnh:

- Nếu anh tự tin rằng có thể giết tôi và an toàn rời khỏi đây thì cứ thử đi.

- Chết tiệt – Tên đó nhận ra sự xuất hiện của hai xạ thủ bắn tỉa trên đúng vị trí lúc nãy hắn theo dõi căn phòng này – Nhưng dù sao nếu nhiệm vụ không thành, tao cũng bị giết thôi. Vậy thì có mày đi chung vẫn hơn chứ.

Hắn nở nụ cười quỷ dị, giơ súng nhắm thẳng vào Earth. Hai người nhìn nhau cười lạnh lùng, bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Earth nói giọng nhẹ tựa gió thoảng:

- Vậy thì thử xem...

- Earth cẩn thận...

Tiếng la thất thanh của chú mèo nhỏ kia phá vỡ bầu không khí, thu hút sự chú ý của cả hai. Tên sát thủ cười lạnh, con mồi chính của hắn đây rồi. Hắn lạnh lùng chuyển hướng ngắm, Earth thất thanh hét lên:

- Mix cẩn thận – rồi nhanh tay đẩy Mix ra khỏi đường bay của viên đạn. Nhưng trái ngang thay, viên đạn ấy găm thẳng vào lưng anh.

Giây phút mà tên sát thủ nổ súng cũng là lúc mà xạ thủ bên kia bóp cò, hắn gục xuống, ánh mắt trợn trừng lên một cách đáng sợ. Cánh cửa phòng cũng bật mở, P'Off, P'Tay, P'Podd và cả Mork cùng nhau đạp cửa chạy vào nhưng quá muộn. Mix hốt hoảng chạy tới ôm lấy Earth, nước mắt thi nhau rơi xuống. Cậu không biết nói gì hết chỉ khóc thôi. Những giọt nước mắt nóng hổi mặn chát cứ như thế làm ướt hết cả áo của Earth. Anh đưa bàn tay đầy máu lên dịu dàng lau nước mắt cho cậu:

- Em không sao là tốt rồi, yên tâm tôi không chết được đâu, nhé?

Rồi cũng chỉ nói được đến thế cánh tay buông xuống, đôi mắt gắng gượng mở cũng nhắm nghiền lại, gương mặt tái đi và rơi vào hôn mê, phía sau mọi người nháo nhào gọi bác sĩ. Một lần nữa đèn phòng cấp cứu bật sáng. Chỉ là người trải qua cảm giác bất an đến cùng cực ở ngoài này là Mix. Cậu tự trách mình quá vội vàng, trách mình ngu ngốc, trách bản thân đã không nghe lời anh. Nước mắt vẫn thi nhau rơi, máu của anh thấm ướt cả chiếc áo bệnh nhân của cậu. 4 người còn lại nhìn chỉ biết bất lực, thở dài....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong một căn biệt thự sang trọng ở ngoại ô Băng Cốc, từ kiến trúc, màu sắc đến cách bài trí đều thể hiện sự quyền lực của người sở hữu. Dọc lỗi đi vào nhà bằng đá là hai hàng vệ sĩ, tất cả đều toát lên sự giàu sang đến tột cùng. Trong căn phòng sách là một người đàn ông mặc bộ tây trang quay mặt về phía cửa sổ. Từ ánh trăng chỉ thấy được bộ râu dài cùng gương mặt góc cạnh. Ông ta ngồi rất ung dung, tựa hồ đang chờ đợi một cái gì đó. Tiếng gõ cửa vang lên, ông ta cất giọng nói trầm trầm đầy quyền lực:

- Vào đi.

- Giáo sư – Một người mặc bộ vest đen may đo cẩn thận bước vào, cúi đầu cung kính – hắn chết rồi. Kế hoạch thất bại rồi ạ - Báo cáo xong người kia sợ đến mức không dám ngẩng lên. Không gian yên lặng đến nghẹt thở.

Xoay xoay ly trà trên tay, ông ta vẫn im lặng, dường như suy tính điều gì đó. Bất chợt tiếng cười ha hả vang lên, tiếng cười giòn tan, vang vọng khiến mọi người rùng mình rồi lại im lặng. Ra hiệu cho tên vừa vào ra khỏi phòng, cánh cửa đen khảm vừa đóng lại, tách trà trên tay bị ném xuống đất, vỡ toang thành những mảnh nhỏ. Ông ta quay sang người bên cạnh:

- Đúng là một lũ vô dụng. Xem ra phải nhanh tay lên, vụ an ninh mạng lần trước nữa. Tôi nói xử lý gọn gàng vào cơ mà?

Giọng nói đều đều nhưng lạnh lùng đến gai người. Tên mặc vest đen đứng cạnh sợ hãi cúi gập người:

- Giáo sư, tôi xin lỗi, tôi sẽ xử lý ngay.

- Được rồi, đi ra ngoài đi.

Ông ta lại quay về vẻ điềm tĩnh lúc đầu, một tay xoa bên thái dương, tay còn lại phẩy phẩy ra hiệu cho thuộc hạ đi được rồi. Sau khi cánh cửa đóng lại, ông ta nở nụ cười thâm sâu mà khó đoán vô cùng. Sau tất cả chỉ thốt ra câu nói:

- Đành dùng biện pháp mạnh vậy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trước cửa phòng cấp cứu, đã 2 giờ trôi qua, Mix vẫn mặc nguyên chiếc áo dính máu, ngồi chết trân. Dù cho mọi người có nói, có khuyên ngăn thế nào đi nữa thì Mix vẫn ngồi đó, không lên tiếng, không khóc nữa, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào cánh cửa đang đóng kín. Bỗng hai người một trung tuổi, một vẫn còn trẻ, tầm P'Off, P'Tay hớt hải chạy đến. Người này không xa lạ gì với mọi người ở cục nhưng xa lạ với Mix, cậu chỉ thấy có vẻ quen quen, chắc từng gặp ở đâu đó. Nhưng cậu chẳng nghĩ nhiều nữa, với cậu lúc này chỉ có suy nghĩ là liệu sau cánh cửa kia, Earth có đang bình yên hay không thôi.

Mork thấy hai người đến liền đi ra:

- Ba, P'Arthit, hai người đến rồi ạ.

- Earth sao rồi? Nguy hiểm không? – Arthit và ông Thahan dù đã không lạ gì với việc nhận được những hung tin thế này nhưng lần này nghe nói nghiêm trọng hơn nên cả hai tức tốc tới đây.

3 người còn lại cũng lần lượt chào hỏi, chỉ có Mix vẫn ngồi bó gối, mắt hướng về phía đó, bỏ qua tất cả mọi chuyện không quan tâm. Sau khi nghe được đầu đuôi câu chuyện ông Thahan và Arthit dần hiểu được tình hình. Ông nhẹ bước đến vỗ vai Mix, không nói gì nhiều, chỉ yên lặng vỗ vai cậu. Mix lúc ấy, cảm nhận được một hơi ấm tựa như ba cậu vậy, hàng rào phòng thủ cuối cùng chính thức sụp đổ. Cậu ôm lấy ba của Earth nức nở như một đứa trẻ. Ông Thahan cứ nhẹ nhàng như thế, dịu dàng ôm lấy cậu nhóc còn ít hơn cả tuổi con trai ông nhưng đã dấn thân vào cái ngành đầy những hiểm nguy này, nhẹ nhàng an ủi:

- Earth nó sẽ không sao đâu. Muốn khóc cứ khóc đi, đừng kìm nén.

Mix lại càng nức nở hơn, tựa hồ bao chất chứa, bao lo âu, bao sự sợ hãi theo đó ùa ra hết. Khóc chán cậu ngước đôi mắt còn lóng lánh nước lên nhìn người đang ôm mình – Một gương mặt với nhiều nét quen thuộc :

- Cháu xin lỗi, là tại cháu. Nếu không vì cháu anh ấy đã không bị thương nặng thêm, cũng sẽ không phải nằm trong đó.

- Nghe ta nói này – Ông Thahan nhẹ nhàng gạt dòng nước mắt nóng hổi vừa trào ra từ khóe mắt của cậu nhóc – Cháu không sai. Ngành này là vậy mà, nguy hiểm luôn rình rập, cháu có thể bị thương thậm chí mất mạng bất cứ lúc nào. Đây không phải lỗi của cháu, nên đừng trách mình nữa nhé.

Sự dịu dàng này, tại sao Earth lại giống ba đến vậy ở cái khoản này chứ? Mix không kìm được nữa, một lần nữa khóc nức nở trong vòng tay của ba Earth, khóc đến mức kiệt sức, ngồi thất thần một chỗ. 4 người còn lại nhìn khung cảnh trước mặt, không nhịn được lén quay đi lau nước mắt nóng hổi.

3 tiếng đồng hồ dài đằng đẵng trôi qua, Earth được phẫu thuật thành công, không có gì đáng lo, nên được chuyển về phòng hồi sức. Nhưng lần này ba anh trực tiếp chọn phòng VIP cho cả anh và Mix. Nhưng từ lúc Earth ra khỏi phòng cấp cứu đến khi về phòng hồi sức, đến bây giờ, khi anh tỉnh dậy, Mix chỉ dám đứng từ xa nhìn lại, tựa như sợ rằng nếu đến gần, cậu lại chính là người kéo anh vào nguy hiểm. Nhận thấy cậu nhóc đang đứng ở xa, Earth khẽ vẫy tay. Mix nhẹ nhàng tiến đến ngồi cạnh giường. Bốn mắt lại nhìn nhau. Mỗi lần hai người nhìn nhau như vậy, thời gian tựa như muốn dừng lại, tựa như không cần nói thêm điều gì họ cũng sẽ hiểu. Ông Thahan ra hiệu cho tất cả mọi người đi ra ngoài, để lại không gian yên tĩnh cho hai người.

Mix nhìn Earth, thâm tình, xót xa, lo lắng nhưng cũng đầy hối hận:

- Em chưa bao giờ nghĩ có một ngày, người bên cạnh em, người khiến em rung động, người âm thầm bảo vệ em lại bị chính em đẩy vào nguy hiểm.

Earth ngạc nhiên mở to mắt, cậu nhóc này...thay đổi cách xưng hô với anh rồi sao? Mix khẽ gạt giọt nước mắt, nở một nụ cười gượng, nói tiếp:

- Anh biết không? Giây phút anh ngã xuống, trái tim em như bị ai đó bóp đến nghẹt thở vậy. Em chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ rung động vì một chàng trai, nhưng mỗi khi em ở cạnh anh, em dường như chẳng điều khiển được bản thân nữa. Nhưng tại sao anh lại làm thế? – Mix cười đầy chua chát – Tại sao lại bất chấp tất cả để cứu một đứa bướng bỉnh cứng đầu như em vậy?

- Vì tôi thích em – Earth thẳng thắn. Cậu đã bày tỏ đến vậy, anh cũng không muốn giấu diếm nữa.

- Tại sao?

- Tại sao ư? Tại vì tôi thích em thôi, chứ không có lý do nào hết. Tôi thích cái cách em ngang ngạnh với tôi. Thích cái cách em dù miệng cứng không nghe nhưng lại sớm mềm lòng mà làm theo những điều tôi dặn. Và tôi thích cái cách em chầm chậm bước vào cuộc sống của tôi, tô màu cho nó và kéo nó ra khỏi chuỗi ngày dài vô vị.

Mix ngồi yên lặng nghe Earth nói, khóe môi khẽ cong lên. Một nụ cười. Đúng, và đó là một nụ cười của sự hạnh phúc tột bậc. Cậu cúi xuống nhẹ ôm lấy anh. Anh cũng vòng cánh tay rắn chắc không bị thương của mình ôm trọn lấy Mix, nhẹ nhàng đặt lên mái tóc cậu một nụ hôn. Nụ hôn đầu tiên, nụ hôn chất chứa bao cảm xúc, chất chứa tất thảy những nỗi niềm mà anh cất giữ, là sự nâng niu chiều chuộng, sự sủng nịnh và bảo vệ. Ánh trăng đêm nay đẹp hơn nhiều, hoặc có lẽ là có hai con người nào đó đang hạnh phúc mà khiến cho ánh trăng cũng ánh lên sự hạnh phúc đến khó tả.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Ba, P'Arthit, thật sự con rất xin lỗi. Đáng lẽ ra chuyện này con phải báo sớm hơn, nhưng mà...

- Không sao, ta hiểu mà – Ông Thahan vỗ vai Mork. Hai người là bạn thân từ nhỏ nên với bố mẹ Earth, Mork không khác gì một cậu con trai trong gia đình cả. Cậu cũng quen với việc xưng hô với mọi người trong nhà Earth như một gia đình thực sự.

- Nhưng ba à – Arthit im lặng nãy giờ lên tiếng – Ba chấp nhận được sao?

- Earth là con trai ba, nó thế nào ba lại không biết ư? – Ông Thahan nhìn cả 4 chàng trai đi phía sau, cười thật hiền – Chỉ cần Earth hạnh phúc, thì ta cũng sẽ hạnh phúc.

Mọi người đều cười, những tiếng cười của niềm hân hoan hạnh phúc, những tiếng cười trong trẻo như ánh trăng đêm nay vậy. Ông Thahan ngoái đầu lại:

- Đi nào. Đêm nay người làm cha là ta đây sẽ mời mấy đứa một bữa ra trò.

Một tràng cười nữa lại phá lên, tiếng cười nhỏ dần nhỏ dần khi mọi người đi về phía cuối hành lang. Nhưng dù sao, sau tất cả những hiểm nguy thì hôm này, có lẽ là một bước ngoặt mới, một hành trình dài, gian khổ, nguy hiểm nhưng hạnh phúc và hơn hết là không ai cô độc...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Cuối cùng anh đã có thể ôm em trong vòng tay, hai trái tim đã cùng chung nhịp đập. Hãy tin rằng anh chẳng bao giờ đổi thay dù cho phải chờ đợi cả nghìn năm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip