Mưa ngập trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngoài trời mưa rất lớn. Nhưng cậu lại k mang theo dù

Toàn: Thoi chết dồi
Toàn: Hazz cúi cùng cũng tới

Sao một hồi thi nhau chạy dưới những hạt mưa cậu đã tới lớp học của mik. Bước vào lớp toàn thân ướt sũng nhưng chẳng ai để ý. Đúng cậu là một con người vô danh. Nhưng đừng nghĩ cậu k có người mik thik. Người cậu thik là một cậu bn cũng lớp rất điển trai và cậu ta là QUẾ NGỌC HẢI  một người vô danh thik một người nổi tiếng liệu có hạnh phúc?

Toàn: Anh Hải a ăn sáng chưa

Hải: Toi ăn hay chưa cậu hỏi lm j

Toàn: Em có mang cơm cho a nek

Câu đưa hộp cơm trưa của mik cho a vì sợ anh đói. Anh k đón nhận mà lại còn hất nó đi nơi khác cơm văng tung tóe. Cậu nhìn mà đau lắm. Hộp cơm do chính tay cậu dành một buổi sáng để lm cho a h a lại đem nó mà quanh một cách mạnh bạo như v.

Hải: Toi nói vs cậu bao nhiu lần ròi toi k cần cơm của cậu. Cậu bớt phiền lại đi

Toàn: V... vâng

R Hải bước đi mặc cho người con trai ấy dag ngồi dọn dẹp đống hổn độn đó trong rất đáng thương . Nhưng học sinh trong lớp thấy v nên giúp đỡ cậu

Toàn: Thoi tớ lm dc r cảm ơn các cậu

Hs1: Thân hình của cậu ướt mưa kia kìa chưa lau nữa sẽ cảm mất. Để tụi tớ dọn cho cậu vào phòng vs thay đồ đi

Toàn: Cảm ơn các cậu nha

Hs2: Bạn bè vs nhau mà cảm ơn j chứ

Cậu bước vào phòng vs mà run run vì thời tiết rất lạnh vs thêm phần ướt mưa nữa nếu k thay bây h sẽ chẳng phải là bh nữa đâu. Cậu đi lại cửa sổ phòng vs thì thấy anh và người con gái khác dag dắt tay nhau trong họ rất vv vẻ. Tim cậu đau lắm nhưng cậu chẳng lm dc j cả vì nếu nói ra anh cũng sẽ nói những lời cay đắng mà thoi. Cậu đành ngậm ngùi đi thay bộ quần áo. Thay thì thay nhưng nướt mắt tua nhau mà ứa xuống . Sau khi thay xong cậu bước xuống lớp thấy a đã về từ lâu. Thấy cậu a lại lạnh nhạt nhìn cậu bằng ánh mắt băng giá khác hẳn vs ánh mắt anh dành cho cô gái đó. Phải ánh mắt anh dành cho cô gái đó rất ôn du, cưng chiều. Nhưng ánh mắt anh nhìn cậu như mún ăn tươi nuốt sống.

Vì sao ư? Vì a ấy lun cho rằng năm đó ba mẹ anh chết đều do cậu. Nhưng cho dù cậu nó bao nhiu cậu là " Anh Hải anh tin em đi em k có lm mà" Nhưng đáp lại cậu nói đó lúc nào cũng là cái tát thật mạnh. Lúc đó cậu đau lắm nhưng mà cậu vẫn mún a bik sự thật hơn là cô gái mà a yêu đó là người giết ba mẹ a chứ k phải cậu.
Nhưng a chả bh tin lời của cậu mà mù quáng yêu cô ta.

Mai Linh: A Hải ơi chìu mik đi chs nha

Hải: Dc thoi bb nói j cũng dc hết

Mai Linh: Mà em thấy cậu Văn Toàn j đấy hay mik rủ cậu ta đi chung lun đi

Hải: Tùy em thoi bb thik là dc

Chìu hôm đó

Sau khi chs vài vòng vì trời khá lạnh nên cô ta kêu a đi mua cafe trong lúc anh đi cô ta mới lộ ra bộ mặt thật của mik

Mai Linh: Này cậu tránh xa anh Hải ra k là hậu quả sẽ rất khó lường đấy..

Toàn: Cô nghĩ toi tin lời cô sao

Mai Linh: M... À mà cho dù m có cố gắng thì anh Hải sẽ k bh thik m đâu. Tại sao ư? Vì anh Hải rất ghét m. Năm đó là m giết bame anh ta mà hahahaha

Toàn: Cô im đi năm đó là do cô. Chính cô là người đốt nhà của họ để họ chết ròi đổ lỗi cho toi. Lòng dạ đúng là giã thú

Mai Linh: M....

Ả định giơ tay tát vào mặt của cậu nhưng khi thấy anh lại cô tay liền cầm tay cậu tát vào mặt mik r giả vờ ngã xuống đất

Mai Liên: Hức.... Toi... Toi xl toi sẽ tránh xa anh Hải mà hức.... Cậu đừng đánh toi nữa

Hải: CẬU DAG LM J V HẢ NGUYỄN VĂN TOÀN

Toàn: A Hải em k có. A tin em đi

Bốp

Hải: Chính mắt toi nhìn thấy mà cậu nói k có j à. Thứ như cậu chết đi cho xong

A và cô ta bước đi cậu thì đứng thẩn thờ nhìn về phía trước. Tại sao?  Tại sao a chả bh tin cậu chứ. R bầu trời đổ mưa. Ông trời cũng thấy thương cho hoàng cảnh của cậu chăng?

Cậu mệt mỏi bước đi người ướt sũng. Câun rất thik những cơn mưa vì đi trong mưa sẽ k một ai thấy cậu khóc.

Phía a

Hải: Em lên phòng đi lát a lên

Mai Linh : Vâng...

Sau khi lên tới phòng ả mở đt gọi cho ai đó

...: Alo bé yêu sao đấy?

Mai Liên: Người ta nhớ a chứ bộ. Mà a này khi nào em chiếm dc tài sản của a ta thì chúng ta sẽ cùng nhau cao chạy xa bay

...:Haha bé yêu của a thông minh ghê. Mà hắn ta ngu thật đấy

Mai Linh: Đúng v ngu thật. Nguyễn Văn Toàn thương a ta như v mà a ta đâm đầu vô yêu e. Hahah khi nào em chiếm dc tài sản của hắn thì ta cùng bỏ trốn

RẦM

Mai Linh : Anh... A... Hải... A.... Ngh... E... Em... Giải thik đi tất cả là hỉu lầm thoi

Chát

Hải: Chính tai toi nghe mà cô nói hỉu lầm à. Thì ra đó h toi yêu sai người r

Mai Linh: A Hải A nghe em giải thik đi.

Đùng

Ả chưa kịp nói hết anh đã rút súng ra bắn vào đầu ả và ả chết ngay tại chỗ
Bây h tâm trí của anh chỉ có Toàn mà thou. Lúc nãy a nặng lời vs cậu thế bây h cậu đi đâu?  Ở đâu?  Nếu như cậu có sảy ra chuyện j thì có chết anh cũng k tha thứ cho bản thân mik dc

Sau một hồi a thấy cậu đi qua đường anh gọi lớn

Hải: NÀY NGUYỄN VĂN TOÀN

Cậu quay đầu lại nhìn a thì

RẦM

Hải: NGUYỄN VĂN TOÀNNNNN

A kêu tên cậu trong vô vọng vô thức a chạy lại chỗ

Hải: Toàn em sao v mau mở mắt ra nhìn anh đi

R trời đổ cơn mưa. Mưa rất lớn

Hải: CÒN NHÌN J MAU GỌI BÁC SĨ MAUUUUU

Anh là trong vô vọng khi thấy mn tập trung để nhìn bb của mik. Tại sao khi thấy nguy kịch họ k màn tới là chết hay sống mà chỉ là nhìn. Lòng người thật ác.

Bv

Bác sĩ: Xl nhưng vết thương khá nặng chúng toi k thể cứu vãn dc

Hải gục xuống nước mắt vô thức rơi lã chả. Tại sao lúc nào cũng là Toàn. Toàn vì a mà hi sinh. Nếu lúc đó a k kêu Toàn. Thì Toàn có thể đi tiếp để tránh chiếc xe đó. Tâm can anh đau lắm. Có nhìu chuyện a mún nói cho Toàn lắm nhưng bây h đã quá muộn r. Cậu đã ra đi ròi. Anh k thể thấy dc mặt của cậu nữa. Ngoài trời thì mưa. Anh bước đi trong mưa

Lúc trước em nói em thik mưa. A k bik tại sao. Bây h anh mới bik cơn mưa chỉ là cái cớ của em thoi, vốn dĩ trong lòng của em đã có rất nhìu nỗi buồn. Toàn ơi có những con đường lạ lắm, rỗng rãi thênh thang nhưng chẳng dành cho anh. Có những cơn mưa lạ lắm, ko ướt vạn vật ướt mỗi lòng người. Có những cái tên lạ lắm, nhắc đến đau lòng nhưng vẫn cứ nhớ. Có những con người lạ lắm ,đã bik k tồn tại mà vẫn cứ chờ
Tưởng đâu hôm ấy là ngày tia nẵng rực rỡ, hóa ra chỉ đón vài tia nắng ròi lại thoi . Nguyễn Văn Toàn chắc e hận anh lắm nhỉ. Ko bik bây h em như nào ròi nhỉ. Anh nhớ em lắm
Anh thực sự rất ghét mưa, vì ngày mưa em đã bỏ toi đi. Em đi để lại nước mắt cớ sau ngày đó ta lạc mất nhau. Mưa rơi trên mi lm nhòe mi mắt,tháng năm vẫn thế vẫn khóc dưới mưa.

Anh ko thể cười trong vô thức cũng k thể khóc
Ko có cơn mưa nào rơi k chạm đất. Ko có giọt nước mắt nào rơi mà k có lý do
Quế Ngọc Hải này m tồi thật đấy. Những dòng suy nghĩ tiêu cực lun day dứt trong đầu a. Mưa mùa hạ tựa như muôn vàng giọt nướt mắt, mưa mùa đông như hàng vạn niềm đau.
Tìm dc nhau giữa bầu trời ngập nắng, lạc mất nhau trong ngày mưa ngập trời.

Cả đời bình an nhé
Yêu thương của a ^^





Mn thấy sao. Tui lấy ý tượng của bộ "oneshort Ngày mưa ngập trời" ý bộ đó hay lắm đọc mà khóc rồng lun. Tác giả đúng chất một nhà văn lun ý

Mn nhớ vote cho tui có động lực nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip