Quyen 3 Edit Tuyet The Than Y Nghich Thien Ma Phi Chuong 479 Tieu Hac Dai Phat Than Uy 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Diệp Lưu Nhiên


Nhưng ngược lại Hạ Vô rất bình tĩnh nhìn thân ảnh Hoa Thương Truật trong Phần Thiên Lô, rất tán đồng cách xử lý của Mộ Khinh Ca.

Phần Thiên Lô phát ra một tiếng trầm vang.

Phảng phất kháng nghị Mộ Khinh Ca đưa ra nhiệm vụ quá khó. Thiêu người rất dễ, nhưng muốn đảm bảo không chết ba ngày ba đêm, quá làm khó Lô!

"Kháng nghị không có hiệu quả, làm không được thì cứ tiếp tục ngồi ngốc ở góc tường đi." Mộ Khinh Ca nhàn nhạt uy hiếp.

Phần Thiên Lô lại phát ra tiếng ong ong, như đang khóc lóc kể lể Mộ Khinh Ca lãnh khốc cố tình gây sự.

Nhưng nó vẫn dựa theo Mộ Khinh Ca nói mà làm.

Dưới đáy Phần Thiên Lô không ai thấy, mỗi khi Hoa Thương Truật sắp bị thiêu chết, đều có một tia chỉ bạc như tơ tằm chui vào cơ thể Hoa Thương Truật, khiến thương thế lão giảm bớt, rồi lại tiếp tục bị thiêu cháy, vòng đi vòng lại...

Địa Hỏa bị Phần Thiên Lô thu đi, đệ tử Dược Tháp cũng không cần phải chạy ra ngoài.

Bọn họ không hẹn mà chạy tới Tàng đan tháp, chậm rãi tụ tập phụ cận Phần Thiên Lô. Chính mắt thấy thảm trạng Hoa Thương Truật bị Phần Thiên Lô chậm rãi thiêu cháy.

Dáng vẻ khủng bố kia, tiếng kêu chói tai thảm thiết, khiến cả người bọn hắn đều phát lạnh.

Ánh mắt Mộ Khinh Ca lạnh lùng quét bọn họ: "Thấy rõ kết cục Hoa Thương Truật chưa, đừng khiến kết cục của lão xuất hiện trên người các ngươi."

Đây là cảnh cáo, cũng là uy hiếp.

Quả nhiên khi nàng nói ra những lời này, thầy trò Dược Tháp đều ngừng hô hấp lại.

Thời điểm này, không ai dám đi phản bác Mộ Khinh Ca dùng thân phận gì nói ra, cũng không ai dám nhảy ra đối nghịch nàng.

Bởi vì bọn họ biết, mệnh mình do ai cứu.

Phần Thiên Lô cứ vậy bị Mộ Khinh Ca đặt ở quảng trường ngoài Tàng đan tháp. Để cho mọi người tận mắt nhìn thấy kết cục của Hoa Thương Truật.

Tiếng kêu thảm thiết cũng quanh quẩn ở phân viện ba ngày ba đêm, loại thống khổ này khiến lão hối hận. Hối hận hành động của mình, hối hận mình không tự tay kết thúc khi Mộ Khinh Ca chưa xuất hiện!

Lão càng hối hận, vì sao lúc trước không thu Mộ Khinh Ca vào Dược Tháp!

Ba ngày này, Hạ Vô mang theo những người khác, còn có các trưởng lão hộ tháp sửa chữa lại phân viện Dược Tháp, Lâu Xuyên Bách cũng bị hắn kéo đi hỗ trợ.

Mộ Khinh Ca và Triệu Nam Tinh, còn có Mai Tử Trọng thì mang theo Thương Tử Tô bị thương trở về tiểu viện ở Tang Chỉ thành, tạm thời tránh khỏi môi trường hỗn loạn.

...

Trong tiểu viện ở Tang Chỉ thành, đông đi xuân tới, đại thụ trong viện mọc lên chồi non, xanh bóng dưới ánh mặt trời. Mộ Khinh Ca đứng dưới tàng cây, trước mặt nàng là năm mươi Long Nha Vệ đứng xếp hàng.

"Gần đây có tin tức gì không?" Mộ Khinh Ca hỏi.

Lúc ấy nàng đi theo Hạ Vô tới đây, vội vội vàng vàng, chưa có thời gian xem tình huống huấn luyện hiện giờ của Long Nha Vệ.

"Hồi bẩm Tiểu tước gia, trước khi thuộc hạ chạy tới Tang Chỉ thành đã nhận được Mặc đội truyền tin, để ta đến Tần lĩnh tập kết. Từ Tần lĩnh đi thông tới con đường Địch quốc, chúng ta muốn vào Địch quốc huấn luyện." Tiểu đội trưởng Long Nha Vệ nói.

"Ồ?" Mộ Khinh Ca nhẹ nhướng mày: "Động tác Mặc Dương nhanh đấy. Những người khác thì sao?"

"Năm trăm Long Nha Vệ lưu lại một trăm canh giữ ở Ba quốc cho Tiểu tước gia điều khiển. Bốn trăm người còn lại phân làm ba đội chia nhau tiến vào Địch quốc, Vũ quốc, Nhung quốc huấn luyện. Cách ba tháng luân phiên nhau một lần. Vạn Liệt quân cũng như vậy, ba vạn người ở lại, còn lại đi theo Long Nha Vệ tiến vào nhị đẳng quốc huấn luyện. Sau đó về nước thay người ở lại."

Mộ Khinh Ca vốn định nói không cần phiền toái như vậy, cứ ra ngoài huấn luyện hết đi.

Nhưng nghĩ lại nghĩ, vạn nhất gặp phải chuyện gì, bên cạnh mình không có ai sai khiến, đúng là không ổn. Cho nên không nói gì về Mặc Dương an bài.

"Một khi đã vậy, chỗ ta không còn chuyện gì nữa, các ngươi chạy tới Tần lĩnh đi." Mộ Khinh Ca nói với năm mươi người.

"Vâng, Tiểu tước gia." Năm mươi người không chút do dự tuân lệnh Mộ Khinh Ca.

Lúc sắp đi, Mộ Khinh Ca lấy ra một đống đan dược. Toàn bộ đều là đan dược cao cấp, trong đó không thiếu đan dược Linh cấp. Để cho năm mươi người mang về, chia cho những người khác.

Tiến vào nhị đẳng quốc huấn luyện, tuyệt đối sẽ gặp chuyện nguy hiểm. Cho dù nhóm Long Nha Vệ không dễ chết, nàng cũng nên chuẩn bị tốt cho họ.

Long Nha Vệ không tiếp tục ở lại Tang Chỉ thành, lập tức rời đi.

Tiễn Long Nha Vệ, Mộ Khinh Ca vẫn đứng dưới tàng cây.

Mai Tử Trọng từ trong phòng đi ra, đứng bên cạnh nàng. Nhìn sườn mặt tuyệt mỹ của nàng, thật lâu không nói.

Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn hắn, không khỏi sờ sờ mặt mình: "Mai sư huynh nhìn đệ làm gì vậy? Trên mặt đệ có vết bẩn?"

Mai Tử Trọng chậm rãi lắc đầu, ánh mắt thanh đạm như nước lộ ra một loại suy nghĩ đoán không ra.

Mai Tử Trọng khác thường khiến Mộ Khinh Ca có chút khó hiểu, nàng nói: "Nếu Mai sư huynh có chuyện, cứ việc nói thẳng đi."

Mai Tử Trọng lại chỉ nhìn nàng, hồi lâu sau mới nói: "Khinh Ca, đệ vẫn luôn sống vất vả thế sao?"

Mộ Khinh Ca không rõ nguyên do nhíu mày: "Đệ không hiểu Mai sư huynh nói có ý gì."

Mai Tử Trọng mím môi, nói: "Ta thấy những thuộc hạ đó của đệ, bọn họ không phải người bình thường có thể huấn luyện ra. Ta thấy đệ ngoại trừ sinh hoạt ở Dược Tháp, đều là dựa vào chính mình, thậm chí để cho người khác dựa vào đệ. Đệ không vất vả sao?"

Mộ Khinh Ca sửng sốt, không rõ vì sao Mai Tử Trọng đột nhiên hỏi ra câu như vậy. Nhưng vẫn lắc đầu nói thật: "Đệ không cảm thấy vất vả."

Nàng trả lời khiến ánh mắt thanh đạm như nước của Mai Tử Trọng nổi lên gợn sóng.

Hắn mở miệng muốn nói, lời muốn thốt ra lại dừng bên môi.

Lúc hắn cố đủ dũng khí nói ra, thanh âm Triệu Nam Tinh truyền tới: "Mộ sư đệ mau tới."

Triệu Nam Tinh vẫn luôn ở trong phòng bồi Thương Tử Tô. Lúc này hắn đột nhiên gọi Mộ Khinh Ca, làm cho Mộ Khinh Ca không chút do dự xoay người đi vào phòng.

Mai Tử Trọng dường như bị bỏ quên đứng dưới tàng cây. Lá xanh trên đầu cành bị gió thổi rụng, xoay quanh bờ vai hắn, lại từ vai rơi xuống mặt đất.

"Ta có thể cùng nàng gánh vác hết thảy không? Tuy ta biết hiện giờ mình chưa đủ mạnh, nhưng ta sẽ nỗ lực thêm vì nàng." Mai Tử Trọng muốn nói ra, nhưng ngoại trừ chính hắn, lại không ai nghe thấy.

"Xảy ra chuyện gì?" Mộ Khinh Ca vén rèm cửa, tiến vào phòng Thương Tử Tô.

Trong phòng, Thương Tử Tô ngồi ở mép giường, dựa vào cột giường. Trầm mặc không nói, bình tĩnh hệt như khối gỗ. Triệu Nam Tinh đứng trước mặt nàng, bưng chén canh được nấu tỉ mỉ cười khổ với Mộ Khinh Ca.

"Tử Tô không chịu ăn cái gì, ta thật sự hết cách." Hắn đưa chén canh cho Mộ Khinh Ca, ngụ ý rất rõ ràng.

Mộ Khinh Ca nhận chén canh trong tay Triệu Nam Tinh, gật đầu đã hiểu, nói với hắn: "Huynh ra ngoài trước đi."

Triệu Nam Tinh nghe lời ra khỏi phòng, trong phòng chỉ còn lại hai người Mộ Khinh Ca và Thương Tử Tô.

Mộ Khinh Ca đặt chén canh lên bàn, cũng không định cho Thương Tử Tô ăn. Nàng đi tới chiếc ghế trước giường, vén vạt áo ngồi xuống, nói với Thương Tử Tô: "Tỷ định tiếp tục như vậy đến khi nào? Người đã bị tỷ tự tay giết chết, thù đã báo, nên nhìn về phía trước, tiếp tục đi tới đích."

Thương Tử Tô trầm mặc không nói, thậm chí không nhìn nàng một chút.

Mộ Khinh Ca nhíu mày, tiếp tục nói: "Hiện giờ tỷ còn muốn tiếp tục đắm chìm trong chuyện kia. Nếu chính tỷ không thể quên, ai có thể giúp được tỷ?"

Thương Tử Tô tiếp tục trầm mặc, khiến Mộ Khinh Ca hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nói: "Đệ biết Thương sư tỷ bề ngoài lạnh nhạt, nội tâm rất kiên cường. Tuy đã xảy ra việc bất hạnh như vậy, nhưng đệ tin tưởng tỷ sẽ không bị đánh sập, sẽ càng dũng cảm đứng lên."

"Giết hắn, ta có thể trở lại như trước sao?" Thương Tử Tô đột nhiên mở miệng, chỉ là thanh âm lộ ra tuyệt vọng vô hạn: "Ô uế chính là ô uế, có dùng máu cũng không thể rửa sạch."

Lời nói ủ rũ như vậy khiến Mộ Khinh Ca phải đứng dậy khỏi chỗ ngồi, tức giận nhìn nàng: "Ô uế cái gì? Tỷ nhìn bản thân vậy sao? Đừng nói tấm thân xử nữ của tỷ vẫn còn, chẳng lẽ bởi vậy mà tỷ phải tìm chết sao?"

Trong ánh mắt Thương Tử Tô hiện lên một tia thống khổ.

Nàng đờ đẫn ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Khinh Ca: "Hiện tại ta sống một ngày, đều sẽ nhớ chuyện ngày đó. Ta không biết nên quên thế nào, càng không biết đối mặt với tương lai thế nào."

"Cho nên tỷ cứ tra tấn mình vậy sao? Được, cứ cho tỷ muốn tra tấn mình, hiện giờ tinh thần tỷ sa sút như vậy, có phải nên dừng lại rồi hay không? Thời gian sẽ hòa tan tất cả, chuyện này sẽ không gây ảnh hưởng gì đến tương lai tỷ. Tương lai tỷ có thể gả cho người mình thích, có thể theo đuổi hạnh phúc của mình." Mộ Khinh Ca giận hết muốn nói nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip