- Chương 17: An Du

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bộ xương hoàn toàn choáng váng.

Không gian im lặng đến tuyệt đối, một tiếng kim rơi cũng có thể gây chú ý.

Đột nhiên, Hoa Triệt cười khúc khích: "Khó tin lắm phải không? Tu tiên kiêng kị nhất là trông mặt mà bắt hình dong, ngoại hình của ta cũng không nhất định là thật."

Quỷ Tử sững sờ, hồi lâu mới run rẩy dùng đầu ngón tay trắng viết xuống hai chữ: "Đoạt xá?"

Ý cười trên môi Hoa Triệt càng thêm thân sâu: "Ngươi nói không sai."

Quỷ tu ngộ ra chân lý, đúng thế, chắc chắn là như thế!

Thằng oắt mười sáu tuổi sao có thể thâm sâu đến nhường ấy. Không hề sợ ma quỷ, thậm chí còn cợt nhả, nhất định không phải là hạng xoàng. Nhìn qua có vẻ non nớt nhưng bên trong quá dày dạn kinh nghiệm.

Quỷ tu khấp khởi mừng thầm. Trên đời này, y tu là của quý, quỷ tu là của hiếm. Chúng nó âm khí nặng nề mang theo điềm gở, tâm tính tàn nhẫn ác độc, máu me ghê tởm. Người trong lục giới đều kiêng kỵ xa lánh. Quỷ giới không có ánh mặt trời chỉ có cảnh tàn sát lẫn nhau. Cho nên... Khả năng gặp được đồng hương rất khó xảy ra. Gã suýt khóc vì sung sướng, cuối cùng cũng được trải nghiệm cảm xúc rưng rưng nước mắt khi vô tình gặp nhau nơi đất khách quê người.

"Không dám giấu giếm, sinh thời ta là đệ tử Thượng Thanh Tiên Môn." Hoa Triệt nhìn vô định ra ngoài cửa sổ cười khổ một mình "Từ tiên sư Thượng Thanh được người người hâm mộ, biến thành quỷ tu lục giới không dung."

Bộ xương khô ngẩn người, gục đầu xuống.

Ma Tôn dường như không muốn nói về quá khứ đau buồn của mình nữa, hắn nhìn quỷ tu và hỏi: "Còn ngươi, lúc còn sống làm gì? Chỉ có tu sĩ mới có thể biến thành quỷ tu, ngươi tu luyện ở tiên môn nào?"

Bộ xương nắm chặt tay.

"Tên kiếm tu nói muốn đem ngươi đến Thượng Thanh công khai xử tội, ngươi rất sợ hãi." Giọng nói Hoa Triệt nghe rất ôn hòa, nhẹ như bông tuyết, "Ngươi giết Tả Tề một cách tàn nhẫn là do hận gã hay là..."

Quỷ tu viết nhanh xuống đất: "Ta hận Thượng Thanh tiên môn!"

"Thượng Thanh đã làm gì ngươi?" Hoa Triệt thì thầm, lại tỏ ra khó hiểu, "Thật ra ngươi cũng không cần có ác cảm như vậy, dù sao cũng là đệ nhất tông môn. Nếu ngươi có oan uổng cứ việc đi cáo trạng. Kẻ thù của ngươi cho dù là trưởng lão đức cao vọng trọng thì bên trên vẫn còn chưởng môn cơ mà."

Bộ xương khô không tin, cũng không thể tin, nghiến răng nghiến lợi "Không! Thượng Thanh Tiên Môn là nơi vô pháp."

"Tóm lại là ngươi chết như thế nào? Đến tột cùng là chết như thế nào?" Ánh mắt hắn trở nên nặng nề.

Quỷ tu không trả lời mà hỏi vặn lại: Ngươi nói ngươi là đệ tử của Thượng Thanh, ngươi là đệ tử của ai?"

Hoa Triệt lạnh lùng phản hồi: "Chưởng giáo, Lộ Minh Phong."

Nó càng trấn động hơn nữa.

Hoa Triệt nhìn chằm chằm vào gã, đôi môi gợi lên nụ cười nham hiểm: "Ta thấy bí mật của lão."

Cho dù là vô cùng mơ hồ thế mà quỷ tu vẫn hiểu ra ẩn ý, gã ngồi dậy nhích về phía trước: "Ngươi bị lão giết?"

Hoa Triệt không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ hạ mắt nhìn xuống bộ xương khô.

Quỷ tu đương nhiên hiểu rõ đối phương thể hiện thiện chí đã đủ, cố tình vắt chày ra nước sẽ chẳng còn thú vị. Gã nhấc ngón tay viết một phông chữ đen lên không trung: An Du.

Hoa Triệt sững sờ, hắn nhớ cái tên này nằm trong sổ vàng của đệ tử đặt trong nội điện Thượng Thanh. Nhị đệ tử của Lộ Minh Phong.

Hắn nghiêm nghị hỏi tiếp: "Sau khi ra khỏi quỷ giới ngươi đã giết ai chưa?"

Quỷ tu lắc đầu: "Ngoại trừ Tả Tề thì không có người nào khác."

"Tìm một chỗ đợi đi đừng chạy lung tung, muốn tu hành thì ra chiến trường hút sát khí. Đừng giết người nữa, dù sao khi còn sống cũng là tiên sư chính phái." Hoa Triệt tự cười nhạo bản thân sau khi nói điều này. Mình chính là Ma Tôn giết người không gớm tay có tư cách gì khuyên răn người khác.

"Được rồi." Hắn đứng dậy lấy giấy bút ra tóm tắt mọi chuyện: "Ta nói vắn tắt chuyện của ngươi một chút. An Du, có thù oán với Thượng Thanh, hận chưởng giáo thấu xương, ta dùng bốn chữ này đúng không?"

Quỷ tu giật mình, trong đáy lòng nảy ra ý nghĩ đáng sợ, nó run run viết xuống: "Ngươi, ngươi là..."

"Là cái gì?" Đôi mắt màu ngọc bích của Hoa Triệt khẽ đảo, khóe môi gợi lên nụ cười thánh thiện, "Quỷ tu? Đoạt xá? Đại ca, ngươi tin thật hả?"

Bộ xương khô: "..." Đậu xanh rau má nhà ngươi!!!

An Du không màng Long Cốt Tiên đang siết chặt cổ mình, vùng vẫy nhảy lên định đồng quy vụ tận cùng Hoa Triệt.

Cùng lúc đó, Sở Băng Hoàn ở bên ngoài nghe thấy động tĩnh bất thường liền rút kiếm xông vào, chính mắt nhìn thấy sư đệ bình yên vô sự mới yên lòng.

Quỷ tu run lên, một đôi lỗ đen nhìn chằm chằm Hoa Triệt, hận không thể xé hắn thành trăm mảnh. 'Đồ lừa đảo! Đồ lừa đảo.'

"Xảy ra chuyện gì?" Mộ Dung Táp cùng Lâm Ngôn mắt to trừng mắt nhỏ.

"Thật xin lỗi, ta lừa gạt cảm tình của ngươi, nhưng mà..." Hoa Triệt chẳng có vẻ gì là hối lỗi, giương mắt nhìn về phía An Du, "Người ngươi oán ở đang ở Thượng Thanh Tiên Môn. Ngươi không đi tìm kẻ thù tính sổ, lại đi giết Tả Tề không hề có liên quan. Hắn vô tội nhường nào? Người ta oan hay không oan?"

Nhắc tới chuyện này hắn cảm thấy vô cùng phiền muộn. Ký ức kiếp trước được dịp trỗi dậy, Lộ Hào chảy máu ròng ròng ôm từng thi thể khóc lóc thảm thiết... Đầu hắn nhức quá nên mặc kệ An Du nhất thời mở cửa kho củi bước ra ngoài.

"Sao vậy?" Mộ Dung Táp vội vàng hỏi.

Hoa Triệt xoa xoa lông mày trả lời: "Ta mới vừa nói ta là quỷ tu."

"Cái gì?" Văn Nguyên sửng sốt.

Hắn kể lại đầu đuôi: "Ta nói thân thể này là do đoạt xá, còn ta lúc trước từng là cao đồ Thượng Thanh Tiên Môn."

Trường tị khinh thường: "Rồi moi được cái gì?"

Ma Tôn nhún nhún vai than thở: "Đáng tiếc, tên kia dầu muối không ăn cái tên cũng chưa khai ra."

"Các hạ đợi chút!" Kiếm tu không để cho hắn có cơ hội nói tào lao thiên địa mà chuyển qua hỏi chuyện nghiêm túc: "Tại sao lại giả làm đồ đệ của Thượng Thanh Tiên Môn? Các môn phái khác không được hả, phải nhất định giả Thượng Thanh Tiên Môn mới được? Thứ hai, tại sao phải thẩm vấn một mình. Tại sao lại thiết lập kết giới ở bên ngoài. Chẳng lẽ mấy  người nói chuyện đáng xấu hổ sợ người khác nghe?"

Dứt lời, kiếm tu nhìn y, gã phát hiện ra kết giới yếu đi liền muốn xông vào, nào ngờ bị ngăn lại.

Ma Tôn nhìn gã như nhìn một thằng ngốc: "Thứ nhất, gã giết chết Tả Tề, không phải là có hiềm khích với Thượng Thanh? Thứ hai, ta giả làm quỷ tu chính là muốn gã cảm thấy đôi bên đồng cảm lẫn nhau. Các hạ chưa nghe qua 'đồng bệnh tương liên'? 'Kết giới' nghĩa là chỉ có hai ta cứ thoải mái tâm sự. Có vậy mà cũng không hiểu. Lúc trước các hạ làm cách nào để thông qua khảo hạch của Thượng Thanh Tiên Môn?

Kiếm tu nghẹn họng không nói nên lời.

Hoa Triệt do dự nhìn Sở Băng Hoàn, thật sự rất khó mở miệng. "Khối Băng, qua đây với đệ." Hắn túm y đi xa một chút, quan sát trái phải không có ai mới thì thầm, "Đệ biết cái này hơi quá đáng, nhưng... huynh có thể tin ta thu hồi Long Cốt Tiên thả quỷ tu đi không?"

Dựa theo tính cách của Sở Băng Hoàn, Hoa Triệt cảm thấy nếu mình nói ra lời này lập tức sẽ bị liệt vào danh sách 'đồng đảng ma đạo'. Nếu đổi vị trí cho nhau, có ai đó yêu cầu hắn thu hồi linh khí để quỷ tu chạy mất thì e rằng cũng khó chấp nhận.

Vì vậy, Hoa Triệt có chút hối hận.

Thay vì hỏi y thì tốt hơn là nên tìm cách mở Long Cốt Tiên. Dù gì cũng từng bị nó trói qua, kinh nghiệm đầy mình.

Sở Băng Hoàn đáp lại: "Được."

Để xem... dùng mưu hay trực tiếp ra tay, dù sao thì... CÁI GÌ??? Ma Tôn tái mặt, vô cùng khếp sợ nhìn Vân Miểu Tiên Quân "Huynh đồng ý?"

"Đệ làm gì đều có lý do của chính mình." Y nhẹ nhàng trả lời.

Hoa Triệt sửng sốt: "Huynh tin ta?"

"Tin." Khối Băng chẳng hề do dự.

Sở Băng Hoàn này lạ quá, Hoa Triệt nhận không ra.

Người dân trong trấn lần lượt bị đánh thức, ánh đèn vụt sáng lên trong từng ngôi nhà. Họ kết thành từng nhóm cầm đuốc đi ra ngoài xem chuyện gì xảy ra.

Đột nhiên, có một tiếng thét kinh hoàng từ trong đám đông: "Đi lấy nước!"

Những túp lều tranh ở phía xa không biết đã cháy từ lúc nào, lửa cháy ngùn ngụt. Đám cháy bén từ nhà này qua nhà khác. Cư dân hoảng loạn vác thùng nước chữa cháy.

Văn Nguyên, Lộ Hào vội vàng thi pháp dập lửa. Song ngọn lửa quá bất thường, không thể dập tắt bằng nước.

"Con ta, con ta còn ở trong phòng!"

"Mẹ ta cũng đang ngủ!"

"Cha, ta muốn cha hu hu hu..."

Ngọn lửa nuốt chửng mọi thứ. Văn Nguyên và mọi người xông vào nhà giải cứu nạn nhân.

Sở Băng Hoàn thu hồi linh khí, sau đó gấp rút phóng ra ba lá phù tạo mưa. Không ngờ nước mưa rơi xuống mà lửa vẫn không suy yếu.

Hoa Triệt phán đoán đây là hồn hoả. Lấy thần hồn tu sĩ làm nguyên liệu, hồn lực càng mạnh thì ngọn lửa càng to. Chân nguyên của tu sĩ cũng chẳng dập tắt nổi. Hắn né tránh ngọn lửa, đồng thời thở nhẹ ra một hơi khi liếc thấy An Du lợi dụng tình hình lộn xộn bỏ trốn mất dạng.

Ngọn lửa đến đột ngột thì dĩ nhiên kẻ đốt phá phải ở gần đó. Mục tiêu của gã là gì? Người dân thị trấn?

Hay là An Du?

Hắn truyền linh lực vào tiêu trúc rồi để lên môi thổi một hơi. Tiếng nhạc lúc du dương êm dịu, lúc buồn bã kích động. Người nghe thả hồn vào giai điệu khi trầm khi bổng, nhất thời buồn vui theo tiếng tiêu, không biết mình là ai, không biết bây giờ là khi nào.

Nếu sức mạnh của kiếm tu nằm ở kiếm thuật siêu phàm và sự bất khả chiến bại. Thì điều khủng khiếp của nhạc tu lại nằm ở việc giết người vô hình, giết người không thấy máu, diệt hồn diệt tâm. Khiến con người ta lâm vào vui buồn lẫn lộn, dở khùng dở điên.

Nhạc tu hướng thiện có thể tiếp thêm sinh lực cho vạn quân, hồi sinh vạn vật, đưa đất trời vào xuân. Nhạc tu độc ác có thể khiến vạn quân phát điên, đồng đội tương tàn, máu chảy thành biển.

Mục đích của Hoa Triệt không phải là dập lửa, tôn chỉ của hắn là ăn miếng trả miếng. Người nọ phóng hỏa thiêu thị trấn, hắn sẽ diệt tâm diệt hồn.

Sở Băng Hoàn cũng lấy hồn lực dập tắt không ít đám cháy.

Xuyên qua làn khói đen cuồn cuộn, và dựa vào luồng hơi thở mỏng manh, trong nháy mắt Hoa Triệt phát hiện ra hung thủ phóng hỏa. Lão đang đứng trên một đỉnh núi trơ trọi cách xa trăm trượng.

Hoa Triệt vận khí phóng về phía trước đuổi theo hung thủ. Hắn đi chưa được vài bước đã khựng lại hạ xuống nóc nhà. Có một mùi tử khí toát ra từ lão, vừa nguy hiểm như dã thú, lại nặng nề như Thái Sơn sụp đổ. Không phải Hoa Triệt rụt rè, nhưng bản năng tự vệ giống động vật hoang dã không cho phép, như thỏ gặp hổ, như cừu gặp sói. Thần chắn sát thần, tiên chắn tru tiên, Ma Tôn đại nhân nào biết hai chữ sợ hãi viết như thế nào, nhưng thời thế đã thay đổi, tu vi quá thấp, thân thể này tự nhiên sẽ sinh ra sợ hãi.

Đột nhiên, hắn nhìn thấy toàn thân người đó phát sáng, bởi vì khoảng cách quá xa, Hoa Triệt không nhìn thấy lão làm gì, chỉ thấy tia sáng càng ngày càng gần, hóa thành trăm ngàn tia, chờ khi đến gần mới thấy rõ là mưa tên dày đặc.

Che trời lấp đất!

Hắn biết rất rõ cho dù tự mình lập kết giới cũng khó ngăn được mưa tên vội hét lớn, "Mộ Chiêu Diêu, Tránh Lôi Phù!"

Túi càn khôn của Mộ Dung Táp toàn là bảo bối, một lá phù chống sét cũng không thành vấn đề. Nhưng mũi tên bay quá nhanh, chàng ta không kịp tung lá phù bảo vệ toàn bộ trấn, có một vài mũi tên vẫn chui qua kẽ hở.

Biển lửa bao vây phía trước, mưa tên chặn đường phía sau, mọi người hoảng loạn đến tột cùng. Một Bé gái ngã trên mặt đất, nước mắt cùng máu tươi hoà lẫn với nhau, khóc lóc thảm thiết: "Mẹ..."

Ba mũi tên ánh sáng huyền ảo bay tới, Hoa Triệt kinh ngạc, vội ngự gió lao qua, đồng thời giơ Hàm Tuyết chặt đứt hai mũi tên, sau đó kéo đứa trẻ vào lòng.

Trên lưng chợt lạnh.

Dường như có thứ gì đó đâm xuyên qua lồng ngực, trống rỗng.

Hoa Triệt không kịp để ý, bế đứa nhỏ đưa cho người mẹ. Bà mẹ rơm rớm nước mắt ôm con gái vào lòng cảm ơn: "Đa tạ tiên sư, đa tạ tiên sư cứu mạng!"

Hoa Triệt chưa kịp thở ra đã vội vàng đuổi theo hung thủ phóng hỏa

"Con, sao con chảy nhiều máu thế? Bị thương ở đâu?" Người mẹ ngân ngấn nước mắt kiểm tra thân thể con gái nhưng không thấy gì, sau đó vô thức nhìn theo hướng Hoa Triệt vừa rời đi.

Máu đỏ loang dài theo dấu chân...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip