Hoan Taekook Con Nuoi Va 12 Nam Bon Chuong 68 Dem Hoang Vang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Bòn

..//..

JungKook không dám đón nhận ánh nhìn xoáy sâu của TaeHyung, vội né tránh đi chỗ khác. Từng lới nói, từng cử chỉ của hắn đều thể hiện rõ ràng, hắn muốn níu kéo mối quan hệ hai người gần hơn chút nữa. JungKook đã một lần trèo cao để tự nhận lấy tủi hổ, bây giờ nào dám ước mơ xa vời. Nhìn lại xem bốn năm dài đăng đẳng, TaeHyung vẫn hiên ngang bản lĩnh một quý ông, còn cậu lại chỉ có thể chôn vùi cuộc đời trong xóm nhà trọ. Cả hai khác biệt như vậy, JungKook cảm nhận khoảng cách quá xa vời. Lúc xưa cậu còn vịn vào thân phận con nuôi của TaeHyung, bây giờ hoàn toàn là người dưng, cậu xứng đáng đến bên cạnh hắn sao?

Vì ý thức được sự nhỏ bé của mình, nên JungKook giữ khoảng cách với TaeHyung. Gian phòng quá nhỏ nên phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn, tất cả chỉ là một. Trong lúc JungKook chuẩn bị đồ ăn, TaeHyung lặng yên nhìn ngắm cậu, KimChi thì từ lâu đã mê đắm vào chiếc điện thoại của hắn, tò mò nghịch ngợm.

JungKook nghe tiếng tít tít phát ra từ di động, nhíu mày nhắc nhở:

– KimChi, trả di động cho bác TaeHyung.

Giọng cậu nghiêm khắc, gần như là mệnh lệnh.

KimChi bí xị gương mặt, hai tay lập tức "dâng" trả di động cho TaeHyung rất lễ phép.

TaeHyung nhận lại vật của mình, tâm tình trống rỗng. JungKook quả nhiên đã trưởng thành rồi. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của cậu như vậy. Có con, làm cha, thật khác. Vừa rồi cậu mang đến cho hắn cảm giác không còn cần bàn tay hắn che chở nữa.

Nhìn bề ngoài JungKook không khác những năm trước, nhưng thật chất, mọi thứ đã khác rất nhiều.

Bữa cơm đạm bạc diễn ra trong yên lặng. TaeHyung ngậm ngùi nếm hương vị quen thuộc mà hắn mãi thèm khát. Không cao sang, không sơn hào hải vị, chỉ rau dưa và thịt kho, thế nhưng là bữa cơm ngon nhất với hắn kể từ ngày JungKook rời đi.

Ngay lúc TaeHyung dùng xong chén thứ nhất, JungKook vội vàng muốn bới thêm chén thứ hai cho hắn. Lúc nhận chén từ tay TaeHyung, cậu mới phát hiện ra, chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út.

JungKook khựng người bất động, không che giấu được vẻ sững sờ. Chiếc nhẫn này lúc cậu tặng, vì quá rộng TaeHyung phải đeo vào ngón giữa. Bây giờ không những hắn vẫn đeo, mà còn đeo ở ngón áp út. Là như thế nào? Là ý như thế nào?

TaeHyung biết JungKook nhìn chằm chằm ngón tay mình, hắn cũng không ngần ngại. Chỉ là kín đáo che đi phần vải đã được quấn phía trong chiếc nhẫn, giơ ra mặt kim cương trước JungKook.

– Chú đã tăng cân nên ngón giữa đeo không vừa.

JungKook vỡ lẽ mỉm cười ngượng. Ra là bất đắc dĩ, không phải cố ý, cậu đã quá hoang tưởng ư?

– Cám ơn chú vẫn còn đeo nó.

TaeHyung đáp: – Đâu có lí do gì để tháo xuống?

JungKook thật không biết trả lời làm sao, đành lẵng lặng ăn tiếp phần cơm.

KimChi chưa cầm đũa vững vàng nên JungKook phải vừa ăn vừa chăm cơm cho bé, xé thịt, múc canh. KimChi rất ngoan, nghe lời JungKook triệt để. Là do cậu sinh con tốt, hay cách nuôi dạy tốt?

Đứa trẻ từng là con nuôi của mình, hiện tại cũng đã có con trai, trong khi TaeHyung vẫn cô đơn đi về lẻ bóng. Không hiểu sao, hắn buồn rười rượi.

Trước lúc ra về, TaeHyung lấy ra thẻ sim từ điện thoại, rồi đưa chiếc di động cho KimChi:

– Cái này cho con.

KimChi mắt sáng rực, hai tay đã nâng lên muốn nhận lấy nhưng lại e dè nhìn sang JungKook. JungKook cũng khá bất ngờ, chiếc di động này không phải rẻ, TaeHyung lại đang dùng, chỉ vì KimChi thích mà hắn đem tặng ư?

– Chú TaeHyung... – JungKook có ý ngăn cản.

TaeHyung cắt ngang lời cậu:

– Đồ của con để ở nhà chú nhiều lắm, nếu con không muốn mang theo, cứ để tất cả cho KimChi vậy.

– Chú TaeHyung... – JungKook không biết phải nói lên điều gì. Điện thoại, laptop, ô tô... mọi thứ hắn mua cho cậu khi xưa cậu đều gửi trả, thật không nghĩ TaeHyung còn lưu giữ đến bây giờ và muốn tặng lại cho KimChi. TaeHyung làm vậy như nhắc cho JungKook nhớ, cậu vẫn được hắn xem là đứa con nuôi, những gì mua cho cậu tức đã là của cậu.

Xúc cảm trong JungKook dâng trào, hai mắt hoen đỏ. TaeHyung không nói gì thêm, xoa đầu KimChi:

– Khi nào được nghỉ học, đến nhà bác TaeHyung chơi nhé.

KimChi ôm chặt món quà trong tay, tay kia hồ hỡi vẫy vẫy:

– Tạm biệt bác TaeHyung!

Dáng TaeHyung lặng lẽ khuất dần sau con hẻm, trời cũng đổ xuống một màn đêm. Đến khi không còn thấy hắn nữa, KimChi mới ngước lên nhìn cha, ý bảo nên vào nhà. Lúc đó, bé mới ngạc nhiên cao giọng.

– Sao cha lại khóc?

JungKook giật mình lau đi khóe mắt, nhìn theo TaeHyung cậu không biết lệ rơi lúc nào. Từ bỏ dĩ nhiên thấy cõi lòng đau đớn, nhưng những gì không thuộc về mình thì chớ nên trèo cao. Đã lừa gạt người ta là con nuôi, bây giờ vẫn nghèo khó còn muốn người ta yêu thương sao? JungKook không làm được.

Xoa xoa gương mặt tròn mịn của KimChi, JungKook mỉm cười:

– KimChi có thích bác TaeHyung không?

KimChi gật đầu không suy nghĩ, JungKook hỏi tiếp:

– Nếu sau này về ở cùng bác TaeHyung, KimChi đồng ý không?

KimChi mừng rỡ nhảy nhảy lên:

– Thế thì hay quá, con với cha sẽ được đi ô tô thường xuyên.

JungKook lắc đầu:

– Cha không có đi cùng KimChi, nhưng sẽ ghé thăm KimChi thường xuyên.

KimChi hụt hẫng ngây người, sau vài phút hiểu chuyện liền bật khóc lên, dậm chân sợ hãi:

– Oa oa... KimChi không chịu, chỉ ở cạnh cha thôi!! KimChi không cần bác TaeHyung, oa oa...

JungKook biết con mình dễ khóc, rất hối hận vì đã quá vội vàng thăm dò ý tứ KimChi. Cậu liền ôm con vào lòng, vồ về an ủi, miệng cười chua chát:

– Đồ ngốc! Ở cạnh cha thì không ăn ngon mặc đẹp được, cũng không có ô tô để đi.

KimChi càng khóc lớn hơn:

– Không cần ô tô!! Không cần!! Oa oa...

JungKook nghẹn ngào ôm chặt KimChi hơn. Cuộc đời của cậu là những chuỗi ngày sai lầm liên tiếp...

Đêm đó TaeHyung trở về nhà thì không sao ngủ được, tâm trí hắn hiện mãi dáng hình JungKook. Cậu đã chững chạc hơn rất nhiều, bản lĩnh làm cha cũng thật tốt. Dù vai áo sờn bạc, dù phòng ở đơn sơ, nhưng đứa con của cậu lại tròn mũm đủ đầy, tâm tình thuần khiết. Nếu một đứa trẻ chịu nhiều tổn thương thiệt thòi sẽ không có nụ cười trong sáng đến vậy, nhìn hình hài kia đủ biết cha của nó đã hết mực yêu thương che chở như thế nào.

Hoàn cảnh hiện tại của JungKook có thể khá vất vả, đó cũng là điều tất nhiên khi cậu rời khỏi hắn với hai bàn tay trắng. Không nhà cửa, không tiền tài, không bằng cấp, không có bất cứ gì hậu thuẫn, cậu vẫn có thể vững vàng nuôi lớn một đứa trẻ, như thế là quá bản lĩnh rồi. JungKook không chỉ là người cha tốt, còn vô cùng trách nhiệm.

Cậu thật sự đã làm cha. Nhưng TaeHyung vẫn mơ hồ cảm thấy cuộc sống của cậu chưa từng chạm qua bóng dáng phụ nữ. JungKook có dáng vẻ bao dung của một người cha, nhưng chẳng có chút thăng trầm của một người chồng. Huống gì, đứa trẻ kia năm nay đã bốn tuổi, nếu JungKook thật có con, theo lí cùng lắm chỉ có thể chạm đến ba tuổi thôi, đó là TaeHyung tính luôn trường hợp cậu vừa rời xa hắn đã lập tức cưới vợ, và gộp cả trường hợp vợ cậu sinh non.

Suy đi xét lại đúng là không có khả năng, JungKook cũng không phải dạng người hôm nay nói yêu, ngày mai xoay lưng quên sạch. Nụ cười của cậu chiều nay, cũng như nụ cười ngày đầu tiên hắn gặp cậu, ẩn chứa nhiều suy tư.

TaeHyung vò đầu ngồi bật dậy, không ngủ được càng khiến tâm trí mệt mỏi hơn. Tìm kiếm cậu, hắn chờ đợi mòn mỏi, tìm gặp rồi lại thấy rối như bồng bông. Mọi việc đối với TaeHyung đều có hướng giải quyết, chỉ riêng với JungKook là hắn luôn đầu hàng bất lực.

Cho nên, gần mười hai giờ khuya, TaeHyung lái xe ra khỏi nhà.

Ở xóm trọ có một khoảng đất trống, người dân vun đắp cỏ cây, làm xích đu vườn tượt thành một công viên nhỏ, cho mấy đứa trẻ quanh xóm tụ tập mỗi khi cha mẹ đi làm. Lúc chiều TaeHyung đến nơi đây đầy tiếng trẻ thơ, hiện tại thì chìm trong màn đêm vắng lặng.

Đêm khuya thanh vắng, TaeHyung cho đậu xe ở chỗ ban chiều, một bóng lẻ loi bước vào con hẻm nhỏ. Hắn không biết vì sao mình lại đến đây, trời tối thế này không khéo lại bị nhìn thành kẻ trộm. Nhưng TaeHyung vẫn trong vô thức mà tới, hắn muốn cảm giác mình được gần cậu. Tất nhiên không làm cái trò ngủ trước cửa nhà để sáng mai dọa sợ JungKook, hắn chỉ đến một chút rồi sẽ về. Cứ như thể TaeHyung muốn có cảm giác rõ hơn là mình đã tìm thấy cậu, là hơi ấm của cậu vẫn êm dịu như thuở nào.

Thẳng một đường đến phòng trọ JungKook, ngang qua công viên TaeHyung chợt thấy trong màn đêm, chiếc xích đu khẽ lay động. Từ ánh đèn đường hiu hắt, hắn nhận ra gương mặt tuấn mỹ trầm buồn, thả hồn theo từng nhịp đu đưa của xích đu, dưới ánh trăng như thơ như mộng.

TaeHyung sững sờ một chút, là JungKook ư? Sao cậu lại không ngủ mà một mình thẩn thờ ngồi đây?

Hàng mi của JungKook rủ xuống, mái đầu cũng điểm một màn sương, cậu đã ngồi đây rất lâu rồi. Có những chuyện suy nghĩ thật lâu cũng không tìm ra giải pháp, có những nỗi buồn mà chủ nhân không sao thoát ra được, tất cả dồn nén khiến con người kia bất lực suy tư.

Sau phút ngỡ ngàng, TaeHyung từng bước chậm đi đến, như sợ đánh tan tâm tình người kia đang thả trôi ở phương trời nào. Khi chân TaeHyung dậm lên nền đất tạo tiếng xột xoạt, JungKook mới bừng tĩnh ngước nhìn lên.

Hai ánh mắt chạm nhau, lại bàng hoàng bất động như lúc ban chiều.

Quá kinh ngạc, JungKook đứng bật dậy không tin vào mắt mình.

– Sao, sao chú lại tới đây? – JungKook sững sờ hỏi.

TaeHyung mỉm cười không đáp vội, chính hắn cũng không biết tại sao thì làm sao trả lời? Đêm khuya tĩnh lặng, tình cờ hội ngộ chốn công viên, là duyên hay số phận? Đêm nào JungKook cũng tìm đến đây, hay chính hôm nay gặp lại hắn mà cậu không thể ngủ? TaeHyung thắc mắc nhiều lắm, chỉ là không tiện hỏi.

TaeHyung bước đến chiếc xích đu kế bên, ngồi xuống, bắt đầu đu đưa. Mấy chục năm rồi hắn cũng quên luôn cảm giác ngồi xích đu khoan khoái thế này.

Chờ thật lâu không thấy TaeHyung trả lời, JungKook cũng ngồi xuống xích đu của mình, cùng TaeHyung đung đưa theo gió. Hai chiếc xích đu lặng lẽ vang ra tiếng kẽo kẹt, đánh động chút không gian yên ắng.

Bất chợt TaeHyung đặt chân xuống đất, khiến chiếc xích đu dừng lại đột ngột. JungKook theo đó cũng dừng lại theo, chăm chú nhìn hắn. Đối với cuộc hội ngộ này cậu vẫn còn quá mơ hồ.

TaeHyung nhìn thẳng vào gương mặt hoen sầu của JungKook, dứt khoác đề nghị:

– Về với chú đi, JungKook.

Cảnh thanh vắng càng khiến âm thanh kia rõ ràng, như vang như dội.

JungKook chấn động tâm tình, mắt mở tròn bối rối lẫn hoảng loạn.

TaeHyung chậm rãi đứng dậy, bước đến bên cạnh cậu, ngồi xổm xuống, nắm hai tay cậu. Khi hơi ấm tiếp xúc, JungKook khẽ giật mình.

– Nếu trong lòng con còn có chú, chúng ta không nhất thiết tự dày vò nhau nữa. Chú cần con, JungKook.

Đúng vậy. Hắn không thể tiếp tục chịu đựng được nữa. Hắn không muốn phải sống đợi chờ. Mười hai năm, mười sáu năm, quá đủ rồi. Tình yêu là phải giành lấy, là phải đấu tranh. Cả hai vốn dĩ là thuận tình kết thành đôi, vì những chuyện trong quá khứ mà tạo ra bức màn ngăn cách. Nay thời gian đã qua rất lâu rồi, dày vò thương nhớ đã chịu đủ, tội lỗi nào cũng bị dĩ vãng xóa nhòa.

Cậu vội quên hắn để cưới vợ thì sao chứ? Cũng là của quá khứ rồi. Hiện tại cậu chỉ sống có một mình thôi. Điều hắn cần là cậu, chính bản thân cậu. Hắn bất câu nệ. Nếu người đàn bà kia không phải đã khuất mà là do không quý trọng JungKook, bỏ rơi cha con cậu, hắn sẽ tận dụng thời cơ thu hồi lại khoảng tình cảm mình đã đánh mất. Ngay cả chiếc nhẫn cậu tặng hắn cũng đã thuận ý đeo vào ngón tay dành riêng cho bạn đời rồi.

Chót mũi của JungKook đã đỏ hồng lên, môi run run:

– Con, con xứng đáng sao?

– Không ai xứng đáng bằng con. Chú chỉ yêu thương một mình con. – TaeHyung khẳng định.

Quá nhiều kí ức xa xưa ùa về, tội lỗi ngày nào cũng đồng loạt hiện thật rõ. JungKook nức nở đưa ánh mắt nhìn vào khoảng trời rộng lớn, như tự nói với chính mình.

– Con không vượt qua được bóng ma của mình. Con có lỗi với Jeon, con đã muốn cướp đi mọi thứ của bạn ấy.

TaeHyung siết chặt tay JungKook hơn, bàn tay gầy gò chai sạm, bị màn đêm làm cho giá băng, nhưng với hắn đó là bàn tay ấm áp nhất.

– Con không có lỗi với Jeon, vì con đã thay Jeon mang đến hạnh phúc cho chú.

JungKook buông lơi ánh nhìn xuống TaeHyung, ngập ngừng:

– KimChi...

TaeHyung cắt ngang lời cậu:

– Con hiểu rõ chú không ngần ngại chăm sóc con nuôi mà.

JungKook chua xót mỉm cười. Phải rồi, JungHyun và JungKook là con nuôi của hắn, cậu cũng từng là con nuôi của hắn. Nếu không có KimChi, nếu lúc xưa cậu không cùng hắn chia lìa, biết đâu hiện tại hai người cũng đã tìm về mấy đứa con nuôi.

JungKook chỉ cười chứ không hồi đáp. TaeHyung trong mắt cậu vẫn cao lớn quá, vĩ đại quá, cậu với không tới. Lúc xưa không hiểu chuyện, không biết trời cao đất rộng mà mặt dày theo đuổi hắn. Hiện tại cuộc đời đã dạy JungKook rất nhiều về phân cấp xã hội. Cậu hiểu vị trí của mình ở đâu, cậu hiểu đèo bồng sẽ phải trả cái giá gì, và cậu từng đã cái giá như vậy.

JungKook mãi cúi đầu im lặng, TaeHyung cũng không thúc ép. Hắn không biết bốn năm qua cậu đã từng trải những gì, cũng không biết trong lòng JungKook mình còn bao nhiêu phân lượng. Hắn lo sợ nhất chính là nếu cậu cưới vợ sinh con, có khi nào sẽ chán ghét tình yêu đồng tính? Cho nên, hắn không thể ép buộc.

TaeHyung trở lại chiếc xích đu của mình, cùng JungKook chìm vào khoản lặng.

Nỗi đau của JungKook, cậu luôn giữ lấy riêng mình. Bức tường vô hình ấy dày lắm, TaeHyung xé rách không được.

Sương đêm phủ dày đặc không gian, giá trời rét mướt. Tiếp tục như thế này sẽ không tốt cho sức khỏe. TaeHyung đành lên tiếng:

– Ngày mai con không đi làm sao?

JungKook rút di động ra, nhìn vào đồng hồ, đã hai giờ đêm. Cậu đáp nhỏ:

– Vâng, có lẽ con nên về.

– Chú đưa con về. – TaeHyung đề nghị.

JungKook ngập ngừng nhưng không từ chối. TaeHyung đã thổ lộ tình cảm đến vậy, cậu thẳng thừng xa lánh là điều không thể.

Con hẻm nhỏ trong bóng tối dần vang lên nhịp bước chân. Hai bóng người sóng vai đi thật chậm, song song, không ai nói thêm lời nào.

Gian phòng trọ của JungKook ở cuối con hẻm, nhìn cậu loay hoay tra chìa khóa vào cửa, TaeHyung hỏi:

– Để KimChi một mình con không lo lắng sao?

JungKook đáp: – KimChi thường ngủ rất say.

TaeHyung gật gù, JungKook cũng đã mở xong cánh cửa. Bên trong so với ban chiều càng chật chội hơn vì hai phần chăn gối trải giữa sàn nhà. KimChi thì nằm dang rộng tứ chi ngon lành đưa giấc mộng.

JungKook nhìn khắp gian phòng trọ rồi liếc nhìn TaeHyung đang đứng phía ngoài. Từ đây đi bộ ra đầu hẻm là đoạn đường khá xa, trời còn khuya như vậy. TaeHyung tuy từng là Anh hai giang hồ khét tiếng, nhưng cũng đã vượt quá bốn mươi. Nếu gặp trộm cướp gì không ngoài ý muốn rất có thể bị thương. JungKook sống ở đây nên biết rõ, đã gọi là xóm trọ tất nhiên an ninh sẽ không tốt.

– Chú... nếu không chê, xin hãy ở lại... – JungKook nói lí nhí. Cậu là muốn giữ, vì an toàn cho hắn, chỉ là quá ngại ngùng hoàn cảnh không mấy khá giả của mình.

TaeHyung không nghĩ là JungKook sẽ giữ hắn lại. Đến khi thật sự xác nhận thì rất vui. Hắn sẽ không ngại ngùng đâu.

– Vậy thì làm phiền con.

Nếu TaeHyung biết JungKook vì lo cho sức khỏe của hắn thì chắc hắn té xỉu vì khổ tâm mất. Bốn mươi thì sao, tay không vẫn có thể bắt cướp, vẫn có thể nâng tạ vù vù, vẫn mang phong thái ung dung cường tráng. Nếu không, hắn chẳng nhận cái danh quý ông lịch lãm.

JungKook mời TaeHyung vào nhà rồi khóa cửa lại. Có thêm vị trung niên cường tráng cư ngụ, gian phòng đã nhỏ bất chợt càng nhỏ hơn.

– Chú muốn tắm sơ qua không? Con sẽ nấu nước.

Ở đây tất nhiên sẽ không có máy nước nóng rồi.

TaeHyung lắc đầu, cởi ra áo vest ngoài.

– Chú chỉ cần một không gian nhỏ để ngủ là được.

JungKook cười ngượng, dùng gối và chăn mền của mình sắp xếp chỗ ngủ cho TaeHyung. Còn cậu thì xếp lại mớ quần áo để làm gối kê, dùng KimChi làm gối ôm vậy.

Thế nhưng khi cậu vào phòng vệ sinh thay đổi trang phục thì TaeHyung đã đảo ngược hoàn toàn vị trí. Hắn nhường lại gối mền cho cậu, thay vào đó là kê đầu lên mớ quần áo JungKook vừa xếp, dùng áo vest làm mền, nằm cạnh KimChi lim dim ngủ. TaeHyung tất nhiên muốn ngủ sớm, ở quá gần với JungKook trong không gian ám muội, hắn không muốn tự hành hạ dục vọng của mình.

Nhìn một lớn một nhỏ nằm sát cạnh nhau, JungKook dâng lên cảm xúc bùi ngùi. Tại sao cậu lại giữ TaeHyung lại? Tại sao TaeHyung có nhà cao cửa rộng vẫn đồng ý lưu lại nơi này?

Tại vì cả hai vẫn còn mặn nồng với nhau, không phải sao?

JungKook tắt đèn rồi nằm xuống góc tường, KimChi nằm giữ hai người vẫn không hay biết trời đất, o o ngủ say. Chờ đến khi phía bên kia không còn động tĩnh, JungKook mới trườn qua lấy đi áo vest của TaeHyung, dùng chăn lớn phân rộng ra đắp lên cho cả ba người. Ừ, cứ vậy đi. Cậu cũng thèm khát chút hơi ấm của gia đình. Dù có đứa trẻ để ôm cũng không có nghĩa tâm hồn vơi bớt cô đơn.

Buổi sáng thức dậy, KimChi mắt tròn mắt dẹt lẽo đẽo theo JungKook.

– Cha, hôm qua bác TaeHyung tới khi nào vậy? Cha, bác TaeHyung ngủ với mình hả? Bác TaeHyung ở luôn với mình hả? Chút nữa bác TaeHyung dùng ô tô chở con đi học phải không? Cha, cha...

JungKook vội vàng suỵt KimChi, bảo nó đừng hỏi nhiều nữa. TaeHyung ở trong phòng vệ sinh rửa mặt không biết có nghe thấy không.

Sáng nay cậu đã dậy thật sớm, trước khi TaeHyung thức giấc cậu đã kịp thu hồi tấm chăn, đắp cho KimChi và nhanh chóng khoác lên người TaeHyung áo khoác vest của hắn. JungKook không hy vọng TaeHyung biết được hành động đêm qua của mình. Cậu biết có những thứ chỉ là giấc mơ, cậu biết bản thân mình là bùn đất thì nên chấp nhận sống trong bùn đất.

Và quả thật TaeHyung muốn đưa KimChi đến trường, còn kiên quyết đưa JungKook đến chỗ làm nữa. JungKook có từ chối thế nào cũng không được.

Lúc chờ cậu khóa cửa phòng, KimChi cứ quấn quýt lấy TaeHyung thể hiện sự hưng phấn được đi ô tô của nó.

Ở cái nơi khốn khó nhất của thành phố này thì sự xuất hiện của TaeHyung bị xem là quái dị. Áo vest chỉnh tề, dáng người đỉnh đạt, phong độ bất phàm, liếc qua là biết ông chủ giàu có. Mấy người ở phòng trọ xung quanh đều lấp ló dòm, hiếu kì tìm hiểu. Người đàn ông đại gia này có quan hệ thế nào với JungKook chung xóm của họ đây?

Trái với vẻ ngượng ngùng của JungKook, KimChi hất mặt lên trời oai phong. Nó hiện tại được đi ô tô đến hai lần, cũng xem như là đầy hiểu biết với chúng bạn nhà giàu trong lớp. À, nó còn có điện thoại cao cấp với đủ thứ game nữa.

Suốt quãng đường chỉ có KimChi và TaeHyung huyên thuyên nói chuyện. KimChi hiện tại đã tôn TaeHyung lên làm thần, ngồi phía sau cứ chồm người lên, kề sát ghế ngồi của TaeHyung mà nói nói.

JungKook liếc sang hai người, một cảm giác mênh mang, lại thở dài.

– Chiều nay bác TaeHyung sẽ dùng ô tô đón con chứ? – KimChi chu môi lí nhí.

– À, ừm...

TaeHyung chưa biết trả lời sao, JungKook đã nói:

– Bác TaeHyung rất bận, KimChi đừng làm quấy nữa.

KimChi mếu: – Nhưng chiều nay cha làm ca, con không có thích ở nhà bác Chae đâu.

JungKook nghiêm mặt:

– Không được làm nũng, ngồi xuống!

KimChi bị mắng, bí xị gương mặt, rút người vào dãy ghế sau.

TaeHyung im lặng một chút, lên tiếng hỏi:

– Con thường xuyên phải tăng ca sao?

JungKook ngượng ngùng đáp: – Chỉ ba ngày hai, tư, sáu thôi ạ.

– Nên KimChi phải gửi cho bác Chae? Nó còn rất nhỏ.

Hai tay JungKook nắm vào nhau, vò vò:

– Bác Chae là hàng xóm của con, KimChi ở với ông ấy rất tốt.

TaeHyung liếc nhìn KimChi qua kính chiếu hậu, môi thằng bé mấp máy phản đối, nhưng có lẽ sợ cha nên không dám lên tiếng. Con nít rất nhạy cảm, ai không yêu thương nó thì nó sẽ cảm giác được ngay. Nhìn thái độ đầy uất ức của KimChi, TaeHyung khẳng định, nó không hề vui vẻ khi ở nhà bác Chae gì đó.

– Chiều nay chú sẽ rước KimChi.

– Sao ạ? – Cả JungKook lẫn KimChi đều tròn mắt kinh ngạc nhìn TaeHyung. KimChi đầy hưng phấn, còn JungKook thì biểu hiện "chú không bị mất trí đó chứ?".

TaeHyung bật cười:

– Chiều nay chú rãnh.

KimChi nhảy cẩng lên, lại chòm người đến, chu môi:

– Con yêu bác TaeHyung nhất!

JungKook thì không vui như vậy, đôi mày cậu nhíu lại, hai tay vò lấy nhau. TaeHyung càng tốt, càng bao dung, cậu càng thấy mình thật nhỏ bé không xứng đáng.

– KimChi... sẽ làm phiền chú làm việc, nó rất nghịch. – JungKook tìm một lí do từ chối.

TaeHyung đáp:

– Chú có thể sắp xếp, con không cần lo.

JungKook ngập ngừng đôi chút, mắt nhìn thẳng vào TaeHyung.

– Chú... thích KimChi đến vậy sao?

TaeHyung cũng nhìn đáp lại: – KimChi không đáng để được yêu thích sao?

Hai ánh mắt giao nhau như tự khiêu chiến theo tư tưởng của mình. Bởi vì TaeHyung đang lái xe nên chẳng thể nhìn JungKook lâu được, đành phải rời ánh mắt trước. Xong, hắn thở dài:

– Chú muốn con suy nghĩ thật kỹ những gì đêm qua chú nói. JungKook, con nhất định phải nghĩ thật kỹ, đừng buông tay nếu trái tim không muốn.

Hơi thở JungKook dồn dập hơn, cậu vội xoay mặt hướng ra đường, né tránh bầu không khí ngột ngạc. Quay về với TaeHyung? Giấc mơ mà cậu hàng đêm vẫn nằm mộng? Liệu có thể sao với tất cả những gì cậu đã dối gạt hắn?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip