Ngoại truyện: lời tâm sự của Shinichiro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lần đầu tiên tôi gặp em thực sự khá là bất ngờ, một cô gái nhỏ giải cứu tên bất lương yếu ớt bị đánh hội đồng. Cô gái nhỏ là Umi, còn tên bị chơi hội đồng là tôi.

Phải nói tôi rất bất ngờ, em nhìn bề ngoài giống như một tiểu thư quyền quý vậy mà cầm gậy sắt phang tên nào tên đó lăn đùng ra chịu chết, uy dũng lắm. Đến nỗi đám Takeomi đến yểm trợ mà tôi còn không nhận ra.

Mua một chút nước ngọt tặng em thay lời cảm ơn, chả hiểu lúc tôi cầm đi có hơi xóc hay sao mà khi em mở ra, bao nhiêu nước phụt thẳng vào mặt em, khá tức cười. Nhưng em cũng đâu phải cô gái chịu thiệt, cầm lấy lon nước chưa mở trong tay tôi, xóc lên, xịt thẳng vào mặt tôi rồi cười thích chí.

Trông lúc đó tôi như một tên hề vậy. Một tên hề có chút đắm chìm trong khuôn mặt rạng rỡ của em.

Em nói em đang tìm một căn nhà có chút yên tĩnh, thật trùng hợp đối diện nhà tôi có một căn biệt thự nhỏ.

Em nói em thích kết giao với những người kiếm nhiều tiền, thật trùng hợp thằng Takeomi nhà tôi cũng có.

Em nói em có đứa em gái nhỏ cần tìm bạn, thật may thay nhà tôi cũng có 2 đứa nhóc.

Có lẽ em chính là định mệnh, là cô gái tôi thương đến cuối đời chăng?

Thế nên tôi luôn tìm mọi cách có thể gặp được em, và cây cầu nối duy nhất chính là Hoshi, cô em gái nhỏ. Hoshi giống như một thần trợ công vậy, bất cứ khi nào tôi cần con bé đều gúp đỡ.

Hẹn em và cô nhóc Hoshi đi dạo, nhân lúc đám Wakasa dụ dỗ tóm nhóc Hoshi đi, tôi có thể đèo em đi trên đường, cảm nhận được cái ôm ấm ấp của em mà lòng tôi rộn rang hẳn lên.

Hay lúc đi dạo ngoài trời tuyết rơi, đôi bàn tay của em thực sự rất ấm áp. Em phụng mặt nói mình không giống con nít nhưng chính em lại chơi đắp tuyết cho đến khi Emma gọi về ăn lẩu. Một cô gái ngoài lạnh trong nóng nhưng đáng yêu lắm.

Em đã từng hỏi tôi rằng: “ Anh nghĩ nếu 2 người thích nhau vậy ai nên bày tỏ trước?”

Tôi lúc đó có chút đần độn “ Hãy để công việc đó dành cho đàn ông, con gái chỉ để yêu thương thôi”

Đến ngày mà Hoshi đến đưa cơm hộp do chính tay Umi làm, tôi thực sự rất hạnh phúc. Tôi không dám chắc em sẽ thích một tên đần như tôi cho lắm, nên việc bày tỏ rất là khó khăn.

Bữa cơm Umi làm cũng không phải thảm họa như Hoshi nói, nhưng nó là bữa cơm mang hương vị hạnh phúc nhất mà tôi ăn. Ăn đến đáy hộp, ở dưới Umi có khắc dòng chữ:

“ What are you waiting for?”

Đúng rồi, em vẫn đang chờ đợi tôi bày tỏ ư?  Các tế bào trong tôi muốn nổ tung, tôi muốn gặp em, muốn ôm hôn em, thậm chí còn muốn nhiều hơn thế nữa…

Cả đầu tôi chỉ còn những suy nghĩ muốn gặp em thì tôi nghe có tiếng cạy cửa, trộm sao, Hoshi gặp nguy mất.

Lần mò, đến khi vừa nhìn thấy khuôn mặt của Hoshi với ai đó, đầu tôi đau nhói choáng váng ngã xuống mặt đất.

Cả người tôi nặng trĩu, nhìn con bé Hoshi đỡ tôi, nước mắt chảy tè le. Tôi thực sự không nghe rõ con bé nói gì, cả đôi mắt tôi mờ dần.

Con bé giống em quá, cả khóc cũng giống, lau đi những dòng nước mắt ấy tôi như thể thấy được Umi vậy, đôi mắt xanh như đại dương, muốn nhấn chìm tôi trong đó.

Cho đến khi tôi chìm vào bóng tối, thứ tôi thấy chính là nụ cười rạng rỡ của em trong lần đầu gặp nhau. Nó giống như một câu em đã từng nói “ you had me at hello”

=========

Shinichiro: thấy anh diễn thâm tình chưa?

Umi: ...đủ thâm tình!

Shinichiro: uổng công anh thích em lâu như vậy mà con Ad nó không cho anh sống. Con mất dạy!

Ad: ai biết gì đâu...

Umi: ngoan, cùng em đánh đòn nó, nó dám cho em thành bệnh nhân tâm thần!

Ad: cứu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip