Jaewoo Baby Bear Kim Uwu Thay Stress Qua The T T

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Em đang mang thai."

Kim Doyoung cùng Lee Taeyong đờ người nhìn nhau chằm chằm nửa phút, mắt chữ O mồm chữ A. Sau đó làm ra vẻ 'ta đã thắng sổ xổ giải đặc biệt 2 tỷ' hạnh phúc ôm nhau nhảy nhót tưng bừng. Jungwoo giật thót mình, não em giờ đây chia làm hai phía: bên trái lo lắng vì đứa con nhỏ trong bụng còn bên phải thì muốn ném miếng khoai tây chiên cắn dở thẳng vào mặt hai ông anh.

Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó khi Kim quý ngài phản ứng Doyoung vung tay đập lên bàn cái rầm rồi hét toáng lên, "Có thiệt không đó?"

"Ngồi xuống đi ông ơi. Nhục quá!" Lee Taeyong lấy lại bình tĩnh trước, nhanh lẹ kéo bạn trai trở lại ghế. Cảm thấy hơi xấu hổ vì phản ứng lố lăng vừa rồi đã thu hút hàng chục con mắt to nhỏ tò mò nhìn về phía này. Trong khi chủ nhân thu hút sự chú ý thì ngơ ra chẳng xí hổ miếng nào.

U là trời, Jungwoo hối hận gượng cười. Em xấu hổ đến nỗi muốn tự mình đào hố rồi cắm mặt xuống đó quách cho xong. Đôi lúc em chỉ muốn giả lơ bọn họ đi thôi. Thế nhưng cay đắng cho đời Jungwoo, em dành rất nhiều tình cảm cho hai ông anh này nên em chẳng thể làm bộ như người không quen không biết được.

Vừa cọc vừa cuê.

Doyoung khịt mũi lườm Taeyong, đợi cho đến khi anh yên ổn ngồi xuống ghế thì ánh mắt đã trở lại vẻ bình thường, thậm chí còn rất vui vẻ nhìn Jungwoo. Cơ mà nụ cười anh ấy tươi quá, tươi đến mức làm em phát run, "Chúc mừng, chúc mừng. Quả là tin hỉ."

Doyoung kéo Taeyong lại gần, xoa xoa bả vai gầy của bạn trai, hứng khởi tuyên bố, "Tụi anh sẽ là hai ông chú có tâm nhất cho bé cún trong bụng em."

Jungwoo ngượng nghịu gật đầu, em có thể cảm nhận được sự tự hào và niềm hạnh phúc của anh Doyoung. Thiệt tình thì Jungwoo không ngờ sẽ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình thế này. Vì thế em thấy có chút không thích nghi kịp.

Đây này, hai ông anh cứ nhe răng ra cười hí hí hí trước mặt em, coi có kì cục quá không vậy?

"Em báo cho Jaehyun chưa?", cái nhìn của Taeyong xoáy thẳng vào tâm trí Jungwoo, ánh mắt nhìn thấu hồng trần đó dường như đang cố gắng đọc hiểu xem em đang nghĩ gì.

Jungwoo lắc lắc mái đầu xù, "Vẫn chưa..."

"Mày nói cho tụi anh đầu tiên hả?" Doyoung xúc động ôm tim, đôi mắt anh trở nên ướt nước, "Không ngờ em lại yêu tụi anh nhiều hơn yêu thằng nhãi đó."

"Thì," Jungwoo lo lắng vò vò ống hút, ngẩng đầu lên nhìn Kim Doyoung thì thầm, "Em không biết phải nói với Jaehyun làm sao hết."

Taeyong hỏi chấm nhướng mày, rõ ràng là không hiểu sự phiền não của Jungwoo, "Em nói với tụi anh sao thì nói với nó y chang là xong mà?"

"Vấn đề là tụi em chưa bao giờ bàn về chuyện con cái hết. Lỡ như...lỡ như anh ấy không muốn có con thì sao?"

Nhắc đến lại sầu, sầu não cả ruột.

Thú thật lúc nhìn que thử nhảy lên hai vạch đỏ em đã muốn nhào đến khoe với Jaehyun rồi, thế nhưng em lại chẳng biết mở lời như nào. Chuyện tình bốn năm đáng lẽ ra không cho phép Jungwoo cảm thấy lo lắng như này, trong suốt một nghìn bốn trăm sáu mươi ngày vừa qua Jaehyun đã là tất cả của em: là bạn tâm giao, là chốn an toàn, là alpha đáng tin cậy. Jungwoo thừa nhận em nhiều lần muốn có 'ngôi nhà và những đứa trẻ' cùng Jung Jaehyun, nhưng đồng thời em cũng hoài nghi liệu bọn họ đã sẵn sàng bị ràng buộc bởi một trách nhiệm mới hay chưa. Bởi sinh con đẻ cái đâu phải chuyện đùa.

Doyoung nhìn Taeyong và ngược lại, vẫn không hiểu sự khổ tâm của em. Có con với Jaehyun là chuyện gì đó kinh thiên lắm hả? Hai đứa đã cưới nhau được ba năm rồi mà? Thậm chí hội anh em chiến hữu còn cá với nhau là Jaehyun rước Jungwoo về dinh xong là làm ẻm dính bầu liền cơ, kéo dài đến năm thứ ba là lỡ hết kèo của cả bọn rồi đó.

Doyoung vỗ lên mu bàn tay Jungwoo, "Em lo quá rồi. Jaehyun sẽ vui đến nhảy cẫng lên cho xem. Kim Doyoung nhìn thấu sự đời chưa sai bao giờ."

"Chuẩn đó." Taeyong gật đầu đồng ý, "Nghe nè, Jung Jaehyun thuộc dạng yêu em đến tận xương tủy rồi. Nó thật sự rất nghiêm túc với em ấy, anh cá một trăm chú cún là trong đầu thằng nhóc đó chỉ toàn viễn cảnh chồng ngoan và đàn con thơ thôi."

"Có thể em chưa biết, chứ Jung Jaehyun thậm chí còn viết sách tiên tri về đời nó sau khi cưới em cơ. Hôm bữa mới khoe với tụi anh xong. Không hề xấu hổ luôn nha. Sến rện nhưng đáng yêu lắm."

Jungwoo cười phá lên. Nghe lố bịch kinh khủng. Nếu ai-đó-không-phải Jaehyun làm ba loại chuyện kiểu này em sẽ thấy dị lắm. Nhưng vì đây là Jung Jaehyun chồng em nên là...

Eo ôi ảnh đáng yêu quá! Đáng yêu muốn chết luôn!

Chồng em trông vẻ ngoài thì lạnh nhạt thờ ơ thế thôi chứ bên trong anh ấy ngọt ngào như đường vậy. Đã mặt tiền đẹp trai lại còn kiên định vì em mà trồng cây si suốt từng ấy năm. Jungwoo không gãy cũng uổng lắm.

"Mấy anh chỉ em cách để nói cho ảnh biết đi. Em muốn phải làm thật đặc biệt cơ."

Doyoung trầm ngâm chốc lát rồi vỗ tay cái bộp, mắt tràn ngập những chờ mong nói lên ý tưởng của mình. "Mở tiệc! Tổ chức một bữa tiệc thật lớn, giăng mấy cái banner xung quanh. Lúc Jaehyun về nhà nó sẽ được chào đón bằng câu 'Chào mừng anh về nhà, ông bố trẻ.' Xong thằng ngốc đó sẽ tò mò hỏi em, 'Cái gì đây em?', lúc đó sẽ là thời điểm em đem hộp quà chứa que thử thai trong đấy tặng cho nó."

Ew...

Jungwoo lặng thầm chê bai, lông mày em nhíu lại không hài lòng. Nghe tràng dài giải thích của Doyoung chỉ tổ làm em thấy nhức đầu. Nghĩ sao mà kêu em đi làm trò này vậy?

Giỡn chơi không hà!

Người anh alpha trước mặt có vẻ còn phấn khích hơn cả em. Jungwoo thở dài liếc sang bên cạnh để thấy Taeyong bất lực lắc đầu, mệt mỏi vì phải nghe hàng dài những sự kiện phải làm trong bữa tiệc báo-tin-mừng kì cục này.

"Làm ơn hãy bịt miệng kẻ này khi ngày nào đó anh nói anh có em bé nha.", Taeyong làm khẩu hình miệng với Jungwoo.

Jungwoo giật mình trợn mắt, "Anh đang mang thai á?"

"Gì? Không, làm gì có! Anh nói nếu như, Jungwoo, nếu như ấy."

Em tủm tỉm, trêu ghẹo anh lớn. "Anh sẽ thích lắm cho xem Lee Taeyong~"

Ừ, nghe hơi buồn mà đúng vậy đó. Taeyong thích lắm mỗi khi chàng alpha của mình làm ra mấy chuyện ngốc xít này, "Nhân sinh gian nan, có một số chuyện xin đừng vạch trần."

Tự dưng Taeyong xụ mặt, hỏi alpha nhà mình. "Nếu Jungwoo chỉ nói với Jaehyun chuyện em ấy mang thai như những người bình thường khác thì sao?"

Lời nói thốt ra như tin sốc với cả Doyoung lẫn Jungwoo. Chàng alpha lập tức vừa xoa xoa mu bàn tay của người yêu vừa bận rộn giải thích, "Cưng ơi, anh nói gì kì thế? Đây là chuyện hệ trọng cực kỳ, chúng ta đang chuẩn bị chào đón một em bé đó."

Taeyong mệt mỏi cười cười và hiểu ra bản thân phải thật kiên nhẫn bởi tư duy khác người của anh em nhà họ Kim. "Jungwoo, em mang bầu lâu chưa?"

"Bác sĩ bảo sáu tuần thì phải. Hay là tám ta?" Jungwoo ngượng ngùng gãi đầu, "Mốt em coi lại rồi nói cho anh nha, tự nhiên quên mất tiêu."

"Cái này mà mày cũng quên được hả em?" Doyoung đánh giá Jungwoo qua cái chỉ tay thẳng mặt. Jungwoo khó chịu hừ một tiếng, thấy người này sao mà y chang mẹ thế không biết!

Taeyong nhún vai như kiểu ta đây biết ngay mà, anh đây chẳng lạ gì em. "Mới sáu tuần thôi nên em bé có xíu xiu như hạt đậu hà. Và chúng ta còn tận ba mươi tuần nữa để được nhìn thấy mặt nó."

"Ui chùi ui anh yêu ơi, anh không hiểu gì hết. Jungwoo là người đầu tiên mang thai trong nhóm chúng ta, em ấy là người tiên phong đó." Doyoung nghiêm túc đối mắt với người yêu, vẫn kiên định với ý tưởng tổ chức bữa tiệc thông báo mang bầu của mình.

Quả là lố lăng mà!

"Ta phải làm nó thật đáng nhớ, ngoạn mục, đặc sắc, rực rỡ, bá cháy bọ chét để kí ức tuyệt đẹp này được in hằn trong bộ não đầy nếp nhăn của Jung Jaehyun cho tới tận về sau."

Xí xí xí, cái này hơi lố rồi nha ông anh. Jungwoo chỉ muốn làm cho tin tức này trở nên thật đặc biệt giữa hai-người-thôi. Chứ ai rảnh đâu mà làm cho cả-đống-người-thấy đặc biệt chứ!

Em lẩm bẩm, hơi chần chừ chen ngang vào cuộc trò chuyện. "Em thấy không cần phải-"

"Nhưng đó là sự lãng phí không cần thiết. Sau này chúng ta cũng phải làm tiệc mừng em bé ra đời rồi thôi nôi các thứ nữa. Giờ cún con chỉ bự bằng hạt đậu nành thôi thì tổ chức tiệc làm gì cho rườm rà thế?", Taeyong nâng cao giọng, quyết tâm không thua Doyoung trong trận chiến này.

"Anh không đưa ra ý tưởng hay gì cả. Thank you, next!" Doyoung nhạt nhẽo trả lời, đưa tay vẫy chào tạm biệt người yêu.

Mắt phải Lee Taeyong giật giật, vũ trụ đang mách bảo anh hãy đấm thẳng vào mặt gã alpha này một cú cho hắn ta dập sống mũi cao đó đi. Chàng trai hoa hồng nín nhịn đảo mắt, "Ý tưởng của em thì hay lắm hả? Nó là thảm họa hạt nhân đó chứ động đất sóng thần làm gì bì nổi."

Jungwoo, nhân vật chính đáng thương, bắt đầu hoảng loạn vì điềm báo sắp có chiến tranh thế giới thứ ba vội lên tiếng cầu hòa."Hế lô mấy anh ơ-"

"Mọi chuyên phải thật đáng nhớ và đặc biệt!"

"Nhớ về cái hao công tổn sức khi chuẩn bị thì có đó Kim Doyoung!"

Jungwoo từ bỏ. Em ngả người ra sau chờ đợi chiến tranh nổ ra. Em bắt đầu thấy hối hận khủng khiếp vì đã chọn hai con người này đi làm quân sư. Lần tới em có thể sẽ gọi Yuta và Johnny. Dù hai ông anh này điên thiệt, kiểu dị dị khác người nhưng ít nhất sẽ không cãi nhau um xùm ở giữa nhà hàng.

Quay lại với trận chiến nào, bây giờ là cuộc tranh cử giữa:

Tống thổng Kim thuộc đảng tổ chức bữa tiệc bự chà bá-rực rỡ-bá cháy và chắc chắn sẽ tốn rất rất rất nhiều tiền Doyoung.

Và Tổng thống Lee thuộc đảng đơn giản-ấm cúng-gần gũi và tiết kiệm là ưu tiên hàng đầu Taeyong.

Liệu ai sẽ là người đắc cử?

Đoán đi...

Đoán xem nào.

Đoán sai (trúng) rồi nha.

Chẳng ai thắng hết vì đây là một trận hòa. Kim Jungwoo trợn ngược mắt nhìn hai kẻ mới chiến nhau dữ dội mấy phút trước giờ tự nhiên quay sang hôn nhau thắm thiết.

???

"Cái đéo gì vậy mấy ông?"

Jungwoo đập rầm rầm lên bàn ăn vì bị nhồi cơm chó đến phát nghẹn, mệt mỏi cực mạnh. "Chúng ta đang ở nhà hàng đó, ai ở đây cũng có thể nhìn thấy tụi mình hết mà làm cái trò gì kì cục kẹo dzãy?"

Hai kẻ đang đắm đuối buông nhau ra, quê độ khi phát hiện ra mọi ánh mắt đều hướng về họ. "Dập đầu xin lỗi."

"Não tụi anh đi chơi hơi xa." Taeyong cười giả lả, "Ô hô mình nói đến đâu rồi ấy nhỉ?"

Điên thật rồi.

Còn điên hơn em với Jaehyun nữa. Jungwoo âm thầm cảm tạ trời đất vì chồng em và em không mất não thế này. "Em bé, con của em. Chúng ta đang bàn về đứa bé cho đến khi hai người đột nhiên muốn nuốt nhau vào bụng ngay trước đĩa khoai tây chiên ngon lành của em!"

"Xin lỗi hen." Doyoung khì khì, "Ý tưởng anh nghe hay mà đúng không? Còn của bồ anh thì không nên kệ ảnh đi. Em nghĩ sao?"

Jungwoo gật đầu, nhìn ánh mắt lấp lánh và nụ cười tươi rói của người cùng họ Kim, thẳng thừng từ chối. "Như anh Taeyong nói đó, như thảm họa hạt nhân vậy. Jung Jaehyun sẽ bị nổ banh xác mất."

Doyoung sốc, gương mặt anh đau đớn nhăn nhúm. "Hay vậy mà em cũng dám chê ư?"

Em ngọt ngào cười, ngọt ngào đến mức làm da gà da vịt Kim Doyoung và Lee Taeyong nổi rần rần. Kim Jungwoo chịu quá đủ rồi, em đứng dậy vỗ vào vai họ. "Em đi về. Hôn hít rồi nuốt nhau tiếp đi nha. Bye!"

Ghi chú gạch chân đủ màu: Tuyệt đối không hỏi ý kiến Kim Doyoung-Lee Taeyong thêm bất kì lần nào nữa. Sức chịu đựng của con người có giới thiệu!
___________

"Mừng anh về nhà."

Jaehyun mỉm cười khi thấy Jungwoo rạng rỡ nói câu chào. Em đứng ở giữa nhà, dang rộng cánh tay chờ đợi Jaehyun đến ôm em vào lòng. Jaehyun cởi giày rồi đặt chúng gọn gàng lên kệ tủ cạnh cửa. Anh đi đến kéo Jungwoo vào vòng tay ấm áp, tận hưởng mùi hương dễ chịu của em vấn vít quanh mũi. "Lâu rồi mới được ôm em thế này."

Jungwoo bĩu môi, vỗ vỗ lưng chồng, hờn dỗi hôn lên môi Jaehyun. "Nè, hong có nói bậy nha. Ngày nào em cũng ôm anh mà."

Anh không phản bác mà chỉ dịu dàng hôn lên trán em, mượt mà chuyển chủ đề. "Em đã ăn gì chưa?" Jaehyun buông Jungwoo ra, thoải mái để em dẫn mình vào bếp. "Anh mua cho em hải sản hầm với một ít mandu. À, còn bánh chuối nữa. Anh Johnny bảo em thích nên anh ấy mua cho em đây."

"Yay!" Jungwoo hào hứng hô lên, ánh mắt em ngập tràn tình yêu dành cho mớ bao bì đồ ăn Jaehyun mang về, hạnh phúc bóc mở từng cái một. "Còn anh? Anh ăn chưa?"

"Vẫn chưa."

"Vậy để em nấu cơm. Anh đi tắm trước đi."

"Anh không tắm được không? Lạnh lắm, chồng em sẽ chết cóng mất." Jaehyun đi đến sau lưng Jungwoo, vòng tay siết quanh eo em. Nhẹ nhàng kéo người vào lòng, cằm dựa trên vai omega. "Để anh giúp em chuẩn bị."

"Nấu ăn mà ôm ấp cái gì? Tránh ra coi!" Jungwoo tỏ vẻ khó chịu vậy thôi chứ anh biết thừa omega này khoái gần chết. Bằng chứng là em vẫn để yên cho Jaehyun dụi dụi đầu vào hõm cổ thơm tho đây.

"Anh mà không tắm là tối ra sofa ngủ. Không mặc cả!"

Alpha siết chặt cái ôm, nghiêng đầu cọ đầu mũi vào gò má mịn màng. "Baby~"

"Đừng có dụ dỗ em bằng ánh mắt đó Jung Jaehyun. Đi tắm ngay!"

Jungwoo vòng tay trước ngực. Em nghiêm túc đề nghị, môi mỏng mím lại ép cho đôi má hồng hào phính lên. Trông mềm mại và dễ cưng đến mức Jaehyun muốn cắn em một cái cho bỏ ghét!
___________

Cuối cùng thì alpha cũng đầu hàng trước omega nhà mình. Jung Jaehyun nhìn nụ cười rạng ngời như nắng mai của Jungwoo khi vừa bước ra khỏi nhà tắm, trái tim trong lồng ngực như hóa thành một vũng nước.

Omega ngồi trên giường lớn, vỗ lên khoảng trống cạnh bên mời anh đến ngồi.

"Anh lại đây em cho xem cái này." Jungwoo vui vẻ nhún lên nhún xuống trên nệm, chỉ cho Jaehyun thấy ba em gấu bông mới mua. Alpha tò mò chớp mắt rồi cũng nghe lời em ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Gấu bông?" Jaehyun đưa tay rờ lên bộ lông màu nâu mềm của chú gấu lớn nhất, sau đó chuyển sang nghịch ngợm bộ đồ đáng yêu của chú.

Jungwoo nhướng mày, hồi hộp hỏi alpha. "Anh thấy sao?"

"Dễ thương lắm." Jaehyun mỉm cười, cố gắng làm cho vẻ mặt mình trông hào hứng nhất có thể để không làm omega mất hứng. Anh không hiểu tại sao Jungwoo lại mua gấu bông, bởi theo trí nhớ 10/10 của anh thì em không thích chúng cho lắm?

"Là em mua hả? Anh tưởng em không mê gấu bông chứ?"

Jungwoo lắc đầu. "Em đúng là không có cảm giác gì đặc biệt với mấy chú gấu này nhưng thế không đồng nghĩa với việc em ghét chúng."

Jaehyun trông bối rối max level, dè dặt hỏi lại omega. "Anh chưa hiểu lắm?"

"Coi đây nè." Jungwoo cầm hai chú gấu lớn lên, giơ thẳng đến trước mặt Jaehyun. "Đây là hai bố gấu." Rồi em đặt chúng nằm lại xuống giường để bế chú gấu bé hơn. "Còn đây là em bé gấu. Giờ thì chúng ta có gia đình nhà gấu rồi."

Jaehyun đờ người ra, lông mày triệu đô nhướng lên nhướng xuống, đầu gật gà gật gù, miệng mấp ma mấp máy. Trong não là hàng nghìn dấu hỏi bay lơ lửng. Vẫn chưa hiểu rốt cuộc Jungwoo muốn nói điều gì. Bản thân muốn hỏi thêm nhưng lại sợ bị omega bóp cổ đến chết vì tội ăn nói tùm lum tùm la nên chỉ dám ậm ừ. "Ồ. À. Ừ...H-hả?"

"Đây là anh nè." Tay trái Jungwoo nâng con gấu bảnh bao trong bộ vest đỏ rực rỡ, trông rất tri thức với chiếc kính tròn đeo bên mắt.

"Còn đây là em." Tay phải nâng chú gấu mang chiếc sweater màu vàng, sau đó là chỉ đến em bé gấu. "Giờ anh thử đoán đi, đây là ai?"

Người Jaehyun vẫn đờ ra, lông mày triệu đô vẫn nhướng lên nhướng xuống, đầu vẫn gật gà gật gù, chỉ có cái miệng là phát ra câu trả lời nhỏ như muỗi kêu. "...Obok phải hong...?"

Ta nghe mà ta tức á! Jungwoo cáu bẳn chà gương mặt đẹp đẽ vào lòng bàn tay, cổ họng em bức bối gắt lên. "Em biết ngay anh sẽ như này mà!"

Omega cầm chú gấu bé bỏng lên lên lần nữa, dí sát vào mặt alpha. "Đây là em bé! Là em bé! Em bé đó!"

Jaehyun đồng ý ngay, vỗ tay đôm đốp giả bộ như thể bộ não rối nhùi của anh đã bớt rối và anh đã hiểu Jungwoo muốn nói gì. "Đúng rồi ha! Đây là em bé. Em bé nhà gấu. Hahaha..." nụ cười alpha gượng gạo, giả trân đánh thẳng vào màng nhĩ omega. "Em nói chí phải..."

"Jung Jaehyun." Jungwoo đem toàn bộ sự kiên nhẫn tích góp suốt hai mấy năm nhìn chồng, hít một hơi thật sâu, mỉm cười ngọt ngào với Jaehyun, lại tiếp lời. "Anh, em và gấu bé. Đoán ra điều em muốn nói chưa?"

Cố lên Jung Jaehyun! Bình thường mày thông minh lắm mà. Động não đi!

Jaehyun nhìn chằm chằm vào bộ tam bí ẩn của vũ trụ, anh phải giải được thứ hóc búa này trước khi omega của anh uất ức đến ngồi thu lu trên giường chảy nước mắt.

Gấu bông và em bé. Gia đình nhà gấu.

....

Là cái gì vậy trời?

Ý...Phải chăng...

Công tắc trong bộ não đen thui của Jaehyun bỗng bật đèn sáng trưng, alpha thấy mình như được khai sáng, "Anh biết rồi!", anh hít sâu rồi cầu nguyện cho đáp án bản thân chuẩn bị đưa ra.

"Em muốn có con đúng không?"

"À thì cũng đúng nhưng mà-" Jungwoo từ bỏ việc chơi đố vui với kẻ đầu gỗ, em chạm tay vào vùng bụng vẫn còn phẳng lỳ, nhẹ nhàng thủ thỉ. "Con có ngay ở đây rồi."

Jaehyun chớp mắt liên tục, hoàn toàn câm nín vì lượng thông tin đột ngột. Ánh mắt lia liên tục từ bộ tam bí ẩn vũ trụ đến với omega đang cười ngọt lịm.

Ơ, có gì đó lạ lùng lắm.

Anh run run bò đến sát Jungwoo. "Th-thật không? E-em nói thật chứ?"

Em gật đầu, vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc. "Không có nửa câu lừa gạt."

"Ở- ở đây có...có em bé hả?" Bàn tay Jaehyun chạm vào lớp áo thun mỏng, không dám tiến sát đến nữa. Jungwoo phát hiện sự ngập ngừng của anh liền đưa tay nắm lấy bàn tay chơi vơi kia, đem chúng thả lên vùng bụng ấm áp.

"Con của chúng ta..." môi alpha mấp máy khi cảm nhận được sự tồn tại của sinh linh bé bỏng.

Jungwoo hạnh phúc mỉm cười. "Đúng rồi, là con của chúng ta đó. Của anh và em."

Jaehyun chỉ khẽ gật đầu, không biết phải nói gì để diễn tả cảm xúc của bản thân lúc này. Mắt anh vẫn dán chặt vào bụng omega, tay vẫn xoa xoa lên vùng da ấm cách một lớp áo, hi vọng đứa bé có thể cảm nhận được sự vuốt ve của ba nó.

Alpha vui đến ngu người, não anh trống rỗng. Niềm hạnh phúc quá tải làm Jung Jaehyun không thể cất tiếng, chỉ biết đờ đẫn lặp đi lặp lại hành động từ lúc biết tin đến giờ. Vẫn bất ngờ vì trong chiếc bụng xinh xinh này có một bé cún đáng yêu đang từng ngày lớn lên.

Cún con của chúng ta. Của anh và em.

Jaehyun vui đến phát khóc. Anh chẳng thể nhận ra bản thân đã rơi nước mắt đến khi nghe giọng nói ngạc nhiên của em. "Ông xã, sao anh lại khóc?" Jungwoo bắt đầu thấy hoảng, "Đừng khóc mà."

Jung Jaehyun chẳng buồn lau đi khóe mi ẩm ướt, alpha ngẩng đầu nhìn em. Nụ cười đơn thuần, ánh mắt trong veo, trái tim đập loạn.

Quá đủ đầy để bùng nổ. Sự hạnh phúc của anh trào ra ngoài, ôm chầm lấy Jungwoo. "Chúng ta có con rồi!"

"Chúng ta có con rồi, Jungwoo. Anh với em sẽ thành bố đó."

Em vòng tay đáp lại cái ôm của chồng, vỗ về cái lưng rộng. "Đúng rồi."

Jungwoo bị phản ứng của mình làm cho giật mình và Jaehyun có thể thấy khóe môi em mím chặt và đôi mắt em nheo lại như để kìm nén nước mắt.

"Đừng khóc nữa mà." Omega lau đi nước mắt vẫn còn lăn dài trên má alpha "Anh khóc không đẹp trai xíu nào cả."

Jaehyun bị Jungwoo chọc cho buồn cười, anh để yên cho em lau loạn trên mặt mình rồi tiến đến đặt trên trán em một cái hôn nhẹ. "Em cũng đang khóc kia kìa."

Jaehyun cẩn thận bế người đặt lên đùi, tận hưởng mùi hương ngọt ngào của omega khi Jungwoo rúc mặt vào cổ anh và luồn từng ngón tay vào mái tóc mềm mại của em.

"Mở tiệc thôi. Phải chào đón sự hiện diện đầy ý nghĩa này chứ.", Jaehyun đề nghị.

Jungwoo phản đối ngay tắp lự. "Không! Đừng, năn nỉ anh luôn á."

Jaehyun hi hi ha ha phớt lờ em, "Anh đi gọi Doyoung với Taeyong để nhờ hai người đó làm nhà tổ chức. Em có tưởng tượng được bữa tiệc sẽ đông vui cỡ nào không?"

Jungwoo nghe hai cái tên quen thuộc xuất hiện liền thấy bản thân như bị deja vu, kí ức đau thương ban chiều cứ như ùa về trong đại não. Em ảo nảo thở ra, "Nó sẽ thảm lắm cho xem."

Alpha cười lớn, tay anh vẫn xoa vuốt bụng em và để omega dính lên người mình luyên thuyên về vài cái tên em muốn đặt cho đứa bé. Chất dẫn dụ của Jungwoo ngọt ngào lan tỏa, làm cho Jaehyun biết em đang vui thế nào. Giọng em càng ngày càng mềm mại còn ánh mắt cũng càng ngày càng lấp lánh.

Jung Jaehyun nghĩ đây là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh.

Alpha tiến gần đến hôn lên chóp mũi omega.

"Báo tin mừng cho các chiến hữu thôi."

Đoán xem sắp tới ai sẽ làm bố nào?

___END___

Trích lời Jung Jaehyun gửi đến Kim Jungwoo vào ngày 21/9/2021:

"Nếu thiên thần có tồn tại trên đời, anh nghĩ em sẽ là hiện thân cho điều đó."

Tôi đã khók gất to đó hai người biết không? Quá ngọt ngào rồi uhuhuhu T.T

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip