Hoan Taekook Con Nuoi Va 12 Nam Bon Chuong 53 Khu Rung Ngang Suon Nui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Bòn

..//..

Sát cạnh vùng ngoại ô, đi thẳng lên triền dốc thêm một đoạn dài sẽ là khu rừng đầy thơ mộng. Lưng chừng đồi núi này chính là đoạn đường mà TaeHyung và JungKook đã từng lao xe xuống vực. Khi ấy, hắn đã cùng cậu êm đềm ngắm cảnh hoàng hôn. Khoảnh khắc đó ùa về trong tâm trí TaeHyung hòa theo cái ôm lặng lẽ từ phía sau của JungKook, khiến trái tim hắn càng thêm đau đớn.

TaeHyung bất chợt cảm nhận được, ngay giây phút đó JungKook đã muốn tỏ bày một lời yêu. Cái ôm của cậu dùng lực nhẹ nhàng lại như gông xiềng nặng chịt khóa chặt con tim hắn. Cậu đã bao lần ôm hắn từ phía sau? Đã bao lần lặng lẽ rơi giọt lệ trên lưng hắn? Tình yêu âm thầm của cậu, cái tình yêu mà hắn luôn cố tình chối bỏ, hiện tại như núi như sơn dày vò kẻ thật sự chẳng muốn đóng vai trò người cha.

Nhấn ga cho xe vượt qua triền dốc với tốc độ tối đa có thể, TaeHyung muốn tìm đến đỉnh núi càng sớm càng tốt. Ngọn núi này được mệnh danh là "thiên sương lãnh diễm", từ trên cao nhìn xuống sẽ thấy cả thành phố mờ ảo trong sương mù, tầng tầng phía xa là hàng mây lập lờ trôi, tạo hình một cảm giác lạnh lẽo cô đơn, lại đắm chìm trong phong vân tuyệt mỹ. Chính bởi núi quá cao và đường đi càng lên ngọn càng khúc khuỷu, nên mặc dù khung cảnh thần tiên cũng khó phát triển thành khu du lịch, chỉ có khách vãn lai mới tận hưởng được vẻ đẹp bồng lai tiên cảnh ấy.

Nếu nghĩ về vẻ tuấn mỹ của JungKook thì cũng có thể gọi là "thiên sương lãnh diễm". Một vẻ đẹp trầm buồn, nhút nhát rụt rè, lại khiến người si mê như đi vào trong sương mù mơ hồ chẳng tỏ. Vừa ma mị vừa có chút đáng thương.

Đang trong cơn giông bão, chạy xe lên đỉnh núi tất nhiên chẳng phải quyết định đáng hoan nghênh. Nhóm Hanh bang theo sau TaeHyung đã bắt đầu nhá đèn lẫn bóp còi phía sau cảnh báo. Gió lốc từng hồi, càng lên cao sét gầm càng lớn, hàng cây bên đường cũng nghiêng ngã ngã nghiêng. Trời tối mịt. Rừng núi trùng điệp phía xa như con quái vật khổng lồ rình rập, có thể nuốt chửng sinh mạng bất cứ lúc nào.

TaeHyung thấy rõ ánh đèn nhấp nhá của nhóm Hanh bang từ phía sau, nhưng hắn bỏ ngoài mắt. Chỉ cần là một hy vọng mỏng manh hắn cũng phải tìm JungKook về. Nguy hiểm sao? Nếu cơn giông này là nguy hiểm với hắn vậy sự vây hãm của BarkHoon đối với JungKook là gì? Những nơi đồi núi hoang vắng khác người của Hanh bang đã bủa vây, chỉ nơi thâm vu này là không ai dám đến. Nếu không chính là hắn tự thân đến, còn ai có thể vì JungKook mà xót thương đây?

TaeHyung vẫn chạy với tốc độ kim chỉ mức đỏ, đột nhiên linh cảm chợt lóe, hắn giật mình thắng gấp.

Két!!!

Xoạt!! Ầm!!

Rào! Rào!!!

Tia chớp nhá lên giữa trời đêm tối như mực. Chiếc xe trong gang tấc dừng ngay trước vực.

Từ ánh sáng hòa theo đèn xe, TaeHyung mắt mở trừng thở dốc. Nơi này không có rào chắn, lại bị mưa bão che tầm nhìn, con đường quanh co tạo nên những chiếc bẫy vô hình, nguy hiểm chết người quả nhiên là thật.

Hai tay TaeHyung đổ mồ hôi lạnh, nắm chặt vào vô lăng, từ từ cho xe lùi lại. Mưa dày hạt nên khó phân định được lối đi trên ngọn núi quanh co ngoằn ngoèo. Chỉ một chút sơ xuất sẽ phải trả giá bằng cả tính mạng.

Lau khô hai tay vào quần, TaeHyung tiếp tục nhấn ga cho xe chạy sát vào sườn núi, nhưng tốc độ buộc phải giảm đi chút.

Mưa không ngớt mà giông lốc vẫn thét gào dữ dội. Nhóm Hanh bang phía sau từ bốn chiếc xe hiện chỉ còn một. TaeHyung liếc qua kính chiếu hậu, trong tâm chẳng động mà bắt đầu lại tăng tốc nhanh hơn, cho xe lao thẳng lên phía đỉnh. Hắn không thể ép bất cứ ai vì JungKook mà lao vào nguy hiểm. Đường dốc cao, bão hung tàn, có thể bị mất tay lái bất cứ lúc nào, ai nguyện vì một người không quen biết mà lăn xã sinh mệnh?

Bản thân TaeHyung hiểu rõ điều đó, cũng hiểu rõ trên đỉnh núi này có bao nhiêu sấm chớp, lốc giật đang chờ. Nhưng hắn lại càng hiểu hơn, nếu không thể tìm ra JungKook, không thể bảo vệ cậu, thì sinh mạng của hắn cũng là vô nghĩa.

Cho nên giữa tiếng ồn ào của cơn giông đầu mùa, chiếc xe nhỏ vẫn kiên định lao lên đỉnh núi.

Trời quá tối, chốc chốc vài tia sét nhấp nhá khiến toàn khung cảnh lúc sáng lúc mờ, phía trước là vực thẳm hay là đường đi chẳng còn phân biệt rõ, TaeHyung chỉ có thể cho xe chạy chậm lại từ từ dò xét. Hơn nữa, nơi này hiện cũng được xem là đỉnh núi, nếu BarkHoon muốn cùng con mồi tận hưởng khung cảnh đẹp, thì độ cao này xem như đã vô cùng phù hợp.

TaeHyung chạy vòng quanh rồi lại vòng quanh, tâm càng lúc càng chùn xuống, tuyệt vọng lẫn bi thương đè nặng hai vai. Ngoài cây, gió, mưa, và bóng đêm, hắn chẳng thấy được gì.

Nhưng hắn vẫn kiên nhẫn, tiếp tục đánh xe thêm một vòng. Nếu thật BarkHoon đưa JungKook lên đây, thì cơn giông bão kia gã sẽ không thể đưa cậu xuống được. Có thể, gã và đồng bọn đang trốn mưa ở một nơi nào đó.

Thình lình giữa không trung truyền đến tiếng rú gào thảm thiết, đớn đau man dại. Tiếng gào lớn đến mức xuyên tạt qua làn mưa, xuyên qua khung kính của ô tô, lọt vào tai TaeHyung thật rõ ràng.

TaeHyung chấn động tâm can. Tiếng thét kia không thể xuất phát từ chiếc xe của Hanh bang phía sau. Chứng tỏ, ngoài bọn hắn, trên ngọn núi này còn có người khác.

Tiếng gào cất lên chấn động trong chốc lát rồi lặng đi, trả lại tiếng mưa rào rào xa vọng. Chỉ trong tích tắc ấy TaeHyung không thể nhận định được đó có phải là thanh âm của JungKook hay không. Tim hắn đập dồn dập, sốt ruột không yên, tay lái loạn xạ chạy vòng quanh tìm kiếm gấp gáp.

Có người trên ngọn núi này, như ngầm khẳng định hoài nghi BarkHoon đưa JungKook đến đây là thật.

Xa xa, chợt phản chiếu lại ánh đèn là hình dáng một chiếc ô tô đậu sát vệ đường. Hai mắt TaeHyung sáng lên, lập tức nhấn ga chạy tới. Là xe của BarkHoon? Lòng TaeHyung nóng như lửa đốt.

Thình lình, từ trong chiếc ô tô ấy, một bóng người vụt ra giữa đường, TaeHyung chấn động gấp rút đạp thắng. Người kia chỉ cấm đầu chạy mà không cảnh giác xe của TaeHyung đang lao đến, khoảng cách suýt soát quá gần. Nên trong lúc hắn thắng xe lại, người kia cũng trong thất thần mà đứng im chết lặng, tròn mắt nhìn thẳng vào ánh đèn xe.

TaeHyung nhận ra người đó, tim như ngừng đập.

Giữa con đường vắng ngắt, lạnh tím xác thân, người kia vỏn vẹn khoác mỗi chiếc áo sơ mi nhàu nát, hàng nút chỉ cài có một ở phía cuối cùng, để lộ hoàn toàn phần ngực trần trắng xanh xao. Qua ánh đèn vàng có thể nhận ra, phần ngực gầy đầy những vết bầm tím. Chân đất, không quần, từ bên đùi trong chảy xuống dòng máu đỏ. Và đáng sợ hơn chính là gương mặt người kia, một gương mặt hiện đầy nét kinh hoàng hoảng loạn, đôi mắt vô thần, khóe miệng nhầy nhụa máu. Đó không phải hình hài của một con người, mà là những gì còn sót lại của một thân xác vừa trải qua lao tù địa ngục.

Chiếc xe dừng cách người đó khoảng một dang tay, TaeHyung từ trong nhìn ra, người ấy từ ngoài nhìn vào, cả hai cùng bất động.

Trong phút giây TaeHyung không thể thốt nên lời, đến khi đôi môi lạnh khô của hắn mấp máy được hai từ "JungKook", thì thân xác tàn tạ kia như giật mình chấn động, vụt chạy qua đường, tiến sâu vào rừng.

JungKook!!

TaeHyung lao ra khỏi xe đồng thời hét lên, cũng không thể suy nghĩ gì khác hơn là phải đuổi theo cậu.

JungKook không nhận ra hắn, TaeHyung chắc chắn điều đó. Chỉ trong tích tắc thắng gấp xe và cậu quay mặt qua, hắn khẳng định ánh mắt kia là vô hồn, như một kẻ tâm thần chạy loạn. Chính vì không nhận ra hắn, cậu mới tiếp tục bỏ chạy.

Chân đất, cơ thể thương tổn, chỉ khoác mỗi chiếc áo mỏng manh, JungKook lao vào rừng trong bóng đêm đen kịt. TaeHyung chỉ có thể từ phía sau thét gào tên cậu, còn cậu thì vẫn cấm đầu chạy đi.

JungKook!! Là chú TaeHyung!! JungKook!! Quay lại đi!

Tiếng gọi càng vang, bóng lưng JungKook càng nhạt dần theo trời đêm. Dáng người thật gầy, thật mỏng manh, cùng đôi chân trắng nhỏ thất lạc hớt hải trong vô định. Cậu bất cần mà lao về phía trước, bất cần nơi đó là bụi gai hay vực thẳm, cậu chỉ biết phải chạy.

TaeHyung thở dốc dừng chân giữa khu rừng rậm rạp, giương mắt nhìn xung quanh hàng cây tối đen. Chốc chốc từ chân trời nhá nhem vài tia sét, đưa chút ánh sáng đáng sợ rọi xuống nơi âm u này.

Chưa bao giờ TaeHyung cảm thấy hoảng sợ như vậy. Ngay cả khi nhìn thấy xác JungHyun, nhìn thấy Seagull bị ParkHa uy hiếp, hắn cũng không cảm giác run rẫy đến dường này.

Bởi giữa khu rừng không có ánh sáng, hắn đã mất dấu JungKook rồi.

– JungKook!! Con đang ở đâu??

– JungKook! Đừng rời xa chú! Quay lại đi!

– Là chú TaeHyung! Là chú TaeHyung đây!

TaeHyung thét gọi trong tuyệt vọng, đáp lại chỉ có tiếng vọng của chính hắn và tiếng mưa.

JungKook đang bị thương, ít nhất là một vết thương rất rõ ràng nơi khóe miệng, TaeHyung thấy rõ từ nơi đó máu tuôn rất nhiều, thấm ướt cả cổ áo sơ mi. Ngoài ra lúc cậu bỏ chạy, hắn không dám tin nhưng thật sự trên đùi cậu cũng có vết máu. TaeHyung cố gắng xua đi giả thiết khiếp hoảng kia, hắn vẫn cố đào bới trong tâm trí một tia hy vọng.

Nhưng có thể bào chữa được gì đây? Hình hài ấy, vẻ kinh hoàng ấy, xác thực chứng minh JungKook đã quẩn loạn rồi, cậu thậm chí không nhận ra và không nghe hắn gọi, cậu chỉ biết bỏ trốn để bảo vệ chính mình thôi.

Một con người yếu đuối đến mức không còn giữ được lí trí, liệu sẽ tồn tại thế nào trong khu rừng đêm đầy mối đe dọa? TaeHyung phải tìm ra cậu bằng mọi giá, trước khi cái lạnh của giông bão cướp đi hơi thở cuối cùng của cậu, trước khi loài dã thú đánh hơi được miếng mồi ngon.

Toàn thân ướt sũng, lạnh thấu tim gan, TaeHyung vẫn kiên trì gọi tên JungKook, vẫn lùng sụt từng bụi cỏ, tán cây. Hắn dùng đèn pin từ di động để tìm kiếm, dù biết rằng chỉ thoáng chút nước mưa thấm vào, chiếc điện thoại sẽ trở thành vô dụng.

– JungKook!! Trả lời chú đi, JungKook!!

– JungKook!!!!

Giọng TaeHyung đã khàn đi, hai bàn tay vì vạch tìm trong bụi cây, bụi gai mà rướm ra máu đỏ. Máu theo nước mưa trôi xuống đất, rồi lại trôi xuống đất... từ từ bàn tay cũng đã sưng phồng lên.

TaeHyung không cảm thấy đau, vì lòng hắn đau hơn, và hắn biết, JungKook đã chịu nỗi đau còn nhiều hơn thế nữa.

Không thể phân định thời gian trôi qua bao lâu, TaeHyung đã không thể gọi được nữa. Tất cả chỉ còn là tiếng khàn khàn vô lực. Nước mưa thấm đượm gương mặt hắn, mà khóe miệng lại nghe vị mặn đắng từ đâu. Giọng nói không thể lớn hơn tiếng mưa, TaeHyung chỉ có thể thì thầm.

– Chú sai rồi... Chú thật sự đã sai rồi. JungKook... Con không thể bỏ chú như vậy...

Vì quá đau, con tim thắc nghẹn, TaeHyung mang theo hơi thở nặng nề mà đổ gục xuống lớp đất bùn ngùn ngụt cuộn chảy theo mưa.

– JungKook...

Gọi tên cậu với cổ họng rát bỏng, TaeHyung nắm chặt đôi bàn tay. Nếu không tìm thấy cậu, hắn cũng không bao giờ muốn ra khỏi khu rừng này.

Xung quanh chỉ có lào xào tiếng mưa rơi.

Khi cầm lại chiếc di động còn yếu ớt ánh đèn, TaeHyung đột nhiên phát hiện chút lạ lẫm, ngỡ ngàng nhìn dòng nước chảy qua, nước có nhiểm sắc đỏ?

TaeHyung nheo kĩ mắt để phân định, trong vui mừng lẫn sợ hãi nhận ra, đúng là sắc đỏ. Tâm hắn chấn động lần theo dòng chảy đó, vết máu dù nhỏ thôi, cũng cho biết JungKook đang ở gần đây. Bởi lẽ trên người cậu đầy những vết thương.

– JungKook!

TaeHyung gượng sức gọi to hơn, lập tức bụi cây phía trước lây động. Một chút hy vọng lóe sáng khiến mọi hoạt động TaeHyung trở nên gấp gáp hơn.

– JungKook!!

Thoáng thấy chiếc áo trắng nhấp nhô, TaeHyung chạy thật nhanh đuổi kịp.

– JungKook! Là chú TaeHyung đây!!

Khoảnh khắc nắm được bàn tay đã giá lạnh của cậu, TaeHyung tin chắc mình đã chạm đến thiên đường.

– A!! Á!!! A!!!

Nhưng thay vì ngã vào lòng TaeHyung tìm sự an ủi, JungKook lại loạn đánh hắn. Vừa đánh, vừa vùng vẫy, vừa thét gào. Cơ thể cậu mỏng manh đến mức chỉ dụng chút sức thôi cũng làm mọi thứ vỡ nát, giữa màn đên lạnh làn da trắng kia càng thêm thê lương.

– Là chú!! Là chú TaeHyung, JungKook!!

TaeHyung những nghĩ JungKook bị đả kích quá lớn mà tinh thần không ổn định, không nhận ra mọi việc xung quanh. Nhưng hiện tại hắn dám khẳng định, JungKook có nhận ra hắn. Và cậu bỏ chạy chính là trốn tránh hắn. Rõ ràng cậu ở quanh đây, nghe rõ hắn gọi, nhưng vẫn lẫn núp trong bụi cây. Đến khi TaeHyung phát hiện vết máu, cậu mới tiếp tục bỏ chạy.

– JungKook, bình tĩnh lại!! – TaeHyung rất chật vật mới có thể ôm cậu vào lòng.

– A a!! Á!!! A!!!!

JungKook vẫn thét gào dữ dội, nhất quyết cự tuyệt, như thể chạm vào TaeHyung là chạm vào thứ gì đó cực hình, khiến cậu đau đớn.

Tiếng thét của JungKook lạ lắm, có khí tức pha lẫn ngôn từ, còn bao hàm nhiều câu chữ. Một người không phẫn uất sẽ không gào lên như thế. Nếu là vì oán giận TaeHyung, cậu có thể mắng chửi hắn, nhưng cậu lại dùng tiếng gào để thể hiện nguyện ý trốn chạy của mình. Lẽ nào JungKook sợ hãi đến mức quên cả lời nói?

TaeHyung hãi hùng lóe lên một nghi vấn. Hắn không tiếp tục kiêng nể JungKook bị thương, mà dụng toàn bộ sức lực khóa chặt cơ thể mãi vùng vẫy của cậu, dùng bàn tay mạnh mẽ giữ lấy khớp hàm cậu, rọi chút ánh sáng từ di động vào.

Trong miệng JungKook, tất cả là máu.

TaeHyung dâng lên tràn đau đớn uất nghẹn, không thể tin tưởng mà rít giọng:

– JungKook... miệng của con...??

Là bị BarkHoon tổn thương, hay chính JungKook muốn tự vẫn? Nhìn vết thương ngầy nhụa không ra hình dáng, TaeHyung càng đi đến kết luận JungKook tự cắn vào lưỡi mình. Hắn những tưởng khí oán đã xé toạc cơ thể mình, lòng căm thù cuộn trào như vũ bão. BarkHoon đã xử đến những trò vui thú hung tợn gì đến mức JungKook phải dùng tới biện pháp này để đi tìm sự giải thoát?

JungKook sau hồi phản kháng bất thành, cũng không dụng sức vùng vẫy nữa, hay đúng hơn là không còn bất cứ sinh lực nào. Cả người cậu rệu rã, đổ gục lên vai TaeHyung, bắt đầu gào khóc. Là gào khóc, là la hét, là bi phẫn tột cùng.

– A!!! hức hức!!! Á!!! a...

Cậu thật sự muốn nói rất nhiều, nhưng không thể...

TaeHyung cay đắng ôm ghì lấy JungKook, vừa hôn lên mái đầu cậu, vừa hối hả vỗ về.

– Sẽ không sao, JungKook. Có chú ở bên con, có chú đây. Con không cần nói gì cả, chú hiểu mà.

JungKook khóc vô cùng phẫn uất, khóc đến nghẹn ngào. TaeHyung biết lúc này chẳng phải để thương tâm, mà là nên nhanh đưa cậu tới bệnh viện. Hắn vội cài nút áo lại cho cậu, tất nhiên là những nút còn chưa bị bức đi. Hắn cũng cởi áo sơ mi của chính mình buộc ngang thắc lưng cho cậu, che đi phần bên dưới đầy vết tổn thương, rồi vội vàng ẳm cậu chạy thẳng ra khỏi khu rừng.

JungKook vòng tay ôm cổ TaeHyung, tiếng gào khóc nhỏ dần, chuyển thành từng âm thút thít văng vẳng.

Chẳng mấy chốc TaeHyung đã tìm được ánh đèn từ những chiếc ô tô đậu ven đường. Nhóm người của Hanh bang đang đứng vây quanh chiếc xe của BarkHoon, từ nơi đó phát ra tiếng rên rĩ thê lương khiến người ta phải rùng mình.

Tuy nhiên TaeHyung đã không còn nhận biết được gì xung quanh, vết thương của JungKook trầm trọng hơn hắn nghĩ. Cắn lưỡi tự vẫn, nếu không cầm máu kịp thời chắc chắn sẽ thương vong, thời gian hiện tại từng phút một cũng trở nên trân quí.

TaeHyung một đường chạy thẳng đến xe của mình, nhưng khi hắn mở cửa và muốn đặt JungKook ngồi vào dãy ghế sau, đột nhiên cậu trở nên vô cùng kích động, một hai ghì chặt lấy TaeHyung, không muốn vào xe.

Ban đầu TaeHyung không thể lí giải hành động của JungKook, hắn chỉ một lòng muốn mau chóng đến bệnh viện. Rồi tâm trí chợt nhớ đến vừa rồi JungKook là hớt hải từ trong xe của BarkHoon chạy vụt ra, điều đó chứng tỏ bản thân cậu bị ám ảnh bởi không gian nhỏ trong ô tô, có thể chính vì từng trải qua những giây phút kinh hoàng tại đó.

Nếu JungKook có tâm trạng khiếp hãi chiếc xe của BarkHoon, thì với cậu dãy ghế sau của chiếc ô tô nào cũng như nhau cả. JungKook hoàn toàn không nguyện ý ngồi vào một nơi giống giống với nơi cậu từng bị cường bạo, cho nên càng ra sức vùng vẫy kịch liệt.

Dưới tình trạng này thì JungKook không thể tự ngồi một mình trên xe, TaeHyung đành phải nhờ một người của Hanh bang cầm lái, còn hắn thì luôn luôn ôm chặt lấy cậu. Hắn càng muốn ẳm cậu vào xe, cậu càng hoảng loạn la hét.

Trên người JungKook chỉ khoác áo sơ mi, dưới thân buộc ngang áo của TaeHyung. Nếu là một người tỉnh trí, hẳn sẽ phải ngượng ngùng khi có nhóm người của Hanh bang chú mục. Huống chi là một người nhút nhát như JungKook. Nhưng cậu không ngượng, còn quẫy đạp cật lực muốn thoát khỏi vòng tay TaeHyung. Bởi thật sự tâm cậu không tỉnh, lí trí cậu đang đặt ở nỗi đau chính mình vừa trải qua.

Vì động mạnh nên vết thương trong miệng JungKook không ngừng chảy máu. Khóe môi bầm tím sưng vù, đôi mắt hoang dại. Máu từ miệng kéo một vệt dài xuống cổ, nhòe theo nước mưa lấm lem phần áo sơ mi.

Dù JungKook vùng vẫy thế nào, gào la thế nào, TaeHyung vẫn kiên định ôm cậu vào xe. Cậu đánh hắn, oán hận thét gào vào tai hắn, cả cào xé tấm lưng của hắn, TaeHyung vẫn chỉ lặng im bất động, chốc chốc thì thầm vỗ về "Không sao đâu, JungKook". Trên cổ, trên ngực hắn dần xuất hiện những vết trầy dài, đầu ngón tay của JungKook cũng rươm rướm máu của chính hắn. Nhưng TaeHyung đã không có cảm giác đau từ giây phút nhìn thấy JungKook vụt qua đường.

Cả người JungKook đầy vết thương, trên cơ thể TaeHyung cũng chẳng còn lành lặng.

JungKook điên trí rồi, thì tâm của hắn cũng đã chết rồi.

Một đường đến bệnh viện, JungKook không đủ sức để phản kháng kịch liệt nữa. Thay thế hành động bạo lực, cậu lựa chọn rút tròn người trong lòng TaeHyung, run lẫy bẫy, mắt không rời khỏi tay vịn ở chỗ ngồi phía bên kia. Bởi vị trí đó, ở trên xe của BarkHoon, chính là chỗ trói hai tay của cậu.

Lúc SooBin và ông ChoiSan đến bệnh viện, hình ảnh đầu tiên trông thấy là vẻ mặt tiều tụy của TaeHyung. Hắn trầm ngâm ngồi một góc của dãy ghế, lặng yên dày vò.

Vết thương trên hai bàn tay đã được xử lí. Người của Hanh bang đã cho TaeHyung mượn chiếc áo của anh ta, chỉ vì không đồng kích thước, chiếc áo khá chật, trông hắn càng thêm xác xơ tiêu điều.

Ông ChoiSan nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh TaeHyung, đặt tay lên vai hắn, vỗ nhẹ.

Dù bất cứ cố sự nghiêm trọng nào xảy ra, TaeHyung cũng sẽ trầm tĩnh lặng yên như thế. Nhưng trong tâm hắn là sóng dữ thét gào. Chỉ những người thật sự sát cánh cùng hắn mới hiểu được phía sau gương mặt luôn điềm tĩnh kia là sự kiềm nén đau thương ở cấp độ cao nhất.

Khó khăn lắm TaeHyung mới thốt nên lời:

– Tôi không biết làm cách nào để tha thứ cho chính mình. – Hít thở sâu, giọng hắn nghẹn ngào – Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ đánh JungKook, tôi chỉ muốn thằng bé ngừng lại và thôi những suy nghĩ ghen tỵ với Seagull. Nhưng rốt cuộc, nó lại bỏ đi.

Xoa mạnh gương mặt mệt mỏi, TaeHyung cay đắng:

– JungKook đã vụt mất trước mắt tôi như vậy đấy, và bây giờ, thằng bé lại chẳng nhận ra tôi, thậm chí, nó còn chẳng nói được...

– TaeHyung... – Ông ChoiSan khẽ gọi, cố xua đi thương tâm trong lòng hắn – JungKook sẽ ổn. Đó không phải lỗi của cậu, JungKook sẽ không oán trách cậu.

– Tôi không bảo vệ được JungHyun, Seagull qua đời tôi cũng không thể bên cạnh, chỉ còn mỗi JungKook... Hiện tại thì sao? Tôi không muốn JungKook trở thành một bệnh nhân tâm thần, nhưng cú sốc lớn như vậy, bản thân thằng bé trước đây đã có tâm trí không ổn định rồi, tôi sợ nó không thể vượt qua.

TaeHyung luôn cố gắng vươn lên trong xã hội, khẳng định ví trí vững vàng của mình. Còn hiện tại, hắn chẳng biết bản thân đã tồn tại vì cái gì. Gia đình mà hắn yêu thương gầy dựng, từng người lại từng người vì chính ân oán trên con đường hắc đạo của hắn mà chịu tổn thương. Nếu JungKook đừng quay về nước, đừng sống cạnh hắn, hẳn cậu sẽ chẳng phải trở thành một người quẩn trí như thế này.

Cái sai xuất phát từ nơi nào, bi kịch vì đâu mà nảy nở, TaeHyung không biết. Hắn một đời đầu đội trời chân đạp đất, lại bất lực che chở cho đứa con bé nhỏ dại tình.

Hắn đối với BarkHoon cũng chẳng còn oán hận, vì tất cả oán hận hắn đã đổ dồn vào chính mình. Nhưng chính hắn mang lỗi ở điểm nào, TaeHyung cũng chẳng tỏ tường phân định. Lẽ nào, là do hắn từ chối tình cảm của JungKook sao? Không lẽ, phải chấp nhận tình yêu của đứa con do mình nuôi nấng mới là đúng. Cái đạo lí đó vốn dĩ càng mù mờ vô trật tự.

Ngay lúc ánh đèn phẫu thuật vừa tắt, TaeHyung lập tức đứng dậy, ánh mắt đầy chờ mong các bác sĩ cùng y tá. Hắn những tưởng tâm lí mình rất vững, nhưng hiện tại lại vô cùng hoảng sợ với kết quả mà bác sĩ xét nghiệm. Hắn không cách nào tiếp nhận những tổn thương mà JungKook đã chịu, hắn không dám đối mặt với điều đó.

Vị bác sĩ nhìn nét mặt trầm ngâm vô sắc của TaeHyung hồi lâu, hạ giọng:

– Chúng tôi đã truyền máu cho cậu ấy, cũng đã khâu lại vết thương. Ca phẫu thuật rất thành công nhưng sau này có thể nói chuyện bình thường được hay không thì còn phải chờ đợi thời gian.

TaeHyung suy sụp đến không thể thốt lên lời nào, chỉ đành nấc nghẹn một tiếng. JungKook còn rất trẻ, tương lai rộng mở phía trước. Cậu có thể chịu nổi đả kích khi biết bản thân có thể không phát âm được nữa?

Mọi người đều trầm mặt nặng nề, vị bác sĩ liền nói tiếp:

– Còn về chuyện kia... chúng tôi cũng đã kiểm tra, hoàn toàn không có dấu hiệu bị xâm phạm. Vết máu là do phần đùi bên trong bị cắt khá sâu thôi.

TaeHyung tưởng mình vừa được vớt lên khỏi bùn nhơ tâm tối, nhưng rất nhanh chóng hoài nghi. JungKook ở trong tay BarkHoon lâu như vậy, không lí nào gã chưa đụng vào JungKook.

Vị bác sĩ thương tiếc lắc đầu:

– Toàn thân cậu ấy đều là vết cắn và dấu hôn. Thủ phạm thật sự rất biến thái.

Hai bàn tay TaeHyung siết thật chặt, sự căm hận dâng trào. Nhưng ẩn sâu trong đau đớn là cảm giác thật may mắn. May hắn đến kịp, may con thú bệnh hoạn kia chưa thật sự làm chuyện đồi bại với JungKook, nếu không, vết thương lòng trong cậu sẽ càng thêm nghiêm trọng. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip