Hoan Taekook Con Nuoi Va 12 Nam Bon Chuong 66 Cho Doi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Bòn

..//..

Nhìn gian phòng trống trãi, tâm TaeHyung cũng trống trãi không tên. Ngôi biệt thự sẽ trở lại những ngày tháng hiu quạnh sao? Dáng hình, giọng nói của JungKook không bao giờ xuất hiện nữa sao? Và hơi ấm của cậu cũng sẽ vụt mất sao?

TaeHyung hoang mang ngồi xuống giường, lương tâm thét gào lên tiếng, hắn nên níu giữ cậu.

Có điều, hắn và cậu có thể gạt bỏ tất cả để hưởng hạnh phúc không? Khi bóng hình của Jeon JungKook xa xưa vẫn luôn ám ảnh cả hai người. Nếu không biết thì có thể xem như quá khứ kia không tồn tại, còn hiểu rõ tường tận sao có thể phủ nhận một kiếp người? Joen JungKook xa xưa vì trở về bên hắn mà bất chấp gian khổ, vì cứu JungKookie mà giấc mơ sắp đạt được lại vỡ tan. Câu chuyện đó khiến TaeHyung vô cùng thương cảm, cả JungKookie cũng ray rứt lòng mình.

TaeHyung nghĩ JungKookie đã có lựa chọn đúng. Quay về với người bạn thuở xưa chính là đáp trọn nghĩa tình, để tâm hồn cậu vơi đi ân hận.

Không thể níu giữ, nhưng ít ra, hắn nên đưa tiễn cậu, nên đảm bảo cho cậu cuộc sống vô lo tại Anh quốc. Ít nhất, là bảo vệ cậu khỏi người cha nhẫn tâm vô tình. Nếu có duyên may, hắn vẫn mong gặp lại cậu, cùng xây đắp gia đình dang dỡ của ngày hôm nay. Hắn vẫn sẽ chờ cho đến ngày JungKookie hoàn toàn thanh thãn, đó cũng là cách đáp lại tình yêu của cậu.

TaeHyung nhấc lên di động, liên lạc với YeonJun, nhờ y tìm thông tin bên xuất nhập cảnh. Quả nhiên không lâu thì có kết quả, JungKookie đã đặt vé về London vào hai giờ trưa nay. Liếc nhìn đồng hồ, thời gian không còn sớm, TaeHyung tức tốc lái xe đến sân bay, hy vọng gặp được cậu. Gặp gỡ không phải với vai trò cha con, mà là với mối quan hệ tình nhân, là hứa hẹn một tương lai tươi đẹp.

Sóng gió qua đi, trời yên biển lặng, TaeHyung tỉnh tâm ngồi ở hàng ghế chờ, mắt chăm chú nhìn số chuyến bay của JungKook. Hắn đến khá sớm, và luôn kiên nhẫn tìm kiếm bóng hình của cậu.

Nửa giờ trôi qua. Rồi một tiếng trôi qua. JungKook không xuất hiện.

Thêm một giờ nữa trôi qua, thời gian bay đã cận kề, bóng dáng JungKook không thấy đâu.

TaeHyung đứng ngồi không yên, đến bộ phận check in kiểm tra thông tin, JungKook quả thật chưa lên máy bay. TaeHyung mỗi lúc một lo lắng, liền gọi cho YeonJun.

– Cậu chắc chắn JungKook bay chuyến hai giờ chứ?

YeonJun đáp:

– Không sai đâu. Đó là chuyến bay sớm nhất tới LonDon. Hơn nữa, JungKookie không phải là cái tên đại trà, rất ít người mang tên này.

– Nhưng JungKook không lên máy bay. – TaeHyung sốt ruột nói.

YeonJun liền an ủi:

– Có thể cậu ấy đã suy nghĩ lại, không muốn về LonDon?

TaeHyung thở dài: – JungKook không có nhiều tiền, cũng chẳng phải loại người hoang phí không biết tính toán.

Đúng vậy, JungKook không phải kiểu người thích đùa, thích chơi trò cút bắt với hắn. Nếu cậu đã mua vé thì chắc chắn là xác định sẽ về London. Tâm TaeHyung càng lúc càng bất an, JungKook không tới, có lẽ nào bị tai nạn không?

TaeHyung chờ đợi ở sân bay đến xế chiều, di động của hắn rốt cuộc cũng báo hết pin sau hàng trăm cuộc gọi. Gần như tất cả mọi mối quan hệ với cảnh sát đều được hắn tận dụng triệt để, tìm kiếm thông tin về các vụ tai nạn xảy ra trong ngày hôm nay.

Nhưng JungKook thì vẫn mất tích không dấu vết.

Lòng TaeHyung rối như tơ vò, chạy ngược chạy xuôi tìm kiếm.

YeonJun nói JungKook cố tình lẩn trốn TaeHyung, vì hắn ngồi chờ ở sân bay nên cậu thà hủy chuyến cũng không muốn đối diện với hắn.

SooBin nói có thể cậu đã liên lạc với ông JungWook để hai cha con cùng về. Dù sao máu mũ ruột thịt thì không thể từ bỏ được. JungKook đã nuôi ông ta bao nhiêu năm cơ mà.

Sa OkEun thì khẳng định người của BarkHoon đã không còn hoạt động từ lâu, không có khả năng gây hại tới JungKook.

Ông ChoiSan thì chẳng đưa ra suy tính gì, chỉ bảo TaeHyung đừng quá lo lắng.

Mọi người cuối cùng kết luận, JungKook chỉ đang trốn tránh TaeHyung mà thôi. Dù sao với sự việc phơi bày, JungKook hẳn cảm thấy không còn mặt mũi. Cậu đã có thể giữa dòng đời cô lẻ mà trưởng thành, tự lao động kiếm tiền cho cha ruột cờ bạc, thì không thể mỏng manh đến mức vừa buông tay là gặp chuyện được. Cậu tự biết lo cho mình.

Thế nhưng TaeHyung vẫn kiên trì tìm kiếm. Hắn muốn nhìn thấy JungKook, hắn nhớ cậu, hay ít nhất, hắn cần lời khẳng định cậu vẫn bình an. Không biết gì về cuộc sống của cậu, hắn không an lòng.

Lần này JungKook rời xa hắn không kinh hoảng như bị BarkHoon đi, mà thật âm thầm lặng lẽ. Chuyện chỉ vừa diễn ra không lâu, lại tưởng chừng như những kỷ niệm xưa là quá khứ. JungKook chậm rãi đến bên cuộc đời hắn, rồi âm thầm trôi qua không để chút chấn động nào. Có chăng chỉ là dáng hình lướt nhẹ trong kí ức.

TaeHyung cảm giác vô cùng chơi vơi. Hắn đã mất cậu, lại chẳng biết sai lầm từ đâu. Cứ như một vỡ bi kịch không hồi kết.

Quá lạ lẫm, quá ngỡ ngàng, TaeHyung không quen.

Nhân gian này rộng lớn lắm, cậu nhỏ bé như vậy sẽ chẳng làm ra được sóng gió gì, nên TaeHyung tất nhiên không thể tìm ra cậu. Hắn không buông tay, nhưng đội tìm kiếm đã dần nhàm chán. Chi phí để truy tìm tung tích một người cũng không phải thấp, tiếp tục kéo dài TaeHyung sẽ càng mệt mỏi. Tuy nhiên, hắn quyết chọn con đường đó. Hắn đã buông tay với Seagull, buông tay với Jeon JungKook thuở bé, hiện tại, hắn không muốn dẫm lại vết xe đổ, cho dù sóng giật gió rền, hắn cũng phải chắc chắn cậu được hạnh phúc.

Đối với sự cố chấp của TaeHyung, không ai có thể ngăn cản được. Cuối cùng, đám cưới của YeonJun và SooBin vẫn diễn ra.

TaeHyung đến dự lễ cưới một mình, bóng dáng đơn độc như mười mấy năm qua. Nhưng hắn thấy trống trãi lắm, hắn thèm được nghe tiếng nói, giọng cười của ai đó.

Không có cậu, thế giới vẫn chuyển động như vốn có, TaeHyung vẫn là quý ông lịch lãm người đón, người chờ. Có ai biết đâu, phía sau lớp mặt nạ trầm ổn đó là tâm hồn vật vờ không sức sống, muốn gục ngã giữa dòng đời xô đẩy.

Nhưng TaeHyung sẽ không gục ngã. Hắn từng ôm xác con trai, từng ngậm ngùi nhìn Seagull ra đi, từng tiếp nhận thông tin đứa con trai còn lại không còn, đau đớn gì hắn chưa trải qua? Cho nên, hắn vẫn sẽ gắng gượng là một Kim TaeHyung bất khả xâm phạm.

Chỉ là mỗi khi đếm xuống, một mình bơ vơ, hắn mới dám đối diện với chính mình. Ánh hào quang mà mọi người nhìn thấy thật phù phiếm. Tận sâu trong lòng, hắn van nài ai đó trở lại.

Đám cưới đồng tính vô cùng thú vị, người người tò mò xem mặt "cô dâu". Tiếc thay hai nhân vật chính kia một khoác vest trắng, một mặc vest đen, khí khái rạng ngời, khó mà phân biệt "cô dâu" là ai.

So với thời điểm TaeHyung sống cùng Seagull, quan hệ đồng tính hiện tại không còn bị kì thị nhiều nữa, đám cưới mới linh đình như vậy. Khi đó nếu hắn cũng quang minh chính đại mà cưới Seagull thì hẳn quà cưới chỉ có gạch và đá. Nghĩ lại, bất giác tưởng niệm vô cùng.

Lúc TaeHyung nâng ly cùng mọi người chúc mừng, chiếc nhẫn lấp lánh trên tay ập vào mắt hắn. TaeHyung đưa tay kia qua vuốt ve, miệng mỉm cười ấm áp. Hắn cũng từng được cầu hôn, dù là trong rụt rè ẩn ý.

TaeHyung quyết định tháo ra chiếc nhẫn, xé mảnh khăn giấy rồi tỉ mỉ lót vào mặt sau, để chiếc nhẫn nhỏ đi một chút. Xong, hắn rất vừa lòng tự đeo vào ngón áp út của mình. Lẽ ra, hắn nên làm như vậy sớm hơn.

Thư kí Cha SuBin ngồi cạnh bên, thấy hành động của TaeHyung liền hỏi:

– Ông chủ có vẻ rất thích chiếc nhẫn này.

TaeHyung nhìn ngắm chiếc nhẫn yên vị ở ngón áp út, vu vơ đáp:

– Ừ, là do người yêu tôi tặng.

– Người yêu của ông chủ ư? – SuBin ngạc nhiên – Chưa nghe mọi người nhắc tới. Ông chủ giữ kín quá.

TaeHyung bậc cười rồi uống thêm ly rượu, trong lòng cảm xúc buồn mênh mang. Bình thường hắn sẽ không uống nhiều rượu, nhưng hôm nay lại muốn uống thật say, có nhiều thứ hắn muốn quên vĩnh viễn, cho cuộc sống nhẹ nhàng hơn.

Đến xế chiều TaeHyung được thư kí SuBin đưa về. Hắn không say đến mức trời đất không biết, nhưng SuBin cứ nhất quyết hộ tống. Đến trước cửa nhà, TaeHyung muốn tự mình bước vào thì SuBin lại một mực dìu hắn. Sự chăm sóc này vượt quá mức quan tâm của một thứ kí rồi. TaeHyung khoác tay từ chối, SuBin vẫn quấn lấy không buông.

Bất chợt luồng gió chiều se lạnh thổi đến, mang theo một cảm giác quen thuộc. TaeHyung giật mình nhìn về phía cuối con đường, linh cảm như có ai đang âm thầm quan sát hắn. TaeHyung muốn đi đến đó, lại bị SuBin lôi kéo vào nhà.

Ờ thì hắn có chút say, ảo giác cũng là chuyện thường tình. TaeHyung miễn cưỡng để SuBin dìu vào nhà, đến phòng khách thì hắn nhất quyết cự tuyệt.

– Tôi ổn, cậu về đi. – TaeHyung trầm giọng rồi bước lên phòng, đóng cửa.

Vì sự cố với JangHae lúc trước nên TaeHyung luôn cảnh giác mỗi khi tâm tình không tỉnh táo. Cha SuBin tuy rằng làm việc rất tốt, cũng rất nhiệt tình, nhưng hắn sẽ không cho bất kì ai cơ hội đánh chủ ý với hắn.

Nhìn TaeHyung lạnh lùng bước về phòng, tâm tình SuBin vô cùng buồn bực. Y sao không biết ông chủ của mình yêu thích nam nhân chứ, y cũng có bao giờ che giấu bản thân mình không phải đồng tính đâu, thế mà TaeHyung không chút động tâm nào. Thiết nghĩ, một người đồng tính khi gặp được một người cũng có sở thích giống mình, tình cảm rất dễ bị lay động. Có lẽ nào bởi chính người tặng chiếc nhẫn kia mà TaeHyung không thèm nhìn đến y? SuBin rất không cam lòng.

Vì quá say, TaeHyung ngủ thẳng một đêm đến sáng, khi tỉnh dậy đầu còn nhức bưng bưng.

Hôm nay có một cuộc họp quan trọng, TaeHyung không thể lười biếng nằm dài trên giường. Chuẩn bị mọi thứ, hắn nhanh chóng bước ra khỏi phòng để đến công ty.

Thế nhưng vừa xuống lầu, âm thanh ồn ào dưới bếp khiến TaeHyung ngạc nghiên. JungKook đã đi rồi, cuộc sống của TaeHyung trở về như lúc trước, cứ ba ngày bà SunMi mới đến dọn dẹp một lần. Hôm nay không phải ngày dọn, vậy ai đang ở trong bếp?

Rất nhanh TaeHyung đã có câu trả lời, vì SuBin vừa từ gian bếp đi ra, sắp xếp lên bàn ăn bữa sáng thịnh soạn.

TaeHyung trầm mặt: – Tại sao cậu lại ở đây?

SuBin mỉm cười ái ngại, hồi đáp:

– Hôm qua ông chủ say quá nên tôi rất lo lắng, không biết ông chủ ở một mình có sự cố gì không, nên...

– Nên cậu ngủ lại đây? – TaeHyung không hài lòng tiếp lời.

SuBin giật mình xua tay:

– Tôi không có đụng chạm hay đi loanh quanh gì hết, chỉ ngủ ở trên salon thôi. Buổi sáng tôi nghĩ ông chủ sẽ đói bụng, nên muốn làm vài món... Thật xin lỗi nếu đây là sự phiền phức.

TaeHyung liếc nhìn phòng khách không hề có xáo trộn gì, gian bếp sau khi nấu nướng cũng vô cùng gọn gàng. Hắn không quá bất ngờ vì người thư kí này rất nhanh nhẹn tháo vát.

Dù sao người ta cũng đã có lòng đến vậy, TaeHyung không thể từ chối, đành ngồi xuống dùng bữa sáng.

– Tôi sống một mình đã quen, không vì vài li rượu mà gặp nguy hiểm được, sau này cậu không cần nhọc tâm như vậy.

SuBin cúi người đáp: – Tôi hiểu, ông chủ...

TaeHyung vẫn lãnh đạm nói:

– Lần sau cũng đừng tùy tiện ở lại nhà tôi, tôi thích sự riêng tư.

– Vâng, tôi sẽ rút kinh nghiệm. – SuBin rất ân cần tiếp thu, không chút buồn bực nào.

Nhìn thái độ cầu thị của SuBin, TaeHyung bất giác thấy đứa trẻ này cũng đáng yêu. Cậu chỉ mới ra trường thôi, chẳng khác gì con nuôi của hắn. Chỉ cần chuyên tâm làm việc, hắn sẽ không bạc đãi cậu.

Sau bữa sáng khá thân tình giữa ông chủ và thư kí, SuBin nhanh chóng thu dọn rồi chuẩn bị xe cho TaeHyung. TaeHyung cũng vội bước ra sân để đến cuộc họp, đột nhiên cảm giác quen thuộc lại ùa về.

Hắn nhíu mày nhìn vào khoảng xa của con hẻm, linh cảm như JungKook đang ở quanh đây. Hắn không biết vì sao lại cảm giác như vậy, chỉ mơ hồ thấy qua bóng dáng cậu.

Không đắn đo, TaeHyung bước nhanh về phía con hẻm. Lúc nhìn tới đoạn đường vắng ngắt không một bóng người, hắn lại thấy vô cùng mất mát. Là JungKook, TaeHyung chắc như vậy, cứ như cậu đang dõi theo hắn.

Câu chuyện ngày đó nhanh chóng chìm vào quên lãng với bộn bề công việc. Sau này, TaeHyung cũng không có cảm giác lạ lùng như hôm ấy nữa.

Thời gian thấm thoát dần trôi, mọi thứ đều xoay quanh chuyển động thường ngày. Cứ gắng sức chịu đựng, luôn nhủ lòng hãy cố quên, đến khi quay đầu lại, người xưa chỉ còn là dĩ vãng...

.

.

.

Bốn năm đã đi qua...

– Cạn ly! Chúc mừng tân cử nhân nha!!

YeonJun rất cao hứng bá vai SooBin, cuối cùng "vợ" của y cũng đã thoát cảnh đèn sách, có thể kiếm tiền phụ giúp gia đình, vơi bớt gánh nặng cho y.

SooBin nheo đôi mắt đầy khinh thường nhìn người bên cạnh. Từ ngày cưới nhau YeonJun luôn than thở vì sao y phải nuôi cậu ăn học, cậu nên phụ giúp y trông coi Hanh bang. Vì mâu thuẫn đó, hai người rất nhiều lần tranh cãi.

SooBin vẫu môi:

– Cử nhân thì sao? Em có nói sẽ về Hanh bang sao? – Xong, cậu quay sang TaeHyung ngồi đối diện – Chú TaeHyung, con kinh doanh theo chú!

YeonJun trừng mắt:

– Không được, sao em có thể không nghe lời anh như vậy?

SooBin hất mặt: – Quên đi, cái anh cần quan tâm là lo cho đứa con của anh ấy.

TaeHyung trước nay không xen vào cuộc cãi vã của hai người, nên mỗi lần đi chung hắn luôn là im lặng lắng nghe. Nhưng câu chuyện mà SooBin vừa nói khiến hắn phải nhướn mày:

– Con của YeonJun?

YeonJun nhăn mặt tỏ vẻ SooBin thật không biết giữ miệng, sau đó ái ngại nhìn TaeHyung.

– Em và SooBin đang tính nhờ người mang thai hộ. Dù sao SooBin cũng đã ra trường, có thể tập làm cha được rồi.

– Mang thai hộ ư? Hai đứa không muốn nhận con nuôi à? – TaeHyung hỏi – Mang thai hộ phiền phức lắm.

YeonJun thở dài:

– Đúng là rất phiền, nhưng là con ruột của mình. Mấy chuyện con nuôi, ừm... phức tạp nhiều hơn.

TaeHyung không nói gì thêm, lẵng lặng nhấm nháp chút cà phê. Cuộc đời hắn xoay quanh những rắc rối của con nuôi, chả trách YeonJun và SooBin xem đó là cái gương phiền phức mà tránh né.

SooBin cân nhắc một chút, e dè nói:

– Chú TaeHyung, hay chú... cũng dùng biện pháp mang thai hộ đi. Dù sao không thể ở một mình đến già, ai cũng cần có con cái cả.

TaeHyung đặt tách cà phê xuống, liếc nhìn SooBin:

– Không phải con là con nuôi của chú sao? Chú đâu có một thân một mình?

SooBin trề môi, lí nhí: – Con ruột vẫn hơn mà chú...

TaeHyung bật cười, đưa ánh nhìn ra mông lung, không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.

Hắn hiện tại không còn trẻ, vượt ngưỡng bốn mươi, trên đầu đã mom mem xuất hiện hai màu tóc, bây giờ đi nuôi một đứa nhỏ chẳng phải tự rước phiền phức sao? Huống gì đối với TaeHyung, cô đơn đã thành một thói quen, hắn không muốn chia sẻ tình cảm với một ai khác.

Bốn năm trôi qua dài đăng đẵng, TaeHyung nhận ra suốt cuộc đời của mình là chờ đợi. Hắn chờ đợi Seagull mười hai năm, hiện tại với JungKook, bốn năm tính ra chưa kể là nhiều.

– Anh hai vẫn tìm kiếm tung tích của JungKook ư? – YeonJun hỏi.

TaeHyung buồn buồn gật đầu.

SooBin cũng bí xị gương mặt:

– Lúc học cao trung, con thấy JungKook hay đi cùng cậu bạn bị cà nhắc ở lớp kế bên, không ngờ cậu ấy mới thật là con nuôi của chú. – Rồi SooBin tức giận – JungKook cũng quá đáng mà, sao có thể nói dối như vậy?

– JungKook là bất đắc dĩ thôi! – TaeHyung lập tức tiếp lời SooBin, cảm thông cho JungKook. Hắn tin tất cả những gì tốt đẹp từ cậu, cũng tin cậu không có sự lựa chọn khác. Đôi khi yêu thương là mù quáng, nhưng TaeHyung tự khẳng định bản thân không hề mù quáng.

YeonJun biết chủ đề này không nên tiếp tục kéo dài, y nói lái chuyện khác.

– Em không chấp nhận SooBin kinh doanh theo anh Hai!

SooBin trừng mắt:

– Muộn rồi, em đã đưa hết tiền cho chú TaeHyung. Cuối tháng này xí nghiệp sẽ được khởi công xây dựng.

– Cái gì? – YeonJun quát lên – Em làm việc mà không thèm bàn với anh?

– Em là vợ anh chứ không phải cấp dưới của anh. Em có tự do nghề nghiệp, hừ!

SooBin tức giận đứng dậy, bỏ đi ra quầy lựa chọn thức ăn. YeonJun thở phù một hơi, cố kiềm nén cơn giận.

TaeHyung lắc lắc li cà phê, cười nhạt:

– Mảnh đất mà tôi mua cho SooBin đang nằm trong dự án thu mua của Hanh bang. Nếu SooBin thành lập xí nghiệp, cậu cũng là ông chủ phía sau bảo kê địa bàn, uất ức cái gì?

YeonJun chán nản lắc đầu:

– Cũng may là em bàn trước với Anh Hai, không thì bị "chàng vợ" này đè đầu cưỡi cổ. Anh hai xem, không biết nghe lời gì hết.

TaeHyung chỉ có thể cười không đáp. Nhìn người ta tình cảm dạt dào, nói hắn không buồn là dối trá.

– Nghe nói khu đất đó ở tận ngoại ô, xa xôi như vậy đi lại thật không tiện.

TaeHyung nói:

– Ở ngoại ô thì vấn đề môi trường dễ xử lí. Ưm, tôi nên đến đó khảo sát lần cuối xem sao.

YeonJun bật cười:

– Nhìn Anh hai lo cho SooBin chẳng khác nào cha già lo lắng con trẻ.

TaeHyung cũng cười:

– Vậy thì cậu là con rể của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip