Tokyo Revengers Chuong 21 Bi Chieu Toi Hu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy bữa nay ở chung với tên Hanma, mụ bất giác lại cảm thấy hình như mình lại càng có chút lười biếng, không những thế lại còn mập lên không ít?

Không ổn, có lẽ mụ nên ra ngoài hít thở thêm chút không khí rồi tập thể dục, Byouko còn trẻ, còn chưa muốn như mấy người béo tới thở cũng không nổi đâu !

Rầm !

Cánh cửa gỗ màu nhẹ bị một lực đẩy tung ra, cái mái tóc lỏm chỏm vàng đen của gã lại hiện trong tầm mắt, nở một nụ cười nhạt, gã không nói tới hai lời liền tiến tới xách mụ ngang hông rồi bình tĩnh cất lời.

"Xuống ăn cơm, tao hôm nay có làm trứng chiên đấy"

"..." Chà, vẫn là không thể phản kháng được mị hoặc của trứng chiên ha...

[...]

"Tao muốn giảm cân" Byouko dè dặt nói, nghiêm túc nhìn tên trước mặt còn đang lén gắp bỏ thêm một phần trứng vào chén mình mà không khỏi thở dài, giờ thì mụ biết tại sao dạo này mụ cảm thấy mình ăn nhiều hơn rồi, hoá ra là do cái tên cột điện này à. 

"Hở? Ai cho?" Hanma có chút khựng lại, ánh mắt khẽ híp nhìn về phía mụ, khó chịu nói thêm. "Tao chăm mày không phải để mày giảm cân."

"Với lại mày hôm nào cũng ăn kẹo dẻo rồi uống cafe, chưa kịp để mày mập lên thì mấy cái thứ đó cũng đủ khiến mày nằm bẹp rồi" Gã khẳng định, còn rất quyết tâm mà search những tác hại của kẹo ngọt và cafe cho mụ, song còn không quên lục cái bao thuốc trong túi quần mụ đặt lên bàn, nhìn không nói.

"..." Được rồi, đừng đụng vào yếu điểm của nhau nào bạn ơi..

"Ngoài ra mày ăn cơm thì mập thế quái nào được, tinh bột mà bột thì làm gì có đường, phải không?"

"..Cũng có lí, nhưng mà-" Byouko hoài nghi thấy có chỗ không đúng, nhưng mà sai chỗ nào thì mụ chẳng nghĩ ra, thôi thì chắc chỉ là do mụ quá đa nghi rồi.

"Bây giờ giữa lựa chọn tập thể dục tới phờ phạc và ăn không nằm rỗi tao dâng cơm thì mày chọn cái nào?" Gã nghiêm túc ghim chặt đôi mắt vào khuôn mặt mụ, đều là thập phần hung dữ. Cứ như đây còn chẳng là câu hỏi, mà là một câu hăm doạ có lẽ còn đúng hơn.

"...Ăn không nằm rỗi"

"Vậy thì lần sau có đòi giảm cân không?"

"Không, không giảm nữa" Lén lút nhìn cái tên lại mặt mày tươi tỉnh gắp lia lịa vào bát mình, Byouko bất giác thở dài. Trời ạ, sống đã hai kiếp người còn sợ một đứa nhóc 16, xem có nực cười chưa?

Nhưng mà ngẫm đi cũng phải ngẫm lại, giá như mụ mà có một đứa con trai lúc nào cũng chăm sóc cho người già là cô đây thì sướng biết mấy nhỉ? Thử nghĩ tới cái viễn cảnh mà thằng nhóc nó lon ton theo cô rồi lại giở trò làm nũng với Byouko xem có đáng yêu không chứ? Ây dà, đúng là cô đơn riết giờ lại muốn có chút cảm giác gia đình ha.

"Hanma, làm con trai tao đi."

[...]



Hôm nay gã cứ thấy con nhỏ Byouko nó là lạ.

Hôm nay rõ là gã toàn nấu mấy món nhỏ thích, thế mà tự dưng đồ ăn gã gắp cho con nhỏ nó toàn ngồi đăm chiêu, điệu bộ cứ muốn nói rồi lại thôi khiến gã vừa có chút nóng nảy lại không khỏi khó hiểu.

Đừng nói là con nhỏ này dậy thì rồi tâm sinh lý bất ổn nha?

Cũng có thể lắm, gã thấy có nhiều đứa tự dưng tính cách thay đổi 360 độ sau khi dậy thì rồi, nhưng mà linh tính gã lại mách bảo, có gì đó sai sai..

Khoan đã, nếu như mà dậy thì, tức là hoocmon nữ tăng trưởng? Vậy là con nhỏ nó sẽ biết yêu là gì phải không? Vậy là nó đã có crush? Hay là do bị đứa nào giật bồ nên trầm ngâm?

"..." Nhìn cái đứa trước mặt mà lòng gã thầm nổi bão tố, lực đạo siết lấy cây đũa cũng tăng lên vài phần.

Không, cái con nhỏ này gã nuôi tới bây giờ không phải để đưa cho mấy cái củ cải thối đó, Byouko nó còn nhỏ, chưa được phép yêu đương! Chừng nào gã còn chưa cho phép thì nhỏ không thể chạy vào cái chuồng chó nào cả ! ! !

"Tao muốn giảm cân.." Byouko khẽ nhìn gã, rồi nghiêm túc hẳn.

...

Ra là không phải, gã biết mà Byouko nó làm gì mà có ai khác được, nó còn thậm chí lười phải đi xuống cầu thang thì chỉ có mình gã chăm nổi nó thôi. Ha?

Ơ nhưng mà sao bỗng dưng nó lại đòi giảm cân? Là nó muốn cơ thể mình nhỏ gọn hơn? Mà nhỏ gọn hơn là gì? Là đồng nghĩa với việc nó sẽ đi kiếm trai?! Thế là nó sẽ có bồ? Sau đó là cưới chồng có con??? Thế thì không được, gã nuôi nó không phải để cho mấy cái tên cẩu đó, tuyệt đối không được! ! !

"Hở? Ai cho?"

Gã thậm chí còn chẳng nhận ra giọng mình có chút đanh đá. Khẽ liếc mắt tới khuôn mặt lúng túng của con nhỏ kia, khuôn mặt gã đanh lại cứ như cô vợ nhỏ chuẩn bị đi bắt gian chồng mình vậy.

Còn chẳng đợi con nhỏ kịp cất lời, gã đã xồ ngay cái đống lý thuyết mà hàng ngày gã còn chẳng thèm để ý tới, cũng không biết đây có phải là do bỗng dưng gã có chút thông minh không mà quả thực chỉ với vài ba câu của gã đã hoàn toàn chặn họng con nhỏ trước mặt, đem một bộ dạng tất cả đều suy tư mà đặt hết lên mặt.

Còn chần chừ? Thế là vẫn còn ý định?! Không được, đã thế thì gã càng phải đập ngay nó từ trong trứng nước !!!

"Bây giờ giữa lựa chọn tập thể dục tới phờ phạc và ăn không nằm rỗi tao dâng cơm thì mày chọn cái nào?"

Ha, gã còn không hiểu rõ cái con ngốc trước mặt sao? Đã bày tới thế này thì gã không tin con nhỏ đó sẽ còn giữ vững được cái lập trường của mình đâu.

"Ăn không nằm rỗi.."

Đấy, sai đi đâu cho được cơ chứ, gã đoán một phát là đúng ngay mà.

"Vậy thì lần sau có đòi giảm cân không?" Gã hỏi lại như ngầm muốn xem mụ còn có ý định nữa không.

"Không, không giảm nữa"

Há, đúng là khi mà vào tay gã thì cái gì mà chẳng đâu vào đấy. Dù sao thì cũng có một điều mà gã chắc chắn rằng, mụ Byouko sẽ không bao giờ có thể sống thiếu hắn, hoặc nếu có, gã sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra.

"Hanma, làm con trai tao đi"

Cũng chẳng biết chuyện gì nhưng gã vừa thoát khỏi suy nghĩ của bản thân thì đã nghe được lời này, tựa như xét đánh ngang tay hay là một chuyện kinh thiên động địa khiến hắn còn tưởng bản thân nghe nhầm; đôi đồng tử màu vàng hổ phách cũng mở lớn đầy kinh ngạc như thể điều mụ nói đã nằm ngoại bộ xử lý của gã vậy. 

Đúng là không thể nào sống thiếu hắn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip