Tokyo Revengers Chuong 9 Mua Chao Cung La Van De

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]

Rời khỏi sở cảnh sát với tội danh không đội nón bảo hiểm và chưa đủ tuổi lái xe, đây là lần đầu tiên Byouko có xúc cảm mãnh liệt muốn ngửa cổ chửi thề đến như vậy. Tổ cha nó! Bố khỉ! Bà già nó! Tổ sư cuộc đời! Giờ mà có cái hố ngay đây, nó nguyện nó nhảy cho chết mẹ đi chứ không thiết sống chi nữa, mệt mỏi quá rồi người lạ ơi.

Tôi chỉ muốn có một hộp cháo bí!

Chỉ một! Hộp cháo bí!!!

Sao lại làm khó người lương thiện thế hả?! Mụ nhớ là mụ sống tốt với chan hoà lắm mà???

"Siêu thị đối diện với sở cảnh sát đấy" Hanma bước ra, trên tay là tờ giấy phạt màu hồng nhạt đang phe phẩy, gã nở nụ cười mà chỉ cái bảng hiệu to đùng bên kia đường.

[...]

"Tao hỏi thật, làm sao để chọn cháo vậy?" Mụ đứng trước quầy thực phẩm, con ngươi thâm quầng nhìn cả đống gói bột này bột nọ mà nhức hết cả đầu. Đồ ăn trẻ con bây giờ còn phiền phức vậy sao? Nhân loại coi bộ kì lạ quá.

"Mày lúa thế? Cứ chọn hộp nào có hình em bé là được" Gã vừa nói vừa chỉ vào chiếc hộp có hình đứa trẻ đang cười tươi, vừa lay nhẹ người em. Tay còn lại đỡ lấy đứa bé mà ra sức bế cẩn thận, hệt như kẻ ngốc.

"Cái đó là hộp sữa bột mà?"

"Nhưng mà em bé cũng uống được mà? Cho nó uống đại đi nhịn cháo một bữa nó không xuống kí được đâu" Gã trả lời chắc nịch, còn quay lại nhìn đứa bé xong lại so sánh với người trước mặt. Ha, so với đứa bé thì con này còn gầy chán.

"Có lý" Byouko gật đầu ngẫm nghĩ, quyết định tự mình kiếm xem xem liệu có hãng sữa nào có vị cháo bí rồi mua luôn! Ây dà, quả nhiên mụ đây cực kì thông minh mà.

"Hanma?" Giọng nam từ phía sau hai người cất lên, còn có chút cao như bất ngờ.

"Huh?" Hanma quay lại, một chàng trai với mái đầu tím nhạt, đôi bông tai đen bản to bắt mắt đang cầm tay một bé gái nhỏ bên mình, tay đang cầm chiếc giỏ nhựa lát đát vài bó rau.

"Sao mày ở đây?!" Mitsuya có chút cảnh giác, người bỗng tự chủ chắn trước người đứa bé mà cau mày, đôi con ngươi ngập tràn vẻ mãnh liệt mà nhìn chăm chăm người trước mặt.

"Chẳng lẽ tao lại không được ở đây" Trả lời có chút ngả ngớn, gã cười nhạt khi trong tay vẫn chẳng buông lấy đứa bé trong lồng ngực, tay thon dài vuốt nhẹ trên lưng đứa bé tựa như trấn an.

"Mày có con?!" Mitsuya trợn tròn mắt, tam quan có chút hoang mang không nhịn được mà run rẩy một trận. Ôi lạy hồn, gã chỉ mới 17 mà đã có con nhỏ thế này, khẳng định ít nhất cũng phải 2 tuổi đi!

"Huh???" Gã nhíu mày, như không tin vào tai mình, cố cất giọng mà muốn hỏi lại lần nữa.

"Ê Hanma, sữa bí đỏ ở đâu ấy?" Byouko kéo nhẹ cái áo rộng thùng thình của gã, đôi mắt vẫn dán chặt vào kệ hàng mà tỉ mỉ dò xét, tay còn không biết điều kéo kéo mấy cái.

"Làm gì có sữa bí đỏ cho trẻ em. Ủa? Hay có mà mày chưa kiếm kĩ?" Hanma vừa nghe mụ hỏi thì lập tức quẳng chuyện vừa nãy ra sau đầu, tiến tới gần mà ngồi xổm xuống, đứa bé ngay lập tức được gã truyền qua cho Byouko cầm để gã tiện nhìn mấy hàng trên cùng.

"Haduri!?" Lại như tiếng xét đánh ngang tai, Mitsuya như không tin vào mắt mình mà phải vịn chặt vào kệ hàng, con ngươi tím nhạt trợn tròn như vừa nghe chuyện kinh dị bà kể đêm khuya.

"Hả?" Mụ cứ như nghe riết thành quen, cơ thể cũng tự giác mà nghe tiếng nói quay lại, tay còn không quên bế theo đứa bé bị truyền đi truyền lại nãy giờ.

"Cậu...có con? Hơn nữa là còn của Hanma?!!" Mitsuya như chắc nịt trong đầu, khuôn mặt chuyển màu tái mét như càng thêm phần chắc chắn, có nhiều chút không tin muốn nói. Nhưng hỡi ơi sao mà đứa bé nhìn cái đôi mắt sáng màu hổ phách như kia thì cần gì phải nói nữa, sự thật thì chỉ có một mà.

"..." Byouko trầm cảm, Byouko muốn về nhà đi ngủ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip