Ryeji Even If Ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
trước đây vào những giây phút được nghỉ hiếm hoi, tôi và ryujin sẽ chọn đại một bộ phim nào đó để xem, chủ yếu là vì tôi được em ôm nên mới ráng căng mắt để hiểu cái thứ đang chiếu trên tivi đó, tôi không thích xem phim lắm nhưng em ngày nào cũng coi.

bây giờ hở ra một chút là tôi đi ngủ ngay, tôi không muốn đối diện với chaeryeong lo lắng, jisoo mệt mỏi, yuna không biết gì và em, người làm như chẳng có gì. trước mọi giấc ngủ hình ảnh một bên giường trống không và cái đầu màu vàng của em bên ngoài bị gió thổi tung vẫn hiện ra rõ ràng, thứ đó đưa tôi vào cơn mộng mị nhanh hơn, kể cả trong mơ hwang yeji vẫn thắc mắc em đang làm gì.

tôi tỉnh dậy vào giữa đêm, em nằm ngay ngắn trên giường mình, tôi hụt hẫng nhìn khoảng trống mình đã chừa ra bên phải, ngẩn ra một hồi rồi mới ra ngoài uống nước. jisoo đang chơi game bên ngoài, phòng tối hù.

"hồi chiều mình tính đập cậu dậy ăn nhưng mà con bé nói cậu mệt, để cậu ngủ, đồ ăn còn trong tủ lạnh ấy. hôm nay con bé nấu."

"ăn được không?"

tôi mở tủ lạnh lấy chai nước, liếc mắt qua nồi thịt hầm rồi đóng lại, ngồi kế bên jisoo.

"cũng được. yuna bảo nó hơi cay."

"vậy mình không ăn được rồi."

tôi uống cạn chai nước, thấy cổ họng mình ran rát. choi jisoo dừng bấm cái nintendo, hướng mắt về phía tôi, nói giọng nhẹ hều.

"con bé nói nó nấu cho mọi người."

ngoài cổ họng còn có mắt, chúng đều bắt đầu biểu tình, tôi cố không để jisoo thấy mình lúc này bằng cách nép vào góc sofa.

"dừng lại thôi."

jisoo tiếp tục, tôi bật khóc, không giữ được nữa. tôi ước gì mình chưa từng yếu đuối đến thế này, không dừng được, cả việc khóc và yêu.

tôi thút thít nguyên một đêm trên ghế, choi jisoo cũng chơi nguyên đêm mặc dù nhìn nó chẳng có vẻ gì hứng thú.

sofa nằm gần cửa nên chỉ cần vài tia nắng nhỏ là đã đánh thức được tôi, cái chăn của jisoo đắp lên tận cằm, nó với tôi ôm nhau ngủ dưới đất. tôi rất thích cách jisoo quan tâm mọi người nhiều với vẻ lạnh lùng, thờ ơ giả bộ, điều đó làm mọi người thấy thoải mái. bởi vì cả đêm qua đã dành cho việc khóc lóc nên giờ tôi chẳng còn hơi sức đâu mà dậy, tiếp tục ôm jisoo ngủ, mặc kệ nắng đã lấp lánh trên đầu hai đứa.

shin ryujin mở mắt lúc trời đã bừng sáng, một cảm giác lạc lõng tràn qua khắp người. những lần nắng sớm luôn để cho shin ryujin được thức dậy muộn hơn vì người nằm kế bên đã chắn hết một nửa, hoặc luôn cẩn thận kéo rèm trước khi đi ngủ, lần này chỉ có cái giường trống không.

ryujin ngáp ngắn ngáp dài đánh răng, bàn chải của hwang yeji còn khô. nàng bước ra khỏi cửa và khựng ánh mắt lại trên cái đống bùng nhùng dưới sàn. choi jisoo chui vào lòng yeji ngủ ngon lành, chị luôn càu nhàu khi bị đánh thức bởi ánh sáng, yeji ấy.

nàng quyết định đi ngang qua chỗ đó, mở tủ lạnh lấy trứng, cái nồi tối hôm qua còn nguyên. ryujin quay lại dưới đất, lay yeji dậy.

tôi đón sáng với mắt em lấp lánh những đốm vàng. tóc em búi cao, vài cọng rớt xuống má, tôi đưa tay vén chúng lên. cho dù có đang ngái ngủ thì tôi vẫn biết em né tránh cái chạm đó.

"dậy đi. chị đã ngủ cả ngày rồi."

tôi đẩy jisoo qua, dụi dụi mắt để nhìn cho rõ. hôm qua tôi ngủ quên trên ghế.

chưa để em kịp hỏi, tôi ẵm jisoo với cái chăn vào trong phòng nó, vệ sinh một hồi đi ra em vẫn còn ở chỗ cũ, em đang giận.

tôi đang giằng xé giữa việc giận lại và dỗ em.

cuối cùng tôi ôm em, nói xin lỗi. tôi ước gì em giống trước, giận lẫy, làm nũng, hai ba tuần cũng được, vậy mà em chỉ gật đầu, cười tươi rồi nói muốn ăn sáng cùng tôi.

tôi để cho em thấy thất vọng trên mặt mình, lắc đầu bảo mình chưa muốn ăn.

"chị đợi chị jisoo dậy à?"

tôi đồng ý đại.

"vậy em vào kêu chị ấy dậy ăn nhé? em đói rồi."

"không cần đâu. em ăn trước đi. hôm qua jisoo đi ngủ trễ."

"vậy sao."

em lầm rầm, quay lại trong bếp. chaeryeong đã đứng trong đó từ bao giờ, ngao ngán nhìn tôi. nó mấp máy từ "nửa vời".

chết tiệt. hay vậy sao tôi không nghĩ ra nhỉ. nửa vời, rất hợp với tôi hiện giờ, một người yêu nửa vời, quyết tâm nửa vời.

tôi vào bếp lấy chai nước khác, khen chaeryeong giỏi, ryujin quay lại nhìn hai đứa tôi, chaeryeong nói tôi bị điên, cứ tiếp tục nấu đi. con bé trở về với tấm thớt đó.

tôi ngồi vọc cái nintendo của jisoo hồi lâu, yuna thấy vậy chạy lại chơi cùng tôi.

"game của chị à?"

"không. của jisoo đấy."

"chị nói gì thế. chị jisoo đâu có thích chơi cái này đâu."

con bé bĩu môi, chạy lại ôm chaeryeong, bỏ lại tôi trên sofa cứ nhìn về phía phòng của jisoo.

vậy ra trông tôi thảm hại tới mức đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip