Hoan Taekook Con Nuoi Va 12 Nam Bon Chuong 41 Tinh Yeu Dong Gioi Khong Co Vinh Cuu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Bòn

..//..

JungKook có chút tủi thân khi bị đối xử ghẻ lạnh như vậy. Bạn bè quen biết lâu năm về ở chung một nhà mà như hất hủi, một chút thái độ chào đón cũng không có. Nhưng cậu phần nào hiểu tính cách của SooBin, con người đó không bao giờ biết dịu dàng đâu. Khẽ áp sát vào cửa phòng, JungKook nói nhỏ:

– Vậy tôi ở căn phòng kế bên phòng cậu nha?

Bên trong không vọng ra tiếng trả lời. Im lặng coi như đồng ý, JungKook đành thở ra chán nản ôm hành lý bước vào căn phòng bên cạnh.

Cánh cửa vừa hé mở, JungKook không khỏi reo lên tiếng trầm trồ. Có lẽ khách sạn năm sao cũng chẳng bằng thế này đâu. Phòng rộng gấp đôi gian cậu ở trong nhà TaeHyung, đầy đủ tiện nghi và vô cùng sang trọng, lại thoang thoảng hương thơm. Trên trần còn có chiếc đèn chùm lấp lánh.

JungKook như chân quê lần đầu lên thành phố, rón rén bước đến chiếc giường rộng rồi ấn tay xuống đó, ánh mắt sáng rực lên với độ êm ái mát rượi.

Thân phận như cậu mà cũng có ngày được ở một nơi cao sang thế này ư? Còn có người bảo vệ cẩn mật từ trong ra ngoài, như hoàng tử ấy. Kể từ khi bước chân vào nhà TaeHyung, được hắn yêu chiều với danh phận con nuôi, cuộc sống của JungKook đã hoàn toàn bước sang trang mới, sung túc, đủ đầy và vô vàng ấm áp.

Ngã lưng nghỉ ngơi trên giường, JungKook rút từ trong ví ra tấm hình nhỏ. Đó là bức ảnh cậu và TaeHyung chụp chung sau khi cậu làm hỏng khung hình trên bàn làm việc của hắn. Lúc ấy JungKook vẫn chưa xác định rõ tình cảm của mình, nhưng dáng chụp kiểu niểng niểng đầu của cậu sao nhiều ẩn ý quá. Ngoài rửa một tấm để TaeHyung bỏ vào khung hình, JungKook đã nhờ người thợ rửa thêm một tấm cho mình lưu kỉ niệm. Khi đưa cho cậu, người thợ còn trêu: hai người tình quá đấy.

JungKook bất giác bật cười, đúng là hai người trong ảnh như một đôi tình nhân thật. Là cha con ư? Một tí ti cũng không giống.

Vuốt nhẹ gương mặt của TaeHyung trong ảnh, người đàn ông đã không còn trẻ trung nhưng lịch lãm khí khái vô cùng, JungKook thấy trong lòng trào dâng bao xúc cảm.

– Chú TaeHyung à, chú nhất định phải bình an nha.

Thốt ra lời lo lắng tận đáy lòng, JungKook ôm chặt bức ảnh vào ngực, trong mệt mỏi rơi dần vào giấc ngủ.

Ở gian phòng kế bên, SooBin ngồi một mình bình tâm lại, chợt thấy vẻ cúi đầu nín lặng của JungKook thật đáng thương. Chú TaeHyung không biết phải đối diện với phiên toà thế nào, BarkHoon thì thừa cơ quấy rối, một thân JungKook trốn sang đây tìm kiếm an toàn. Thôi thì dù sao cũng mang tiếng học chung trường, còn là con nuôi của chú TaeHyung, không vì bạn bè cũng trên danh nghĩa anh em, cùng yêu quí chú TaeHyung cả. Nghĩ vậy, SooBin quyết định sang phòng JungKook, coi như là sởi lởi nói chuyện cũng được.

Nhưng vừa mở cửa phòng ra, SooBin liền kinh ngạc. YeonJun đã đứng trước cửa tự bao giờ.

Hai ánh mắt chạm nhau, bất giác SooBin thấy ngượng ngùng, liền trừng mắt lên lấp liếm:

– Nếu muốn đòi xe thì không cần nói nhiều. Tôi trả đó!

Cậu vội vàng dáo dát quanh phòng để tìm chìa khóa xe. Từ khi "cướp giật" nó rồi bỏ rơi YeonJun trên con đường vắng, cơn giận dỗi của SooBin vẫn không hạ chút nào.

Lúc SooBin với lấy chìa khóa xe để trên bàn, YeonJun vội vàng bước nhanh đến gần cậu. Không thể bất ngờ hơn, bằng hành động kiên quyết nhất, y khom người xuống, ôm lấy cậu, nồng cháy cưỡng hôn.

SooBin giật mình hoảng loạn, càng vùng vẫy môi càng bị hôn dữ dội. Dụng hết sức lực của mình, SooBin đẩy mạnh YeonJun ra, thuận tay, vung thẳng nắm đấm vào mặt y.

Lăn lộn gian hồ mà sống dĩ nhiên luôn có sức phản xạ mạnh mẽ hơn cậu công tử võ luyện cao thâm nhưng ít khi dùng. Nấm tay của SooBin dễ dàng bị YeonJun đón đỡ, nằm ngọn trong tay của y. Cậu cố rút ra lại càng bị nắm chặt, đã tức càng thêm tức điên.

– Buông ra! – SooBin quát.

YeonJun nhếch lên nụ cười khổ, nới lỏng bàn tay:

– Em lúc nào cũng nóng giận cả.

Bốp!!

Vì cái nới lỏng tay khinh suất ấy mà YeonJun rốt cuộc cũng lãnh trọn cơn thịnh nộ của SooBin.

– Anh đi hôn bao nhiêu người rồi về đây hôn tôi? Tôi không phải cái thứ tùy tiện đó! – SooBin trừng mắt quát.

YeonJun xoa lấy khóe miệng ê ẩm của mình, thở dài:

– Em giận dai quá đấy, chuyện đã lâu như vậy rồi.

– Tôi không giận anh, mà chính xác là không rỗi hơi nói chuyện với người xa kẻ lạ.

YeonJun cảm thấy có phần oan uổng. Đúng là trước nay y thường hay thờ ơ với SooBin, nhưng có đòi hỏi nào của cậu mà y không ưng thuận? Như việc một hai phải đến đảo JeChu, rồi đi đâu cũng bám lấy không buông. Thậm chí việc SooBin ra sân bay đón tiếp bạn cũ cũng bắt YeonJun ra đón.

Nói đến mối quan hệ với Shim MinJong lại càng thêm ấm ức. Là Shim MinJong chủ động tìm đến, YeonJun với ai trước giờ cũng trêu đùa bỡn cợt thế thôi, có vuốt tóc hay thân thiện chẳng qua cũng chỉ là thói quen xã giao thường nhật. Tự Shim MinJong vẽ lên viễn cảnh cả hai gần gũi, rồi tự SooBin tin tưởng vào sự việc giả tạo đó, rồi quy chụp cho y tội danh phản bội.

Một lần xuống nước, hai lần cầu hòa, lòng tự tôn của người đàn ông tức khắc thương tổn. Khẽ nhíu đôi mày, YeonJun hỏi:

– Em thật sự muốn chúng ta trở thành hai người xa lạ?

Câu hỏi vô cùng nghiêm túc, còn có hơi hướm đe dọa. SooBin bất giác trầm ngâm, không cương quyết. Cậu rất yêu thích YeonJun, vì y mà đau khổ, đó là chuyện không thể chối cãi. Nếu thật sự cả hai không nhìn mặt nhau thì người bi lụy nhất chính là mình cậu thôi.

Thấy SooBin đăm chiêu không trả lời, YeonJun liền bước đến gần, hạ giọng tâm tình:

– Có người nói với anh, việc không muốn nghiêm túc trong tình yêu đồng tính vì sợ đỗ vỡ, thật ra chỉ là ngụy biện cho lối trăng hoa không chung thủy.

SooBin ngạc nhiên nâng ánh nhìn lên, nét mặt rất muốn cười bởi câu nói của ai mà chí lí quá, lột trần đúng bản chất căn bệnh của YeonJun. Không nghiêm túc yêu thương một người chính là bỡn cợt vô tình với tình cảm của họ. SooBin cũng vì bị bông đùa như thế mà thấy bản thân rất đáng thương.

Nhìn ra vẻ đồng tình của SooBin, YeonJun cười khổ:

– Anh đã suy nghĩ rất nhiều về điều đó. Chính vì không muốn bị người yêu bỏ rơi như Anh hai mà anh chọn khép kín lòng mình. Nhưng nếu cứ tiếp tục cuộc sống như vậy, anh sẽ đánh mất thứ quí giá nhất mà mình đang có.

Ít khi YeonJun trầm giọng chú tâm nói về mối quan hệ tình cảm, SooBin lắng nghe mà thấy xao lòng. Ánh mắt cậu từ từ hạ xuống, chăm chú nhìn vào đôi bàn tay của mình đang dần được YeonJun nắm chặt.

– Đã mười một năm rồi kể từ ngày em nói thích anh, phải không?

SooBin khá bất ngờ, YeonJun nói tiếp:

– Ngày đó em mới bảy tuổi mà sao can đảm thế? Trước mặt toàn thể anh em của Hanh bang dám tuyên bố bản thân chỉ thích con trai, còn hạ quyết tâm phải trở thành người yêu của Choi YeonJun nữa. Em đã hạ bệ lòng tự tôn của anh khi biến anh thành đối tượng để em chinh phục, biết không?

Hai má SooBin dần đỏ lên, đầu cúi xuống ngượng ngùng. Nhớ lại kỉ niệm cũ càng thấy mình bồng bột. Sau hôm ấy cậu bị ông ChoiSan đánh nhừ một trận, bởi chẳng người cha nào muốn con cái đi theo tình yêu của thế giới thứ ba. Thậm chí, cậu đã một mình bỏ sang Anh quốc, không nhìn mặt thân phụ nếu ông cứ tiếp tục cấm cản. Rồi ngày một ngày hai, năm này tháng nọ, ông ChoiSan phải đầu hàng trước vẻ kiên định của con trai. Bao năm dài đấu tranh dai dẳng như thế, rốt cuộc cậu đã nhận lại được gì?

– Thứ tình mà tôi dành cho anh, quá mù quáng và phiền phức, phải không? – SooBin cay đắng nhận ra sự thật đó.

Ông ChoiSan không thuận tình, YeonJun thì thờ ơ, chỉ có trái tim non trẻ của cậu là tự vẽ nên mộng ảo cho riêng mình.

Siết chặt tay SooBin hơn, YeonJun nhấn giọng:

– Anh cảm nhận được sự tồn tại của em, nên không phải là mù quáng đâu.

SooBin tự cười mỉa:

– Cảm nhận được? Anh cũng biết trân trọng tình cảm của tôi sao?

YeonJun đáp thật chân tình:

– Trước nay thì không, nhưng kể từ bây giờ, anh sẽ không bao giờ để đánh mất.

SooBin lặng người đi, từ từ nâng đôi mi nhìn xoáy vào YeonJun, tìm kiếm từ ánh mắt kia một lời khẳng định.

Kéo hai cơ thể sát lại gần nhau hơn, YeonJun thì thầm:

– Anh muốn một lần tin tưởng vào sự vĩnh cữu của tình yêu đồng tính. Anh đặt tất cả niềm tin vào em, người đã mười một năm rồi luôn hướng về anh dù có biến cố như thế nào. Hãy cho anh cơ hội đó, được không?

Ngay cả trong mơ SooBin cũng chưa từng nghĩ có một ngày YeonJun nghiêm túc với một cuộc tình, càng không vọng ảo y nhắc đến hai từ "vĩnh cữu" trong tình yêu. Cậu thật sự quan trọng với y? Là người mà y biết trân quí và gìn giữ? Đối với YeonJun, dường như đó là nhiệm vụ quá tầm với.

– Em cần thời gian suy nghĩ. – SooBin buộc phải lựa chọn lối đi an toàn cho mình.

Vẻ thất vọng của YeonJun không che giấu được, liền buông nhẹ tay của SooBin xuống. Một người thích trêu đùa mông lung như YeonJun thì hẳn đã thành tâm rất nhiều mới có thể nghiêm túc thốt lên tình cảm tự đáy lòng, rốt cuộc lại đánh đổi câu hồi đáp hững hờ mênh mang.

– Bao lâu? – Y buồn bả hỏi.

SooBin nhướng mày: – Vậy anh có thể chờ trong bao lâu?

Yêu mà cần thời gian để suy nghĩ, thì đó chẳng phải tình yêu, mà chính là đem lên bàn cân đo đong đếm thiệt hơn. Vì lẽ đó, YeonJun đáp:

– Cho đến khi nào em không còn yêu anh nữa.

SooBin không hỏi mỉm cười nhẹ, chút cảm xúc ấm áp len lỏi vào trong tim. Nếu YeonJun thật sự yêu cậu, y nhất định sẽ chờ cậu.

– Được rồi, anh về đi. – SooBin kết thúc câu chuyện bằng việc đẩy chìa khóa xe vào tay YeonJun.

YeonJun nhìn vào nó, rồi đưa lại cho cậu:

– Anh đến không phải để đòi xe, cái mà anh đòi, em đã không chịu trả.

Dứt lời, YeonJun thở dài bước ra khỏi phòng. Y chỉ muốn nhận lại một Choi SooBin luôn dành cho mình tất cả thời gian, một chàng thanh niên không màn chút sĩ diện nào đeo bám y khắp cùng ngỏ hẻm. Nếu một SooBin như thế trở lại, y nhất định sẽ dang rộng vòng tay giữ chặt lấy.

SooBin lặng lẽ tựa người vào cửa sổ, nhìn bóng YeonJun bước ra sân nhà, dùng xe của JungKook để rời khỏi. Công tử ngạo mạn như cậu đã vì tình mà mù quáng theo gót YeonJun, lãng tử hào hoa như YeonJun lại có ngày dịu dàng thiết tha sự lâu bền vì cậu. Đó thật sự đã là tình yêu?

YeonJun một mình lái xe về nhà trong âu sầu chán nản. Lần thứ hai hạ mình làm hòa với SooBin vẫn ôm thất bại ê chề. Y đã bao giờ biết chủ động làm hòa với ai, thuận thì đến, nghịch thì đi, trai tráng phong lưu đúng ra là như vậy. Và trước nay YeonJun luôn sống như vậy. Thế ra xúc cảm gì đã biến y trở nên khổ lụy thế này?

Xa xa phía trước cổng nhà, có bóng người âm thầm ngồi một góc. Nghe tiếng xe trườn đến, người kia vội đứng dậy, mắt mở tròn nom trông rõ kẻ mình đang chờ có phải đang lái xe về hay không.

Khi YeonJun bước ra khỏi xe với chiếc chìa khóa nhà lúc lắc trong tay, cũng là lúc hai ánh mặt chạm nhau trước sự ngỡ ngàng.

– Shim MinJong? Sao lại ở đây? – YeonJun ngạc nhiên – Không phải cậu đã về London rồi sao?

Nét tuấn mỹ của Shim MinJong càng tăng bội phần khi cong môi hờn dỗi, đôi chân mày anh tú nhíu lại đầy hờn trách:

– Em đã chờ anh từ sáng tới giờ, tổng cộng là chín tiếng hơn đó.

YeonJun càng không hiểu: – Sao phải chờ tôi?

Shim MinJong xấn tới, cao giọng:

– Nhiều lần em đến nhấn chuông anh đều không mở cửa, gọi điện thì không bắt máy, ngoài việc túc trực ở đây từ sáng sớm thì em còn biết làm gì hơn để có thể gặp được anh?

Chàng trai thanh nhã đậm nét cao sang mà thốt ra những lời như thế, có thánh thần cũng phải động lòng. Nhưng YeonJun vẫn không động lòng vì y hiểu chàng trai ấy là một sự phiền phức. Đợt trước y đã phải vất vả thế nào để mới đẩy được cậu lên xe taxi, giờ nghĩ lại vẫn còn rùng mình chán nản.

– Tôi không thường xuyên ở nhà làm sao mở cửa được, còn vụ điện thoại thì tôi nghĩ cậu đã về London nên xóa số rồi. Cậu nhá máy nhiều như thế làm tôi nghĩ là bọn quấy rối nên đã đưa vào danh sách chặn. – YeonJun qua loa giải thích.

– Anh nói cái gì? – Shim MinJong đắng nghẹn con tim – Anh đưa em vào danh sách chặn cuộc gọi?

YeonJun nhún vai vẻ vô can, một ngày gọi nhỡ đến mười mấy cuộc thì đúng là phải liệt vào thành phần quấy rối.

Shim MinJong không thể cam lòng:

– Vì anh mà em hoãn việc học, quay trở lại đây, anh có thể đối với em như vậy sao?

YeonJun vẫu môi, gãi gãi đầu. Suy đi nghĩ lại không thể tìm ra lí do mình phải chịu trách nhiệm việc Shim MinJong nghỉ học, bay đi bay lại giữa hai nước. Hơi cúi người xuống sát gần Shim MinJong, y trầm giọng:

– Tôi nghĩ chúng ta cần làm rõ một chuyện. Thứ nhất, tôi không hề cứu cậu, là bọn côn đồ kia tự bỏ đi. Thứ hai, chúng ta có đi uống nước, dạo mát với nhau vài lần, nhưng tất cả là do cậu đến tận nhà réo gọi, tôi đáp theo lịch sự thôi. Thứ ba, là việc mà cậu đã biết ngay lần đầu chúng ta gặp nhau, tôi có người yêu rồi, người ấy còn là bạn học của cậu. Vậy là rõ ràng nha, cậu về nhà đi.

YeonJun lắc lắc đầu khó hiểu với một người như Shim MinJong rồi xoay người mở khóa cổng, hoàn toàn thờ ơ với cậu.

Từ khi biết yêu biết thích và lên hàng loạt kế hoạch chiếm lấy tình yêu của người đã có người yêu, đây là lần đầu tiên Shim MinJong bị từ chối phũ phàng đến thế. Sự thật này ngàn lần không thể chấp nhận được. Cậu cường tráng khỏe mạnh, tuấn mỹ khôi ngô, thanh nhã lịch lãm, lại lắm của nhiều tiền, có thể nói là người đàn ông hoàn hảo của vô vàng đàn ông hoàn hảo, làm sao có thể thất bại được?

Bức xúc lẫn không cam lòng, Shim MinJong nắm chặt lấy tay YeonJun, kéo y phải nhìn thẳng vào mình:

– Có người yêu thì sao? Chẳng phải anh đã từng nói tình yêu đồng tính không bao giờ bền vững ư? Tôi tự nguyện đến với anh, cũng không cần sự bền vững. Chúng ta chính là cùng quan điểm như thế nên ở cạnh nhau rất vui vẻ.

YeonJun rất bình thản rút tay ra khỏi tay Shim MinJong, mỉm cười:

– Nhưng tôi cần sự bền vững với SooBin. Mà cho dù không phải vì SooBin, tôi cũng không thích cậu.

– Vì sao? – Shim MinJong sững sờ.

YeonJun hít thở sâu, cố kết thúc thật nhanh câu chuyện:

– Tình cảm là vậy đó, không thích tức là không thích.

Kẻ nhất quyết giành lấy người yêu của bạn thân chắc chắn chẳng thể mang một tâm hồn cao đẹp. YeonJun từ khi phát hiện ra điều này đã chẳng muốn phí phạm thời gian với Shim MinJong. Có thể y hay trăng hoa, còn thích chọc ghẹo những người tuấn mỹ như JungKook, nhưng riêng Shim MinJong, y chưa một lần chủ động. SooBin vì ghen với Shim MinJong mà quy chụp đủ tính xấu lên người y thì quả là nỗi oan khuất trầm trọng.

Không những là từ chối, mà còn từ chối rất phũ phàng, Shim MinJong vô cùng sốc. Chẳng lời mắng chửi, chẳng chút cau có, chỉ mỉm cười và khẳng định thôi cũng làm cảm nhận rõ sự kinh miệt ghẻ lạnh đến thế nào.

Bẽ bàng nhìn YeonJun mở rộng cánh cổng, chậm rãi lái xe vào sân, rồi từ từ khép thanh sắt lại, hoàn toàn xem Shim MinJong như vô hình, một chút cảm động sự chờ đợi cả ngày của cậu cũng không có, Shim MinJong đau đớn đến nghẹn lời, hai mắt long lên phẫn hận, hàm răng nghiến lại:

– Tôi sẽ không để cho anh và SooBin hạnh phúc đâu.

YeonJun đã khép cổng, qua lớp song sắt, liếc ánh mắt sắc lạnh nhìn Shim MinJong. Một ánh nhìn tràn ngập sự áp đảo. Shim MinJong luôn thấy nét tươi cười hiền hòa của YeonJun, cậu chưa bao giờ cảm nhận cái bá khí tử thần toát ra từ y, bất giờ rùng mình nín thở.

– Yên phận quay về LonDon đi, tốt nhất đừng làm điều gì để bản thân phải hối hận. – Thiếu đi nụ cười, câu nói của YeonJun trở thành lời đe dọa, lấp lững chất bạo tàn.

Khóa xong cổng và trước khi đi vào nhà, YeonJun chân thành nói:

– Cám ơn đã dành tình cảm cho tôi nhưng cậu hãy quên nó đi, quên cho sạch. Vì đó là tình cảm vô vọng.

Dù không tỏ chút thái độ nóng giận nào, còn hòa nhã trầm tĩnh, nhưng chính sự thản nhiên đó mới là kiểu cách từ chối tình yêu tàn nhẫn nhất.

Nắm chặt bàn tay, cơ thể Shim MinJong run lên khi nhìn vào tấm lưng của YeonJun khuất dần sau cánh cửa. Nỗi nhục này có dùng máu của cả nhân loại rửa cũng không trôi. Nó phải được rửa bằng chính máu YeonJun và SooBin, phải dùng chính sự đau khổ của hai người đó thì Shim MinJong mới hạ được sự thống hận tận đáy lòng.

Bất chợt, ánh mắt Shim MinJong sáng lên khi nhìn vào biển số chiếc xe đậu trong sân. Là xe của JungKook, Shim MinJong không lầm đâu. Lúc đưa ông JungWook đến trường, cậu đã thấy JungKook lái chiếc xe này. Ông JungWook tức điên vì con trai có cuộc sống sung túc mà che dấu, ông còn nói cái biển số đó thật đẹp, hẳn đã dùng tiền mua.

Như vậy là YeonJun đang dùng xe của JungKook? Có nghĩa là gần đây JungKook đã gặp gỡ y? Hai người họ thân đến mức đưa xe cho nhau, thì liệu có tin được không khi JungKook nói cậu không có số điện thoại của YeonJun?

Cho rằng JungKook đã lừa dối mình, Shim MinJong càng tức điên lên. Sự căm ghét dâng đến đỉnh điểm. Cả ba là cùng một bọn, cấu kết nhau sỉ nhục, rẽ khinh Shim MinJong này, Shim MinJong nhất định không thể tha thứ được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip