Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   Giang Trừng nghe được những lời nói đó liền cả kinh, y theo bản năng giơ tay lên định cho Lam Hi Thần cái bạt tay, nhưng tay vừa đưa lên liền bị Lam Vong Cơ chế trụ lại bằng mạt gạch. Lam Hi Thần cười tà, đưa tay miết nhẹ môi Giang Trừng:
   -" Huh? Baoboi~ muốn đánh ta sao?"
   Giang Trừng nhíu chặt mày lại, trừng mắt nhìn cả hai người Hi Cơ kia, y lạnh nhạt nói 1 từ:" Cút!". Chữ trọng miệng vừa nói ra, Lam Vong liền lập tức đen mặt, mạnh tay xé toạc y phục trên người Giang Trừng xuống, sau đó cúi xuống ngậm lấy nhũ tiêm của y. Giang Trừng vì hành động quá mức đột ngột của Lam Vong Cơ mà ong ong đầu óc, y theo phản ứng của cơ thể mà rên lên một tiếng.
    Tiếng rên rỉ ngọt ngào của Giang Trừng đã thành công châm ngòi dục vọng cho 2 người Hi Cơ. Lam Hi Thần không chịu được nữa, liền nhanh chóng cởi y phục, một tay mạnh mẽ ôm lấy Giang Trừng, tay còn lại mò mẫm xuống dưới hai chân của y mà trêu đùa tiểu A Trừng. Giang Trừng cố áp lấy dục hoả, dùng chút sức lực còn lại dùng chân định đẩy Lam Vong Cơ đang thác loạn trên người ra, thế nhưng, chân y lại vô tình( ko cố ý:>>>) chạm phải vật cứng nóng của Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ ngừng lại động tác, đưa mắt nhìn Giang Trừng, sau đó ko nhanh không chậm đưa hai ngón tay đâm thẳng vào bên trong Giang Trừng. Bị chạm vào chỗ mẫn cảm, Giang Trừng khẽ vặn vẹo eo nhỏ tránh né ngón tay của Lam Vong Cơ, nhưng rốt cục y vẫn là bị dục vọng che lấp:
   -" Ha...Lam, Lam Vong Cơ...ưm, ngươi,ân, ngươi...ha...con mẹ nó...cút!"
   Lam Vong Cơ nhìn biểu cảm damdang của Giang Trừng liền cong lên khoé miệng nở một nụ cười( nhếch mép->>>), tay bắt đầu đâm rút mạnh mẽ, Lam Hi Thần bên kia cũng ko rảnh rỗi, dùng tay xoa nắn nhũ tiêm "giúp" Giang Trừng, cái miệng tham lam cắn mút quanh bả vai y. Khoái cảm dần dần dâng lên tột độ, cơ thể y bắt đầu trở nên mềm nhũn, y hoàn toàn đã bị bể dục nhấn chìm, Giang Trừng y hiện tại chỉ biết mở miệng rên rỉ thở dốc.
   Khuấy động được một lúc, Lam Vong Cơ liền rút hai ngón tay ra khỏi huyệt động của Giang Trừng. Huyệt động đang được lấp đầy bỗng chốc trống vắng liền có rút lại. Không để Giang Trừng nghỉ ngơi, Lam Vong Cơ liền lập tức dùng d**** v*** thờ tổ của mình lấp đầy lỗ nhỏ của Giang Trừng. Bị tấn công bất ngờ, Giang Trừng liền rên rỉ thở dốc:
   -" Ha~...ưn...không muốn, nga...không, a~ không muốn~ mau, mau ra..a~,ưm~"
    Lam Hi Thần hôn lên gương mặt diễm lệ của Giang Trừng, rồi thì thầm vào tai y:
   -" Baoboi~ ngươi phản ứng thế này sao bọn ta có thể để mặc a~?"
    Lời vừa dứt, Lam Hi Thần liền dùng ngón tay xỏ xiên, chèn ép vào trong hậu huyệt của Giang Trừng. Như có linh tính mách bảo, Giang Trừng vội vã cất giọng rên rỉ cầu xin:
   -" Không thể, a,...ưm...đừng...ha~xin ngươi~"
_____________________________
Mấy nàng đừng đọc chùa nữa mà😢 dỗi đó!🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip