Hoan Taekook Con Nuoi Va 12 Nam Bon Chuong 73 Dung Nen Doi Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Bòn

..//..

Sau khi truyền máu, TaeHyung được đưa đến phòng hồi sức. Nằm ngửa nhìn lên mái trần trắng xóa, tâm trạng thật nặng nề. Làm người hơn bốn mươi năm, đã hết mười sáu năm chờ đợi. Tình yêu thật phù phiếm, hạnh phúc quá xa vời.

JungKook không tin hắn. Chưa bao giờ tin hắn. Bất kể chuyện khó khăn nào cũng ôm lấy một mình. Hắn càng muốn tiến đến, cậu càng cố tránh xa. TaeHyung không biết bức tường ngăn cách giữa hắn và cậu là gì, hắn chỉ cảm giác bản thân không đủ sức bước vào thế giới của cậu. Hắn không có khả năng.

Tình yêu như vậy, quá mệt mỏi.

TaeHyung thở dài rồi khép hờ đôi mắt. Truyền máu khá nhiều khiến hắn hơi choáng váng, cần được nghỉ ngơi.

Phòng hồi sức hiện chỉ có mình TaeHyung, khi hắn vừa khép hắn thì có tiếng chân khe khẽ. Người kia bước đến thật gần, kéo ghế, ngồi sát cạnh giường hắn.

TaeHyung mở mắt ra dò xét, liền nhìn thấy gương mặt tiều tụy xanh xao của JungKook. Cậu không khóc, nhưng chót mũi và khóe mắt đỏ âu.

Hình dáng đó yếu mềm mong manh quá, TaeHyung bỏ xuống không được. Yêu cậu đúng là mệt mỏi, nhưng hắn cam chịu trong sự mệt mỏi này.

TaeHyung thở dài không lên tiếng, ngược lại, JungKook càng kéo ghế sát cạnh giường hơn.

– Chú TaeHyung...

Giọng cậu thật nhỏ, tay vò vạt áo, mặt cúi gầm, mắt long lanh ngấn lệ.

– Ừm... – TaeHyung đáp khẽ.

– Con... xin lỗi... – Giờ thì cậu nghẹn ngào muốn khóc.

TaeHyung lặng im đưa ánh mắt nhìn lên, JungKook nấc khẽ trong nghẹn ngào:

– Xin chú... đừng bỏ con... Xin chú, che chở cho con...

Đôi môi JungKook nức nở bi thương, thống khổ van nài.

Cậu thật sự yếu đuối lắm, ra vẻ trầm ổn nuôi nấng một đứa trẻ chỉ là lớp mặt nạ thôi. Quá nhiều sóng gió cuộc đời, cậu gục ngã rồi. Từ nhỏ đến lớn đều phải tự thân mà sống, tự thân làm việc và bảo vệ chính mình, JungKook không đủ sức chứng tỏ rằng mình cứng cỏi nữa.

TaeHyung có chút bất ngờ trước thái độ như vào đường cùng của JungKook. Là do hắn đã lạnh lùng với cậu ư?

TaeHyung gắng sức ngồi dậy, JungKook lập tức bổ nhào tới, ôm chầm lấy hắn, vùi mặt vào lòng hắn rấm rức.

– Là con sai rồi. Con không thể tiếp tục như vậy nữa. Là con nói dối lòng mình. Thật sự con rất cần chú, chú TaeHyung.

Cậu thương nhớ hắn nhiều vô kể, tình yêu lặng thầm phải chôn dấu vắt cạn sức của cậu. Một lần thôi, cho cậu rũ bỏ đi mọi trách nhiệm, mọi mặc cảm tự ti, để đối diện với ước mong của mình. Được ngã vào lòng TaeHyung, được hắn vuốt ve cưng chiều, giấc mộng đó cậu đã mơ hằng đêm trong suốt bốn năm qua.

TaeHyung nào có muốn oán giận rồi bỏ mặc JungKook, nếu có thể bỏ mặc, hắn đã chẳng kiên trì bên cạnh cậu khi nghĩ rằng cậu đã có con riêng. Ngay cả việc JungKook cưới vợ sinh con hắn còn có thể chấp nhận thì còn lỗi lầm nào của cậu hắn không thể bỏ qua? Rõ ràng cả hai quá cách biệt thế hệ, cậu cũng chỉ là chàng trai mới lớn, còn hắn đã bước qua tứ tuần. Vậy mà, TaeHyung lại cảm giác yêu thương JungKook thật nhiều, khoan dung cho cậu mọi điều. Tình yêu thật sự không phân biệt khoảng cách. Hắn có thể bỏ qua tuổi tác để đến với cậu, thì cậu cũng nên bỏ qua mặc cảm sang hèn mà về bên hắn.

Hôm nay JungKook có thể đối diện với hắn mà thốt nên những lời này, TaeHyung cảm giác bức tường vô hình kia đã bị phá bỏ. JungKook đã để hắn bước vào thế giới của riêng mình, ít nhất cậu đã thừa nhận bản thân quá mệt mỏi với cuộc sống, cậu cần hắn chở che.

Xoa lấy mái đầu của JungKook, nhẹ nhàng đặt lên tóc cậu một nụ hôn, TaeHyung nhẹ giọng:

– Sau này không được giấu chú bất kì điều gì nữa.

JungKook gật đầu liên tục, nức nở:

– Con hứa, con sẽ hứa...

TaeHyung bật cười, ôm chặt JungKook vào lòng.

– Thật ngốc, chú sao có thể bỏ mặc con?

JungKook co người ngồi gọn trong vòng tay TaeHyung, hơi ấm từ hắn lan tỏa vào trong tim cậu. Thế này thật tốt. Quên đi tất cả mọi thứ, để mặc tình yêu thăng hoa. Đôi vai JungKook nhẹ hẩng đi, vất vả trong quá khứ cũng trôi vào dĩ vãng. Lẽ ra cậu nên thú nhận với TaeHyung sớm hơn, phải ỷ lại và dựa dẫm vào hắn nhiều hơn, thì cả hai đã không đánh vòng tròn thời gian trong đau khổ.

Người y tá vội bước vào phòng, trong thấy cảnh tượng hai người con trai ôm ấp ngọt ngào thì giật mình kinh ngạc. Một người ra dáng trung niên lịch lãm, đỉnh đạc ôn hòa, một người vẫn còn là thanh niên non nớt, rụt rè tuấn mỹ. Cả hai ở cùng một chỗ thật khiến người ta chói mắt, khao khát tiếp cận. Nhưng cả hai cùng ôm nhau thể hiện tình cảm đôi lứa thì khiến cho phái nữ tiếc nuối đến muốn điên lên.

Người y tá lặng lẽ bước ra ngoài để ổn định lại nhịp thở, dù sao cô cũng không quen nhìn cảnh tượng thân mật giữa nam với nam. Xong, lúc quay trở lại phòng, cô cố gắng không quan tâm đến mối quan hệ giữa họ, nét mặt âu sầu nói:

– Xin lỗi, cậu là con trai của ông JungWook?

JungKook giật mình buông vội TaeHyung ra, hai má đỏ ửng xấu hổ. TaeHyung vẫn thản nhiên như đó là chuyện bình thường, hồi đáp người ý tá:

– Xin hỏi, ca phẫu thuật của ông ấy thế nào?

Người y tá thở ra một hơi, thẩn trọng thông báo:

– Các bác sĩ đã gắng hết sức... hai người cũng biết vết thương của ông ấy quá nặng.

Hơi thở JungKook nặng nề lên, mắt chăm chăm nhìn xuống đất, giấu đi gương mặt đau đớn của mình.

TaeHyung liền nắm chặt tay cậu, truyền thêm sức mạnh cho cậu tiếp nhận một sự thật.

Người y tá đã quen với cảnh tượng này, hàng ngày cô phải đối mặt với rất nhiều sự mất mát trong nước mắt bi thương. Cho nên, cô mỉm cười buồn vỗ nhẹ vào vai JungKook.

– Cậu có thể đến gặp ông ấy lần cuối.

JungKook nấc lên một tiếng, dùng hai tay cố ngăn thêm tiếng nghẹn ngào. Là cậu đã đẩy ông ấy xuống lầu, là cậu đã giết cha của mình. Bi kịch này rốt cuộc cũng xảy ra, định mệnh của cậu là mãi mãi bị ông JungWook giam cầm trong khổ sở.

TaeHyung vuốt nhẹ mái đầu JungKook, hạ giọng:

– Chú đi với con.

Thân người ông JungWook nằm bất động trên bàn mổ, được phủ lên một tầng khăn trắng. JungKook đau đớn không dám bước đến gần ông. Người đó từ đây sẽ không bao giờ mắng cậu được nữa, không đòn roi cũng chẳng vòi vĩnh bạc tiền. Người ấy đã ra đi vĩnh viễn, đã phải trút hơi thở cuối cùng bởi chính bàn tay cậu.

Nếu ông đừng dồn cậu vào đường cùng, đừng tàn nhẫn muốn giết KimChi, JungKook đã không phải vướng vào tội lỗi này.

Bàn tay JungKook run run vươn ra, chạm khẽ vào mảnh khăn trắng. Làm con, cậu nên nhìn ông lần cuối, đưa tiễn ông về nơi vĩnh hằng. Nhưng JungKook không dám, cậu sợ đối mặt với ông, sợ nửa quảng đời còn lại của mình phải chôn vùi trong dằn vặt vì ông.

Khi JungKook hít thở thật sâu, lấy hết can đảm để giở mảnh khăn lên, TaeHyung bất chợt giữ chặt tay cậu.

– Không cần thiết, JungKook.

JungKook ngạc nhiên nhìn TaeHyung, hắn chậm rãi tháo mảnh khăn ra khỏi tay cậu, rồi để lại thật ngay ngắn như ban đầu.

– Con không nợ ông ta. Là ông ta đã nợ con. – TaeHyung ôn tồn nói.

JungKook vẫn trong ngỡ ngàng, TaeHyung nói tiếp:

– Ông ta nợ con một gia đình, nợ con trách nhiệm một người cha, nợ con ngày tháng tuổi thơ đơn thuần như bao đứa trẻ khác.

Sau phút giây sững sờ, JungKook nghẹn ngào nuốt xuống dòng lệ, nhớ về tuổi thơ bất hạnh của mình. Khi những đứa trẻ nhà ngườita vẫn còn vô tư nô đùa nghịch ngợm, cậu đã dùng đôi tay bé nhỏ của mình lao động kiếm tiền. Rồi tháng lương đầu tiên, cha cậu lạnh lùng cướp lấy, mua rượu uống, đánh bạc thâu đêm và cuối cùng quay về nhà với thân người nồng nặc mùi cồn. Ngày đó ông còn đánh cậu vì bất mãn tiền lương sao lại ít đến thế.

Lúc ấy JungKook còn quá non nớt để biết hận, biết oán hờn. Ông JungWook đã gieo vào đầu cậu tư tưởng mang nợ ông, rằng cậu phải vì ông mà cung phụng, rằng cậu đã hại chết mẫu thân như thế nào. Cho đến khi JungKook bắt đầu làm cha, bắt đầu cảm nhận được kẻ làm cha phải đùm bọc che chở cho con thơ của mình, cậu mới nhận ra mối quan hệ mà ông JungWook dành cho cậu, đó là bạc tiền vụ lợi, không phải phụ tử tình thâm.

TaeHyung để JungKook dựa vào vai mình, tay xoa xoa lưng cậu an ủi.

– Con đã cho ông ta tất cả những gì mình có. Là ông ta đã cướp mọi thứ của con. Thậm chí ông ta còn muốn cướp sinh mạng con của con. Cho nên JungKook, con không mang nợ người cha này. Con không có lỗi.

JungKook thổn thức:

– Có thể sao chú TaeHyung? Con có thể tiếp tục sống mà quên đi ông ấy?

– Có thể chứ. – TaeHyung ghì lấy vai JungKook, để cậu đối diện với hắn – Chú sẽ không để ông ấy quấy nhiễu con. Chú sẽ truyền sức mạnh cho con.

JungKook xúc động gục đầu xuống. TaeHyung liền ôm cậu vào lòng. Cội nguồn bi khổ trong cuộc đời JungKook chính là người cha vô lương tâm này. Cậu đã làm tất cả để cung phụng cho ông. Nhưng lòng người tham lam không đáy, ông đã đòi hỏi quá mức những gì đáng được nhận. Chỉ vì lợi ích bản thân, ông có thể nhẫn tâm đẩy một đứa trẻ vô tội xuống lầu. Kết cục này âu cũng là sự giải thoát cho ông. Một người loạn trí chỉ chìm trong rượu và bài bạc thì tồn tại cũng chẳng có niềm vui, chẳng có ý nghĩa trong cuộc sống.

.

.

.

Buổi sáng mùa thu gió se lạnh, ánh nắng dịu dàng óng ánh ánh sương tan.

JungKook nhẹ nhàng mở cửa sổ ra, trông xuống thành phố náo nhiệt bên dưới. Bất giác môi cậu hé ra nụ cười, sáng nay mọi thứ thật êm đềm yên ả.

Xoay người vào phòng, nhìn đứa bé nằm im trên giường bệnh, tâm JungKook không chút muộn phiền, ngược lại còn hân hoan kì vọng. Ca phẫu thuật rất thành công, chân của KimChi cũng sẽ đi lại bình thường được. Chỉ cần tan đi thuốc mê, cậu bé sẽ tỉnh. Cho nên JungKook suốt cả đêm ở lại đây, chăm lo cho thằng bé.

– KimChi, nhìn xem cha có gì nè? – JungKook tựa một tay lên giường, tay còn lại lúc lắc chiếc chìa khóa.

– Là chìa khóa ô tô nha, cha có một chiếc ô tô đó. Con tỉnh dậy mau đi, cha sẽ đưa con dạo quanh khắp thành phố. Không phải con thích đi ô tô lắm sao?

Vừa lúc lắc chìa khóa, tâm JungKook vừa xao động. Tối qua lúc đến thăm KimChi, TaeHyung đã đưa cho cậu. Hắn lo KimChi sẽ phải nằm viện lâu, JungKook muốn đi đây đi đó mua đồ ăn không tiện nên đã đưa chiếc xe lúc trước hắn mua đến đây cho cậu.

Nhận lại chiếc chìa khóa quen thuộc, JungKook vẫn mặt tỉnh không biểu hiện gì. Nhưng khi TaeHyung vừa rời đi, cậu không khỏi vui mừng bật người dậy, liên lục khoe khoang với KimChi. Có thể được trở về sống cạnh TaeHyung, với JungKook đây là giấc mơ ở thiên đường. Mặc dù vẫn còn bóng ma ở trong lòng, về quá khứ của cậu, về sự ra đi của ông JungWook, tuy nhiên chỉ cần có TaeHyung, cậu sẽ vượt qua tất cả. Hơn nữa, cậu không thể lúc nào cũng trưng ra bộ mặt dày vò tội lỗi với TaeHyung. Người đi thì đã đi, chuyện không nên xảy ra đã xảy ra, JungKook không phải chịu tội trước pháp luật thì lí ra cũng không nên chịu tội với lương tâm mình. Vết sẹo mà ông JungWook để lại, JungKook chỉ có thể lặng lẽ khắc vào tim, không để cho những người xung quanh của mình phải vì điều đó mà không vui vẻ.

Xế trưa JungKook ra ngoài mua về rất nhiều đồ ăn. KimChi có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào, cậu muốn thằng bé sẽ được ăn món mà nó thích nhất. Vừa gọt trái cây JungKook vừa nhìn đồng đồ, đã mười hai giờ trưa. Bình thường thời gian này TaeHyung sẽ dùng cơm, không biết hắn có ghé bệnh viện dùng cơm với cậu không, hay là ở công ty ăn luôn.

JungKook lặng lẽ liếc qua bữa trưa đã được bày biện sẵn trên bàn, rồi bồn chồn chờ đợi. Hôm qua TaeHyung không nói hôm nay sẽ tới, dạo này công ty có nhiều việc. Nhưng JungKook vẫn nuôi hy vọng.

Chờ đợi, mang theo cái bụng đói meo, JungKook mơ màng ngủ gục.

Cậu ngủ không say, nên khi tiếng chén đũa chạm khẽ vào nhau, cậu liền bừng tỉnh.

JungKook ngồi bật dậy, ngạc nhiên nhìn TaeHyung đang dùng bữa ngon lành. Hắn còn không câu nệ uống hết tách trà đã nguội lạnh từ lâu.

- Thấy con ngủ say quá nên chú dùng trước. – Đặt tách trà xuống, TaeHyung mỉm cười.

JungKook nhìn lên đồng hồ, đã hai giờ chiều.

– Chú chưa ăn gì ư?

TaeHyung gật đầu: – Có cuộc họp đột xuất. – Rồi hắn nhấn giọng – Con chưa ăn phải không? Khi chú đến thức ăn vẫn còn nguyên.

JungKook cười ngượng không đáp. TaeHyung có đến là tốt rồi.

– Là chờ chú sao? – TaeHyung bất chợt hỏi.

JungKook mỉm cười rộng hơn, càng xấu hổ hơn, khe khẽ gật đầu.

TaeHyung cũng không trêu ghẹo cậu, liền với tay xới cơm, gấp đồ ăn vào chén cho cậu. JungKook đón nhận, im lặng cùng TaeHyung thưởng thức bữa trưa muộn với cơm canh lạnh ngắt. Thế nhưng, thật ngon. Ngon như bữa cơm lề đường hai người dùng sau chuyến đi bộ vì xe lao xuống vực vậy.

Xong, JungKook nhanh chóng thu dọn mọi thứ. Từ tủ lạnh lấy ra dĩa trái cây cho TaeHyung. Đây là phòng bệnh dịch vụ, rất tiện nghi. Là TaeHyung thuê cho KimChi, cũng để cậu có chỗ nghỉ ngơi riêng biệt.

Cả hai cùng ăn trái cây, lại không nói gì. Trải qua nhiều chuyện, có tranh luận, có ghen tuông, còn có nài nỉ, đối diện nhau có chút ngượng ngùng. Cả hai chẳng hẹn nhưng lại ngầm thống nhất, không bao giờ đề cập về ông JungWook trước mặt đối phương.

Đột nhiên TaeHyung lấy ra tờ giấy, đặt lên bàn, rồi đẩy nhẹ qua chỗ JungKook. Hắn trao cho cậu ánh mắt, ý chỉ mở ra xem.

JungKook tò mò đón lấy, lập tức xem xét.

Là kết quả xét nghiệm ADN.

Hai mắt JungKook mở tròn lên, trân trân nhìn TaeHyung rồi nhìn vào bảng nhận xét của người giám định. Sau phút ngỡ ngàng, cậu không kiềm nén được xúc động, bật cười trong chua xót.

– Thật sự là con của chú...

TaeHyung không có biểu hiện kích động như JungKook, nhưng tâm hắn không hề tỉnh như bên ngoài. Bốn mươi tuổi đời cô đơn, thình lình phát hiện mình có một đứa con ruột, có người thân, có huyết thống, niềm vui đó quá lớn, như đặc ân được thượng đế ban cho.

Chấp nhận yêu thương đồng tính là chấp nhận từ bỏ lưu truyền hậu thế, tuy nhiên ai lại không muốn có con của riêng mình? Gia đình phải có tiếng trẻ thơ, có con nhỏ, đó mới là gia đình trọn vẹn. Cho nên, TaeHyung và Seagull mới tìm kiếm con nuôi. Nhưng hiện tại không phải con nuôi, mà là con ruột. TaeHyung dù có trầm ổn đến đâu cũng vì quá vui mừng mà không nói được nên lời.

JungKook nắm chặt tờ xét nghiệm trong tay, cậu phải hít thở thật sâu để ngăn dòng nước mắt. Vất vả không hoài công, khổ cực không uổng phí. Cậu thật sự đã lưu giữ giọt máu của TaeHyung, đã không để nó bơ vơ ở cô nhi viện, bị trôi dạt giữa dòng đời.

Cả hai không hẹn mà đưa ánh mắt nhìn vào nhau, trao nhau thật nhiều tình cảm không lời nói. Bất chợt, TaeHyung ôm chầm lấy JungKook, siết tay thật mạnh.

– Cảm ơn con.

JungKook rất thỏa nguyện, hạnh phúc đáp lại cái ôm của TaeHyung. Cậu biết, cho dù KimChi không có quan hệ với TaeHyung, dù nó là con của bọn khảo cấu giang hồ, hắn cũng sẽ vì cậu mà tiếp nhận thằng bé. Hoặc giả dụ KimChi là con riêng của cậu với người phụ nữ khác, TaeHyung cũng vì cậu mà yêu thương nó như con ruột của mình. Nhưng mọi thứ tốt đẹp hơn rất nhiều, KimChi là món quà thượng đế ban tặng cho cả hai. Thật mỹ mãn.

Trước hạnh phúc này, siết mạnh vòng tay là không đủ. TaeHyung khao khát nâng cằm của JungKook lên, cuồng nhiệt trao nụ hôn nồng thắm. Hôn mạnh, càng quét, khuấy đảo, hút cạn sinh khí của cậu. Hắn thậm chí mong muốn cậu cứ mãi như thế bị hắn hôn, mãi mãi không tách rời.

JungKook tê dại trước âu yếm mãnh liệt, hoàn toàn không kịp hòa nhịp theo nụ hôn của TaeHyung. Cậu bỏ mặc cho xúc cảm dẫn dắt, để đôi môi sưng mọng của mình trong vòm miệng TaeHyung. Ướt át và ngọt ngào, ngất ngây.

Nụ hôn kéo dài như vô tận, khiến hơi thở JungKook ngày một gắt gao. TaeHyung vẫn không buông tha cậu, vẫn cắn mút điên cuồng. Tình yêu này đã dồn nén quá lâu, một khi được thưởng thức lại hương vị mê đắm thì dục vọng chiếm hữu cuộn trào.

Nhưng đột nhiên, TaeHyung tức thì ngừng lại nụ hôn.

JungKook lạ lẫm hé mở hàng mi, nhìn về hướng TaeHyung đang nhìn.

Trên giường bệnh, có đôi mắt thơ ngây tròn xoe đang ngơ ngác nhìn vào hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip