Into1 Vcdc Tieu Diem C Nam Do Sap Phong Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chưa end hẳn. Xong cái này mới end =]]]]]]]]]]]

.

Xin chào mọi người, tôi là AK Lưu Chương. Người đang dựa vào vai tôi ngủ ngon lành trên máy bay là phối ngẫu chính thức của tôi: Lưu Vũ.

Chúng tôi cuối cùng cũng kết hôn và được lên đường đi hưởng tuần trăng mật rồi. Đích đến của chuyến đi này là Châu Âu. Tôi đang háo hức được chụp ảnh em yêu đi dạo giữa cánh đồng hoa miền Nam nước Pháp, nhấp tách cà phê hảo hạng ở một quán thanh bình ngoại ô Italy và hớn hở chỉ cho tôi xem những cối xay gió cổ ở Hà Lan.

Thật ra, đáng lý chúng tôi định đi Nhật cơ. Nhưng những người anh em Nhật ngay trong đêm cầu hôn của tôi đã chia sẻ liền ba bài viết kiểu:

"18 lý do không nên chọn Nhật làm địa điểm hưởng tuần trăng mật."

"Những vụ mất tích bí ẩn của du khách đến Nhật Bản."

"Ly hôn sau khi quay về từ chuyến trăng mật đến Nhật? Nguyên nhân tại sao?"

Bọn Thái Lan cũng không hề kém cạnh khi tự lên bài "Những thảm họa khủng khiếp đã từng diễn ra với các cặp đôi mới cưới khi đến đất nước Chùa Vàng." Thậm chí có một đồng đội cũ họ Hoàng giấu tên còn đăng ảnh quê hương với chú thích: "Lạc lối ở Trùng Khánh, lạc mất em cả đời người."

Làm như ông đây thèm đi tìm bọn bây lắm!

Việc tôi cầu hôn em yêu không chỉ gây rúng động Cbiz mà còn ầm ĩ ra quốc tế, do chiến thắng và hành động dũng mãnh của tôi đã được hai mươi tư trang tin ghi hình trực tiếp. Ngoại trừ một số ít dân kì thị đồng tính (không hiểu sao lại sống sót được sau bao nhiêu đợt chọn lọc tự nhiên) ra mặt dè bỉu thì hầu hết mọi người đều chúc phúc cho chúng tôi. Tôi đã tưởng khu resort trên núi định để làm quà cưới của mình sẽ bị những nhãn hàng đối tác siết nợ hết, nhưng may thay hiệu ứng truyền thông tích cực quá nên hóa ra chúng tôi lại có thêm tiền. Thậm chí báo đài chính thống của Trung Quốc còn tuyên dương hai đứa tôi là kiểu thanh niên yêu đương nghiêm túc, có chí lập nghiệp, suốt mười năm không để chuyện tình cảm làm ảnh hưởng đến cống hiến nghệ thuật.

Nếu có ai đó phải uất ức vì vụ này thì chắc chỉ mỗi cái công ty quản lý cũ đã phá sản mấy năm trước của chúng tôi. Nó lên hot search với tiêu đề #Wjjw hành hạ INTO1 đến rối loạn tâm thần. À thì... hành vi cọ phốt bia đia của mấy anh em kia tuy là có ý tốt, nhưng không ai phủ nhận được nó cực kỳ mát dây. Fan nhà nào cũng chẳng chịu nhận idol mình điên bẩm sinh, điên có luyện tập, nên cuối cùng thống nhất úp nồi cho WJJW: anh của chúng tôi bị thế tất cả là do các người. WJJW phá sản là xứng đáng!

Đáng thương quá, nhưng ai cũng mừng.

Ngoài ra thì còn một phiền toái nhỏ nữa, đó là nhiều người lắc đầu với cách tôi cầu hôn. Ồ không, họ không ý kiến gì với cái "bàn thờ" nhà tôi cả. Thậm chí tôi còn tạo ra trào lưu mới: cầu hôn mà không cam kết bát hương thì chắc chắn là đùa giỡn lưu manh! Họ xì xào về việc tôi đường đột làm điều đó trước sự chứng kiến của hàng triệu người, đẩy muội bảo vào thế đã rồi.

"Sao hắn lại làm thế chứ? Như vậy là ép buộc Lưu Vũ rồi!"

"Ép buộc cái gì... Đừng nói quá lên thế. Người ta đã yêu đương cả chục năm rồi, đến lúc phải cưới thôi."

"Yêu và cưới là hai chuyện khác nhau! Hôn nhân sẽ ràng buộc rất nhiều thứ. Lưu Vũ có quyền được suy nghĩ kĩ trước khi quyết định."

"Nhưng Lưu Vũ cũng có từ chối đâu. Cậu ấy òa khóc đồng ý kìa."

"Từ chối thì chẳng khác nào tạt nước lạnh vào AK, cậu ấy đương nhiên phải gật đầu rồi..."

Ừ thì...

Đúng là tôi có hơi đường đột thật. Nhưng xin phép cho tôi tự phản hắc vụ này. Không phải đầu óc tôi chập cheng mà làm thế đâu.

Người yêu tôi họ Trư. Cụ tổ của em ấy chắc chắn là Trư Bát Giới. Dù em có xinh đẹp cũng không thể che giấu được sự thật ấy đâu, Trư Tiểu Vũ!

Tình yêu mười năm của tôi kể ra mới biết gánh nặng đường xa. Đã trắc trở gian nan mà người đồng hành còn hở tí là đòi chia hành lý! Một năm đầu yêu nhau, tôi với Lưu Vũ chia tay mười tám lần! Tần suất là 1,5/tháng! Nghe có đắng cay không? Mà toàn em ấy tự chủ trương mới tức chứ!

Mang tiếng yêu nhau, nhưng mỗi lần gặp khó khăn gì hay bị lũ khốn nạn bôi xấu, em ấy không bao giờ tự động chia sẻ với tôi. Lưu Vũ tự cắn nuốt cảm xúc tiêu cực, rồi trong lúc đó kiểu gì em ấy cũng nghĩ đến việc lỡ tôi bị liên lụy thì làm thế nào. Đúng quy trình, sau khi tai vạ xảy ra được khoảng sáu tiếng, em ấy sẽ đòi chia tay.

Mấy lần đầu chúng tôi chia tay thảm thiết lắm. Em ấy thì quyết tuyệt, tôi thì phẫn uất. Đồ đạc bị đập vỡ là chuyện thường ngày ở huyện! Tôi hỏi lý do tại sao chia tay thì đồ khốn xinh đẹp kia thay vì nói thật lại ráo hoảnh nói em chán rồi, em không yêu anh nữa. Cũng may tuy ngoài miệng tuyệt tình thế nhưng em ấy không chịu được cô đơn giằng xé, kiểu gì cũng tâm sự với thế lực Thái Lan. Tôi sau khi đấm bàn, đá ghế, phá đồ đạc chán chê thì sẽ ôm đồ ăn đi đút lót thế lực đó để tìm hiểu nguồn cơn, đặng còn lôi kéo em yêu quay lại.

Suốt một năm đầu tiên, ký túc xá của chúng tôi thay tay nắm cửa sáu lần, đổi bàn ăn bốn lần, lắp lại kính ba lần, mua bát đũa mới liên tục. Tiểu Cửu và Pai Pai thì béo mọng cả thây lên.

Sau một năm đó, mọi chuyện mới dần đi vào quỹ đạo. Không phải Lưu Vũ không dở hơi nữa, mà mỗi lần em ấy lên cơn nhẹ thì tôi lại:

"Chúng ta chia tay thôi."

"Nói sau đi. Anh mới mua sầu riêng để trong tủ đó."

"Em đang nghiêm túc đó."

"Anh cũng nghiêm túc mà. Ăn sầu riêng không?"

"AK!"

"Thế có ăn không?"

"...Có."

Đấy, để đối phó với họ Trư thì cách hiệu quả nhất là dứt khoát nhét đồ ăn vào mồm. Còn những khi ẻm lên cơn nặng, sầu riêng không dỗ được thì khác. Tôi không cần nói nhiều, mạnh mẽ quật đối tượng xuống đệm tét mông chục cái, tét đến chừng nào em nó xấu hổ đỏ mặt kêu khóc và hứa không tái phạm nữa thì thôi.

...Mà toàn hứa lèo thôi. Đồ lươn!

Nhưng ngoài tật xấu nhỏ là hay miên man suy nghĩ, hay tự quy trách nhiệm về mình, hay có những nước đi không ai ngờ tới ra thì Lưu Vũ là người yêu rất tốt. Em ấy rất dịu dàng chu đáo, quan tâm chăm sóc tôi, lại chẳng bao giờ đòi hỏi ở tôi điều gì. Người yêu hiểu chuyện quá thường khiến tôi đau lòng. Em ấy làm cho tôi rất nhiều thứ, nhưng đến lượt tôi chỉ cần đem cho em ấy một con thú bông nhỏ là đủ để muội bảo sung sướng cười tít cả mắt vào. Lưu Vũ đáng yêu như một cái kẹo bông, xinh đẹp và mềm mại, khiến tôi không thể không giờ giờ phút phút trợn mắt canh chừng.

Cái người luôn cứng cỏi trước bao nhiêu sóng gió đó, đến lúc đối mặt với tình cảm lại rất nhát gan. Đời này, việc dũng cảm nhất mà Lưu Vũ từng làm trong yêu đương chắc là uống Miss Berry đến say mềm rồi đi tỏ tình với tôi. Còn mọi chuyện từ duy trì quan hệ hẹn hò, mua nhà dọn ra ở chung, dẫn về ra mắt gia đình... đều là tôi chủ trương hết.

Một ngày nọ, trong bữa cơm thân mật với họ hàng, mấy bà dì của tôi đột nhiên hỏi:

"Chương này, bao giờ con tính lấy vợ?"

Cả họ quay ra nhìn tôi. Lúc này tôi mới nhớ ra tôi chưa come out. Trong nhà chỉ có cha mẹ biết tôi có người yêu là nam giới. Nghĩ rằng mình cũng ngoài ba mươi rồi, nên come out để tránh phiền phức về sau, tôi nói thẳng.

"Con không lấy vợ đâu. Con là gay."

Lạ thay, mấy bà dì lại không hề tỏ thái độ ngạc nhiên. Một bà hỏi lại:

"Con thích nam à?"

"Vâng, con thích nam." Nếu yêu Lưu Vũ là tội thì xin các dì cứ trừng phạt con tự nhiên. Coi như bữa cơm này là pháp trường của con. Con nguyện chết.

"Thế bao giờ con tính cưới chồng?"

Con...

Được rồi, nước đi này tại hạ không tính tới.

Mẹ tôi chen vào: "Đúng rồi đấy Chương à, con không tính đến chuyện trăm năm hả? Con với Vũ Nhi cũng ở bên nhau lâu vậy rồi còn gì. Thằng bé đó tiếp xúc qua là biết ngay thuộc tuýp người nội tâm. Khéo nó đã muốn kết hôn lâu rồi nhưng không thấy con nhắc tới nên im lặng đấy."

Nói ra mới thấy có khả năng lắm... Cuộc sống bình yên sau bao nhiêu năm ngọt ngào đã khiến tôi quên mất còn bước cuối cùng chưa làm. Bọn tôi chưa kết hôn! Chưa có ràng buộc gì ngoài một em chó! Thế là không ổn rồi. Trư Bát Giới vẫn có thể một ngày đẹp trời nào đó đòi chia hành lý, mang cả chó của tôi đi. Phải cưới! Cưới thì mới yên tâm công tác được.

Đương nhiên tôi không lập tức chạy về nhà sồn sồn đòi đưa người yêu ra phường ký giấy luôn. Tôi phải dò xét thái độ của em ấy trước. May quá đúng đợt đó Rikimaru lấy vợ, cả hai chúng tôi bay sang Nhật dự tiệc. Lúc cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau, tôi để ý thấy thái độ của Lưu Vũ hơi khác. Em ấy trầm hẳn xuống. Mãi đến lúc ngồi trên máy bay, đồ vô lương tâm mới nói:

"Nếu ngày đó em không say Miss Berry thì giờ AK có thể đã là chú rể rồi ha. Biết đâu còn có con rồi nữa..."

Trư Bát Giới!

Tôi điên hết cả máu lên. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Kèo cưới này mà không chốt ngay, có ngày tôi mất em yêu như chơi mà không hiểu tại sao. Với cái tính này của Lưu Vũ, nếu chúng tôi bàn việc cưới nhau như những người trưởng thành thì từ khi cầu hôn đến bước trao nhẫn, phối ngẫu của tôi phải bỏ trốn đến tám lần.

Năm nay tôi ba mươi hai tuổi rồi, không có sức đâu mà đu theo nữa! Xin thứ lỗi cho kẻ bất tài! Em đã mất quyền phát ngôn trong chuyện này. AK quyết rồi. Cưới thôi.

Thế là tôi đã cầu hôn em yêu luôn trước máy quay của hai mươi tư kênh truyền thông quốc tế. Có người sẽ thấy cấn, nhưng đấy là vì họ không biết tôi đã phải trải qua chuyện gì. Trường hợp đặc biệt cần giải pháp đặc biệt. Quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả.

Hai chúng tôi cùng sập phòng, sau đó gom gạch xây nhà chung.

Chồng yêu của anh, em cứ tiếp tục theo đuổi những gì em thích, cống hiến cho sự nghiệp mà em khao khát. Anh sẽ luôn ở bên cạnh lắng nghe em, ủng hộ em hết mình. Nhưng mấy vụ liên quan đến tình cảm thì em chỉ cần nghe anh nói là được.

Đừng giãy dụa, không ích gì đâu.

-End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip