Giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cốc cốc cốc

Ai gọi đó?

Chị Dâu của bé nè!!

Má ơi, đang ngồi gặm đùi gà nghe tác chiến kế hoạch của mấy đứa dở hơi thì chị Dâu nện một cú cực chất phang thẳng vào bụng . Mà bản năng của con gái thì linh cảm rụng dâu luôn luôn đúng, cực kì cực kì khó chịu!

Nên từ lúc đi ra khỏi quán, cơn đau bụng mà chị Dâu mang tới khiến tôi chỉ biết tái mặt tái mày. Thật sự có thể đổi giới không chứ đau quá khóc không nổi.

-Hoshi, không sao chứ?

Chifuyu vốn tính ý, phát hiện ra tôi có biểu hiện lạ đầu tiên.

-Cậu trông không ổn cho lắm

Takemichi đi sau cũng có chú ý đến biểu hiện của tôi.

Nhận biết được có khả năng mình không thể lết nổi trong vài tiếng tới, tôi cúi đầu hối lối vì có thể tối nay không đi cùng giúp đỡ mọi người, mặc dù vai trò của tôi chỉ góp mặt mà thôi. Với một ông chú như Takemichi thì nghe có thể hiểu sơ sơ về chị Dâu đáng yêu đang quýnh tôi bùm bụp trừ Chifuyu tưởng nhà tôi có khách ra thì tôi được rút khỏi nhiệm vụ.

Đặc công Hoshi

Thất bại trong việc chiến đấu với chị Dâu.

Tôi đi về nhà, nằm lết trên giường phòng thủ với những cú đấm chị mang lại thì ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh lại thì đã tối rồi, cơn đau vẫn còn có chút âm ỷ, nhưng lết thì vẫn có thể. Cả cơ thể mỏi mệt, lưng đau nhức khó chịu làm tôi phát cáu, nhưng theo linh cảm đã đọc truyện mấy trăm tập thì Chifuyu không có tôi chắc chắn sẽ bị đám Kisaki chơi xỏ.

Thôi đặc công nhận nhiệm vụ ứng cứu vậy.

Tui lết, lết, lết đi....

Thời tiết mùa đông thật sự lạnh lẽo, tuyết rơi phủ kín trời, hoặc là do bà mày tới kì nên có chút xúc động. Cầm điện thoại gọi Mit mama chứ ai rảnh lết bộ đi kiếm. Báo cáo tọa độ của mình cho Mitsuya, báo luôn tình hình mà có thể Takemichi sẽ gặp phải, rồi đứng ôm cột chờ cậu tới đón thôi.

-Các cậu không thể nào ngoan một chút trong mấy vụ hòa bình này hả, mặt xanh lè xanh lét thế kia còn đòi xông pha cứu người cái gì, về không tôi chở về rồi tới cứu họ.

Không hổ danh Mitsuya, vừa tới đã xổ tôi một tràng giang đại hải, nhưng mà nghe quen rồi, ngoan ngoãn đội mũ ngồi sau xe cậu chỉ hướng đến nhà thờ thôi.

-Nhanh nào Mitsuya, cứu người thôi!

Mitsuya nổi tiếng luôn dịu dàng tinh tế với con gái, nên đòi gì thì cậu vẫn đồng ý thôi.

Hai đứa tới chỗ đền thờ, tất nhiên cũng phát hiện Chifuyu bị trói chặt cứng trong nhà kho nhỏ kế bên, ngồi cởi trói cho con mèo đang xù lông bị chơi xỏ mà có chút phiên dịch không ra lời cậu nói

-Tao diss con mẹ nó chứ, tin đám Kisaki có mà bán nhà, clm tao trù cho chúng mày đẻ con đéo có lỗ đít đi ẻ $/s*8d8v9xv8xb+df-

Vâng, cậu chửi ghê quá nên rút lại chút lời nói. Cởi xong thì cậu ta như bom sắp nổ vậy, lôi Mitsuya vào trong đền thờ để ứng cứu Takemichi, thấy vui quá nên tôi cũng chạy theo luôn, tôi cần sự hóng hớt để quên đi chị Dâu vẫn đang vỗ nhẹ bụng.

Nhưng, đời không như mơ

-Hoshi Ở BÊN NGOÀI!

Mit mama hiền thì hiền thật nhưng cũng dữ lắm nhen. Sợ quá. Mitsuya để lại một câu ra lệnh rồi chạy vội vào chung với Chifuyu ứng cứu để lại mình tôi bơ vơ lặng lẽ nơi đây với biết bao bông tuyết chất nỗi u sầu không thành tiếng, nghe, những tiếng bùm bụp nền nện mà chị Dâu trao lòng yêu thương thì tôi vẫn ổn lắm.

Ngồi co ro ngay bậc thềm, nhìn tuyết bay bay, thì thấy đội quân hùng hậu của Inui tới, trong cái rủi cũng có cái xui, mang thân anh hùng nhưng bị người ta kéo tới hội đồng.

-yo~ Inupi, giáng sinh an lành!

Gửi lời chúc mừng thân thương tới cậu, mong niệm tình ngày lễ mà không xông vào nhà thờ

-Chào, giáng sinh an lành, cậu ở đây nhé, Koko vào thôi!

Inupi gật đầu chào tui, sau đó lướt nhanh qua như một cơn gió, cậu.... vẫn trung thành với Hắc Long quá. Hai người họ đi vào, để lại tôi nhìn một đám quân lính hùng hậu cũng đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tất nhiên tôi không ngốc, nhìn chằm chằm như giam giữ thế này thì ngăn tôi không gọi cứu viện bên ngoài rồi.

Thế nên giờ tui sẽ làm cô bé ngoan, ngồi im mụt chỗ chờ ngày tuyết tan. 


===========

Giáng sinh vui vẻ nhé, gửi lời iu thương tới những người đáng iu khi đọc tới câu này <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip