Giao long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giao long sống tại đáy đại dương. Tối tăm và mịt mù, không chút ánh sáng. Một tháng vài ngày, khi ánh trăng sáng tỏ, lúc mặt biển tĩnh lặng phản chiếu bóng trăng, khung cảnh ấy đẹp tới mức khiến hồn người rung động.

Giao long yêu trăng, yêu ánh sáng của trăng, sắc trắng bàng bạc và tĩnh lặng, phản chiếu bóng hình nơi đáy biển, là ánh sáng duy nhất hắn say mê soi rọi tâm hồn tĩnh lặng.

Thế giới của hắn trong những ngày trăng sao mà mê ly đến lạ. Vẫn có nỗi cô đơn, nhưng hắn có trăng bầu bạn.

Chỉ có thế hắn mới có thể quên đi niềm khát vọng đối với mặt đất. Một thế giới ồn ào và náo loạn, nhưng tràn ngập sức sống.

Dưới đáy biển âm u, hắn chôn chặt niềm khao khát xuống tận đáy lòng. Hắn sống ở biển, những xúc cảm cũng chìm xuống đáy biển.

Trên mặt biển nơi vầng trăng soi bóng, hắn lại cất tiếng ca. Tiếng ca của giao long còn êm tai hơn sóng biển, cũng mãnh liệt vô cùng, bởi chỉ khi đó, hắn mới có thể hét rõ lòng mình.

Thật cô đơn. Thật cô đơn.

Chẳng ai bầu bạn. Trừ ánh trăng sáng tỏ.

Thật sự rất cô đơn mà.

=======================

Đêm nay trăng không tỏ. Mây mù che khuất ánh trăng. Cũng che khuất tâm hồn hắn.

Giao long chìm sâu dưới đáy biển. Hắn thả mình trôi theo dòng nước. Xung quanh tĩnh lặng. Vẫn luôn tĩnh lặng. Không một âm thanh nào có thể truyền tải dưới đáy biển cả. Lỗ tai lùng bùng sóng âm, nhưng nó không phải thanh âm mà hắn khát khao.

Thi thoảng sẽ có tàu thuyền đi qua, phá đi sự tĩnh lặng bằng một lực ép kỳ dị. Giao long ghét nó. Ghét những con thuyền. Chúng có thể đi khắp muôn nơi bởi chúng có bến bờ chờ đợi. Nhưng giao long thì không. Hắn có thể đi khắp mọi nơi, biển cả là nhà hắn, sông suối cũng là nhà hắn. Nhưng thế thì sao? Dòng nước là vô định, đi đâu cũng vậy, vậy tại sao phải đi?

Nên giao long ghét loài người, bởi chúng có được sự tự do mà hắn không có. Rõ ràng hắn là sinh vật thần bí mà loài người khiếp sợ, nhưng cớ sao hắn thậm chí còn chả bằng người bình thường?

Vĩnh sinh bất tử. Bốn chữ bình thường, lại mang theo gánh nặng ngàn năm. Không sống không chết, mặc tháng năm trôi. Không biết vui buồn, lòng toàn sầu khổ. Đó ắt hẳn là một lời nguyền rủa. Nhưng loài người ngu muội, lại luôn tìm kiếm sự vĩnh hằng.

Thật đáng châm chọc.

Đêm nay không có ánh trăng. Tâm trạng của giao long đang rất tệ.

Vậy nên, hắn sẽ hát.

Hát một bài ca chết chóc. Kéo những kẻ ngu muội kia chìm sâu xuống đáy biển. Hắn đau khổ làm sao, sẽ thật vui nếu có người cũng hiểu được sự đau khổ của hắn.

Đáy biển là một vực sâu không đáy. Nuốt chửng tất cả.

Kể cả hắn.

========================

Vẻ đẹp của giao long vẫn luôn khiến con người mê muội, còn giọng hát của hắn lại cướp đi linh hồn của họ.

Người ta bảo nước mắt của giao long có thể hóa thành châu ngọc. Uống máu của giao long sẽ vĩnh sinh bất tử. Nhưng chính bản thân hắn cũng không rõ điều đó có thật không. Bởi chẳng kẻ nào có thể bắt được hắn cả. Không một ai. Tất cả đều say mê tiếng ca của hắn, tước đoạt linh hồn, rồi cam nguyện chìm xuống đáy biển. Còn vụ nước mắt thì càng không biết. Hắn còn chẳng rõ mình có tuyến lệ hay không. Các người thấy một con cá rơi nước mắt bao giờ chưa?

Thế nên mới bảo con người đúng là một giống loài ngu muội hết thuốc chữa.

Nhưng giao long ghét con người còn vì một lẽ. Chúng bảo hắn sẽ ăn thịt mình.

Thật là một hành vi báng bổ. Bọn chúng nào hiểu giao long ngưỡng mộ vẻ đẹp như nào? Trong khi loài người nhơ bẩn thấp hèn biết bao!

Đêm nay không trăng, chiếc tàu vượt biển lặng lẽ trôi đi. Giao long ngồi trên mỏm đá, chiếc đuôi cá lấp lánh ánh sáng xanh tựa như màu đá quý quý hiếm nhất. Từng chiếc vảy đều như đang phát sáng trong đêm. Đẹp, một vẻ đẹp cực hạn.

Thật ra chính vảy của giao long mới là thứ khiến bọn chúng điên cuồng. Cứng hơn kim cương, đẹp hơn đá quý. Mê hoặc con người, đúng hơn là lòng tham của họ.

Thật ngu xuẩn.

Đã có hoa tiêu trên thuyền nhìn thấy hắn. Một tiếng hét chói tai vang vọng khắp nơi, xé tan màn đêm yên tĩnh. Rồi một người, hai người,..cứ thế cứ thế, chúng kéo nhau ra trên boong tàu, chiêm ngưỡng giao long xinh đẹp tuyệt trần trong truyền thuyết.

Giao long thật sự rất đẹp. Không chỉ những chiếc vảy trên đuôi cá mới đẹp. Ngay cả gương mặt họ cũng là cực phẩm trong nhân gian.

Mái tóc màu tím đậm, giữa đêm đen tưởng có chút khó nhìn, nhưng nó lại sáng lên như kỳ tích, tựa như màu hoa tử đinh hương, khiến người ta vô thức tự hỏi liệu nó có tản ra thứ mùi hương như hoa không. Làn da trắng nõn , bàn tay thon dài và lông mi cong vút, nhất là đôi mắt xanh lục lấp lánh như bảo thạch. Tai hắn là mang cá, nhưng lại không mất đi vẻ hài hòa của ngũ quan tinh tế, sắc xanh lam nhạt như biển cả ngày hửng nắng đẹp đẽ xiết bao. Trang phục thân trên làm từ lụa tơ tằm, óng ả, phản chiếu ánh sáng từ lớp vảy xanh bạc đan xen.Hắn nở một nụ cười, im lặng nhìn lũ người ngu ngốc đang mê say nhìn mình.

Và cũng như những kẻ trước đây, lũ người đó bắt đầu hò hét. Chúng lại muốn bắt hắn về làm của riêng.

Giao long nghe đồn rất đáng tiền.

Chà. Còn không nhìn rõ hắn là nam. Cứ hét mỹ nhân ngư, nàng tiên cá.

Nếu gọi là 'chàng' tiên cá thì hắn có thể suy xét bỏ qua một lần.

Thật đáng tiếc.

Giao long bật cười khe khẽ. Thú tiêu khiển vào một ngày không trăng. Hắn ghét con người, nhưng thích sự ồn ào họ mang lại. Nhất là những tiếng gào thét. Nó xé tan màn đêm, xé tan sự tĩnh lặng nơi đáy biển âm u, cũng xé tan nỗi cô đơn nơi đáy lòng của hắn trước khi hoàn toàn bị biển cả nuốt chửng. Tuyệt vời làm sao khi chính mình không phải kẻ duy nhất đau khổ.

Thế nên, hắn cất tiếng hát.

Những âm thanh huyên náo chợt ngưng bặt. Dù có một số người giàu kinh nghiệm đã bịt chặt tai nhưng vẫn vô ích. Thanh âm của giao long không truyền đi trong không khí, nó truyền sâu vào linh hồn. Du dương và êm ái, ngọt tới tận cùng và tràn đầy mê hoặc. Không khó hiểu khi hắn chưa từng gặp nguy hiểm. Bởi chỉ bằng giọng ca này thôi cũng đủ khiến loài người không cách nào thương tổn tới hắn rồi chứ đừng nói tới những pháp thuật biến hóa mà giao long sỡ hữu.

Trong màn đêm yên tĩnh, khi vầng trăng khuất sau đám mây mù, chỉ vọng lại những tiếng ca ngọt ngào không lời từ loài giao long trong truyền thuyết. Dù rằng biết rõ đây là bài hát tử thần đoạt mạng, nhưng chúng vẫn cứ si mê mà nghe. Sau đó, từ từ vô thức trèo lên boong tàu, tính nhảy xuống, bơi về phía đóa hoa diễm lệ nọ.

Nước biển ban đêm không phải thứ mà những con người tầm thường có thể chịu đựng.

Hắn mỉm cười, nụ cười đẹp đẽ tựa đóa bỉ ngạn hoa nở rộ nơi địa ngục. Tà ác, nhưng đẹp tới tận cùng.

Nhưng rất nhanh hắn thu lại nụ cười, bởi lẽ những thủy thủ vốn đã trèo lên boong tàu bỗng dưng bất động. Một luồng yêu khí lạ lẫm tản ra khắp chiếc tàu, khiến vạn vật  ngừng trôi. Đúng hơn là chỉ chiếc tàu, giao long không bị ảnh hưởng.

Hắn ngừng ca hát, lần đầu tiên nghiêm túc nhìn về phía chiếc tàu. Luồng yêu khí đó rất đậm, đầy tính uy hiếp, không phải thứ một tiểu yêu có thể phóng ra. Giao long thoáng ước chừng tu vi của đối thủ. Rất có thể là một đại yêu đã sống mấy trăm năm, thực lực ngang ngửa với hắn.

Rất nhanh giao long đã nhận được câu trả lời. Chín cái đuôi khổng lồ bỗng dưng xuất hiện. Đuôi màu bạc,lấp lánh như ánh trăng, tới tận chín cái.

Tộc hồ chia thành 3 nhánh, phân độ hiếm và thực lực bằng màu lông, từ cao xuống thấp lần lượt là Ngân, Xích, Bạch (Bạc, Đỏ [cam], Trắng). Tu vi tăng theo tuổi, một cái đuôi tương đương 100 năm tu vi. Cao nhất là 9, nghe nói nếu tu luyện trên ngàn năm có thể đắc đạo thành tiên.

Quả nhiên là đại yêu, còn là đại yêu quái thuộc chủng loại quý hiếm nhất trong hồ tộc mà hắn mới chỉ được nghe danh: Cửu vĩ Ngân hồ.

Người vẫn chưa xuất hiện, nhưng chín cái đuôi xõa tung đó cũng quá đủ để nói lên thực lực của đối phương rồi.

Xem ra hôm nay tương đối xui xẻo. Giao long khó chịu nhíu mày. Không phải vì e sợ thân phận cùng uy áp của đối phương, mà là vì cuộc vui bị cắt ngang giữa chừng.

Biển cả là nhà của hắn, có là Cửu vĩ Ngân hồ thì tới đây cũng phải cụp đuôi làm cún. Huống hồ bàn về thực lực còn chưa biết mèo nào cắn mỉu nào.

- Ta và hồ tộc không quen không biết, vì cớ gì lại nhúng tay vào việc của ta?

Đôi mắt màu xanh lục nheo lại, chờ đợi kẻ nọ ra mặt. Nếu không có được câu trả lời hợp lý, hắn không ngại cho đối phương một trận. Trăm năm trôi qua chả có gì khiến hân thấy hứng thú, đánh một trận tiêu khiển cũng không tồi.

Nhưng rất nhanh , khi nhìn thấy rõ dung mạo của đối phương, lần đầu tiên trong đời giao long chìm vào trầm mặc, hoài nghi thế đạo.

Xấu quá.

Nếu cửu vĩ có thể nghe thấy tiếng lòng của hắn lúc này nhất định anh ta sẽ chửi ầm lên. Nhưng anh không nghe thấy, nên không hiểu vì cớ gì con cá xanh lét kia tự dưng sầm mặt nhìn mình.

Thật ra cửu vĩ cũng thật oan uổng. Anh ta không xấu, không hề, ít nhất theo tiêu chuẩn nhân loại thì vẫn được xem là tuấn tú đẹp trai dù không hợp thời lắm. Nhưng quả thật so với dung mạo hồ tộc trong truyền thuyết thì... tầm thường hơn thật.

Nhất là giao long, hắn đã nghe không biết bao nhiêu lời đồn về tộc hồ. Có thể nói đó là chủng tộc nổi danh nhất trong nhân gian lẫn yêu ma tam giới không kể thần giới vậy. Họ thông minh, sắc xảo, họ có dung mạo đặc biệt tú lệ, mỗi một hồ tộc dù ít hay nhiều đều có khả năng quyến rũ trời sinh, đó là thiên phú của. Nếu không phải cực kỳ đẹp thì cũng nhất định là người đẹp! Bởi vậy hồ tộc cực kỳ được chào đón.

Nhưng xem hắn thấy gì này? Một Cửu vĩ Ngân hồ hàng thật giá thật đấy, nhưng cái mặt còn không bằng một nửa của hắn.

Chà, thất vọng ghê gớm. Tới con Thiên Cẩu hôm trước mới bay ngang qua chỗ hắn bơi còn đẹp mã hơn tên này.

Tự dưng mất hứng muốn đánh ghê.

Cửu vĩ cực kỳ tò mò nhìn sắc mặt đủ mọi màu sắc của hắn. Đôi mắt nâu khẽ chớp với vẻ khó hiểu, nên anh ta bèn cất tiếng gọi.

- Này, cá chép, nghĩ gì thế?

Được rồi, có hứng đánh lại rồi.

Giao long sầm mặt nhìn người thanh niên nhìn qua khá tầm thường kia. Người gì đâu thấy mỗi đuôi với tai, còn đâu chìm nghỉm.

- Đang tò mò chó con từ đâu chạy ra phá chuyện vui.

- Ngươi bảo ai là chó con!!!

- Bảo đứa vừa gọi ta là cá chép.

Cửu vĩ lần thứ hai gặp qua con yêu quái dám chê bôi mình như vậy, con đầu tiên là một con quạ nhưng tên lại là chó trời, hiện đã bị anh đánh rụng lông cút về núi hẹn ngày tái chiến. Sự phẫn nộ khiến đôi mắt nâu dần chuyển sang sắc đỏ, sáng rực, cực kỳ tà ác.

Giao long cười khẩy một tiếng , nhìn giống đại yêu hơn chút rồi đấy. Nhưng với hắn mà nói vẫn chỉ là một con cún con mà thôi.

- Tới. Đánh một trận.

Mau giải trí cho ta trong tháng ngày bất tử nhưng nhàm chán này.

========================

Các thủy thủ lục tục tỉnh dậy. Trời đã sáng , ánh rạng đông soi thẳng gương mặt họ. Cả bọn ôm đầu, không cách nào nhớ rõ hôm qua đã xảy ra chuyện gì.

Mơ màng nhìn xung quanh, bỗng giật mình hoảng hốt. Một bên mạn tàu đã sụp hơn phân nửa, gỗ vụn tung tóe xung quanh, chắn đường lên mũi thuyền. Đặc biệt là hình dạng của vết cắt, ba vết liền chứ không chỉ một. Kỳ tích là nó chỉ cắt qua bên trong mà không cắt thẳng xuống dưới, đáy tàu vẫn còn lành lặn, chưa bị thủng. Càng nhìn họ càng sợ, nhưng không nhớ nổi đêm qua đã xảy ra chuyện gì.

Không biết ai đã hét lên đầu tiên,  sau đó cứ như một phản ứng dây chuyền, hết người này đến người nọ gào thét. Ồn tới mức khiến người mới đập lộn cả đêm qua là anh cũng phải bò dậy.

- Pháp sư!!! Pháp sư!!!! Hôm qua đã có chuyện gì???

Thuyền trưởng là một gã đàn ông trung niên, vừa thấy mặt anh liền túm lấy lắc lấy lắc để, khiến một người không bị say sóng như anh cũng suýt nôn theo.

- Bình tĩnh! Đã chết ai đâu!! Gào điếc cả tai!!!

Khó chịu gào lên, anh đưa tay ra với lấy bình rượu giắt bên hông nốc một ngụm, lúc này mới liếc xung quanh bằng cặp mắt lờ đờ không sức sống. Bộ đồ trên người anh ta trông khá lạ kỳ, như pháp bào lại không giống, vòng cổ trên người vừa giống tràng hạt nhưng cũng không đúng, mà giống một vật phong ấn hơn. Nhưng người bình thường không rõ nội tình, chỉ nghĩ anh là pháp sư trừ tà mà thôi.

- Đêm qua đi tàu đụng phải giao long. Mấy người ngủ hết, tôi đập nó một trận, trốn rồi.

Giọng điệu lờ đờ như người say rượu, lời nói ra lại kinh thiên vô cùng. Người xung quanh há hốc mồm nhìn anh, trong mắt tràn ngập không tin. Nhưng khi thấy ba vết cào sâu hắn làm mạn thuyền sụp xuống, thứ đó không thể do người làm, họ đành tin sái cổ.

Thuyền trưởng run lẩy bẩy ngồi sụp xuống, thật lòng cảm thấy may mắn, ông ta dùng ánh mắt cảm kích nhìn vị pháp sư kỳ dị có mái tóc màu bạc, thốt ra lời cảm ơn từ tận đáy lòng.

Nhưng vị pháp sư lại rất có tiên khí phủi tay, khiến bao người trầm trồ.

Cơ mà rất nhanh lời nói ra lại phủi sạch mớ tiên khí vừa rồi.

- Khỏi cảm ơn, cho chút tiền trừ tà đi.

Anh ta hết tiền ăn cơm rồi.

.
.
.
.
Không biết vảy giao long có đáng tiền không nhỉ?

Gintoki chậc lưỡi. Biết thế lột vài cái bán lấy tiền vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip