Hoan Taekook Con Nuoi Va 12 Nam Bon Chuong 6 Buoi Hen Dau Tien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Bòn

..//..

Nhưng cánh cửa kia vẫn chưa đóng, ánh sáng mập mờ hắt ra đầy trêu ngươi. TaeHyung gấp gáp bước xuống lầu, ngồi nghiêm túc trên salon để từ từ định thần lại. Phải xua đi những suy nghĩ đen tối, phải luôn luôn là một người cha mẫu mực thanh cao, không thể để ham muốn thấp hèn phá tan đi mối quan hệ thân thương tốt đẹp.

Lấy lại bình tĩnh xong, TaeHyung liền cầm chìa khoá nhà lúc lắc liên hồi, báo hiệu cho người trên lầu là hắn chuẩn bị đi ngủ.

Quả nhiên, ngay lập tức tiếng "cạch" be bé vang lên, thanh âm cho biết JungKook đã cảnh giác khi TaeHyung đánh tiếng, liền phát hiện cửa đang hé mở và vội vã đóng lại.

TaeHyung thở phù ra nhẹ nhỏm. Hắn sắp phát điên rồi, chân bước lên lầu mà hồn đã bị đánh cắp mất.

TaeHyung lên tới phòng mình cũng vừa lúc cánh cửa phòng kế bên mở bật, JungKook với trang phục áo thun quần sọc chỉnh tề bước ra, mỉm cười chào rất vô tư. Nét đẹp trong sáng hồn nhiên đến giết người.

- Con chưa ngủ à? – TaeHyung tim đập loạn xạ, dằn lòng ra vẻ thản nhiên.

- Cũng sắp rồi – JungKook dịu dàng đáp – Con xuống bếp pha ly sữa.

TaeHyung kín đáo giữ khoảng cách xa nhất có thể khi JungKook đi lướt qua.

- Vậy con ngủ ngon nhé.

- Vâng ạ!

Hắn chỉ chờ có thế vội vàng đóng rầm cửa phòng, mắt hoa lên đom đóm. JungKook ngây thơ hiền hoà quá, chẳng hay biết chuyện kinh thiên động địa vừa xảy ra.

.

.

Từ hôm đó dĩ nhiên TaeHyung hạn chế ở quá gần JungKook, cũng không hỏi han nhiều đến cuộc sống của cậu. Có những chuyện vì thân bất do kỷ mà thôi.

Suy nghĩ và lí trí của con người thông thường vì thuần phong mỹ tục mà kiềm nén, còn dục vọng ái ân vốn chỉ là cái phần "con" sát cạnh chữ "người". TaeHyung sẽ không trở thành tội đồ chỉ vì cơ thể có phản ứng với hình ảnh khỏa thân của JungKook, là do niềm kiêu hãnh của một gã đàn ông khiến hắn không thể đối diện với cậu.

JungKook vẫn vô tư cuộc sống bình ổn thường ngày, chẳng hề hay biết đôi khi ánh nhìn của TaeHyung dành cho mình thật kì dị.

Lúc TaeHyung cùng Seagull đầm ấm, JungKook vốn còn quá nhỏ để nhận ra mối quan hệ bất thường của hai người đàn ông. TaeHyung không muốn gieo vào đầu JungKook cái sở thích chẳng mấy là quang đại trong xã hội lắm nhiễu nhương, hắn thật mong cậu trưởng thành một cách bình thường và có vợ, sinh con như bao chàng thanh niên khác.

Chính vì vậy, giữ khoảng cách nhất định với cậu vẫn là ổn cho cả hai.

Như thường lệ, buổi sáng TaeHyung đưa JungKook đến trường rồi mới tới công ty. Còn JungKook sau khi học xong thì tự đón taxi về nhà.

Hôm nay tan lớp sớm, ca chiều được hoàn thành chỉ mới ba giờ trưa, cái nắng còn gắt gỏng chang chang. JungKook chưa muốn về nhà ngay lúc này, cứ ngồi suy tư một chỗ trong khi đám bạn lục đục thu dọn sách vỡ ra khỏi lớp.

- JungKook à... - Một giọng nói thật dễ thương rụt rè tiến đến gần, ngồi xuống sát bên cậu. – Chiều nay về sớm như vậy cậu đã có kế hoạch gì chưa?

JungKook nhìn cô bạn cùng lớp, không chút biểu tình lắc đầu hồi đáp.

Cô gái cúi mặt e thẹn:

- Tôi biết có một quán ăn rất ngon, đi cùng nhé?

JungKook nhích người giữ khoảng cách:

- Quán gì thế?

Cô gái tự tin chia sẻ:

- Quán ở cuối con đường này nè. Khung cảnh thiên nhiên rất đẹp, còn có nhạc du dương, mới khai trương thôi nhưng thích hợp... cho bạn bè... đi riêng lẻ lắm.

Câu cuối cùng cô gái nói ra thật ngượng ngùng, ý tứ với JungKook cũng thể hiện rõ.

Cơ bản ngay từ đầu JungKook đã không có chủ ý hẹn hò, càng không hứng thú đánh lẻ với cô gái chủ động. Cậu chỉ hỏi vu vơ lấy lệ thôi.

- Chiều này tôi có hẹn rồi. – JungKook đáp lời không chút tiếc nuối.

Cô gái đầy thất vọng: - Vậy khi khác có thể không?

JungKook vội vàng thu xếp sách vỡ, cười ngượng:

- Khi khác hãy tính – Rồi nhanh chóng bước ra khỏi lớp.

Đây là hình ảnh quen thuộc đối với cuộc sống của một chàng trai khôi ngô, dáng vẻ trầm tĩnh hiền lành. JungKook đã biết cách từ chối lời mời nhanh và dứt khoát để không phải kéo dài thời gian. Phải nói là chưa và chưa bao giờ cậu suy nghĩ đến vấn đề hẹn hò.

Xách chiếc ba lô bước ra sân trường, khung cảnh về một quán ăn có cây cối thiên nhiên, chang hoà ấm áp động mãi trong tâm trí JungKook. Cậu quyết định bước đến buồng điện thoại, cà thẻ và bấm nút. Ngón tay nhịp nhịp lên thành nhựa chờ đợi.

- Alô? – Đầu dây bên kia rốt cuộc đã trả lời.

JungKook liền nói nhỏ, che giấu sự khẩn trương: - Là con, Chú TaeHyung.

Giọng TaeHyung có phần ngạc nhiên: - Chuyện gì thế JungKook?

- Ưm... Buổi chiều chú có rãnh không ạ? Hôm nay được tan lớp sớm, con mời chú ăn cơm được không?

TaeHyung bật cười:

- Ăn cơm à? Chiều nào mà con không nấu cơm cho chú.

JungKook cũng cười:

- Không phải, là hai người cùng ra ngoài ăn. Con biết có một quán khung cảnh rất đẹp, rất, ờ, phù hợp không khí gia đình.

TaeHyung thật không biết JungKook hôm nay lại có gì cao hứng, nhưng cậu mở lời mời thì hắn rất vui. Ít khi JungKook chủ động gần gũi gắn kết, tình cảm cha con vì vậy vơi đi phần lãnh đạm. Tuy là thế, ngữ điệu hồi đáp của hắn vẫn ôn hoà không rõ biểu cảm.

- Được rồi, chờ ở trước cổng trường nhé, nửa tiếng sau chú đến đón.

- Vâng ạ.

Thời gian gần đây TaeHyung ít dẫn JungKook ra ngoài, nhất là sau tai nạn vô tình trong đêm nọ, hắn càng giữ khoảng cách hơn. Có khi nào JungKook cảm nhận được nên chủ ý hẹn gặp để thêm gần gũi? Dù sao cùng nhau đi ăn cũng thú vị, có thể cởi mở trao đổi nhiều điều, TaeHyung có phần tán thưởng ý kiến của JungKook, tranh thủ hoàn tất số công việc còn dang dở.

Ít phút sau, điện thoại hắn vang lên tin nhắn, báo hiệu tài khoản ATM vừa được rút ra một số tiền. TaeHyung nhìn mà không thể kiềm nén bật cười thành tiếng. JungKook rút tiền của hắn để mời hắn đi ăn?

Đó là hành động ngây ngô thật nhỏ, nhưng mang lại niềm hạnh phúc rất lớn.

Vừa lúc đó, điện thoại lại reo. TaeHyung kết nối ngay trong vui vẻ.

- Chú TaeHyung! Chú TaeHyung... - Bên kia đầu dây chỉ nghe tiếng khóc.

TaeHyung nhíu mày kinh ngạc:

- SooBin? Chuyện gì vậy?

SooBin nức nở:

- Có kẻ cạnh tranh địa bàn với Hanh Bang, Anh Jun đi thanh toán với họ... Tình hình căng thẳng lắm rồi, anh ấy bị thương rất nhiều nhưng không ai can ngăn được, con nghĩ anh ấy chỉ nghe lời một mình chú thôi.

TaeHyung thở ra sốt sắn, nghiêm giọng:

- Chú đã nói sẽ không liên quan gì đến Hanh Bang nữa.

SooBin hét lên:

- Con mà thèm quan tâm Hanh Bang? Nó tan tành cũng mặc! Con chỉ lo cho Anh Jun. Chú đến đi mà, con chỉ biết van cầu chú thôi.

TaeHyung thật sự cảm thấy gánh nặng. Vì thế giới đen tối đó hắn đã mất Seagull, cũng may ông trời không bạc đãi, để JungKook quay trở về. Nếu tiếp tục dính líu vào Hanh Bang, biết đâu đến một ngày JungKook cũng bị liên luỵ? Nhưng mối quan hệ với YeonJun thì thật sự không thể bỏ mặc được.

.

.

Trước cổng trường có dãy ghế dài để sinh viên lẫn khách vãn lai sử dụng, hiện thì ai đi ngang qua cũng ngoái đầu nhìn lại đó.

Có những người rất kì lạ, dù trong hoàn cảnh nào cũng toát lên cái sức quyền rũ đầy hào quang. Một hành động quá đỗi bình thường cũng trở nên hoàn mỹ. JungKook là một người như thế. Chẳng những không cố tình câu dẫn còn cố khép mình kín đáo, thế mà đến bất cứ nơi nào cũng bị chú ý bởi những cái liếc nhìn. Dù sao thì cũng đã quá quen, cậu luôn xem mọi ánh mắt say đắm kia là vô hình, chỉ chuyên tâm chờ đợi.

Từ xa một chiếc xe sang trọng trườn đến, dừng lại trước mặt JungKook. Không phải xe của TaeHyung, người bước xuống cũng không phải TaeHyung, nên JungKook chẳng mảy may để ý đến.

Thế nhưng người phụ nữ kia lại bắt chuyện với cậu.

- Em có phải là Kim JungKook?

JungKook đánh giá người phụ nữ từ trên xuống dưới, đáp lạnh tanh:

- Tôi họ Jeon.

Người phụ nữ hơi chút ngạc nhiên, vẫn kiên nhẫn:

- Nhưng tên của em là JungKook đúng không? Là con trai của Ông chủ Kim phải không?

Trên danh nghĩa thì JungKook đúng là con trai của TaeHyung, nhưng danh phận là con là cháu, hay người ăn nhờ ở đậu thì TaeHyung chưa từng xác nhận. Cậu chẳng muốn giải thích nhiều, đành tuỳ tiện gật đầu lấy lệ.

Người phụ nữ liền bật cười tươi:

- Ông chủ Kim nhờ chị đến đón con trai ông ấy về nhà, bảo tìm một thanh niên dáng vẻ đặc biệt thuần khiết, mắt tròn dịu ngoan như thỏ con, ngồi đợi trước cổng trường S. Ngài ấy chỉ cho biết em tên JungKook nên chị đoán em họ Kim. Thật xin lỗi...

JungKook nghe qua chỉ dửng dưng lẩm bẩm: "Dáng vẻ mình giống thỏ lắm sao?" Rồi mới cao giọng hiểu ra vấn đề:

- Đưa tôi về nhà?

Người phụ nữ chân thành giải thích:

- Ông chủ Kim có cuộc họp đột xuất, không thể đến đón em.

- Họp đột xuất? – JungKook trước sau vẫn ngồi yên bất động, chỉ dùng biểu cảm gương mặt để trò chuyện. Cuộc sống của cậu thật sự quá khép kín, không dễ dàng đón nhận mối quan hệ với người lạ.

Sau khi biết mình bị cho leo cây, sắc mặt JungKook trầm xuống bí xị, cả thế giới trước mắt tựa đã héo tàn. Lần đầu tiên mở lời mời đã gặp thất hẹn rồi.

Người phụ nữ mỉm cười nói tiếp:

- Chị là JangHae, thư ký của Ông chủ Kim. Chị biết thông tin này sẽ làm em chán nản, nên cố ý mua phần quà làm quen, hy vọng em thích.

JungKook theo lễ phép đón lấy món đồ từ tay JangHae, trong lòng lại buồn bã chẳng quan tâm đến điều gì, cứ chăm chăm suy nghĩ bản thân đối với TaeHyung đúng là không quan trọng, có thể tuỳ tiện khất hẹn bất cứ lúc nào, dễ dàng giao cậu cho bất kì ai đưa đón.

Ngược lại, JangHae vô cùng phấn chấn, dù sao với cả công ty thì cô là người đầu tiên tiếp cận được con trai của ông chủ. Thật không ngờ cũng hoàn mỹ khôi ngô y như cha vậy. So với TaeHyung thì JangHae còn quá trẻ, còn so với JungKook thì cô luống tuổi đôi chút. Cũng chẳng sao, càng thân với JungKook thì càng dễ tiếp cận TaeHyung mà.

- Chúng ta về nhé. – JangHae mở sẵn cửa xe chờ JungKook.

Trước thái độ nhiệt tình của JangHae, JungKook phớt lờ đứng dậy:

- Tôi không đi với chị đâu. – Dứt câu liền trở gót ra đường, bắt ngay chiếc taxi vừa chạy đến.

JangHae chỉ kịp ơ một tiếng rồi thẩn thờ nhìn theo chiếc taxi, lòng ngổn ngang tơ vò. Cô đã có hành động, cử chỉ gì không phải phép hay sao mà JungKook lại tỏ ra không thân thiện. Hay là bởi cô đã đoán sai họ của cậu? Ai biết được cha con lại khác họ với nhau chứ.

JangHae mím môi bức bối đóng rầm cửa xe, thật uổng phí công sức giả làm người chị hiền hoà tốt bụng. Thôi thì dù sao JungKook cũng đã nhận quà, xem như đã có tiến triển tốt.

JungKook thật sự không vui, lại tự ti tủi hờn. Khó khăn lắm cậu mới lấy hết can đảm để mở lời. Dù sao cũng là con nuôi ăn nhờ ở đậu, mối quan hệ có tốt đẹp thế nào thì bản thân cũng khó tránh khỏi mặc cảm trong lòng.

.

.

Rắc rối của Hanh Bang muốn nói là giải quyết thì cả hai ba năm ròng cũng không thu xếp được. Việc TaeHyung có thể làm là dẫn dắt YeonJun bình tĩnh xử lý vấn đề. Tuy y lanh lợi thông minh nhưng lại quá ngạo mạn nóng tính, khó mà giữ ôn hoà với bang đảng khác.

Cha của SooBin tuy nói là dưới trướng YeonJun, thật ra cũng là đàn em của TaeHyung xưa kia. Vì thế đã trở thành thói quen khó bỏ, cứ có nguy hiểm gì là SooBin chỉ biết cầu cứu TaeHyung. Vừa tình vừa lí, nên TaeHyung luôn bảo Hanh Bang là cái nợ mà cả đời hắn không trả được.

Lần này chỉ là mâu thuẫn nhỏ dẫn đến ẩu đả, YeonJun phải nhập viện khâu ba mũi liền. Không có TaeHyung can ngăn, y còn có ý định sang bằng lãnh địa của người ta. Đúng là ngựa non háo chiến.

TaeHyung sau khi phàn nàn răn dạy vài câu cũng hết cách giáo huấn kẻ kiêu căng này. Hắn bỏ mặc, giao mọi thứ lại cho SooBin rồi rời khỏi bệnh viện.

Lúc này, điều TaeHyung để tâm nhất là đối diện với JungKook. Chắc hẳn cậu đang rất buồn vì cuộc hẹn vỡ lỡ. Cũng bởi sợ cậu tủi thân nên TaeHyung mới nhờ JangHae đến rước về. Chứ đã không đến còn để cậu một mình thui thủi thật chẳng đành lòng.

Vừa lúc đó thì điện thoại lại reo, cuộc gọi từ thư kí JangHae.

- Cái gì? JungKook chờ tôi ở công ty từ chiều tới giờ? – TaeHyung kinh ngạc.

JangHae hồi đáp:

- Lúc chiều cậu ấy không chịu đi cùng, nhưng tôi vừa về tới công ty không bao lâu thì nghe bảo vệ thông báo con trai của ông chủ tìm đến. Cậu ấy nói sẽ chờ đến khi ngài họp xong.

TaeHyung không hài lòng:

- Bây giờ đã gần tám giờ tối, phải báo cho tôi sớm hơn chứ, cô để JungKook chờ mấy tiếng đồng hồ ư?

JangHae vội giải thích:

- Tôi tính gọi nhưng cậu ấy không cho, nói là đừng làm phiền ngài.

TaeHyung thở dài: - Giờ nó đang ở đâu?

- Dạ, vẫn ở trong phòng ông chủ ạ.

- Được rồi, nói với nó tôi đang về.

Cúp điện thoại, TaeHyung rời bệnh viện, lái xe thật nhanh, bồn chồn muốn gặp JungKook ngay. Có lẽ vì hắn lỡ hẹn nên cậu giận dỗi tìm đến công ty đây mà. Đứa trẻ này cũng thật là bướng bỉnh.

.

.

Trong phòng ông chủ Kim.

JungKook không ngồi chờ ở salon tiếp khách, mà lặng lẽ ngồi trên ghế nơi bàn làm việc của TaeHyung. Người đến kẻ lui tha hồ tò mò qua rèm cửa sổ, không ngớt xì xầm bàn tán đứa con trai không cùng họ của người đứng đầu công ty.

Trời càng tối lượng nhân viên càng ít dần, chỉ vài người tăng ca đêm còn túc trực. JangHae đang ra sức lấy điểm với cậu chủ nhỏ này, nên TaeHyung chưa về thì cô cũng chưa về.

- Em có muốn dùng gì không, chị gọi cho nhé? – Lần bước vào phòng thứ n, JangHae tươi cười hỏi chuyện, đổi cho JungKook ly nước đã tan hết đá.

Và cũng là lần thứ n, JungKook lạnh tanh lắc đầu, mắt không rời khỏi khung ảnh hai đứa trẻ trên bàn làm việc của TaeHyung.

- Nếu cần gì em cứ tìm chị nha. - JangHae không chút nản lòng, ngoan ngoãn rời đi.

Về đến chỗ ngồi, cô lại không ngừng thầm rủa. Đúng là con cái nhà ông lớn, mặt mày lạnh nhạt kiêu căng, chẳng để ai vào mắt. Với tấm chân tình từ chiều đến tối đêm của cô, ít nhất JungKook cũng nở một nụ cười hoặc dã là lời cảm ơn. Đằng này, coi người ta như thứ phiền phức vậy, dửng dưng đến khinh người.

Từ ngoài đại sãnh, bóng TaeHyung nhanh chóng đi vào. JangHae cuối cùng cũng chờ đến giây phút này, lập công nhiệt tình với người nhà ông chủ. Đâu cần thằng nhóc trong kia để tâm, chỉ cần sự chú ý của TaeHyung là đủ.

- Ngài Kim đã về! Tôi cứ lo lắng suốt, không thể yên lòng để JungKook ở lại một mình. – JangHae lập tức bóng gió sự vất vả của mình.

TaeHyung mỉm cười ôn hoà:

- Đã làm phiền đến thư ký Jang. Thật ra JungKook cũng lớn rồi, không nhất thiết phải trông coi như trông trẻ vậy. Cô nên về sớm. – Xong, hắn thẳng bước mở cửa phòng, không đoái hoài gì đến cô thư kí trẻ.

JangHae muốn bùng nổ cơn giận dữ, nhưng khả năng kiềm nén thật đáng nể phục. Không những mỉm cười vui vẻ còn lễ phép cúi chào. Sự thâm hiểm đáng sợ của đàn bà có lẽ là đây?

Vừa trông thấy TaeHyung, JungKook liền đứng bật dậy đón chào.

- Đến sao không báo cho chú biết? Chờ lâu lắm rồi phải không? – TaeHyung vội bước lại gần, xoa xoa đầu đứa trẻ ngốc.

JungKook đan hai bàn tay ái ngại, cúi đầu:

- Muốn làm chú bất ngờ, không nghĩ chú lại họp đến tối thế này.

- Ừ, đôi khi công việc rất bận rộn. – TaeHyung đáp thản nhiên như thể hắn vừa có cuộc họp thật. – Con đã ăn gì chưa?

JungKook lắc lắc đầu.

TaeHyung trầm mặt không vui:

- Nhịn đói không tốt cho sức khoẻ, biết không?

JungKook cắn môi gật gật đầu, rất ngoan ngoãn.

TaeHyung liền thu dọn hồ sơ, dịu dàng nói:

- Xin lỗi đã lỡ hẹn với con, bây giờ muốn ăn gì không?

JungKook đáp:

- Hình như quán đó mở cửa tới khuya, giờ mình ghé vẫn còn kịp.

TaeHyung mỉm cười thay cho lời đồng ý. Không biết JungKook hồ hởi gì về quán ăn kia, chỉ vì không gian gia đình sao? Nhưng sự tinh nghịch bướng bĩnh hôm nay của cậu khiến hắn hứng khởi lắm, ít nhất cũng thể hiện là cậu có để hình bóng người cha nuôi này trong lòng, muốn cùng ra ngoài ăn cơm để gần nhau thêm chút nữa.

Đang trong cảm xúc hân hoan, sắc mặt TaeHyung bỗng dưng tối sầm lại, nhíu đôi mày nhìn về góc bàn làm việc, nơi khung ảnh hai đứa trẻ đang nằm úp xuống, ngập trong màn nước.

Chưa bao giờ con người trầm tĩnh ấy có hành động khẩn trương đến vậy, vội vàng cầm khung hình lên, dùng khăn giấy lau đi vết nước. Tiếc thay, do ly đá kế bên tan ra đã lâu, nước đọng một khoảnh dày, từ từ thấm vào lớp gỗ làm hoen đi một mãng lớn của bức ảnh.

- Sao lại như vậy? – TaeHyung nhíu mày nhìn JungKook, người duy nhất ngồi trong căn phòng từ buổi chiều. Nếu khung hình được dựng đứng thì sẽ không vấn đề gì, đằng này nó lại nằm úp xuống. Một tư thế mà không bao giờ TaeHyung để xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip