Hoan Taekook Con Nuoi Va 12 Nam Bon Chuong 63 Su That 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Bòn

..//..

Ông JungWook bần thần ngước nhìn lên, TaeHyung đã đứng chắn giữ ông và JungKook tựa lúc nào. Hắn ra tay thật nhanh, chỉ một cái giật ngược đã khiến bàn tay JungKook trôi ra khỏi tay ông.

JungKook nức nở lập tức trốn phía sau TaeHyung, áp sát cơ thể vào lưng hắn. Cậu không còn là cậu bé ngây ngô chỉ biết cắm đầu làm việc để cung phụng cha ruột, cậu biết ông JungWook sẽ không bao giờ yêu thương mình, cho nên, dù bất cứ chuyện gì xảy ra JungKook cũng không muốn sống cùng ông JungWook.

Sau phút kinh ngạc, ông JungWook cất tiếng:

– Ngài Kim, chuyện của cha con tôi thiết nghĩ không còn liên quan đến ngài nữa. JungKook nên rời khỏi đây.

TaeHyung vẫn nắm chặt tay JungKook, vẫn bảo vệ cậu phía sau lưng mình. Hắn có thể nhìn thấy cậu bị đánh một lần là do quá bất ngờ, sao có thể tiếp tục giương mắt nhìn JungKook bị đánh lần thứ hai? Cho dù người kia là cha ruột của cậu cũng không có quyền đánh cậu trước mắt hắn. Che chở cho JungKook đối với TaeHyung đã trở thành thói quen. Huống gì, JungKook gào thét tên TaeHyung như vậy, hắn bỏ cậu sao đành?

– Tiền ông đã nhận, khi nào tôi muốn JungKook đi thì cậu ấy mới có thể đi. – TaeHyung lạnh lùng đáp.

Ông JungWook mỉm cười cứng ngắt đưa tay sờ sờ túi quần, nơi tấm sec vẫn yên vị, coi như là chiến lợi phẫm. Nhưng mục đích của ông còn nhiều hơn thế, nên liền trừng mắt nhìn JungKook.

– Mày còn không biết liêm sĩ mà ở lại đây ư? Theo tao mau!

JungKook biết rằng khó có thể ở bên cạnh TaeHyung được nữa, chỉ là có chết cậu cũng không theo ông JungWook.

TaeHyung liền cao giọng với bà giúp việc đang lấp ló sau cửa nhà.

– Bà SunMi mau tiễn khách đi, sau này không phải ai cũng có thể mời vào nhà.

Bà SunMi nghe gọi, hớt hãi chạy ra. Vừa rồi hỗn loạn ồn ào khiến bà cũng hoảng sợ, hiện tại mới lấy lại chút tinh thần, ý tứ mời ông JungWook rời đi.

Xem ra lần này khó bắt được JungKook, ông JungWook chỉ có thể bất kham mà bước ra ngoài. Tuy nhiên cũng không phải thất bại, với sự thật và chứng cứ, ông tin TaeHyung sẽ không ngu ngốc tiếp tục thu dưỡng JungKook. Đợi đến lúc đó, ông sẽ bắt trói JungKook về London.

Ông JungWook đi rồi nhưng TaeHyung và JungKook đều không chuyển động, cả hai lặng đứng giữa khoảng sân, không thốt ra lời nào.

Trong tâm JungKook vô cùng kì vọng, TaeHyung giữ cậu lại hẳn sẽ mở cho cậu một đường. Dù gì cũng đã chấp nhận yêu đương, cũng đã gần gũi sát bước cuối cùng, chỉ cần cậu chịu giải thích, TaeHyung sẽ tin.

Ngay lúc JungKook tính mở miệng nài nỉ, TaeHyung đã xoay người qua, ánh mắt lạnh lùng:

– Jeon JungKook thật sự đang ở đâu?

Giọng hắn thật trầm, hững hờ xa cách. JungKook vô thức lùi đi vài bước, trái tim đánh lên tiếng quặn đau. TaeHyung không quan tâm cậu là ai, từ đâu đến, tên thật là gì... Hắn chỉ muốn biết, con trai thật sự của mình đang ở đâu?

JungKook cố ngăn xúc động, môi mấp máy nhưng do quá nghẹn ngào mà phát âm không thành tiếng. Là cậu đã sai khi dối gạt hắn, nhưng xin hắn đừng lạnh lùng như vậy.

TaeHyung cũng cay đắng xót xa. Nhìn chàng trai trước mắt vẫn bày ra vẻ đáng thương tội nghiệp, thân người đơn bạc quạnh hiu, mà lời nói dối lại vô cùng rắn rỏi. Hắn không biết nên dùng tình cảm gì để đối diện với cậu đây. Đuổi cậu đi, hắn không nở. Yêu thương cậu, hắn không thể. Tin tưởng cậu, lại càng không có khả năng.

– Nửa mảnh ngọc bội đó, có thể trả lại cho tôi không? – TaeHyung hạ giọng đề nghị, đó là vật mà hắn và con trai vô cùng trân trọng, không thể để rơi vào tay kẻ khác.

Chỉ một câu hỏi lại khiến người nghe thập phần tổn thương. JungKook biết mình không xứng đáng đeo vật này, cũng không cố tình chiếm hữu. Nhưng với suy nghĩ TaeHyung sợ cậu vấy bẩn nó, tâm trí cậu không sao tiếp nhận được.

Bàn tay JungKook run run, ngoan ngoãn tháo ra sợi dây chuyền, yên lặng trả lại cho TaeHyung.

TaeHyung nhìn nửa mảnh ngọc bội hờ hững trong tay, như nhìn thấy JungKook của ngày nào chống nạn bước ra từ nghĩa trang, mỉm cười với hắn. Con trai của hắn bây giờ ở nơi nào?

– Cám ơn.

TaeHyung xa cách hồi đáp rồi lướt qua JungKook, bước vào nhà.

JungKook đứng chết trân tại chỗ, mọi thứ sụp đổ thật rồi. TaeHyung càng khách sáo càng chứng tỏ hắn xa lạ với cậu. Giấc mơ về mối tình thật đẹp làm sao hàn gắn lại đây?

TaeHyung đi thẳng về phòng, đóng cửa. JungKook từng bước từng bước đi vào nhà với tâm trạng bâng quơ. Nơi này, cậu còn có thể ở lại?

Bần thần ngồi xuống salon, ánh mắt JungKook không ngừng nhìn lên lầu. Cậu có phải đã quá vô sĩ không? Mạo danh con nuôi của TaeHyung, rút tiền của hắn đưa cho cha ruột, ngang nhiên tận hưởng tình thương mà lẽ ra thuộc về JungKook thật sự. Nay mọi việc phơi bày, cậu còn không biết mặt dày mà có ở lại, chờ mong tha thứ.

Hai bàn tay JungKook siết chặt vào nhau, cậu là kẻ vô sĩ đến thế sao?

Nhưng JungKook không muốn rời khỏi. Nào phải vì giàu sang quyền quí, nào phải do nhà cao cửa rộng, cậu chỉ muốn ở cạnh TaeHyung. Cho dù hắn chỉ có hai bàn tay trắng, cậu cũng nhất định phải ở cạnh bên. Nếu là vì tiền, thì ngay lúc TaeHyung bị khởi kiện, JungKook đã cao chạy xa bay. Với tội danh trốn thuế, TaeHyung sẽ bị truy thu tài sản, đã trắng tay còn mang tội án, JungKook vẫn chưa phút giây nào mang tư tưởng rời bỏ hắn. Cho nên TaeHyung có hiểu không? Cậu cố nhận là con nuôi của hắn chỉ vì quá sợ hãi đánh mất hắn mà thôi...

Màn đêm dần buông xuống, TaeHyung vẫn nhốt mình trong phòng. JungKook vẫn ngồi ở phòng khách chờ đợi. Cậu không dám tiến sâu hơn vì không biết căn nhà này có chào đón mình không, không biết TaeHyung có vui lòng khi nhìn thấy cậu còn ở đây không.

Cứ thế, trời càng lạnh, JungKook càng bất an. Cuối cùng, mang theo tâm tư thấp thỏm chìm vào giấc ngủ.

Đến khi tiếng bà SunMi làm việc trong bếp lẻng xẻng đánh thức JungKook dậy, trời đã lờ mờ sáng. Cả đêm nằm ở salon lạnh run, JungKook bất giác hắt xì một tiếng, nhận ra trên người được đắp một tấm chăn dày. JungKook bối rối ngước nhìn lên lầu, căn phòng kia vẫn đóng kín.

Bà SunMi nghe động, liền bước lên phòng khách:

– Cậu dậy rồi ư, mau ăn sáng thôi.

Bà SunMin vẫn vui vẻ như mọi khi, nhưng JungKook không thể nào tự nhiên chạy vào bếp nhà người ta ăn uống. Cậu ngập ngừng nắm lấy tấm chăn:

– Ú TaeHyung...

Bà SunMin đáp nhanh:

– Ông chủ đã đi làm từ sớm rồi.

JungKook lặng người chua xót. TaeHyung đi rồi? Là công việc quá bận hay do không muốn đối diện với cậu?

JungKook buồn buồn ngước nhìn bà SunMi, mỉm cười, vẫy tay bà lại gần. Khi bà SunMin đi đến thì JungKook cũng đã tìm thấy giấy bút gần đó, viết xuống vài dòng trên nền giấy trắng.

– "Bà ngồi xuống đây một chút. Nói cho tôi biết, hôm qua người đàn ông kia đã nói gì với chú TaeHyung."

TaeHyung đến công ty nhưng không thể nào tập trung làm việc. Buổi sáng thức dậy thấy JungKook nằm co ro trên salon, hắn không biết tâm trạng mình nên diễn tả thế nào. Nếu hoàn toàn tin tưởng JungKook thì cậu rất đáng thương, nếu tin vào chứng cớ trước mắt thì JungKook quả là tay diễn xuất tài tình, khiến người ta phải sợ hãi. Cho nên thay vì gọi cậu lên phòng ngủ, hắn chỉ có thể xa cách khoác lên người cậu một tấm chăn.

Có những người rất giỏi dối gạt, họ khóc dễ dàng cũng bịa chuyện rất dễ dàng, họ luôn khiến người khác thương cảm và nghĩ mình vô hại. TaeHyung rất ghê sợ khi JungKook là loại người như thế. Cậu đã vẽ cho hắn bức tranh thiên thần, lại ẩn dấu mặt sau dáng hình ác quỷ.

Mãi suy tư, TaeHyung vu vơ đưa ánh mắt đến bức ảnh trên bàn làm việc, tấm hình mà hắn cùng JungKook chụp chung như đôi tình nhân. Bây giờ nghĩ lại, lẽ nào là JungKook cố ý? Vì sao cậu có thể tạo ra một tư thế ám muội như thế?

Chợt nhớ ra điều gì, TaeHyung nâng khung hình lên, lật trước lật sau xem xét. Xong, hắn đổ một ít nước lên bàn, rồi đặt khung hình xuống đó. Nước thấm một chút vào cạnh gỗ, nhưng không thể lan vào khung hình, do thành gỗ khá cao, còn dày nữa. Muốn nước thấm vào bức ảnh thì cách duy nhất là ngâm cả khung hình vào nước.

Tâm TaeHyung khẽ động, tại sao ngày đó hắn không hề nghi ngờ? JungKook ngồi một mình trong phòng làm việc, lại úp khung hình xuống bàn loang loáng nước, trùng hợp hủy đi một góc ảnh có hình của JungKook lúc nhỏ. Không phải quá ngẫu nhiên sao? Tại sao lại là hình của JungKook mà không phải của JungHyun? Bởi vì cậu sợ hãi hắn so sánh hình ảnh lúc nhỏ và hiện tại?

TaeHyung lắc nhẹ mái đầu. Thêm một minh chứng chứng minh kẻ đang ở trong nhà kia luôn đầy toan tính. Cậu không thuần khiết như vậy, cậu rất nhanh trí tìm cách hủy đi những chứng cớ tố cáo thân phận của mình.

TaeHyung ngã người ra ghế, thất vọng não nề. Vậy mà hắn đã yêu cậu, yêu đến không thoát ra được. Nhớ nhung quay cuồng. Biết rõ con người cậu là thế nhưng hắn vẫn lưu cậu lại bên mình, không nỡ rời xa.

Thiết nghĩ, nếu JungKook thật lòng, TaeHyung sẽ sẵn sàng tha thứ. Nhưng, hắn sợ hãi tấm chân tình của cậu, hắn không tin cậu đến với hắn vì tình yêu. Cậu đã lén lút đưa tiền cho cha ruột, còn muốn dùng bạo lực với ông vì ông muốn nói sự thật với hắn. Đoạn ghi âm kia rõ ràng quá, TaeHyung càng chối bỏ càng thấy mọi thứ tồi tệ hơn.

Ổn định lại tinh thần, TaeHyung mở ra di động, gọi vào số mà mười mấy năm qua hắn vẫn gọi, dù người ta luôn chọn cách cúp máy không lời chào.

Chuông đổ không lâu thì có người bắt máy, TaeHyung âm trầm một chút, cất giọng:

– Là cháu, Kim TaeHyung.

Trước khi người kia lạnh lùng gác máy, hắn vội nói:

– Xin đừng cúp máy, bác Jeon. Cháu thật có chuyện muốn nói.

Bên kia giây im lặng một chút, chất giọng âm trầm nói khẽ:

– Thời gian đã lâu như vậy mà cậu vẫn chưa từ bỏ sao, Kim TaeHyung?

TaeHyung mỉm cười chua xót. Từ khi Seagull về LonDon, TaeHyung thường xuyên gọi điện đến nhà cậu, nhưng Seagull luôn nhờ ông bà Jeon gác máy, không tiếp chuyện hắn. Seagull là như thế, một khi đã quyết định thì vô cùng lạnh lùnh tàn nhẫn. Suốt mười mấy năm qua, hắn gọi thì cậu gác máy, còn hâm dọa nếu hắn dám bay qua LonDon, cậu sẽ dẫn JungKook rời khỏi nhà ông bà Jeon.

Ông bà Jeon lại cực kỳ căm ghét tình yêu đồng tính. Seagull và TaeHyung đỗ vỡ, còn dẫn về một đứa con nuôi, làm sao ông bà Jeon có thể vui vẻ? Seagull cứ khư khư chăm sóc JungKook thì có cô gái nào chịu gả cho cậu đâu? Cho nên, ông bà Jeon đối với đứa trẻ JungKook như là kẻ cản trở con đường hôn nhân của Seagull, đâm ra không yêu thương cậu, càng ghét lay TaeHyung. Vì mối quan hệ đó nên dù JungKook giả mạo trở về hắn cũng không gọi điện sang Anh để xác nhận mà lựa chọn tin tưởng cậu.

Hôm nay người bắt máy là bà Jeon, còn chịu nói chuyện với TaeHyung, xem như rất nể mặt.

TaeHyung đang sắp xếp câu từ để nói thì bà Jeon đã lên tiếng.

– TaeHyung, nếu cậu đã yêu thương Seagull như vậy thì tôi cũng không giấu diếm. Ba năm trước, Seagull đã mất rồi.

TaeHyung đã biết trước nhưng khi nghe lời xác nhận từ mẹ của Seagull, hắn không thể không đau đớn, hai tay siết chặt.

– Cháu biết Seagull đã không còn... – TaeHyung thì thầm.

– Ừm... – Bà Jeon cũng không muốn nói gì thêm.

TaeHyung tiếp lời: – Cháu gọi điện là muốn hỏi về JungKook.

Bà Jeon lại im lặng, hồi lâu mới đáp:

– Sau khi Seagull mất, JungKook không còn ở với chúng tôi nữa.

TaeHyung động tâm. Ba năm trước thì JungKook chỉ mới mười lăm tuổi thôi, sao có thể độc lập ở một mình?

– Hiện bác có thông tin về nơi ở của JungKook không?

Bà Jeon lại im lặng. Bà nghĩ TaeHyung chỉ vừa biết tin Seagull mất nên mới lo lắng cho đứa con nuôi mà gọi hỏi thăm. Hắn yêu thương Seagull như vậy chắc chắn là cũng rất yêu thương JungKook. Bà có nên nói ra sự thật? Có lẽ là không, không nên làm tổn thương một kẻ sống cô đơn nhiều năm như vậy.

– JungKook hiện sống rất tốt, đang học ở trường Đại học danh tiếng, đã có bạn gái. Sau khi ra trường sẽ kết hôn. Cậu không phải muốn cho bạn gái nó biết cha của nó là người đồng tính chứ?

– Tất nhiên là không phải. – TaeHyung vội đáp – Cháu chỉ là muốn hỏi thăm và muốn gặp lại JungKook...

– Tôi khuyên cậu đừng tìm nó nữa. – Bà Jeon cắt ngang – Kết cục của Seagull là cái giá đau đớn cho tình yêu đồng tính. Cậu hãy để JungKook yên ổn với cuộc sống bình thường của nó.

TaeHyung nuốt khan giọt nước miếng. JungKook thật sống an ổn ư? Hắn có nên tin tưởng vào thông tin tốt đẹp này?

– Vậy cháu có thể nhìn thấy hình của JungKook không?

TaeHyung xót xa vô cùng. Nếu JungKook thật là sống hạnh phúc, có nghĩa cậu không muốn quay về gặp hắn, hoặc là cảm thấy xấu hổ với bạn gái vì có hai người cha đồng tính? Chính vì vậy cậu mới trao nửa mảnh ngọc bội cho kẻ khác?

Như thế thật mâu thuẫn. Nếu là xấu hổ vì mối quan hệ giữa hắn và Seagull, JungKook sẽ không kể về hắn cho kẻ giả mạo, để người đó đến tận nhà tìm hắn. Thêm nữa, chẳng phải JungKook giả từng đến nghĩa trang thăm viếng JungHyun ư? Chứng tỏ JungKook thật đã kể rất nhiều và rất chi tiết về cuộc sống lúc xưa của mình, ngay cả địa chỉ nghĩa trang chôn cất JungHyun cũng nhớ. Một người đầy tình cảm như vậy không lí nào không về thăm kẻ làm cha này khi có đầy đủ điều kiện sống sung túc.

Bà Jeon thở dài một tiếng, đáp:

– Được rồi, cho tôi địa chỉ email, tôi sẽ gửi qua cho cậu.

TaeHyung gác máy, lặng người nhìn chăm chú vào hộp mail trên màn hình vi tính. Ngay khi có tin đến, hắn lập tức nhận mail.

Bà Jeon chỉ gửi cho hắn một tấm hình duy nhất, là ảnh chụp toàn gia đình, có ông bà Jeon, Seagull và cậu bé hiền hòa đứng kế bên. Trên góc ảnh hiện rõ ngày tháng, là của ba năm trước, cách ngày Seagull mất không lâu, bởi trên gương mặt cậu in hằn dấu mệt mỏi của căn bệnh kéo dài.

TaeHyung dùng tay ngăn tiếng nấc bật qua khóe miệng. Người yêu và con của hắn ba năm trước đây sao? Seagull của hắn đây sao? Thật quá xót xa cho thời gian xa cách.

Nhìn kỹ vào gương mặt cậu bé đang nở nụ cười nhẹ đứng cạnh Seagull, TaeHyung mới nhận ra tim mình càng đau đến thế nào. Đây mới là Jeon JungKook của hắn! Đây mới là đứa nhỏ tận tay trao cho hắn nửa mảnh ngọc bội, đứa nhỏ mà cho đến lớn vẫn cực kỳ giống Seagull! Jeon JungKook không hề thay đổi, có chăng chỉ là nét trưởng thành, còn tất cả đều lưu giữ vẻ trầm lặng thuở xưa.

– JungKook... – TaeHyung thì thầm tên đứa con. Hắn tin đứa nhỏ này không bao giờ quên hắn, hắn cũng tin Seagull không bao giờ cho phép JungKook quên hắn. Vậy hiện tại con ở nơi nào? Có thật là đang hạnh phúc chờ ngày ra trường cưới vợ sinh con?

TaeHyung muốn lao ra khỏi công ty, chạy về mà quát tháo với kẻ đang ở nhà kia là con trai hắn đâu, cuộc sống như thế nào. Nhưng nhớ tới dáng người rụt rè của thanh niên đó, TaeHyung lại thấy tâm mình đau hơn.

Tất cả đã quá muộn, tình yêu mà hắn dành cho cậu lún quá sâu rồi, sâu đến mức hắn không nở trách mắng, hỏi tội cậu. Huống gì, cậu hiện tại có nói được đâu? Làm sao giải thích với hắn?

Chỉ có tên hắn là cậu phát âm rõ ràng...

TaeHyung như chìm vào loạn lạc, không chút sức lực khép hờ đôi mắt.

Đến chiều tối TaeHyung vẫn không về, JungKook một mình tựa vào cổng ngóng trông.

Trời lại lất phất vài hạt mưa nhẹ, khí lạnh len lỏi tâm hồn.

Mưa không lớn, đủ làm ướt áo JungKook, đủ xóa đi giọt lệ đọng nhòe trong mắt cậu. TaeHyung không thể về hay thật chất không muốn về? Sau khi nghe bà SunMin kể lại những bà gì nghe được, JungKook đã biết với TaeHyung cậu là thứ dơ bẩn gì.

Thật cay đắng khi hành động cố gần với TaeHyung của cậu giờ đây có thể lí giải rằng cậu muốn lên giường với hắn là để làm tiền. Thật không ngờ số tiền cậu đưa cho JangHae lại mở đầu cho TaeHyung hoài nghi cậu trục lợi vơ vét. Ông JungWook vì bạc trắng mà sẵn sàng hủy hoại thanh danh của con trai, khiến JungKook giờ đây không một đường lui bước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip