Patrick Birthday Project 2021 Moi Ngay Mot Oneshot Day 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 16: Oneshot "Vũ"
Ý tưởng thuộc về bạn: Mira

Vũ trụ quan sát từ vệ tinh, có đường kính vào khoảng 28,5 tỷ parsec, tương đương 93 tỷ năm ánh sáng và chứa khoảng 2 nghìn tỷ thiên hà.

Vũ trụ quan sát từ tiêu cự của Doãn Hạo Vũ, có chiều cao tính từ chân lên đỉnh đầu là 189 cm, tương đương 19 năm ngắm nhìn ánh sáng và chỉ chứa duy nhất một trái tim rất đỗi thâm tình.

2.

Doãn Hạo Vũ tìm thấy vũ trụ của mình giữa những lúc em đang lạc lõng trong cơn mưa.

Trạm xe buýt tháng mười một dần lạnh và xuất hiện thêm những tán ô nhiều màu. Người ta vì ngại nước mà không dám ngồi xuống chiếc ghế làm từ ba thanh sắt ngang ghép lại, thế nên nó nghiễm nhiên trở thành ghế riêng của Doãn Hạo Vũ. Em ngồi đó, kéo chặt mũ áo hoodie, đôi bàn tay nhỏ rụt rè chui vào trong ống áo, lặng lẽ quan sát bước chân người qua lại.

Chuyến xe số 17, có năm người xuống, ba người lên.

Chuyến xe số 20, có bốn người xuống, hai người lên.

Chuyến xe số 6, không ai lên, có một người đi xuống.

Chàng trai mặc hoodie đen giống kiểu của em, nhưng không đội mũ và để lộ bàn tay thon dài trắng muốt, ung dung đội mưa tiến về phía em.

Doãn Hạo Vũ hít một hơi đầy mùi đất ẩm, chủ động dịch mông sang bên phải.

Chiếc ghế rất dài, khi chàng trai ngồi xuống, khoảng cách giữa em và người đó chỉ tính bằng vài sợi tóc.

"Ngồi đây không lạnh sao?"

Doãn Hạo Vũ quay sang, chiếc mũi nhỏ phơi ra trước gió đã sớm đỏ ửng, nhưng em lại rất thành thật lắc đầu.

"Tôi thấy cậu ngồi đây từ khi trời bắt đầu mưa."

Người đó nói, chất giọng nhẹ và ấm như ánh nắng ban mai. Và Doãn Hạo Vũ bắt đầu nhớ về khung cửa sổ ngập nắng trong căn phòng cũ đầy mùi gió biển của em.

Lần này thì em gật đầu. Nhưng cổ họng lúng búng không nói nên lời.

Chàng trai nhìn em, lông mày thanh tú khẽ nhăn lại, rồi anh ấy đặt ngón trỏ lên cổ họng mình.

Doãn Hạo Vũ tròn mắt. Mưa ngớt và trời bắt đầu hửng sáng. Cầu vồng từ phía cuối chân trời mạnh mẽ vươn mình ôm lấy mây xanh. Có thứ gì đó vui vẻ khoái lạc như đi rừng lâu ngày bỗng nhiên gặp nắng chui vào tim em.

Doãn Hạo Vũ nghĩ em nên cười. Nếu có thể cười được ra tiếng sẽ rất tốt.

"Tôi nói được."

Rồi em tháo mũ, để lộ ra mái tóc hồng rực đã sớm rối mù.

Người đó vươn tay chỉnh tóc cho em, đầu ngón tay chạm lên khiến da đầu em nửa êm ái nửa tê dại. Em híp mắt lại, vai co vào như chú thỏ con, chầm chậm trải qua loại cảm giác lần tiên có trong đời.

"Đừng tiếp tục ngồi đây, thời tiết báo một lát nữa trời vẫn mưa."

"Thời tiết rõ ràng không đúng." Doãn Hạo Vũ đáp lại "Bởi vì nó không bảo sẽ có anh."

Bốn mắt nhìn nhau. Người đó thì ngạc nhiên, em thì vui vẻ.

"Cảm ơn vì hôm nay đã khiến tôi cười. Anh tên là gì?"

"Châu Kha Vũ."

Doãn Hạo Vũ gật đầu.

"Xe buýt lại đến kìa. Anh mau đi đi."

Châu Kha Vũ đứng dậy nhưng không đi ngay, anh quay lưng về phía Doãn Hạo Vũ như chờ đợi một điều gì đó.

Có tiếng còi inh tai vừa phát ra phía trước hai người, đèn xe buýt số 17 thấp thoáng nháy đỏ như mấy đầu ngón chân của Doãn Hạo Vũ. Doãn Hạo Vũ hết nhìn nó rồi lại nhìn tới bóng lưng rộng lớn trước mắt.

Một vài người bước xuống, một vài người đã đi lên. Châu Kha Vũ cũng lùi một bước, gót giày lõm bõm ngập trong vũng nước nhỏ, khẽ khụy gối. Doãn Hạo Vũ cắn môi, rồi em rũ mắt, từ từ co chân đứng lên, mơ hồ vươn hai cánh tay khẳng khiu ẩn trong ống áo ôm lấy cổ Châu Kha Vũ, để Châu Kha Vũ cõng em lên xe buýt.

3.

Doãn Hạo Vũ rất thích đi chân trần.

Ngoại trừ những lúc bắt buộc, còn lại chưa bao giờ Châu Kha Vũ thấy bất kì một màu len nào xuất hiện trên bàn chân nhỏ nhắn của em. Nếu ở trong nhà, Doãn Hạo Vũ có thể di chân trần 24/24, cả mùa hè lẫn mùa đông, thậm chí cả những ngày Bắc Kinh xuống âm độ.

Châu Kha Vũ tôn trọng mọi sở thích của em, nhưng sở thích này thì không. Bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe.

"Hạo Vũ, anh đã dặn là không được tháo tất."

Lần thứ năm trong ngày Châu Kha Vũ nói câu này. Cũng là lần thứ năm bàn tay đang mon men kéo đôi tất qua khỏi gót của Doãn Hạo Vũ dừng lại.

"Trời lạnh như vậy, em đã không đeo dép thì cũng đừng tháo tất chứ."

Châu Kha Vũ cau mày, tâm tình có chút bực dọc khiến giọng nói bất giác trở nên cao hơn thường ngày. Doãn Hạo Vũ thoáng giật mình, không cả dám nhìn Châu Kha Vũ, vội vội vàng vàng đem đôi dép bông xỏ vào chân rồi chạy lại ôm cổ anh, nũng nịu nói:

"Kha Vũ đừng giận, Kha Vũ đừng giận."

Thanh âm trong trẻo nhưng nghe kĩ vẫn sẽ thấy vài điểm run rẩy. Tim Châu Kha Vũ cứ thế quặn lại như bị ai đó hung hăng ấn mạnh xuống, rõ ràng là anh không nỡ mắng em nhưng vô tình lại khiến em sợ rồi.

"Anh xin lỗi." Châu Kha Vũ hít mũi, ôn nhu xoa đầu Doãn Hạo Vũ "Nhưng trời đang rất lạnh. Em ốm anh sẽ buồn lắm."

"Đừng buồn. Em sẽ không ốm đâu."

"Ngoan lắm."

Châu Kha Vũ cười cười, đem chiếc chăn mỏng bọc lấy Doãn Hạo Vũ rồi hai tay ôm siết cả người lẫn chăn vào lòng, dịu dàng hỏi em:

"Có ấm không?"

"Dạ có." Doãn Hạo Vũ khúc khích trả lời "Rất ấm."

"Bởi vì ở đây có mặt trời."

Rồi em đặt tay lên ngực trái của Châu Kha Vũ.

"Anh thì làm sao có mặt trời cơ chứ."

"Có mà." Doãn Hạo Vũ chun mũi "Kha Vũ là vũ trụ của em, mà vũ trụ nào thì cũng có mặt trời cả."

4.

Ở giữa vũ trụ không ngừng mở rộng này, Doãn Hạo Vũ chọn cách dừng chân bên vũ trụ của em.

Một chàng trai bình thường như bao con người khác, nhưng chứa trong mình mọi năng lượng mà em cần.

Doãn Hạo Vũ cần niềm tin, em sẽ nhìn vào sao trong mắt Châu Kha Vũ.

Cần bình yên, em ôm lấy mặt trăng in trong nụ cười của anh.

Cần ấm áp, em sẽ ngả vào mặt trời trong trái tim anh.

Và cần tình yêu, em sẽ nhìn tốc độ anh chạy tới khoác áo và đem tất đeo vào chân cho em.

Vũ trụ của em không lớn bằng vũ trụ của người khác, nhưng là tất cả của em.

Đêm đông lạnh, Doãn Hạo Vũ nắm tay Châu Kha Vũ, hệt như mỗi lần hai người đi xe buýt, đều là mười ngón đan khít chặt không một khe hở, khẽ nói:

"Vũ của Doãn Hạo Vũ. Vũ của Châu Kha Vũ. Vũ trong vũ trụ, vũ trụ trong bàn tay em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip