Thua Hao Oneshot Late Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu bé Hoàng Minh Hạo 8 tuổi xóm trên rất thích chơi với người anh Phạm Thừa Thừa 10 tuổi xóm dưới. 

Từ khi mới sinh ra Hoàng Minh Hạo đã nhút nhát, gầy yếu, vốn chẳng thể đi chơi nhiều như các bạn đồng trang lứa, vì vậy mà cậu bé con cũng không có nhiều bạn bè lắm nếu không muốn nói là chỉ có mình Phạm Thừa Thừa. Còn người anh xóm dưới Phạm Thừa Thừa, tính tình rất hòa đồng, lại vừa năng động, hài hước, số bạn bè của Phạm Thừa Thừa tỉ lệ thuận với độ mặn mòi trong tính cách của nhóc. Tuy vậy, Phạm Thừa Thừa lại có một cái tật nhỏ, đó là rất hay đến muộn.

Còn nhớ có một lần, bạn nhỏ Hoàng Minh Hạo hẹn anh bạn Phạm Thừa Thừa cùng đi đạp xe, bạn nhỏ Hoàng háo hức đến từ rất sớm nhưng anh bạn Phạm lại ngủ quên và đến muộn mất gần 1 tiếng. Và dĩ nhiên, bạn nhỏ Hoàng vẫn ngốc ngốc ngồi chờ.

"xin lỗi em ha, anh ngủ quên mất!"

Về sau cũng không ít lần xảy ra sự việc tương tự, và nó cứ tiếp diễn mãi cho đến khi cả hai lên cao trung. Hoàng Minh Hạo vẫn hàng ngày dậy sớm chờ Phạm Thừa Thừa cùng đi học, còn Phạm Thừa Thừa vẫn thường xuyên giờ cao su với Hoàng Minh Hạo.

Đừng hỏi lí do vì sao Hoàng Minh Hạo lại ngốc nghếch hàng ngày đi chờ một tên giờ cao su như Phạm Thừa Thừa cùng đi học, còn không nhìn ra được sao? Hoàng Minh Hạo chính là thích Phạm Thừa Thừa đó.

Cũng đừng hỏi vì sao biết có người chờ mà Phạm Thừa Thừa vẫn thường xuyên bị muộn, để người ta chờ. Đơn giản lắm, vì trong tâm tư chàng thiếu niên mới lớn đã hình thành một sự ỷ lại, vì anh biết dù anh có muộn mấy thì người anh thương cũng sẽ chờ, và anh cực kì an tâm vì điều đó.

"Hạo Hạo, lại để em chờ lâu rồi! Chúng ta đi thôi!"

.

Những tháng năm vẫn bình yên trôi đi, Phạm Thừa Thừa đã không ít lần tưởng rằng cuộc sống hóa ra lại êm đềm đến vậy. Cho đến một ngày, Phạm Thừa Thừa không còn thấy Hoàng Minh Hạo đứng chờ mình như mọi khi nữa...

Phạm Thừa Thừa đã rất hoảng hốt khi ra khỏi cửa mà không nhìn thấy có bóng hình nào đửng ngẩn ngơ dựa tường lạnh cười ngốc cả. Và anh lại càng hoảng hốt hơn khi mẹ Hoàng Minh Hạo gọi điện thoại cho anh. Từ chiếc điện thoại nhỏ truyền ra tiếng nức nở của người phụ nữ trung niên...

"Thừa Thừa, Hạo Hạo nó...nó bị tai nạn giao thông, đang cấp cứu ở bệnh viên thành phố.., cháu cứ đi học trước đi, đừng chờ nó!" 

Lần đầu tiên trong suốt 18 năm nay anh đã nghĩ mình nên đứng chờ Hoàng Minh Hạo giống như khi cậu chờ anh.

Nhưng ngay lập tức sau đó, Phạm Thừa Thừa chẳng cần biết cặp sách mây sao gì mà chạy thục mạng đến bệnh viện thành phố.

Tại thời điểm Phạm Thừa Thừa đứng trước của phòng cấp cứu, ba mẹ Hoàng đã suy sụp ngồi bệt xuống khóc nghẹn, bên cạnh còn có vị bác sĩ không che giấu nổi sự thương tiếc và bất lực. Từ bên trong căn phòng sau lưng vị bác sĩ kia, các y tá cùng nhau đẩy một cái giường đi ra, mà người nằm trên giường, khăn trắng đã phủ mặt.

Phạm Thừa Thừa sợ hãi.

Anh run run đến gần. Từ dưới lớp khăn trắng rơi ra một cái móc khóa hình quả cam. 

Phạm Thừa Thừa lập tức hoảng hốt, chân không còn chút lực mà ngồi thụp xuống nền đất lạnh lẽo.

Kia chính là cái móc khóa anh mua làm quà sinh nhật cho Hoàng Minh Hạo.

"xin lỗi em...anh...anh lại đến muộn rồi..!"

...

The End.

2021-10-02
Vũ Lạc Thanh: rảnh rỗi đêm khuya viết ra, không có ý gì đouu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip