16: Phu nhân chủ tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Công việc mọi thứ cũng đã giải quyết xong xuôi Ngọc Hải quyết định dành ra một ngày để đưa cậu đi chơi. Từ lúc yêu anh đến giờ cả hai rất ít khi đi đâu đó với nhau. Theo thời gian thì chúng ta sẽ càng nhận ra được rất nhiều điều. Anh và cậu cũng vậy hai người đã lãng phí quá nhiều thời gian cho nhau. Từ khi Văn Toàn bước vào cuộc sống của anh, anh chưa một lần nào cho cậu một buổi đi chơi trọn vẹn đúng nghĩa.

5 năm trước có thể cho là do lúc đó tuổi trẻ bồng bộc thiếu suy nghĩ mà anh khiến cậu suốt ngày phải lo lắng vì mình. Khi trước một ngày không biết có bao nhiêu người chạy đến báo tin cho cậu biết là anh đang đánh nhau. Lúc thì người này báo lúc thì người kia báo lúc thì đánh nhau lúc thì đua xe không thì lên phòng giám thị nặng hơn thì lên phường bảo lãnh cho anh. Hàng ngàn hàng tỉ điều làm cậu phiền não.

Còn mỗi khi lên kế hoạch đi đâu đó chơi thì kiểu gì cũng có trục trặc. Nếu không phải mỗi lần chuẩn bị đi thì anh lại có điện thoại và sau đó là biến mất. Thì cũng là vì tụi anh em chẳng ra gì của anh lại rủ rê đi chơi. Những lần như thế cậu chỉ biết thở dài và đi lại vào nhà ngồi đó chờ anh về xin lỗi như một tục lệ. Và riết rồi trong hai năm yêu nhau cả hai cũng chưa từng có buổi hẹn hò hay đi chơi riêng với nhau.

Đến bây giờ khi đã đủ trưởng thành biết suy nghĩ hơn về cuộc sống thì cả hai lại vì tính chất công việc. Một ngày 24 tiếng thì hai người như đã dành hết 20 tiếng cho công việc 4 tiếng còn lại chỉ để ngủ. Nhưng không phải vì như vậy mà tình cảm hai người phai dần đi. Nó ngày càng khắn khít hơn thuở ban đầu. Bố mẹ cậu cũng vui lòng vì người mà ông bà đã chọn cho con mình không lầm. Ngọc Hải bây giờ có trong tay có rất nhiều thứ mà tất cả mọi người đều ao ước. Tiền...anh có thừa, tài năng, nhan sắc... anh không thiếu và cả một tình yêu như truyện cổ tích.

Chuyến đi lần này không hẳn là chỉ đi chơi nhưng cũng có thể coi là đi chơi. Anh dẫn cậu đi khắp Nha Trang nơi nào có cảnh đẹp hay có gì thú vị anh cũng đều dẫn cậu đến. Hai người bon bon trên đường đầy nắng và gió với nụ cười rạng rỡ trên môi. Anh chưa bao giờ thấy Văn Toàn vui đến vậy hôm nay có lẻ là ngày mà cậu cười nhiều nhất.

Cậu nắm tay anh kéo đi hết chỗ này đến chỗ kia, mua cái này cái nọ, ăn đủ thứ món. Tấm ảnh đầu tiên sau 2 năm yêu nhau 5 năm xa cách và 2 tháng nối lại tình xưa được cho ra đời từ buổi đi chơi này. Tấm hình cả hai nhờ một người đi đường chụp giùm trong ảnh cậu vòng ta ôm eo anh tựa đầu vào ngực anh nở nụ cười thật tươi. Tay anh cũng không ngần ngại mà ôm vai cậu. Tấm ảnh đó bỗng trở thành ảnh nền điện thoại của cả hai.

Bãi biển bây giờ cũng chỉ còn thưa thớt vài người anh và cậu cùng nhau đi dạo biển. Những đợt sóng cứ xô vào bờ làm ướt chân cả hai. Bầu trời hôm nay có rất nhiều sao trăng hôm nay cũng rất sáng. Trời đêm dưới bãi biển Nha Trang chỉ còn bóng cậu và anh đang nắm lấy tay nhau đi dạo. Tiếng sóng ồ ạt ập vào.

- Em nè - anh bỗng lên tiếng

- Hử - cậu ngước nhìn anh

Anh bỗng nhiên đứng lại trước mặt cậu không đi nữa.

- Có quà cho em nè xòe tay ra

Văn Toàn không biết được là anh người yêu của mình đang chuẩn bị bày trò gì nữa. Nhưng nghe đến quà là thích rồi cậu ngây thơ mà xòe tay ra.

- Không úp xuống

Văn Toàn muốn phát cọc nhăn nhó nhưng cũng làm theo lời anh úp lòng bàn tay xuống. Bỗng nhiên Ngọc Hải lấy ở đâu ra chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của cậu. Văn Toàn bị bất ngờ mà đơ cứng người.

- Em đồng ý cưới anh rồi đó nha

Cậu đến bây giờ vẫn chưa hoàn hồn được mọi chuyện đang xảy ra quá nhanh cậu vẫn đang load.

- Ơ gì đấy...

- Em đã đồng ý cưới anh rồi

- Khi nào ?

- Đây em đã đeo nhẫn rồi còn gì - anh cầm tay cậu giơ lên

- Ơ anh lừa em anh nói có quà cho em mà

- Thì đây quà này là siêu to khổng lồ luôn rồi

- Không chịu đâu anh lừa em

- Vậy em không chịu cưới anh à

- Không phải nhưng mà....

- Không phải là tốt rồi em đợi anh một thời gian nữa nha sau khi anh sắp xếp mọi chuyện xong xuôi rồi anh sẽ sang thưa chuyện với hai bác - anh nhẹ giọng

Ngọc Hải anh là một người anh nói rất kém. Anh chẳng biết những câu văn thơ sến súa gì gì đâu. Anh chỉ biết làm theo những gì trái tim mách bảo. Anh chỉ biết hành động. Bởi anh cho rằng hành động dù gì vẫn là tốt hơn lời nói.

Văn Toàn bỗng đi lại ôm lấy anh đầu dùi vào ngực anh mà bật khóc thút thít. Anh chỉ biết xoa đầu cậu vỗ về.

- Sao Toàn lại khóc

- Ghét anh quá đi cầu hôn kiểu gì mà kì lạ vậy không lãng mạn gì hết - cậu hờn dỗi nói

- Vậy bây giờ làm lại nha

Anh đẩy cậu ra cho cậu đứng đối diện mình nghiêm túc nhìn sâu vào mắt cậu.

- Nguyễn Văn Toàn em có đồng ý cưới anh không ? Em có đồng ý làm phu nhân chủ tịch không ?

- Hmm...em sẽ đồng ý làm phu nhân chủ nhân chủ tịch còn việc cưới anh hả.... em phải suy nghĩ thêm

- Thôi vậy cũng được vậy bây giờ phu nhân chủ tịch muốn gì

- Phu nhân chủ tịch muốn đi về ạ

- Vậy thì về

- Nhưng mà tự nhiên phu nhân chủ tịch đau chân quá không biết có ai cõng phu nhân chủ tịch về không nhờ

Anh bật cười quay người lại khòm lưng trước mặt cậu hai tay chống đầu gối. Văn Toàn từ từ leo lên lưng anh yên vị trên đó. Hai tay cậu vòng qua ôm cổ anh cứ thế mà cả hai đi về resort.

****
Văn Toàn từ thang máy đi ra cậu nghe chỗ quầy lễ tân có tiếng ồn liền đi lại đó xem thử.

- Có chuyện ồn ào vậy ?

- À dạ có cô này không hẹn trước mà cứ đòi lên gặp chủ tịch

- Thôi chị cứ làm việc đi để tôi giải quyết

Cậu mời người phụ nữ kia qua chỗ bàn ở sảnh công ty để nói chuyện.

- Không biết bác đến đây gặp chủ tịch có việc gì ạ ?

- Tôi muốn gặp chủ tịch cho tôi lên gặp chủ tịch

- Dạ cảm phiền bác chủ tịch đang họp ạ cháu là trợ lí của chủ tịch bác có chuyện gì cứ nói với cháu cháu sẽ nói lại với chủ tịch

Bà ta là bà mẹ kế của Ngọc Hải không phải bình thường mà bà ta vác xác đến đây. Chẳng qua là do con trai của bà ta và đang bị giam giữ vì tội tham ô công ty bố anh cũng vì thế mà tụt dốc nên bà ta mới đến đây để xin sự giúp đỡ từ anh.

- Tôi muốn lên gặp Ngọc Hải cho tôi lên đó

- Dạ xin lỗi bác anh Hải đang họp

Cậu cố gắng cản người phụ nữ đang làm loạn này. Bà ta cứ liên tục xông lên làm cậu toát mồ hôi với bà ta.

- Mày là ai chứ mày có quyền gì không cho tao lên đó. Mày cũng chỉ là nhân viên quèn thôi thì mày có cái tư cách gì. Buông tao ra tao muốn lên gặp con trai tao

Bà ta xống sổ đi lên mặc dù Văn Toàn đang cố giữ bà ta lại.

- Tôi là con trai của bà khi nào ?

Ngọc Hải từ thang máy bước ra nghe tiếng anh bà ta cũng thôi làm loạn. Anh đi lại kéo cậu về phía mình.

- Tôi nói cho bà biết tôi cấm bà đụng đến Toàn. Bà mà đụng đến em ấy tôi sẽ không để yên cho bà đâu. Bà hỏi em ấy có tư cách gì không cho bà lên gặp tôi hả em ấy lấy tư cách là vợ tôi được không ?

Câu nói của anh làm bà ta mọi người và kể cả Văn Toàn đều bất ngờ. Bà ta đang cố nhớ Toàn là ai nghe cái tên này rất quen.

- Còn nữa từ bao giờ mà tôi thành con trai của bà vậy ?

- Con ơi con giúp em con giúp bố con đi công ty của bố con sắp phá sản rồi

- Đó là chuyện của gia đình các người không liên quan đến tôi - anh quay phắc đi chỗ khác

- Con ơi coi như mẹ xin con lần này con giúp bố con giúp em con đi - bà ta quỳ xuống trước mặt anh

- Bà làm gì vậy mau đứng lên

- Không đến khi nào con đồng ý giúp bố con thì dì mới đứng lên

- Bà có biết bà đang làm xấu công ty tôi không ? Tại sao vậy tại sao lúc các người hạnh phúc vui vẻ các người không đến nhớ tôi ? Còn lúc các người sa cơ thất thế mới vác mặt đến đây tìm ? Bà muốn khóc lóc bà muốn diễn cho ai xem hả ? Bà có mau đứng lên không ? Được bà muốn quỳ chứ gì vậy thì cứ quỳ đi - anh lớn tiếng nói

- Bác ơi bác đứng lên đi bác - cậu đi lại đỡ bà ta

- Toàn đi lên mặc kệ bà ta - anh bỏ đi vào thang máy trước

- Bác đứng lên đi cháu sẽ nói anh ấy giúp bác mà bác đứng lên đi

Cậu vẫn quyến luyến ở chỗ bà ta

- Toàn - anh gằng giọng làm mọi người giọt thót cậu cũng không ngoại lệ.

Đây là lần đầu anh lớn tiếng với cậu như vậy. Văn Toàn bị anh làm cho sợ mà nghe theo răm rắp. Cậu cùng anh đi lên phòng làm việc. Bà ta thì cứ quỳ ở đó mà khóc.

Ngọc Hải bực dọc đi vào phòng anh đóng cửa một cái rõ mạnh làm cậu hoảng. Văn Toàn biết lúc này anh đang rất khó chịu nên đã lấy cho anh ly nước để anh hạ hỏa.

- Anh uống đi

- Cảm ơn em

Dù là đang rất khó chịu nhưng không vì thế mà anh cộc cằn với cậu. Để một lúc lâu khi thấy anh đã bớt giận rồi cậu mới dám mở lời.

- Anh...ơi...em nghĩ anh nên.....

- Anh biết em định nói gì rồi

.
.
.
.

Văn Toàn hớn hở đi xuống sảnh công ty bà mẹ kế của anh vẫn quỳ ở đó. Cậu đi lại chỗ bà ta đỡ bà ta đứng dậy. Đến bây giờ bà ta mới nhận ra cậu chính là người mà 5 năm trước bố anh đã kêu bà đi gặp và bắt cậu rời xa anh.

- Bác ơi bác đứng dậy đi bác

- Không đến khi nào Hải đồng ý giúp bố nó tôi mới đứng dậy

- Anh Hải đồng ý rồi bác đứng dậy đi

- Cậu nói thật không ? - bà ta chẳng thể giấu nổi sự vui mừng

- Vâng cháu nói thật bác đứng dậy đi bây giờ bác cứ về nhà mọi việc cứ để bọn cháu lo

- Cảm ơn cậu cảm ơn cậu - bà ta xoắn xít nói

- Nhưng mà có phải cậu là người đã gặp tôi 5 năm trước không

- Dạ đúng rồi nhưng thôi chuyện qua rồi đừng nhắc nữa ạ. Bác cứ về nhà báo tin cho bác trai đỡ lo mọi việc cứ để bọn con lo

- Cảm ơn cậu cảm ơn cậu

Rồi bà ta nhanh chóng chạy đi mất. Ngọc Hải đã biết chuyện này từ trước rồi nhưng vì lòng hận nên anh không muốn liên quan giúp đỡ. Cậu cũng đã khuyên anh rất nhiều lần nhưng anh chỉ ậm ừ cho qua. Thật sự khi thấy cảnh bố mình như vậy anh cũng không đành tâm. Nhưng sự cái hận và cái chết của mẹ anh khiến anh không thể nào tha thứ được cho họ.

Giúp thì không được không giúp cũng không xong nó làm anh điên hết cả đầu. Thấy anh cứ day dứt làm cậu cũng xót xa.

- Anh nè nếu như trái tim mình đã mách bảo thì hãy làm theo những gì nó mách bảo - cậu đặt tay lên ngực trái của anh nói

Anh lúc này mọi cảm xúc dồn nén bấy lâu đều bung xõa anh ôm cậu bật khóc nức nở.

- Em ơi anh phải làm gì bây giờ ? Tại sao những lúc họ vui vẻ họ hạnh phúc họ không nhớ nhớ anh. Đến khi họ xảy ra chuyện họ mới mò tới tìm anh ? Anh phải làm gì bây giờ ?

Cậu ôm lấy anh cậu biết anh cũng rất khó xử. Cậu vuốt vuốt lưng anh để xoa dịu.

- Anh có muốn giúp họ không ?

-.........

- Đôi lúc trong cuộc sống này chúng ta cần phải gạt hận thù qua một bên. Như anh lúc này cũng vậy có phải bây giờ tâm trạng anh rối bời lắm đúng không ?

- .....

- Anh không biết là có nên giúp đỡ họ hay không ? Em nghĩ chắc anh sẽ không giúp họ nhưng nếu là em thì em sẽ giúp họ. Vì người ta hay nói giúp một mạng người như xây bảy tháp chùa. Nếu không phải giúp vì ơn nghĩa thì cứ coi như là giúp đỡ người bình thường người đang xa cơ thất thế

Ngọc Hải vì những lời nói đó mà làm cho xiêu lòng. Anh đồng ý giúp đỡ công ty bố mình nhưng với lý do là.

- Anh sẽ giúp nhưng chỉ là do thấy người khó khăn nên mới giúp thôi nha

Cậu biết đó chỉ là cái cớ của anh nhưng thôi cậu cũng gật đầu cho anh vui vậy.








_______________________

Híii mấy bà cóa nhớ tui hong dzzạ

Chỗ mấy bà cóa thi chưa ??

Thi có ổn hăm ??

Nếu ai thi ròi mà đỉm hong tút thì đừng cóa pùn nhaa. Có gì hk2 mìn làm lại

Còn ai chưa thi xong giống tuiii thì cố gắng lên nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip