Ryeji Even If V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"em với anh ta ngừng liên lạc rồi."

tôi cứ ngỡ mình nghe nhầm.

"nghe có vẻ khốn nạn nhưng em không nghĩ có bất kì một ai khiến em rung động như chị, hay dịu dàng như chị."

tôi vẫn không hiểu, đầu óc tôi dường như không chịu suy nghĩ nữa. em nói tiếp.

"em biết là chị biết, nhưng chị im lặng và em nghĩ có lẽ chị chẳng quan tâm nếu em có thêm một người khác nữa, điều đó làm em hụt hẫng."

em khóc.

tôi không thể chối bỏ cảm giác tội lỗi đang dâng lên từ từ này, tôi đã không hiểu em nhưng vẫn mong em hiểu được tôi, dù rằng tôi chẳng nói gì.

"em đã nghĩ cậu ta sẽ khác, nhưng khi nắm tay chị và nhìn cậu ta cùng lúc, hwang yeji à, ước gì chị đã ở đó để nghe em nói rằng em yêu chị."

rằng tôi quên mất cảm xúc không phải là thứ dễ dàng, và một mình em tìm cách vật lộn với chúng chỉ để tìm thấy một tín hiệu nào đó nho nhỏ từ tôi.

"chị xin lỗi."

lần này tôi ôm em, để em dựa vào hõm cổ mình, thì ra lắng nghe tiếng thổn thức của người thương có thể xâu xé đến vậy, tôi hoàn toàn không để ý.

"chị có yêu em không?"

"có."

trong nỗ lực tuyệt vọng của em để cứu vớt chúng tôi, em nói rằng buồn làm sao khi người tôi ngủ cùng đêm đó là choi jisoo, nhưng em biết mình không thể giận dữ ích kỉ, thích một lúc hai người làm em dằn vặt nhiều, mặc dù cũng đã rất hạnh phúc.

tôi hỏi em về món hầm, em nói cậu ta đã ăn, không khen em làm tốt lắm giống tôi, chỉ nói ngon. em kể về chuyện mình luôn so sánh cậu ta với tôi bất kể lúc nào. tôi nói với em về chuyện tuổi trẻ, rằng tôi hiểu tại sao em lại thấy thế, và tôi không trách em.

"đáng lẽ chúng ta nên nói chuyện với nhau sớm hơn. yuna mấy ngày nay hoang mang lắm. con bé đang âm mưu dụ tụi mình đi chơi chung."

chúng tôi bật cười, tôi hôn lên đôi mắt đỏ hoe của em, hứa rằng xong đợt này tôi và em sẽ hẹn hò một chuyến ra hồn.

"phòng đôi mắc lắm, em không trả nổi đâu."

"chị cũng vậy. phòng đơn thế nào?"

"ổn đấy."

gối mền của tôi đã nằm một đống trên giường. sau vụ này có lẽ tôi nên đãi jisoo ăn một bữa thật hoành tráng, cả em nữa.

chúng tôi nằm đối diện nhau, em cứ cười cười xoa đầu tôi, đột nhiên tôi nhớ ra ly trà.

"em uống nó rồi hả?"

"không. em vứt rồi. không phải vị em thích."

"vậy nếu đó là vị em thích?"

"nếu là cậu ta mua thì loại nào em cũng ghét. giờ thì đi ngủ nào. mấy ngày nay em chẳng ngủ được giấc nào cho ra hồn cả."

"xin lỗi em."

"biết lỗi thì ôm em đi."

tôi choàng tay qua người, để em rúc vào lòng tôi. trăng đêm nay thế nào chẳng biết vì tôi nằm quay lưng lại với cửa, nhưng điều đó sẽ không khiến em phải nhăn mặt vào sáng sớm.

kể cả khi sáng mai ngủ dậy em lại để mình thích thêm một ai, tôi vẫn sẽ ôm em cho đến hết ngày thế này.

vì em là một kẻ tham lam, mà tôi là người cố định trong những lựa chọn luôn thay đổi của ryujin.

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip