Ryeji Even If Iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
đến trưa yuna nằng nặc đòi chúng tôi chơi uno với con bé, rủ rê hết người này tới người khác, nằm ăn vạ ở giữa phòng, cuối cùng chúng tôi đành phải miễn cưỡng chơi với nó vài ván.

"số ba xanh dương."

"vàng."

"đỏ."

chúng tôi càng chơi càng hăng, không đứa nào chịu nhường đứa nào, nhưng tôi đã mắc một lỗi nghiêm trọng, tôi còn một lá và quên la lên uno, jisoo đã bắt được. trước khi tay tôi rớ tới bộ bài trong sự tiếc nuối hùi hụi, yuna nói thế này,

"mình thay bốc bài bằng hình phạt gì đó đi được không?"

cả đám nhao nhao lên đồng ý, chúng nó biết tôi là chúa hay quên.

"vậy chị jisoo phạt đi, chị bắt được mà."

choi jisoo nham hiểm nháy mắt với tôi. là ai cũng được nhưng con nhỏ này thì không.

"ai muốn ăn kem nào?"

rồi. nó đã rớ tới cái thẻ tôi.

tất nhiên là ai cũng muốn ăn kem, đó là lí do tôi đang phân vân giữa chuối với dưa hấu ở cửa hàng tiện lợi. tôi mua cho mỗi đứa hai cây, tới mình thì lại không biết nên chọn gì, cuối cùng tôi lấy chuối.

tôi gặp hắn ở đầu cầu thang. bức tường mỏng manh mà tôi đang xây chỉ cần một cái gật đầu nhẹ đã đổ sụp xuống, đau đến không thở được, tưởng như người tôi có thể biến thành từng khối nhỏ bất kì lúc nào. cậu ta tới gần, đưa cho tôi ly trà, nhờ gửi giùm cho ryujin.

thành thật mà nói thì tôi chỉ muốn hất ly nước vào mặt cậu ta, và có lẽ tôi sẽ làm thế nếu gương mặt thất vọng đêm đó của em không hiện ra, tôi gật đầu, bước vào thang máy, cả người đổ vào góc. đến cả quyền ghen tôi cũng không còn.

cả đám la ó khi thấy ryujin được thêm ly trà. tôi mỉm cười rồi nói không phải do tôi mua, có người gởi. mặt em cứng lại, jisoo thì xiết lấy cổ tay tôi.

"ai vậy nhỉ?"

yuna hỏi tôi, chaeryeong cắt ngang câu nói bằng cách tiếp tục đánh ra con bốn màu vàng, tôi không chơi nữa, bỏ vào trong.

hết vốc này đến vốc khác, tôi càng rửa mặt thì cơn giận càng lấn tới chứ chẳng chịu hạ xuống, vậy ra em chỉ xem tôi đến thế là cùng.

cửa phòng lạch cạch mở ra, tôi đã ước nó không phải là em, vì nếu nó là em thì mọi chuyện sẽ chấm dứt, nhưng ngoài em ra thì còn ai.

"em có gì muốn nói với chị không?"

tôi thấy móng tay mình ghim chặt vào lòng bàn tay.

"ý chị là sao?"

tôi muốn ngừng lại, không kịp nữa.

"cậu ta là ai?"

"bạn em."

tôi bỏ ra ngoài.

jisoo đưa tôi miếng bánh trong lúc tôi ôm cái gối nằm trên giường cậu ta, jisoo bảo tôi hết thuốc chữa rồi.

"đành rằng là thế, còn hơn shin ryujin không bao giờ là của mình nữa."

jisoo xốc tôi dậy, quăng khăn giấy lên mặt tôi.

"bây giờ cũng không phải."

bàn tay đang tính gỡ cái khăn giấy ra dừng lại giữa chừng, nó mà biết tôi đang thấy như thế nào có khi nó sẽ đuổi tôi ra khỏi đây mất. nhưng tôi không lấy xuống thì nước mắt vẫn thấm qua hai mặt giấy, jisoo lau hộ tôi.

"tối nay mình ngủ nhờ nhé."

"nhớ bật báo thức. ngày mai có lễ trao giải."

tôi gật đầu, nằm lì trong phòng jisoo. tôi biết lí do sợ em đi mất chỉ là một nửa, nhưng nửa kia còn kinh khủng hơn và choi jisoo biết điều đó.

shin ryujin không phải tuýp người giống tôi, người rạch ròi trong tình cảm. em còn quá trẻ để có thể không yêu hết người này đến người kia, những cơn rung động khác lạ luôn kích thích trí tò mò của một đứa trẻ, em có nhiều cơn say nắng mà tôi không thể khiến chúng dịu đi được, nhưng sau cùng em vẫn lấy tôi làm cơn say lâu nhất. lần này em khác, em nhìn hắn giống như em nhìn tôi, say mê, nồng nhiệt, em nghĩ tôi sẽ luôn bỏ qua.

nếu em thích nhiều người cùng lúc thì chẳng sai, nhưng em đã chọn tôi để thích hơn bất kì người nào, vậy thì em không nên có hắn nữa.

giờ em có hắn, và tôi sắp trở thành bất kì người nào.

em không thể nói thẳng với tôi về chuyện em thích hắn, hay nói với hắn chuyện em có người yêu, shin ryujin là một kẻ tham lam, hẳn rồi. chúng tôi đã đánh cược để yêu thêm vài phút, rồi em còn cược thêm cả hắn nữa.

kể cả vậy, tôi vẫn không dừng lại được.

cơn ngái ngủ trùm lên cái xe bảy chỗ như màn sương sớm, tiếng máy sưởi rì rì trong xe ru chúng tôi vào giấc chập chờn, giật mình tỉnh giấc khi đi nghe qua trũng nào đó rồi lại nhắm chặt mắt. tôi tạm quên đi việc cậu ta sẽ ở đây cả ngày, tranh thủ ngủ vùi.

may mắn làm sao cho đến giữa trưa tôi vẫn không đụng mặt cậu ta, em thì cứ bồn chồn, nhờ hết yuna đến jisoo hỏi han tôi, đưa nước. tôi nên giúp em giải quyết vấn đề tuổi dậy thì của mình nhưng biết làm sao được, tôi hơn em có một tuổi, chẳng có bao nhiêu có thể khuyên được em, mặc dù hình ảnh em khổ sở liếc qua tôi làm nguôi đi cơn buồn phần nào.

chúng tôi đã không nói chuyện kể từ lần đó, em vẫn tìm cách bắt chuyện với tôi, trông em như chưa nhận ra được vấn đề của mình nên tôi cũng không thèm tốn hơi sức gì với em, nói cho em biết vấn đề của hai đứa lại càng không, như chaeryeong nói, tôi nửa vời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip