Yzl Thang Nam Dai Chien 300 Hiep Ultraman

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
nhóc gia nguyên say khướt, khóc mệt rồi ngủ luôn trên người tôi, làm tôi phải cõng nhóc cả đoạn đường mấy kilomet về đến kí túc xá, xin mỏi mồm bác quản lý mới cho vào.

lưu chương với lâm mặc ngủ từ sớm rồi, mấy ngày nay bọn họ đều bận rộn với công trình nghiên cứu của khoa.

tôi cởi bớt áo khoác cho nhóc, lại lấy khăn lau qua mặt cho con mèo lem nhem ấy, mắt vẫn còn hơi ấm của nước mắt đây này, sưng vù cả lên rồi.

":)&đagjk)@97-/;(?..."

còn nói mớ nữa chứ?

tôi buồn cười, nhét tay nhóc đang vươn ra vào lại trong chăn.

"... của nguyên nhi."

a, còn xưng nguyên nhi luôn này? người say mà sao tự dưng lại ra vẻ đáng yêu như thế chứ?! |( ̄3 ̄)|

tôi cười cười, búng một cái lên trán nhóc.

bên má bị tôi đấm kia tôi đã bôi thuốc vào rồi, mong là sẽ đỡ đau, chứ không nhìn mà tôi xót lắm. da nhóc trắng như thế, bình thường véo nhẹ cái đã đỏ ửng cả lên rồi, nay tôi ra tay mạnh như thế...

aigoo, nhan sắc này có mệnh hệ gì chắc tôi tự đấm trăm lần cũng không được tha thứ mất.

"ultraman..."

nhóc gia nguyên thích ultraman sao?

"muốn hun hun."

tay nhóc qua lớp chăn bám lấy cánh tay tôi, hai mắt vẫn nhắm tịt, môi nhỏ chu lên.

mắt sưng, má cũng sưng, mà sao tôi vẫn thấy nhóc đáng yêu thế nhỉ? cứ, hài hài sao ấy. đểu lắm (≧∀≦)

"ultraman~ hun hun~"

nhóc nhầm tôi thành ultraman của nhóc rồi.

tôi dí đầu nhóc về gối.

thật là, còn muốn hôn hôn nữa cơ đấy! tôi phải lưu lại bằng chứng để mai còn trêu nhóc mới được, he he.

"hức, hun cái thôi mà."

máy quay vừa vặn góc mặt nhóc gia nguyên, tôi chưa kịp định hình thì bị một bàn tay ấn xuống sát mặt người đang ngủ.

"hun một miếng thui~"

tiếng thì thầm của nhóc chiếm lấy hết không gian xung quanh tôi.

*chụt*

hai mắt tôi mở to, sững sờ nhìn nhóc, bàn tay gắng gượng chống hai bên người nhóc trong cái tư thế và tình huống khó tưởng tượng này.

chạm... chạm môi mất rồi...

tôi hôn huynh đệ của tôi!!!!!

trong lúc nhóc ấy đang say!!!!

con mẹ nó, tôi là cầm thú sao!!!!

dm tôi đáng chết!!!!

.

sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với quầng thâm mắt đen sì.

tôi nghĩ kĩ rồi, hôm qua chỉ là sự cố thôi. lúc đấy tôi không được tính là châu kha vũ, lúc đấy tôi là ultra gì gì đấy cơ mà.

nên nhóc chỉ đơn giản là đang hô-, đờ mờ, là đang thân mật với thần tượng mà thôi, tôi như thế được gọi là "fan service".

"chào buổi trưa."

nhóc từ giường dưới nhón chân lên chào tôi.

mắt hết đỏ rồi, má cũng bớt sưng rồi, môi... bình thường môi nhóc đều hồng như vậy sao? còn mềm nữa chứ, thơm nữa...

a, đờ cờ mờ tôi lại đang nghĩ cái gì vậy!!!!!

.

.

.

____Tiểu kịch trường____

🥣 : tôi vẫn thẳng nha mọi người 🙄

⭕️ : trời đất, sao môi em đau thế nhỉ? 😕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip