Patrick Birthday Project 2021 Moi Ngay Mot Oneshot Day 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 12: Oneshot "Ra mắt"
Ý tưởng thuộc về bạn: Đào và Dưa hấu

Kể cho mọi người nghe chuyện này. Chính là về đứa út nhà tôi, Daniel ấy.

Hồi mười lăm tuổi lần đầu thích một bạn học, nhưng nhất định không chịu dẫn bạn về nhà. Mặc dù tôi đối với chuyện tình cảm của các em đều rất thoải mái, nhưng Daniel khi ấy vẫn còn là một chú bé hay ngượng ngùng, cho nên cả quá trình từ lúc bắt đầu mối quan hệ cho đến lúc chia tay, tôi vẫn chẳng biết mặt mũi người yêu Daniel ra sao cả.

Thời điểm hiện tại, Daniel đã mười chín tuổi, so với năm mười lăm cái gì cũng khác, không chỉ có vóc dáng cao lớn hơn cả tôi và Leo, đường nét trên gương mặt trở nên góc cạnh sắc sảo mà ngay cả tính cách cũng thay đổi rất nhiều.

Đứa nhỏ dùng kiên cường để trường thành, ngày xưa có thể dễ dàng khóc vì mất một cây kẹo mút, nhưng bây giờ lại sẵn sàng đem cây kẹo mút tặng cho người khác, vui vui vẻ vẻ bóc vỏ cho họ rồi cong mắt đứng nhìn người ta ăn, dịu dàng có bao nhiêu đều bày ra hết thảy, chẳng giấu lại cái gì cả.

Mặc dù Daniel nói với tôi rằng em và Patrick chỉ là bạn, nhưng tôi biết tình cảm của hai đứa hơn thế.

Chưa kể đến biểu hiện trực tiếp ra sao, chỉ riêng việc Daniel tranh thủ ngày trống lịch trình dẫn Patrick tới gặp mặt chúng tôi, tôi có thể đoán em ấy đối với Patrick trân quý đến mức nào.

Patrick là một đứa trẻ ngoan. Tinh tế, dịu dàng và rất hiểu chuyện. Một chuyến gặp mặt nhỏ cũng dụng tâm chuẩn bị quà cho cả gia đình chúng tôi, chẳng thiếu một ai cả. Cách nói chuyện thì từ tốn lễ phép. Cùng vợ ngồi trò chuyện với em ấy một hồi, tôi liền hiểu vì sao trước đây gọi điện cho Daniel, không ít lần nghe Danie khen Patrick hết mực.

Điểm nào của Patrick cũng thu hút, không trách con gái tôi dù lần đầu gặp chưa có nhiều sự thân quen vẫn vô cùng thích thú quấn lấy Patrick, từ lúc em ấy bước vào cửa đã không ngừng bám theo, khiến cho người chú nào đó mặt mũi buồn bã nằm dài trên sofa vì thất sủng.

"Sữa, Sữa hết thích chú Dan rồi sao?"

"Dạ, Sữa không hết thích chú Dan, nhưng bây giờ Sữa thích anh Patrick hơn."

"Sao Sữa lại gọi Patrick là anh?"

"Bởi vì anh Patrick giống anh thỏ trắng nên Sữa gọi anh là anh."

"Thế còn chú?"

"Chú giống sói già, là người xấu."

"Hự!"

Daniel cùng Patrick ngồi chơi với Sữa ở phòng khách, được mười lăm phút thì tôi thấy Daniel ôm tim lăn từ trên sofa xuống, sau đó nhìn Sữa bằng ánh mắt thống khổ rồi bắt đầu làm mặt xấu mếu máo.

Đúng là chỉ có ở nhà thì con người mới sẵn sàng bày ra dáng vẻ chân thật nhất, Daniel cùng Sữa trêu chọc nhau vốn là chuyện rất thường xuyên, nhưng nghĩ lại vì ở đây có Patrick nên tôi phải "giữ thể diện" cho em trai một chút.

Tôi bỏ dở đống tài liệu đang xếp, tiến đến kéo mũ áo hoodie của Daniel.

"Em gọi cho Leo hỏi xem có về ăn cơm được không? Nãy anh gọi thì máy bận."

"Dạ vâng ạ, để em gọi."

Daniel sờ sờ túi quần, nhưng hình như vì không có điện thoại ở bên trong nên hơi hoảng hốt.

"Điện thoại của anh...?"

"Điện thoại trong túi em nè."

Hóa ra vừa nãy lúc hai đứa ngồi cạnh nhau, Daniel đã nhét điện thoại của mình vào túi áo khoác Patrick.

Một người dám nhét, một người dám cầm, câu chuyện không phải chỉ mỗi chiếc điện thoại, mà là sự tin tưởng tuyệt đối dành cho đối phương.

Nói mới để ý, hiện tại hai đứa còn đang đeo tất đôi. Là phong cách hai chiếc hai màu. Daniel xanh đỏ, Patrick thì đỏ xanh. Trông cũng đáng yêu quá đi.

"Alo, Sam Sam đến đây ăn nào."

"Ủa alo, gì đấy Kha Vũ?"

"E he anh Leo, có đang rảnh không? Trưa nay về ăn bữa cơm đi, em dẫn Patrick tới nhà chơi á."

"Patrick Paipai ấy hả? Để anh sắp xếp công việc, nếu lát nữa về được anh sẽ điện lại cho."

Daniel đang định cúp máy thì Sữa bèn chạy lại gần rồi cúi người nói vào điện thoại:

"Chú Leo ơi về đi, Sữa có cái này muốn nói với chú."

"Nhất trí bé Sữa nha. Đợi chú."

Sau đó thì Sữa chạy vào phòng, chắc con bé vừa chợt nhớ ra có mấy việc cần làm. Tôi cũng quay trở lại với đống tài liệu.

Mải mê làm một hồi, đột nhiên phía sau lưng có tiếng ai đó gọi "Patrick", tôi theo thói quen liền ngoảnh lại, lúc này mới chợt nhớ ra "Patrick" vốn không phải tên của mỗi mình mình, thế nhưng cái gì thấy cũng thấy rồi.

Daniel kéo cả mũ lần mặt Patrick lại rồi cứ thế hôn lên má em ấy, "chụt" một tiếng rõ lớn, khiến má Patrick cũng hồng hết cả lên.

Tôi ngay lập tức quay lưng lại, giẳ vờ vùi đầu vào tập tài liệu, nếu không hai đứa mà biết sẽ rất ngại.

Bữa cơm trưa hôm đó thật sự rất vui, bởi vì lâu rồi gia đình mới được tụ họp đông đủ như thế. Ăn cơm xong thì Patrick tỏ ý muốn vào bếp giúp vợ tôi dọn bát, em ấy nhiệt tình đến mức tôi không thể từ chối được, còn Sữa và Leo đã sớm kéo nhau ra sofa ngồi chụm đầu bí mật nói gì đó.

Tôi gọi Daniel vào phòng làm việc riêng của tôi.

"Chuyện của em với Patrick..." Vừa nhắc đến từ Patrick, Daniel đã giật bắn cả người lên.

"Em, em..."

"Đừng căng thẳng." Tôi vuốt vai Daniel. Nhóc con ngày nào cũng lớn thật rồi. Vai rộng như vậy, chắc chắn sẽ bảo vệ được người em thương "Anh hiểu mà."

"Dạ, anh biết rồi ạ?"

"Ánh mắt em nhìn Patrick hệt như ánh mắt anh mỗi lần nhìn chị dâu. Còn cách Patrick cười khi ở cạnh em cũng chính là cách chị dâu đã cười suốt tám năm khi ở bên anh."

"Em định để đến khoảng thời gian thích hợp thì mới nói, vì em sợ Patrick sẽ gặp áp lực." Daniel thở dài.

Lòng tôi cũng hơi trùng xuống, thương em không để đâu cho hết.

Làm một người bình thường cũng đã có vô số khổ tâm, huống chi còn là người nổi tiếng, nhất cử nhất động đều phải để ý xung quanh, cái gì cũng không dám nói, không dám bộc lộ thật lòng.

"Em đã dự tính tương lai như thế nào chưa?"

"Em... em cũng chưa rõ lắm. Nhưng em sẽ quyết tâm bảo vệ Patrick." Daniel nhìn thẳng vào mắt tôi, cương quyết khẳng định.

Tôi xoa đầu Daniel như những ngày còn thơ bé, cười động viên em.

"Dù có thế nào, anh vẫn sẽ tin tưởng hai đứa. Hai đứa có thể khóc, nhưng đừng quên nắm tay nhau đứng dậy."

"Mệt mỏi thì về với anh, gia đình vẫn ở đây chờ em."

"Dạ vâng, em cảm ơn anh."

Daniel bất ngờ tiến tới ôm tôi. Tôi hơi giật mình, nhưng cũng nhanh chóng ôm lại em.

Đứa nhỏ tôi nuôi ngày nào bây giờ đã lớn hơn cả tôi rồi, Daniel trưởng thành, tôi thì già đi, nhưng tôi vẫn rất vui.

Suy cho cùng hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời chính là được ở bên cạnh và ngắm nhìn người mình yêu thương sống vui vẻ bình yên mỗi ngày.

Tiễn hai em ra về, tôi cùng vợ ôm mỗi đứa một cái thật lâu, dặn hai đứa nhất định phải sống tốt. Sữa tặng cho Patrick một hộp sao giấy mà bé con tự gập, nói rằng đây là quà may mắn, hi vọng anh Patrick sẽ luôn cười xinh.

Ừ thì anh Patrick cười, nhưng chú Daniel của con thì mếu vì ganh tị kìa.

"Sữa, nãy con với chú Leo nói cái gì thế?"

"Ỏ, ba ơi, con bảo với chú Leo là con thấy chú Dan nắm tay anh Patrick chặt lắm, đan năm ngón như vầy nè."

"Thế chú Leo nói gì không?"

"Chú nói với con, đấy là tuổi trẻ của ba mẹ."

"Ừ, đó là tuổi trẻ của ba mẹ!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip