19 Days Dencam O Trong Tieu Thuyet Kinh Di Khong Nen Noi Chuyen Yeu Duong Chuong 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi chủ nhiệm lớp sắp xếp công việc đâu ra đấy, chuông báo giữa giờ cũng giòn giã vang lên.

Mặc dù đã dành hẳn mười lăm phút để làm công tác tư tưởng cho bản thân, Mạc Quan Sơn vẫn trưng ra biểu cảm không tình nguyện, ngập ngừng rời khỏi chỗ ngồi. Nhìn vẻ mặt rối rắm của cậu, Hạ Thiên khó mà nhịn được cười, quyết định tặng tóc đỏ nhà hắn chút động viên đầy chân thành: "Anh Mạc cố lên, có gì anh cứ hét lớn, em sẽ ngay lập tức chạy sang cứu giá."

"Éo cần mày cứu!" Mạc Quan Sơn nhăn nhó giơ ngón giữa, xoay người đi về hướng cửa lớp. Hạ Thiên cũng không chờ đợi thêm, nhanh chóng thực hiện theo kế hoạch định sẵn.

Trước tiên, hắn đi một vòng chào hỏi những người tham gia, cùng họ trao đổi một chút thông tin cá nhân. Trong lúc hắn tới lui như vậy, các nữ sinh trong lớp cũng liên tục đánh mắt về bên hắn, ríu rít bàn tán. Có nữ sinh còn tự động chạy tới bắt chuyện trước, làm thay luôn phần việc của Hạ Thiên mà "khai báo" danh xưng đầy đủ.

Có khuôn mặt đẹp trai, đời sống thuận buồm xuôi gió vô cùng.

Lòng còn mang nghi vấn, Hạ Thiên tạm thời tách khỏi đám đông đang vây kín xung quanh. Vòng qua chỗ ngồi của lớp trưởng, hắn nở một nụ cười nam thần tiêu chuẩn, hỏi: "Lớp trưởng ơi, lớp chúng ta có tổng cộng bao nhiêu thành viên ấy nhỉ?"

Không ngờ tới việc Hạ Thiên sẽ tiếp cận mình, lớp trưởng nhìn hắn đầy kinh ngạc, sau đó ngại ngùng ấp úng: "Có... có 32 người."

Hạ Thiên giật mình, cơn ớn lạnh ngay lập tức chạy dọc từ chân lên đến tận đỉnh đầu. Hắn gặng hỏi: "Bạn chắc chứ? Mình tưởng lớp chúng ta có 33 thành viên?"

Lớp trưởng nhíu mày đầy khó hiểu: "Đâu có, chỉ có 32 người thôi. Ban nãy cô Lưu Hân cũng nói vậy mà."

Nghe đến đây, đáy lòng Hạ Thiên lạnh toát. Hắn quay đầu, gấp gáp nhẩm đếm một lượt. Trừ Mạc Quan Sơn đang không ở trong lớp, thêm những học sinh còn lại cũng đủ con số 33. Vậy thế này là thế nào?

Hạ Thiên không dám chần chừ, tiếp tục chạy tới chạy lui, hỏi những học sinh khác với cùng một câu hỏi. Trừ những người tham gia, câu trả lời hắn nhận được đều là 32 người, mà không phải 33 như trên danh sách lớp. Khi hắn đưa danh sách cho những học sinh đó, họ lại không chỉ ra được đâu mới là cái tên thừa, cũng không xác định được ai vốn không nên xuất hiện ở trong lớp.

Quả thực là có một "người" thừa ra.

Như vậy trong lớp này có một "kẻ" được coi như không tồn tại, mà tên của "kẻ" ấy lại vẫn được ghi trên danh sách lớp. Không phải nghi ngờ, đó chắc chắn là một manh mối quan trọng.

Nhưng làm thế nào để xác định "người" đó là ai bây giờ?

Khi Hạ Thiên đã về chỗ ngồi, Mạc Quan Sơn cũng vừa lúc quay trở lại, mặt mũi còn nhăn nhó hơn trước.

"Má nó, tao đi dọc hành lang hỏi một lượt, lớp nào cũng có lớp phó văn thể mỹ trừ lớp này, vậy mà cả chủ nhiệm cũng không để ý. Rốt cuộc là sai ở đâu?" Mạc Quan Sơn nặng nề thả người xuống ghế, đưa tay vò vò tóc. Đã dự đoán được trước kết quả này, Hạ Thiên chỉ "ừ", trong đầu hắn vẫn lửng lơ một dấu hỏi lớn.

Ai là quỷ? Ai... đã chết?

Giọng nói đầy hiếu kỳ của Mạc Quan Sơn bất chợt lọt vào giữa dòng suy luận của hắn: "Nghỉ giữa giờ mày làm gì đấy?"

Hạ Thiên lắc lắc chiếc điện thoại trong tay: "Hỏi tên toàn bộ nhóm người chơi để chốc nữa kiểm tra chéo, xem có thừa thiếu ai không."

Vẫn giữ nét suy tư trên mặt, hắn liền kể lại phát hiện vừa rồi cho cậu trai tóc đỏ.

Nghe xong, khuôn mặt của Mạc Quan Sơn tái mét, dáo dác nhìn quanh: "Thật sự là có một đứa thừa ra?? Mà đứa đó còn có thể không phải người?? Một người ngồi sờ sờ trong lớp như vậy sao có thể coi như không tồn tại chứ?"

Hạ Thiên thở dài: "Nếu nghĩ theo logic thông thường, một người được coi như không tồn tại hầu hết đều do bị cô lập hoặc bắt nạt, mà tao lại không phát hiện ra trong lớp có hiện tượng này, nhưng hôm nay chỉ mới là ngày đầu tiên thôi, chưa thể nói rõ được. Chuyện nào có thể giải quyết ngay bây giờ thì giải quyết đã."

Nói đoạn, hắn ngoáy một hàng chữ lên tờ giấy được xé sẵn từ trước, sau đó đưa cho Mạc Quan Sơn: "Tên của những người tham gia đây. Bây giờ tao đọc danh sách lớp, mày nghe được tên nào thì đánh chữ x vào đó, nhớ chưa?"

Hai người họ phối hợp vô cùng nhịp nhàng, cứ vừa đọc vừa viết như vậy. Cho đến một đoạn, Hạ Thiên chợt ngừng lại, ồ lên: "Lớp chúng ta có hai Đoàn Thu hả?"

Mạc Quan Sơn cũng trợn mắt nhìn tờ giấy trước mặt mình, vẻ khó tin: "Má nó, trong đám người tham gia có một Đoàn Thu này? Có lẽ nào..."

Hạ Thiên đưa tay ra dấu ngắt lời, Mạc Quan Sơn liền im bặt. Hắn lắc đầu: "Sai một li đi một mạng đấy, tạm thời thu thập manh mối đã, từ bây giờ lưu ý hai người này là được."

Nếu hắn nhớ không nhầm, "người chơi" Đoàn Thu là một nữ sinh hiền lành, có chút rụt rè, lúc hắn tới bắt chuyện còn không dám đứng gần hắn, chỉ tránh ở một bên lí nhí đáp lời.

Còn một Đoàn Thu nữa là học sinh trong lớp này, tìm hiểu sau vậy.

Đọc đọc viết viết một hồi cũng không có thêm đột phá gì mới, Mạc Quan Sơn mất kiên nhẫn xoay xoay bút, hỏi: "Kiểm tra chéo được hết nhóm người tham gia với vài đứa nữa không liên quan rồi, như vậy chứng tỏ cái danh sách này là chuẩn, phải chứ? Có cần kiểm tra tiếp không?"

Hạ Thiên nhẹ nhàng tuồn điện thoại vào trong cặp, trả lời: "Cẩn tắc vô áy náy. Bỏ lỡ manh mối nguy hiểm lắm, không thể đem mạng mình ra đùa được."

Trên bục giảng, giáo viên vẫn đang nhiệt tình giảng bài. Ở cuối lớp, có hai mái đầu cũng đang chụm vào nhau, nhiệt tình làm việc riêng.

Hạ Thiên xé thêm một tờ giấy, nghiêm túc hạ giọng nói với người ngồi cạnh: "Từ bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu viết manh mối và suy luận của mình ra giấy để tiện nghiên cứu, nhưng mà đừng để người khác phát hiện ra, nhớ chưa?"

Chờ cho Mạc Quan Sơn gật đầu, Hạ Thiên mới bắt đầu viết.

"Manh mối đầu tiên là danh sách lớp gồm 33 thành viên, điều tra cho thấy đây là danh sách đầy đủ bao gồm cả tên của 'người thừa ra'."

"Manh mối thứ hai là học sinh trong lớp và giáo viên chủ nhiệm khẳng định rằng lớp chỉ có 32 người."

"Manh mối thứ ba là lớp chúng ta thiếu lớp phó văn thể mỹ, trong khi tất cả các lớp khác đều có."

"Manh mối thứ tư, hoặc có thể chưa được gọi là manh mối, đó là lớp chúng ta có hai Đoàn Thu."

Hạ Thiên dừng một chút, đánh một dấu hỏi chấm nhỏ ở sau manh mối thứ tư, sau đó tiếp tục.

"Dựa vào bốn manh mối trên, chúng ta có thể đưa ra những kết luận sau."

"Thứ nhất, sự tồn tại của 'người thừa ra' có thể qua mắt được tất cả mọi người trong lớp này, nên tìm 'người thừa ra' bằng cách hỏi trực tiếp các học sinh lớp Năm là không thể, phải đi đường vòng."

"Thứ hai, mặc dù qua mắt được các thành viên trong lớp, nhưng việc tên của 'người thừa ra' vẫn xuất hiện trên danh sách lớp cho thấy có thể có những ghi chép khác ghi lại sự tồn tại của 'người' này, ví dụ như lý lịch học sinh, nhật ký, thư từ vân vân. Hoặc có thể có những người khác không thuộc lớp Năm biết về sự tồn tại của người này."

"Thứ ba, 'người thừa ra' chính là lớp phó văn thể mỹ không tồn tại của chúng ta."

Viết gần kín một trang giấy, Hạ Thiên thả bút xuống mặt bàn đánh cộp, ngả lưng ra ghế thở một hơi thật dài. Lâu lắm rồi hắn chưa phải lao động trí óc cật lực thế này, cảm giác như vừa già đi mấy tuổi vậy.

Một lúc sau vẫn chưa thấy người bên cạnh lên tiếng, Hạ Thiên cau mày, quay sang. Xem chừng Mạc Quan Sơn vẫn còn đang đắm chìm trong một thế giới khác, đôi con ngươi tròn xoe màu hổ phách nhìn hắn không chớp.

Hạ Thiên nheo mắt, đưa tay ra trước mặt Mạc Quan Sơn, vẫy vẫy: "Mạc Tử, tỉnh lại, mày có nghe tao nói không đấy?"

Mạc Quan Sơn giật mình, khụ một tiếng, lúng búng đáp: "Nghe... nghe hết rồi."

Thằng này bình thường nhìn mặt rõ khốn nạn mà lúc làm mấy trò suy luận lại đẹp trai thế nhỉ, cậu cay đắng nghĩ. Lần đầu tiên tận mắt chứng kiến hào quang của học sinh xuất sắc, Mạc Quan Sơn có chút choáng váng.

Hạ Thiên dường như biết vài giây thẫn thờ của Mạc Quan Sơn là vì cái gì, hắn cười cười, nhéo tai cậu: "Chịu gả cho anh không?"

Mạc Quan Sơn tức giận thụi hắn một đấm: "Ảo tưởng nó vừa thôi!"

Hạ Thiên không đánh trả, chỉ chống cằm ngắm chàng trai bên cạnh. Ngoài cửa sổ, gió nhè nhẹ thổi, ánh nắng vẫn nhảy nhót trên vành tai hồng hồng của Mạc Quan Sơn, toả ra vầng sáng thật êm ái, nhẹ nhàng.

Tầm mắt hắn bỗng mơ màng, có cảm tưởng như họ vẫn đang ở trong ngôi trường quen thuộc, cùng Kiến Nhất và Triển Chính Hi ngồi tán dóc tại một lớp học vắng người, chứ không phải ở trong một quyển sách kinh dị, từng giây từng phút đều nghĩ đến việc làm thế nào để thoát ra.

Chỉ một vài phút hiếm hoi, Hạ Thiên để những suy nghĩ vẩn vơ chạy tự do trong đầu. Hắn ước gì mình có thể dự đoán được tương lai.

"Mạc Tử," Hạ Thiên giật giật tay áo Mạc Quan Sơn, "Nếu một ngày nào đó tao biến mất, mày có nhớ tao không?"

*Mạc Tử (莫仔): Bản dịch của Rùa Bò Team và Lan Thiếu là "nhóc Mạc", nhưng mình cảm thấy hơi lấn cấn với danh xưng đó nên mình quyết định giữ nguyên danh xưng Mạc Tử.

Trước câu hỏi kỳ lạ của Hạ Thiên, Mạc Quan Sơn nhíu mày. Một người như Hạ Thiên đáng ra sẽ không hỏi những điều như vậy. Mạc Quan Sơn chưa trả lời ngay, cũng chẳng để ý tới cặp mắt sáng như sao của Hạ Thiên đang hướng về phía mình.

Một lát sau, cậu mới nhỏ giọng lầm bầm: "Mày nợ tao nhiều như vậy, miễn là tao còn sống, thì mày cũng không được phép biến mất."

Tới trưa, Hạ Thiên, Mạc Quan Sơn cùng nhóm Phương Giai Kỳ đều mang vẻ mặt chờ không nổi mà bước vội tới căng-tin trường. Hạ Thiên có chút ngạc nhiên vì nữ sinh tên Tiêu Quân Dao kia không đi cùng họ, nhưng hắn không hỏi, chỉ tạm thời lưu ý lại.

Suốt từ sáng đến giờ, thần kinh của mọi người chịu đủ mọi căng thẳng, lúc này đã đói đến mức da bụng dính da lưng, nên ai nấy cũng tạm thời thả lỏng cảnh giác. Họ vừa ăn vừa tán gẫu, hệt như trưa nay vẫn chỉ là một buổi trưa bình thường ở trường vậy.

"Chà, không ngờ đồ ăn ở đây lại ngon thế này!" Tử Sâm hai mắt sáng như đèn pha, không chút ý tứ mà và lấy và để phần cơm còn bốc hơi nghi ngút trên khay.

Ngồi cạnh Tử Sâm ăn thô uống tục, Bách Điền bứt rứt trong lòng, bèn gõ đầu bạn mình, mắng: "Nhìn có khác gì con heo không? Chỉ có cái loại không não như mày mới có tâm trạng ăn uống!"

Tử Sâm một miệng đầy cơm, lúng búng đáp: "Có thực mới vực được đạo chứ?"

Bên này, Mạc Quan Sơn và Hạ Thiên cũng đói gần chết, chẳng nói chẳng rằng mà gắp lia lịa. Đây hẳn là bữa cơm yên tĩnh nhất của họ từ trước tới giờ, những chí chóe lèo nhèo thường ngày đều được thay bằng tiếng đũa chạm khay lách cách.

Buổi sáng hôm nay đã gặp đủ thứ kỳ quái, không biết đến chiều còn đụng phải cái gì. Không tranh thủ lấp đầy bụng thì chân để chạy xem chừng cũng không nhấc lên nổi.

Nghĩ đến đây, Hạ Thiên ngừng gắp, đẩy đẩy vai Mạc Quan Sơn, hỏi: "Sáng nay nghe phổ biến, chủ nhiệm có nói buổi chiều chúng ta phải làm gì không?"

Mạc Quan Sơn nuốt ực một cái, quệt miệng đáp: "Có vẻ như toàn bộ người chơi chúng ta đều là học sinh nội trú, chiều nay được nghỉ học, tới ký túc xá nhận chìa khoá phòng rồi dọn dẹp." Sau đó cậu nhíu mày, phàn nàn: "Tao không muốn qua đêm ở cái nơi đầy quỷ này một tí nào, có khi chết trong lúc ngủ cũng nên!"

Phương Giai Kỳ đang chậm rãi ăn, nghe vậy liền phân trần: "Thực ra đêm đến cũng không phải vấn đề gì lớn, ma quỷ hay xuất hiện vào ban đêm nhưng cũng không thể tuỳ tiện giết người, ở yên trong phòng thì phần lớn thời gian đều khá an toàn."

Bách Điền liếc cô một cái: "Quên mấy cái quy tắc gọi quỷ kia rồi à, không cẩn thận đụng trúng một cái thì có mười mạng cũng không trốn được đâu nha bà nội."

"Bình thường mấy quy tắc đó cũng tương đối dễ nhận ra, các chương trước cũng không khó nhằn đến vậy, cẩn thận chút là được mà!" Phương Giai Kỳ lèo nhèo.

Bách Điền khinh bỉ trừng mắt: "Nếu không nhờ kỹ năng quan sát siêu đẳng của ông đây thì hai đứa tụi mày chết cũng không biết mình chết như nào nhé."

Nghĩ tới tờ danh sách lớp sáng nay, Hạ Thiên mỉm cười nhìn ba người trước mặt, hỏi: "Phải rồi, sáng nay các cậu có phát hiện được gì không?"

Trước câu hỏi của Hạ Thiên, Bách Điền lộ vẻ chần chừ. Không để tâm tới sự chần chừ của Bách Điền, Phương Giai Kỳ tức khắc xụ mặt, đáp: "Chẳng có gì đột phá cả. Chỉ biết là lớp này thiếu mất lớp phó văn thể mỹ, nhưng chẳng phải chúng ta cần tìm người thừa ra sao?"

Hạ Thiên không đáp, trầm ngâm nhìn khay cơm trước mặt. Vậy là họ vẫn chưa phát hiện ra những manh mối còn lại của hắn, hoặc có thể họ còn đang che giấu thông tin. Dù rơi vào trường hợp nào, tốt nhất là chưa nên để lộ ra vội. Nơi này nguy hiểm như thế, dè chừng một chút vẫn tốt hơn.

Phương Giai Kỳ hai mắt trông mong nhìn Hạ Thiên, hỏi: "Các cậu thì sao?"

Hạ Thiên mím môi, chân mày cau lại, vẻ chán chường: "Cũng vậy thôi, cơ bản là do chúng ta không có nhiều thời gian đi xung quanh tìm hiểu."

"Phải ha." Tất cả cùng thở dài.

Xung quanh họ, tiếng cười đùa của thiếu niên vẫn ríu rít từng đợt, vui tươi biết mấy, nhưng tâm trạng của những người chơi đều chùng xuống.

Ai mà biết được trốn bên dưới những "túi da" kia là thứ gì? Liệu đó có phải là người thật không hay chỉ là những nhân vật vô hồn trong sách, còn vỏn vẹn mười hai người tham gia mới là những tồn tại chân thực?

Vừa ăn, tư duy của Hạ Thiên vừa xoay chuyển. Hắn đang nghĩ tới một vấn đề khác.

Nghiêm Bác Văn và Tịnh Sương bắt đầu từ chương 2, nhóm Phương Giai Kỳ bắt đầu từ chương 5, điều đó có nghĩa cho tới thời điểm hiện tại, hai nhóm đã đi chung với nhau qua hai chương rồi. Nhưng theo như quan sát của hắn, họ không những tỏ ra không quen biết, mà nhóm Phương Giai Kỳ còn có vẻ khá dè chừng Nghiêm Bác Văn và Tịnh Sương.

Có khúc mắc gì đây?

Làm bộ như không để ý, Hạ Thiên miệng thì mỉm cười, nhưng từng câu từng chữ đều hàm chứa sự tính toán: "Cách tốt nhất để thoát ra khỏi đây là tất cả mọi người cùng hợp tác rồi chia nhau tìm manh mối, phải vậy chứ? Nếu thế, các cậu nghĩ chúng ta có nên trao đổi với nhóm Nghiêm Bác Văn và Tịnh Sương không? Dù sao bọn họ cũng nhiều kinh nghiệm hơn chúng ta mà."

Phương Giai Kỳ và Tử Sâm đồng loạt bày ra biểu cảm "mơ đẹp ghê", còn Bách Điền chỉ xoa mắt, thở dài.

"Có những trường hợp ghép nhóm quá lớn cũng không phải là một lựa chọn sáng suốt, vì lúc xảy ra chuyện càng dễ liên lụy lẫn nhau. Còn Nghiêm Bác Văn và Tịnh Sương đằng kia..."

Nói đến đây, Bách Điền hơi ngập ngừng. Cậu còn chưa lên tiếng, Tử Sâm đã chen miệng vào: "Thực ra điều này tụi mình chưa có bằng chứng rõ ràng, chỉ nói một chút để các cậu lưu ý mà thôi. Hồi tụi mình chân ướt chân ráo vào đây cũng không khác hai cậu là mấy, mang tâm lý tất cả cùng hợp tác để tiếp cận họ. Nhưng mà sau đó tụi mình phát hiện ra, những người đi theo họ đều lần lượt gặp tai nạn!"

Hạ Thiên và Mạc Quan Sơn tròn mắt nhìn hắn. Sao có thể?

Tử Sâm cười khổ: "Trong hoàn cảnh này chẳng ai muốn vừa phải đối phó với ma quỷ vừa phải đối phó lẫn nhau cả, nhưng khó mà giải thích được những chuyện quái đản xảy ra với người đi theo họ, nên từ đó tụi mình không dám tiếp cận họ nữa."

Lắng nghe lời cảnh báo của Tử Sâm, Phương Giai Kỳ nhấp nhổm không yên, khuôn mặt đầy vẻ muốn nói lại thôi. Sau cùng cô chỉ đành chọc chọc vai cậu trai đầu đinh, khẽ lên tiếng: "Tiêu Quân Dao..."

Tử Sâm nghiêm mặt nhắc nhở: "Hai người cẩn thận chút."

Phương Giai Kỳ thở dài, nhỏ giọng đáp: "Được rồi."

Ở phía đối diện, Hạ Thiên quan sát cuộc trao đổi kín đáo của họ, cũng đoán ra được tới sáu, bảy phần. Hắn không muốn hỏi nhiều, nên cũng chỉ im lặng ăn cơm của mình, vừa ăn vừa xử lý nguồn thông tin mới nhận được.

Nghĩ tới cặp đôi kia, tròng mắt xám trong của hắn tối lại. Đằng trước đang đánh quỷ, sau lưng có khi lại bị người đâm cho một nhát lúc nào không biết. Động cơ của hai người nọ rốt cuộc là gì?

Mạc Quan Sơn xem chừng đã no. Cậu buông đũa, day day huyệt thái dương: "Mẹ kiếp, đúng là không đơn giản, như thế này thì làm sao mới có thể trở về?", sau đó lại bĩu môi, quay sang thì thầm vào tai Hạ Thiên: "Nói từ đầu rồi mà mày không tin, hai đứa kia nhìn mặt gian như trộm chó."

Hạ Thiên chỉ biết dở khóc dở cười: "Anh Mạc, em tin anh mà." Hắn ăn xong cũng không ngồi lại tán gẫu thêm cùng những người khác mà bê khay cơm đứng lên, kéo Mạc Quan Sơn cùng rời đi trước.

Đến một góc khuất người, Hạ Thiên nghiêng đầu nói nhỏ: "Ban nãy tao rủ nhóm Phương Giai Kỳ cùng hợp tác với Nghiêm Bác Văn và Tịnh Sương để dò xem thái độ của họ với cặp đôi kia là như nào."

Mạc Quan Sơn tròn mắt: "Ồ."

Không hổ danh là học sinh xếp thứ ba toàn khối, Mạc Quan Sơn có chút tự ti.

"Chúng ta là người mới nên họ cũng chẳng cần phải dè chừng làm gì, càng được việc. Lúc mới vào mày nhắc tao tao mới nhận ra, cả hai nhóm đều là người có kinh nghiệm, vốn nên quen nhau mà lại tỏ ra không quen biết, tao đã thấy không ổn rồi."

"Nhóm Phương Giai Kỳ cũng không phải người xấu, không đụng đến họ thì họ cũng không rảnh đâm sau lưng mình đâu. Còn bên Tịnh Sương và Nghiêm Bác Văn phải để ý thật kỹ, cặp đôi này chắc chắn có ý đồ không tốt với những người xung quanh."

Nói đến đây, Hạ Thiên học theo Mạc Quan Sơn, bĩu môi: "Thấy chưa, tao tin mày mà."

"Mày ảo thật đấy..." Mạc Quan Sơn trợn mắt cảm thán.

Hạ Thiên cười đểu, bắt đầu hiện nguyên hình: "Thưởng người ta một cái thơm chứ?"

"...Cút."

Thằng khốn này đã thông minh lại còn đẹp trai nhiều tiền, Mạc Quan Sơn nghĩ thầm, chỉ tiếc là mắc bệnh thần kinh.

Hạ Thiên nhìn vành tai hồng hồng của người trước mặt, tay quen thói cũ mà nắm lấy xoa xoa.


*Tâm sự của tác giả:

Tốc độ ra chương mới nhanh k mn =))))) bên cạnh đó thì t cũng tự tay vẽ cho nhóm Phương Giai Kỳ một tấm để mn tiện hình dung mặt mũi tụi nó ra sao rồi đây =))) Từ trái qua: Tiêu Quân Dao, Phương Giai Kỳ, Tử Sâm, Bách Điền. Bao h rảnh sẽ lên màu sau, giờ chỉ muốn khoe con thui ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip