Hoan Taekook Con Nuoi Va 12 Nam Bon Chuong 8 Dua Con Buong Binh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Bòn

..//..

JungKook vô cùng ngạc nhiên khi gặp Lee SoHee, người ngẩn ra chốc lát. Hôm nay cô nàng vận váy dạ hội như nàng công chúa kiêu kỳ, phấn son điểm xuyến, khác hẳn ngày thường đến lớp.

Khi biết được bữa tiệc này do cha của SoHee cố ý thiết đãi để mừng con gái thi đậu vào trường S, JungKook không khỏi kêu thầm. Đã cố ý trốn tránh lại phải đối diện. Nếu biết bữa tiệc là để chúc mừng cô gái phiền phức này, JungKook chắc chắn sẽ không đi.

Ngược lại, Lee SoHee vẫn vây lấy JungKook không buông, trên bàn ăn liên tục gắp thức ăn đến. Khi cúi xuống dùng bánh, tóc mái JungKook hơi phủ ngang mắt, cô nàng còn nhiệt tình với tay vén lên, khiến cậu ngượng đến đỏ mặt.

Ông Lee thấy thế, bật cười với TaeHyung:

- Cậu xem, chúng nó tựa như kim đồng ngọc nữ vậy.

TaeHyung cũng đưa mắt nhìn qua, mỉm cười đồng tình.

Lee SoHee cất giọng làm nũng:

- Ở trường JungKook rất tốt với con. Thường xuyên giúp con học tập.

Ông Lee rất cao hứng:

- TaeHyung à, tôi với cậu cũng là chỗ thâm tình, đứa con gái này nếu là con dâu của cậu thì kẻ làm cha như tôi thấy an tâm lắm.

TaeHyung khựng người ngạc nhiên, trước mặt quan khách không thể xử sự khiến Ông Lee mất mặt, đành qua loa cười trừ, không tỏ rõ ý kiến.

Ngược lại, Ông Lee rất thích thú với điều suy tính:

- Nếu hai đứa nó tâm đầu ý hợp, chúng ta nên tính chuyện làm lễ đính ước, cậu thấy sao?

- Đính ước? – TaeHyung khụ một tiếng – Như thế có sớm quá không?

Ông Lee nói:

- Con gái của tôi cũng ngồi sát cạnh JungKook không buông rồi, chuyện tốt thì không nên bỏ lỡ.

Lee SoHee e thẹn cúi gầm mái đầu, môi mím lại chúm chím cùng đôi má đỏ ửng, xem qua đã hiểu cô nàng hoàn toàn đồng thuận với ý kiến của cha.

Quan khách trên bàn tiệc cũng hồ hởi góp ý vào, liên tiếp chúc mừng cho đôi trẻ. Tất cả như cố ý dồn ép TaeHyung cái gật đầu. Nếu thẳng thừng từ chối xem ra quá thất lễ, không giữ thể diện cho đồng sự. TaeHyung chỉ có thể phán quyết vô thưởng vô phạt:

- Mọi chuyện cần bàn bạc kĩ lưỡng, hai đứa nó cũng không thể trong vài ngày chậm trễ mà giận hờn đến mức không nhìn mặt nhau.

Ông Lee phàn nàn:

- Tôi với cậu không phải đã là trưởng bối có thể tuỳ ý quyết định sao? Lẽ nào con gái tôi lại không xứng?

TaeHyung vẫn ôn hoà:

- Đính ước là điều tốt, tôi nói là sẽ trao đổi kĩ lưỡng hơn mà.

Trong ánh mắt hắn toát lên sự kiên quyết, khiến Ông Lee cũng tự biết điểm dừng. TaeHyung luôn có cái uy nghiêm khiến người khác khó mà mạo phạm. Hôm nay vì chiều con gái, ông đã cố tình mở tiệc và bàn thảo cùng các khách thân quen, trên bàn tiệc đưa ra gợi ý kết duyên cho đôi trẻ.

Tuy nói là ở công việc TaeHyung làm chủ, nhưng cũng ít nhiều cần sự trợ lực vững vàng của ông Lee. Để giao tình thêm thắt chặt, hai bên kết sui gia quả là điều nên làm. TaeHyung là người biết thời thế, khó mà từ chối thẳng thừng, ông Lee rất hi vọng trong buổi tiệc có thể bàn thảo êm đềm chuyện đại sự cho con gái.

Trước sự dồn ép của mọi người, TaeHyung vẫn bình nhiên đưa ra lời ưng thuận mơ hồ, Ông Lee khó mà truy cùng đuổi tận, đành vừa lòng với câu ước hẹn mông lung.

Ai ai cũng hồ hởi vui mừng cho đôi bạn trẻ, chỉ có nhân vật chính là trầm mặt bất bình, giữa bao ánh nhìn chúc tụng, JungKook cúi đầu thấp giọng.

- Chú TaeHyung, con hơi chóng mặt, con về trước.

Xong, đứng dậy cúi chào rồi lầm lủi bước đi thật.

TaeHyung không thể cứ thế mà đuổi theo, nhã nhặn nán lại trên bàn tiệc đôi lời:

- JungKook đang cảm sốt, ban chiều cũng nằm liệt trên giường, mọi người thông cảm.

Trước khi rút lui hắn cũng không quên vài phép tắc chúc mừng chủ nhân buổi tiệc, cáo lỗi với quan khách rồi mới nhanh chân bước ra khỏi sân.

JungKook không đứng chờ, TaeHyung bắt đầu thấy lo lắng. Vội lái xe dọc theo con đường tìm kiếm. Cậu bảo về trước chắc có lẽ muốn ra xa lộ gọi taxi.

Quả nhiên TaeHyung nhanh chóng tìm thấy chiếc áo trắng lững thững bước đi trong bóng tối, có vẻ rất mệt mỏi.

TaeHyung dừng xe, bước xuống, kéo tay người đó.

- Con đang làm gì vậy, JungKook? – Hắn thật sự không hài lòng với cách hành xử của cậu.

JungKook yếu ớt giật tay lại, vẫn không ngẩn đầu nhìn. Đứa trẻ này thật sự rất bướng bỉnh, chỉ khoác lên lớp vỏ ngoan hiền.

TaeHyung không thể giằng co giữa đường, liền trầm giọng:

- Lên xe đi.

Hắn nhanh chóng ngồi vào tay lái, trong khi JungKook vẫn cúi đầu đứng tại chỗ.

TaeHyung không mất kiên nhẫn, nhoài người ra cửa sổ:

- Chú bảo lên xe.

JungKook mím môi trở lại dáng vẻ đứa trẻ biết vâng lời, không dám đối nghịch bất kính, mang rất nhiều khuất tất ngồi vào ghế trước, đóng cửa, lặng im hướng ánh nhìn ra ngoài.

Cả hai bất động thật lâu trong xe, vẫn là TaeHyung lên tiếng phá tan sự yên tĩnh ngột ngạt.

- Chú hiểu con đang bất mãn điều gì, nhưng tự bản thân con nên nói ra thì mới có thể hoà hợp với cuộc sống được.

JungKook vẫn một mực không nhìn TaeHyung, cũng không mở miệng.

TaeHyung bất lực khuyên giải, thở ra một hơi rồi nhấn ga, từ từ cho xe rời khỏi con hẻm.

Sự bất đồng đó khiến hai cha con ở cạnh nhau lại như bị bao phủ trong lớp sương mờ, hoàn toàn mù tịt về đối phương, tâm tưởng ngàn trùng xa cách không tương thông được.

TaeHyung rất buồn vì điều đó. Hắn thương JungKook và muốn gần gũi hơn với cậu, nhưng mối giao tình khó lòng gắn kết khi chỉ một bên vun đắp ven trồng. Cảm tưởng JungKook là đứa con nuôi mười hai năm trước hắn từng tay ấp tay ôm hoàn toàn không thân thuộc, tựa hồ cậu và hắn là hai con người xa lạ chưa bao giờ có mối liên hệ tình thân.

Chiếc xe lướt hơn nửa đoạn đường vẫn chẳng ai lên tiếng. Vốn dĩ TaeHyung không phải là người quá hồ hởi biểu rõ cảm tình, hắn vẫn luôn để cho những người xung quanh quyền lựa chọn bất cứ điều họ muốn. Không tức giận, không oán hờn, đó là lối sống mà TaeHyung vô cùng cố thủ. Nếu JungKook nhất quyết giữ mọi thứ trong lòng thì hắn cũng không gượng ép cậu phải sẻ chia.

Và trong sự đấu tranh trầm ổn đó, JungKook tự nhận phần thua cuộc, không lâu sau cất giọng be bé.

- Nếu chú muốn kết nối sui gia, không cần thiết phải đặt con vào sự đã rồi như vậy.

TaeHyung biết đó là lời hờn trách, vẫn kiên nhẫn nghe JungKook nói tiếp.

- Cho dù chú bắt con kết hôn với ai, con cũng sẽ không cãi lời mà.

TaeHyung bật cười:

- Thật là con sẽ chấp nhận chuyện "chú đặt đâu con ngồi đó"?

JungKook không đáp, trước sau luôn xoay hướng nhìn ra xa lộ. Dù không huyết thống ruột rà, nhưng TaeHyung vẫn mang quyền làm "cha", cậu thật không có ý cãi lại bất cứ lời nào của hắn, chỉ có cảm giác bất mãn. Cậu rất không thích Lee SoHee, lại bị người mình vô cùng kính cẩn đặt vào thế không thể chối từ. Thêm nữa cơ thể đang rất mệt mỏi, vì là TaeHyung cậu mới gắng gượng có mặt trong buổi tiệc đó, ai ngờ lại bị hai bên trưởng bối ép duyên. Bao sự tình chồng chất, cái phản ứng bực bội nổi loạn là điều tất nhiên.

TaeHyung đủ sâu sắc để nhận ra vấn đề, thế nên trên nụ cười mới mang nét buồn man mác.

- Bị đặt vào sự đã rồi không chỉ riêng mình con.

TaeHyung kết luận một câu gãy gọn rồi không có ý sẽ tiếp tục trao đổi. Hắn không quen lí giải lòng vòng cho hành động của mình.

Rõ ràng bữa tiệc hôm nay là một sự sắp đặt của ông Lee, cố ý ép buộc TaeHyung vì kiên nể mà thuận tình theo lời giao ước hôn sự của họ Lee. Trước bao nhiêu quan khách, từ chối thẳng thừng để ông Lee mất mặt là điều tuyệt nhiên không thể, huống gì Lee SoHee lại là phận nữ nhi, bị từ hôn công khai khác nào để lại một vết hằn danh dự? Mà JungKook cũng mang tiếng kiêu kỳ. Một lời đáp trả lấp lững là thấu tình đạt lí nhất trong bối cảnh vừa rồi. JungKook không hiểu sao lại hờn trách TaeHyung gượng ép? Còn nghĩ hắn cố ý đưa cậu tới bữa tiệc để cùng ông Lee bàn xếp tính toan. Thật là mười phần thất vọng.

Về đến nhà, TaeHyung cho xe dừng lại giữa sân rồi chủ ý lên phòng mà không trò chuyện gì thêm với JungKook, nhưng xe đã tắt máy thật lâu, cậu vẫn ngồi yên bất động. Khi TaeHyung lo lắng chồm người qua kiểm tra thì cũng đúng lúc JungKook bừng tỉnh giấc, hắn đành vội vã rụt tay về.

- Con mệt thì nên nghĩ sớm. – Dù sao cũng không thể không nói vài câu thân tình. Tuổi trẻ thì luôn bốc đồng xốc nổi.

JungKook vẫn giữ im lặng, cúi đầu lầm lủi, nhanh chóng bước lên lầu.

TaeHyung nối gót phía sau, bao tâm tình trống rỗng. Bị JungKook trách lầm, hắn thật chẳng vui vẻ. Không có hứng thú đọc sách hay xem TV gì, TaeHyung khoá cửa nhà rồi cũng trở về phòng. Căn nhà rộng chỉ có hai bóng người đã là hiu quạnh, giờ ai cũng giữ nét trầm ngâm thì không khí càng lạnh lẽo bội phần.

Gian kề bên đã sớm vang lên tiếng nước chảy, thanh âm quen thuộc vào mỗi đêm mà TaeHyung nghe thấy. Dường như đó là thói quen của JungKook, cậu luôn tắm trước khi đi ngủ.

TaeHyung thay bộ tây trang, mặc vào bộ pijama ở nhà. Trước khi an giấc hắn vẫn thường xem lại những hoạt động trong ngày ở công ty, đợi khi thật mệt mỏi mới ngã lưng xuống.

Nửa tiếng trôi qua, mọi sổ sách đã được kiểm duyệt, mà tiếng nước phòng bên vẫn chảy dài.

TaeHyung động tâm nhận ra sự bất thường, vội bước qua phòng JungKook gõ cửa.

Một tiếng gọi rồi hai tiếng gọi, JungKook vẫn không trả lời. TaeHyung buộc phải mở chốt bước vào. JungKook luôn chỉ đóng cửa chứ không bao giờ khoá, cứ như là phép lịch sự khi ở nhờ trong nhà người khác, cũng có thể là cậu nghĩ đó là điều không cần thiết. Dù lí do nào thì TaeHyung vẫn hài lòng vì điều này, cảm giác là người một nhà.

Căn phòng để đèn sáng trưng, khung kính trên cửa phòng tắm thì đục ngầu hơi nước.

- JungKook? Con không sao chứ?

TaeHyung bất an gọi, bên trong chỉ có tiếng nước chảy không ngừng.

- JungKook? Con không trả lời là chú phá cửa đấy.

Cửa phòng không khoá nhưng cửa phòng tắm phải khoá, đó là điều tất nhiên. TaeHyung không cách nào phải lấy đà, đạp mạnh chân vang lên tiếng rầm chát chúa.

Ấy thế mà con người nằm trong buồng tắm vẫn lặng im bất động.

TaeHyung lo lắng đi đến tắt vòi nước, liếc nhìn JungKook nằm ngã đầu lên thành buồng, trông qua đã biết hoàn toàn bất tĩnh.

TaeHyung chấn động tâm can, không kịp nghĩ gì đã bế xốc cậu ra ngoài, đặt xuống giường, bàn tay tuỳ tiện cầm lấy bộ quần áo ngủ mặc vào cho cậu. Lúc kéo quần lên khỏi đùi, gương mặt bình tĩnh của hắn không khỏi nóng lên. Nhìn từ xa tâm tình đã hỗn độn bất định, nay tiếp xúc thật gần đúng là rối loạn bùa mê. Chỉ có điều hoàn cảnh không cho phép hắn nghĩ nhiều hơn thế.

.

.

JungKook lờ mờ tỉnh dậy đã thấy trước mắt là không gian trắng xoá, bốn bề bao phủ mùi thuốc sát trùng khiến lòng người không yên. Cậu mệt mỏi liếc nhìn quanh, đôi ngươi lắng động dừng lại ở bộ ghế salon góc phòng, nơi con người lịch lãm đang ngồi tựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, mắt lim dim. Có lẽ người ấy đã ngồi đó suốt cả đêm.

Vừa lúc cửa phòng bật mở, vị bác sĩ và cô y tá bước vào. Như một phản ứng tự nhiên, JungKook nhổm người dậy đưa tay lên miệng "suỵt" một tiếng nhỏ, không muốn ai đến làm ồn, nhưng con người nhạy bén kia đã tỉnh giấc mất rồi.

Vị bác sĩ bước vào phải bật cười. Ai đời, người bệnh vừa tỉnh giấc lại lo người chăm bệnh thức giấc.

Thấy JungKook đang ngồi trên giường đưa mắt về phía mình, sắc thái hồng hào ổn định, TaeHyung không khỏi nhẹ lòng, bước đến gần.

- Con thấy khoẻ chứ? – Hắn dịu dàng đặt tay lên trán JungKook kiểm tra, không nhận ra sắc mặt mệt mỏi của mình còn phờ phạc hơn người bệnh. TaeHyung có lối sống chuẩn mực, ít khi thức suốt cả đêm thế này.

Có bác sĩ ở đây thì hành động đó cũng là thừa thải, nhưng hơi ấm từ bàn tay ấy cứ động lại trong tâm tưởng JungKook, cậu ngồi thẩn ra không đáp được lời nào.

Bác sĩ xém xét lại thần thái, huyết áp rồi nhiệt độ cơ thể, ôn nhu cười nói:

- Tốt rồi, chỉ cần cẩn thận giữ gìn một chút là có thể xuất viện. Sốt cao còn ngâm mình quá lâu trong nước thật rất nguy hiểm, chậm trễ một chút là có thể mất mạng đấy.

JungKook chột dạ, gật gật mái đầu ghi nhận. Ánh mắt căng tròn chíu xuống bộ áo ngủ trên người. Vì biết ai đã mặc nó dùm cậu nên toàn thân gần như đông cứng, hai bàn tay giấu trong chăn không ngừng bấu chặt vào nhau, hằn lên vết đỏ.

Mang tiếng là cha con ở chung nhưng thật sự quan hệ của JungKook và TaeHyung vẫn còn rất ngượng ngạo, khách khí đủ điểu. Mọi hành động của cậu trước mặt người cha nuôi này phải luôn giữ khẽ. Giờ vì đổ bệnh mà bị hắn nhìn thấy toàn bộ cơ thể mình, còn thay quần áo hộ, nhất thời mặt JungKook nóng rang lên, tựa như mặt trời. Bao nhiều phiền muộn, giận dỗi tối qua đều bay sạch không dấu vết.

TaeHyung sau khi tiễn bác sĩ và y tá thì nhanh chóng quay lại, thu xếp đồ đạc cùng toa thuốc cho JungKook.

- Không khí trong bệnh viện dễ gây áp lực căng thẳng, chú đưa con về nhà nghỉ ngơi.

JungKook gật đầu, khúm núm leo xuống giường đến cạnh TaeHyung, tâm tình hoảng loạn chẳng nói nên lời.

TaeHyung vẫn tỏ ra thái độ điềm tĩnh không có gì to tát xảy ra, khoác áo ấm lên cho cậu rồi nắm tay dìu ra khỏi phòng. Từng cử chỉ bao dung săn sóc của bậc phụ huynh.

Từ sớm hắn đã căn dặn người giúp việc nhiều thứ, nên vừa về đến nhà JungKook đã có chén cháo nóng thơm ngon, TaeHyung còn bảo người giúp việc nên lưu lại vài ngày để tiện việc chăm sóc cho cậu.

JungKook được đối xử như hoàng tử nhỏ, cả ngày nằm ở trên giường an dưỡng nghỉ ngơi. Buổi trưa TaeHyung từ công ty về đến, còn chính tay mang thuốc lẫn cháo lên phòng, trực tiếp kiểm tra nhiệt kế cho JungKook rồi mới an tâm kéo chăn lên đắp kín cho cậu.

JungKook cuộn người trong không gian êm ái, nhịn không được lên tiếng gọi.

- Chú TaeHyung.

TaeHyung đã toan bước ra khỏi phòng, liền quay đầu lại "ừm" một tiếng.

JungKook liếc đôi mắt thỏ con nhìn lên, nhớ đến thái độ ương ngạnh hờn trách đêm ấy của mình, còn tự ý rời bữa tiệc không nể mặt TaeHyung, thật là thất lễ với trưởng bối, lập tức áy náy vô cùng. Do quá nóng giận mà cậu đã quy chụp mọi thứ lên TaeHyung, vậy mà con người kia vẫn dịu dàng độ lượng. Trong thâm tâm như có rất nhiều điều thôi thúc, mở miệng ra chỉ có thể nói lời thành tâm kính cẩn.

- Con xin lỗi.

TaeHyung cũng vì câu chuyện đêm đó mà suy nghĩ nhiều, giờ bất ngờ nghe con trẻ bày tỏ, cảm giác vô cùng thân thương, miệng mỉm cười đáp trả.

JungKook càng xúc động hơn, nói trong nghẹn ngào.

- Con không nên trút giận lên chú, là con đã sai.

Mắt cậu trĩu xuống cái long lanh của một chú thỏ nhỏ, đôi mày ũ rũ khổ tâm. TaeHyung thật sự đã không thể kiềm được lòng mình, trong phút chốc thả trôi cho cảm xúc, chân bước đến bên giường rồi cúi người xuống, đặt một nụ hôn lên trán JungKook.

Hôn trán cũng chỉ là hành động âu yếm bình thường của trưởng bối đối với hậu bối, không hiểu sao JungKook vô cùng nhạy cảm, trân mắt lên nhìn TaeHyung không chớp.

TaeHyung bất ngác thấy ngượng ngùng, vội xoa xoa mái đầu JungKook.

Và điều kinh ngạc hơn, JungKook lại nhổm người dậy, quàng tay qua cổ TaeHyung, rướn người đáp lại một nụ hôn lên bên má của hắn.

Làn da mềm mại ướt át tiếp xúc, TaeHyung không khỏi đặt dấu chấm hỏi thật to cho hành động của JungKook. Nhưng hắn nhanh chóng biểu hiện vẻ tự nhiên, mỉm cười nói.

- Chỉ cần con giữ gìn sức khoẻ thật tốt là được rồi.

Nhìn TaeHyung rời đi, đôi mắt JungKook ẩn chứa nhiều luyến tiếc, ngó trân lên trần nhà, bất ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip