2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lưu Vũ ngủ đến hơn tám giờ mới dậy, vừa cựa mình đã thấy cơ thể ê ẩm khắp nơi, đặc biệt là hai đầu ngực vừa sưng vừa đau. Cậu thở hắt ra một hơi, thấy hối hận vì hôm qua đã chọc Châu Kha Vũ dù biết hắn bị bỏ đói lâu ngày. Lưu Vũ được nghỉ hai tuần, nhưng vì để đề phòng có công việc đột xuất nên không cho hắn để lại dấu trên cổ và những nơi dễ thấy, thế là bây giờ nhìn tay chân cậu có vẻ lành lặn vậy thôi chứ mở áo ra nhìn thì chắc ai cũng hết hồn, dấu hôn dày đặc ở ngực, bụng, bắp đùi.

Sau khi rửa mặt thay đồ sạch sẽ, Lưu Vũ lê thân mình xuống lầu kiếm đồ ăn sáng. Châu Kha Vũ đang ôm máy tính ngồi trên sô pha, hôm nay hắn không đến công ty, áo thun đen và quần thun khiến hắn trông "lành" hơn nhiều. Nghe tiếng bước chân của Lưu Vũ, hắn nghiêng đầu qua nói:

"Dậy rồi hả? Anh ăn gì đi rồi qua đây em nói này."

Lưu Vũ đã thấy tin nhắn của trợ lý nhỏ nên biết chuyện Châu Kha Vũ nói là chuyện gì. Thế nhưng cậu vẫn bình thản đi vào bếp, mở tủ lạnh lấy ngũ cốc với sữa tươi ra, làm một bát đồ ăn sáng rồi bưng ra sô pha ngồi.

Châu Kha Vũ đã khép máy tính lại, chờ Lưu Vũ đến ngồi cạnh mình. Cậu vừa đi vừa ăn, tiếng nhai giòn rụm vang lên rất vui tai. Hôm nay Lưu Vũ mặc một chiếc áo thun đen siêu rộng, lại là đồ của Châu Kha Vũ, ngay cả quần cũng cùng một kiểu với hắn.

"Mặc áo chi rộng thế? Em có mấy cái vừa người anh hơn mà."

Lưu Vũ bưng cái bát lên húp sữa, trợn mắt nhìn hắn rồi giơ tay đánh hắn một cái kêu vang dội.

Châu Kha Vũ biết tối qua mình hơi quá tay, chỉ buồn miệng trêu cậu cho vui vậy thôi, hắn thích nhìn cậu có thái độ như thế, rất đáng yêu. Thế là hắn vội vàng ôm lấy Lưu Vũ, bàn tay hơi vuốt nhẹ nơi đang đau nhức của cậu, hỏi: "Em làm đau anh à?"

Thật ra chỉ hơi ê ẩm chút thôi, Lưu Vũ lắc đầu: "Anh đùa đấy, không đau."

Dường như Lưu Vũ cũng chẳng bận tâm mấy về chuyện tên mình đang là chủ đề bàn tán trên mạng, cậu cứ chậm rãi múc từng muỗng ngũ cốc ăn, thỉnh thoảng lại đút cho Châu Kha Vũ một miếng.

"Kha Vũ này."

Châu Kha Vũ hơi nhướng mày, không biết Lưu Vũ định xử lý chuyện này như thế nào.

"Anh muốn công khai."

Chuyện công khai đã được Châu Kha Vũ đề nghị khá lâu rồi, thật ra hắn cảm thấy có công khai hay không cũng không ảnh hưởng gì tới hắn, hắn chỉ sợ Lưu Vũ không có cảm giác an toàn. Lúc đó Lưu Vũ hơi ngập ngừng, nắm chặt lấy tay hắn rồi bảo cậu muốn để sự nghiệp vững vàng hơn chút đã.

"Anh chắc chứ?"

Lưu Vũ gật đầu, cậu cảm thấy quãng thời gian cả hai bên nhau không quá dài mà cũng không quá ngắn, không ai biết tình yêu này liệu có đi được đến bước cuối cùng hay không, nhưng cậu biết cho đến thời điểm này Châu Kha Vũ thật lòng yêu mình.

Weibo của Lưu Vũ đang bị oanh tạc bởi anti lẫn fan, không ít người chửi rủa cậu cũng không ít người bênh vực cậu. Lưu Vũ cầm điện thoại trầm ngâm rất lâu, có lẽ đang nghĩ xem nên nói thế nào với fan của mình, những người đã cùng cậu vượt qua rất nhiều gian nan.

Cậu không viết quá nhiều, tóm lại có ba ý chính, một là cậu không hề bị bao dưỡng bởi bất kì kim chủ nào như lời người ta nói, hai là xác nhận trong chiếc xe đón mình vào tối hôm qua có bạn trai ở trong đó, ba là hy vọng fan sẽ chúc mình hạnh phúc cũng như hy vọng tất cả mọi người sẽ sớm tìm được nửa kia của mình.

Khu bình luận lần lượt xuất hiện những cái cái tên quen thuộc, đa số là chúc mừng Lưu Vũ vì đã tìm được người yêu, fan sẽ luôn bên cạnh ủng hộ cậu và một số bình luận thắc mắc rốt cuộc người kia là ai.

Không phải Lưu Vũ không muốn cho Châu Kha Vũ một danh phận, nhưng nếu công khai cả danh tính của hắn thì sẽ khiến cuộc sống của hắn trở nên rất phiền phức. Những người biết mối quan hệ của bọn họ phần lớn là gia đình, bạn bè thân thiết và người thân cận của Châu Kha Vũ. Bọn họ quen nhau hơn bốn năm, sắp sang năm thứ năm rồi mà chưa bao giờ bị lộ cả.

Châu Kha Vũ quan sát Lưu Vũ khi cậu đọc bình luận trên weibo của mình, thấy cậu vẫn ổn thì mới thở phào.

Ánh nắng ấm áp kéo dài từ ban công vào sàn nhà, hai người đang tựa vào nhau đều thầm mong trong lòng rằng tương lai của bọn họ sẽ ngày càng tốt đẹp.

...

Khoảng thời gian sau đó khá yên bình, Lưu Vũ đã vào đoàn phim mới, Châu Kha Vũ thì trở về với guồng quay của công việc. Chỉ có điều gần đây Lưu Vũ thường xuyên bị fan cuồng làm phiền, hết bám đuôi theo sau xe rồi lại theo dõi cậu đến nơi quay phim khiến cậu khá lo lắng.

Hôm nay Lưu Vũ được tan làm sớm, bộ phim này quay khá thuận lợi, chỉ còn mấy phân cảnh nữa là hoàn thành rồi. Cậu nhắn tin hỏi Châu Kha Vũ tan làm chưa, hắn bảo đang trên đường đến đón cậu, sắp đến nơi rồi. Lưu Vũ đứng ở bên đường vừa gõ điện thoại vừa cười, trợ lý nhỏ bảo bỏ quên đồ nên vừa chạy đi lấy, bảo cậu đợi một chút.

Xung quanh chỉ có tiếng lá bay xào xạc, Lưu Vũ bỗng nhiên rùng mình, cảm giác như có ai đang nhìn mình vậy. Sau lưng vang lên tiếng bước chân, cậu cứ đinh ninh rằng là trợ lý quay lại nên vẫn thản nhiên nói:

"Xuyên Xuyên, Châu Kha Vũ cũng sắp đến rồi, em về trước đi."

Người phía sau không trả lời, Lưu Vũ chưa kịp quay lại liền bị hắn ta nhào tới ôm cứng. Cậu hốt hoảng chống cự nhưng tên kia quá cao lớn, siết lấy cậu như một tấm bia thép.

"Anh làm gì thế! Buông tôi ra!"

"Lưu Vũ. Lưu Vũ. Tôi rất thích em, thích em lâu lắm rồi."

Lưu Vũ biết xung quanh chắc chắn vẫn còn người, ít nhất cũng sẽ có mấy tên chó săn đến rình mò cậu, thế nên cậu cố gắng vùng vẫy kêu cứu, cả đời này thực sự chưa bao giờ hoảng sợ nhiều đến thế.

Trợ lý nhỏ lấy đồ xong, lúc gần ra tới cửa thì nghe tiếng hét của Lưu Vũ nên gấp gáp lao ra ngoài. Cô chưa kịp nhào tới giúp đỡ thì đã có một chiếc xe thắng gấp bên lề đường, Châu Kha Vũ lao ra như một mũi tên, thân thể cao lớn nhanh chóng kéo Lưu Vũ về phía mình.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến khi Lưu Vũ ngồi lên xe rồi mà tay chân vẫn còn run lẩy bẩy. Trước nay tuy đã từng bị fan cuồng theo đuổi nhưng chưa bao giờ sự việc lại nghiêm trọng đến mức này, cậu hối hận vì mình đã không chịu chú ý nhiều hơn.

Châu Kha Vũ cũng toát mồ hôi, ban nãy lúc vừa rẽ vào con đường này thì bóng dáng Lưu Vũ đang vùng vẫy lập tức đập vào mắt hắn. Tài xế cũng thấy nên vội vàng phóng xe thật nhanh, Châu Kha Vũ gấp gáp nhảy xuống, lúc đó hắn còn tưởng là cướp hoặc biến thái chứ không nghĩ đến lại là fan cuồng đã theo dõi Lưu Vũ từ mấy ngày trước.

Bọn họ bàn giao người đàn ông đó cho cảnh sát rồi nhanh chóng về nhà. Lưu Vũ vẫn còn hoảng hốt, tay bấu chặt lấy áo hắn không buông.

"Đừng sợ, không sao rồi, có em ở đây."

Châu Kha Vũ dỗ Lưu Vũ đi tắm cho sạch sẽ, còn hắn thì liên lạc với phòng làm việc của cậu để đăng bài cảnh cáo tất cả những người lăm le thực hiện hành vi quá khích như hôm nay. Không thể tiếp tục để yên nữa, hôm nay là ôm vậy hôm khác có chắc chỉ dừng lại ở mức đó không, phải có sự can thiệp từ pháp luật thì may ra mới yên ổn. Hắn thật sự chỉ hận không thể đi theo trông Lưu Vũ mỗi khi cậu ra ngoài.

Camera quay lại cảnh hôm đó được lan truyền trên mạng, đến bây giờ người ta mới biết người yêu của diễn viên Lưu Vũ là con thứ của nhà họ Châu. Không ít người hết lời khen ngợi hành vi bảo vệ người yêu của hắn, fan của Lưu Vũ sau bao nhiêu ngày mới được biết mặt người yêu của thần tượng mình mà lại trong tình cảnh nguy hiểm như vậy, ai nấy đều thở phào và bày tỏ rằng họ khá an tâm khi có Châu Kha Vũ ở bên cạnh Lưu Vũ.

Kể từ hôm đó, mỗi khi Lưu Vũ đi làm gần nơi ở của bọn họ thì Châu Kha Vũ đều giành thời gian để đến đón cậu tan làm, nếu hắn bận thì sẽ bảo tài xế đến sớm hơn một chút để chờ sẵn, cậu có nói không sao nhưng Châu Kha Vũ vẫn cương quyết làm như thế, một lần là quá đủ. Bây giờ hắn cũng bị lộ mặt rồi, có thể đường đường chính chính xuất hiện ở nơi làm việc của cậu mà không kiêng nể gì.

Người của đoàn phim thỉnh thoảng lại thấy Châu Kha Vũ đến thăm Lưu Vũ, hắn hay ngồi một bên vừa xem cậu diễn vừa nói chuyện với người quen trong đoàn, thỉnh thoảng lại mua nước uống và đồ ăn nhẹ đãi tất cả mọi người. Ban đầu vẫn có một số người nghĩ mối quan hệ giữa hắn và Lưu Vũ thật sự là kim chủ và người bị bao dưỡng, nhưng bầu không khí giữa bọn họ khiến người ta phải suy nghĩ lại. Châu Kha Vũ và Lưu Vũ sẽ tranh thủ thời gian nghỉ để ngồi trò chuyện với nhau, bọn họ có thể cùng uống một ly trà sữa, cùng ăn chung một cái muỗng, mọi hành động đều chứng tỏ hai người đang yêu nhau rất tha thiết.

Châu Kha Vũ và Lưu Vũ thật sự là một cặp đôi khiến người khác ngưỡng mộ.

...

Kỉ niệm sáu năm quen nhau của hai người sắp đến, Châu Kha Vũ đang có kế hoạch cầu hôn Lưu Vũ vào đúng ngày ấy.

Hắn đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng quyết định cuối cùng vẫn là muốn chính thức rước Lưu Vũ vào cửa lớn của nhà họ Châu. Không biết chuyện Lưu Vũ được nghỉ vào những ngày này là xui hay may nữa, vì cứ được nghỉ là cậu bám riết Châu Kha Vũ không buông, khiến hắn phải lén lút lên kế hoạch cho màn cầu hôn để cậu không phát hiện.

Châu Kha Vũ viện cớ có việc bận vào hôm kỉ niệm nên không thể cùng Lưu Vũ ăn mừng được. Mặc dù khi thấy mặt mũi cậu ỉu xìu làm hắn thấy đau lòng không thôi, nhưng bất ngờ mà hắn chuẩn bị bấy lâu nay sắp được vén màn rồi, chỉ một chút nữa thôi. Hắn nhờ bạn của Lưu Vũ kéo cậu ra ngoài đi chơi vào chiều hôm đó, còn hắn thì tự tay trang trí nhà cửa bằng bong bóng và hoa thơm, nhẫn đã cưới đã được giao đến vào ngày hôm trước, hắn cầm mà thấy nôn nao vô cùng. Lưu Vũ xưa nay không thích ồn ào gây sự chú ý, vì vậy trước những gợi ý cầu hôn ở bãi biển, ở một quán cà phê thì hắn chọn ở nhà. Nơi này chất chứa rất nhiều kỉ niệm của hai người, và sau này cũng sẽ là một mái ấm hạnh phúc.

Giờ vàng sắp đến, Châu Kha Vũ dọn dẹp sạch sẽ rác xung quanh nhà rồi đi tắm, thay một chiếc áo sơ mi trắng nghiêm chỉnh, tay cầm hộp nhẫn mà hơi run. Lưu Vũ không hiểu sao bị đám bạn dắt đi cả buổi chiều không cho về nhà, đến khi mệt lả mới được thả đi. Thang máy dần dần lên cao, không hiểu sao Lưu Vũ lại thấy hồi hộp lạ thường.

Cửa nhà đóng chặt rất yên tĩnh, cậu vẫn ấn mật mã rồi đẩy cửa vào như bình thường. Nào ngờ căn phòng ngỡ tối om nay lại dày đặc ánh đèn sáng lung linh, Châu Kha Vũ mặc chiếc áo sơ mi trắng mà cậu thích đứng ngay tấm rèm được treo chữ "Marry Me."

Lưu Vũ giơ tay bụm miệng, ngạc nhiên đến nỗi đứng yên tại chỗ không dám tiến lên. Châu Kha Vũ thấy thế liền chủ động bước tới, nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu.

"Tiểu Vũ, vào đây."

Cậu như bị thôi miên mà đi theo sự dẫn dắt của hắn rồi bước vào giữa nhà. Xung quanh được trang trí rất đẹp, nào là hoa tươi nào là hình của hai người chụp chung. Lưu Vũ cảm thấy tim mình đập rất nhanh và mạnh, không biết Châu Kha Vũ có nghe được không.

Châu Kha Vũ mỉm cười, đứng đối diện với Lưu Vũ xong rồi quỳ một gối xuống, tay giơ hộp nhẫn bằng nhung lên cao, mở ra.

"Lưu Vũ, thời gian qua cảm ơn anh vì đã đến bên em, nhìn nhận em, yêu em, thấu hiểu em. Tình yêu của chúng ta quả thật rất đẹp, nhưng em cảm thấy vẫn còn thiếu một bước này."

"Em muốn tất cả mọi người đều biết mình thuộc về nhau, anh thuộc về em, còn em chỉ là của riêng anh."

"Lưu Vũ, đồng ý gả cho em nhé?"

Lưu Vũ cảm giác được nước mắt mình chảy không ngừng, cậu đã rất buồn vì nghĩ rằng đây là năm đầu tiên bọn họ không được bên nhau trong ngày kỉ niệm. Đây quả thật là một bất ngờ lớn đối với cậu, Châu Kha Vũ đã thành công được một nửa rồi.

"Anh đồng ý."

Châu Kha Vũ cười toe, vội vàng đeo nhẫn vào cho Lưu Vũ. Hắn đứng dậy bế Lưu Vũ lên cao, hai tay cậu vịn lấy vai hắn rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên mái tóc trước mặt mình.

"Kha Vũ, anh yêu em."

Hai người quấn quít trao nhau một nụ hôn nóng bỏng, kể từ nay về sau, không một ai, không một thứ gì có thể chia cắt bọn họ nữa.

Hotsearch "Lưu Vũ kết hôn với Châu Kha Vũ" nằm ở vị trí đầu tiên, bạo đỏ thẫm. Đã từ lâu lắm rồi mới có một nghệ sĩ kết hôn mà được nhiều người chúc phúc đến vậy, ngay cả fan cũng không phản đối, người qua đường thì khen quá xứng đôi.

Lưu Vũ đăng ảnh cuốn sổ kết hôn vừa mới đăng ký xong lên weibo cùng với tấm ảnh cậu ôm bó hoa hồng rất to ngồi trong lòng Châu Kha Vũ vào cái hôm được cầu hôn.

"Châu tiên sinh, cám ơn em vì đã đến bên anh @Zhoukeyu_daniel."

Bình luận dưới bài viết hiện lên liên tục, tài khoản được gắn thẻ nhanh chóng xuất hiện rồi nằm ở top đầu, huy hiệu fan cứng hiện rõ kế bên chứng tỏ người này rất siêng năng tương tác với Lưu Vũ.

"Em yêu anh @Liuyu_."

Mọi người ồ ạt ấn vào tài khoản đó xem, weibo này đã tạo từ rất lâu, những bài đăng kéo dài từ sáu năm trước đến thời điểm hiện tại, có lẽ do chính chủ đã cài chế độ một mình nên không ai thấy. Ảnh đại diện của Châu Kha Vũ là nửa người mặc áo sơ mi trắng, trùng hợp làm sao khi ảnh đại diện của Lưu Vũ bây giờ cũng là hình cậu mặc sơ mi trắng.

Bài đăng đầu tiên là khoảng sáu năm trước, là tấm ảnh Lưu Vũ đang ngồi trong xe uống trà sữa.

Có rất nhiều ảnh và video, chủ yếu là quay Lưu Vũ. Mỗi khi đến ngày kỉ niệm Châu Kha Vũ đều đăng một bài chúc mừng, số đếm thay đổi theo từng năm. Hắn không dùng từ ngữ cầu kì để nói về Lưu Vũ mà chỉ đơn giản ghi lại cuộc sống thường ngày của bọn họ, lúc thì bảo cậu đáng yêu, lúc thì bảo cậu hay giận dỗi, nhưng lại không ngừng ghi lại tất cả khoảnh khắc đó.

Bài đăng gần đây nhất là ảnh hai bàn tay đeo nhẫn cưới chồng lên nhau đặt lên cuốn sổ kết hôn, và một tấm ảnh Lưu Vũ mặc đồ ngủ ngồi ở ban công đọc kịch bản, ánh nắng dịu nhẹ đáp lên người cậu.

"Yêu anh @liuyu_."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip