[TOTCF] Quản gia riêng của Basen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đây là sự kết hợp của fanfic《 Những người bảo vệ 》và《 Cuộc sống của Nhân vật chính trong nền 》.

Cảnh cáo: Cp sẽ thay đổi, nhân vật chính "tôi" khả năng cũng sẽ OOC.

Tiện thể chúc mừng ngày 20/10.

----------------------------

Cp: Nhân vật chính (Tôi) x Basen Henituse.

----------------------------

Tôi thức dậy, nhìn chằm chằm trần nhà xa lạ.

Tôi cố gắng ngồi dậy, lại cảm thấy cơ thể có vẻ mệt mỏi lạ thường.

Cảm giác trầm trầm, tầm mắt mơ hồ, với lại theo cảm giác của tôi là có đắp chăn nhưng vẫn thấy lạnh,....

Tôi bị sốt?

Tôi thử chuyển cơ thể sang nằm nghiêng, may mắn là thành công, với cái giá đầu tôi hơi nhói.

Cũng là kì lạ, nếu là tôi bị sốt thì đầu tôi phải đau trong thời gian bị sốt mà?

Tôi nhìn xung quanh căn phòng, cố gắng thu thập thông tin với tầm mắt mơ hồ do sốt.

Một căn phòng đơn sơ nhưng đủ thoải mái, tủ quần áo hơi mở, để lộ bên trong một bộ quần áo của quản gia.

Bên cạnh giường có cái bàn.

Tôi vươn tay lên vịn lên đó, cố gắng ngồi dậy.

Tuy rằng hơi mất thời gian, nhưng cuối cùng cũng thành công.

Chỉ để sau đó nhanh chóng bất tỉnh vì lượng thông tin đột ngột xâm nhập vào đầu.

Khi tôi tỉnh dậy, nhìn bên giường lo lắng nhìn tôi nào đó quen thuộc tóc cam quản gia, tôi chỉ bình tĩnh yêu cầu.

"Hans...lấy dùng....cái xô."

Cái tên Tử Thần chết tiệt đó!

Tự dưng tống thông tin thế giới song song vào đầu tôi làm gì!

Còn khóc lóc cầu tôi không yêu đương với Hans và giúp đuổi kẻ phá rối cốt truyện để tránh làm thế giới tận thế!?

Điều đầu tiên thì tôi nhận, dù sao thì tôi thích ship người khác hơn là tự mình yêu đương.

Điều thứ hai là cái quỷ gì???

Khi nhận cái xô, tôi nhanh chóng nôn vào đó, không nhận ra cái nhìn giật mình của Hans khi tôi gọi tên anh.

------------------------------------------------------------

Sau khi hết sốt, đối với câu hỏi của Hans về việc tại sao tôi lại biết anh ấy, tôi bình tĩnh trả lời là nghe một số người hầu nói đến Hans.

Vì vài lí do nào đó, mặt Hans trở nên buồn bã vì điều đó.

Thế nên tôi quyết định hỏi tại sao Hans lại ở đây.

"Ừ thì, chỉ là lâu rồi chưa có một quản gia trẻ nào đến nhận lời mời, nên tớ định đến gặp cậu để giúp cậu quen với công việc."

Hans xấu hổ trả lời, sau đó lo lắng nhìn tôi.

"Nhưng khi tớ gõ cửa hoài không ai đáp lại, tớ vốn tưởng là cậu dậy sớm....Cho đến khi tớ nghe thấy tiếng động lớn bên trong phòng."

"Trời biết khi tớ hoảng loạn mở cửa phòng, thấy cậu bất tỉnh ở giữa phòng, còn sốt cao như thế nào!"

Nói tới đây, Hans hơi trừng mắt nhìn tôi, làm tôi xấu hổ quay đầu sang chỗ khác.

"Cậu có biết rằng không làm việc vào ngày đầu tiên dễ bị đuổi việc lắm không?! May mà cậu được đưa dưới quyền thiếu gia Basen và tớ giúp cậu xin nghỉ, chứ không là cậu mất việc mất rồi!"

Cảm ơn Hans-ah vì đã cung cấp thông tin cho tôi.

"Xin lỗi, nhưng cảm ơn vì đã giúp tôi."

Tôi nở nụ cười biết ơn với Hans, hoàn toàn không ngạc nhiên khi Hans nhanh chóng đỏ mặt lắp bắp.

"Không, không có gì, bất kì ai ở chỗ tớ đều sẽ giúp!"

A, Hans-ah thật sự hảo đáng yêu.

Giờ tôi hiểu tại sao tôi thế giới song song lại lựa chọn anh ấy làm người yêu rồi.

------------------------------------------------------------

Vào ngày đầu thật sự bắt đầu công việc, tôi mặc đồ quản gia, nhìn lại chính tôi trong gương....

Tôi mặt vô biểu tình lấy kéo ra, cắt lại tóc của tôi, sau đó lấy lược chải lại.

Hiện giờ trong gương là một thiếu niên trẻ tuổi với mái tóc nâu ngắn, phần tóc mái dài che đi phần lớn diện mạo của thiếu niên, khiến thiếu niên có vẻ mờ nhạt và bình thường hơn.

Tôi thu gom lại phần còn lại của mái tóc dài trước kia của tôi, quyết định sau này hỏi Hans có chỗ nào bán tóc không.

Tôi vẫn cần có tiền để mua tí đồ trang điểm để chỉnh sửa mặt của mình trở nên bình thường hơn.

....À mà thôi, ai biết được tôi trước kia đã bị bao nhiêu người nhìn thấy mặt chứ?

Ít nhất với kiểu tóc này sẽ giảm bớt phần lớn sự chú ý về phía tôi.

------------------------------------------------------------

Thật không may, khác với tôi ở thế giới song song, tôi đã xuyên vào thời điểm tôi trúng tuyển, khiến cho giới tính nam của tôi được xác định.

May mắn thay, thay vì là một loại fanfic hậu cung nào đó, có vẻ như tôi xuyên đến nguyên tác.

(Tác giả:....Bức tường thứ tư đang khóc đó.)

Khụ, dù sao thì, thân phận của tôi bây giờ là một quản gia tập sự, làm việc dưới trướng của Basen Henituse, bạn của tôi là Hans đáng yêu.

Có lẽ bởi vì tính mạng tôi không có bị uy hiếp bởi khả năng biến thành hậu cung của ai đó, cũng có lẽ vì tôi là con trai, nên mối quan hệ của tôi và Hans liền vẫn luôn là tình bạn hoặc huynh đệ.

Hans cũng có vẻ có sở thích tiểu thuyết khác, khi tiểu thuyết bl không phổ biến trong thế giới này, nên đề tài chung quan trọng trong mối quan hệ của tôi và Hans liền biến mất.

Đó nghe có vẻ là một điều buồn, nhưng sự thật là tôi không buồn cho lắm.

Tôi không phải là người đã quyết định hẹn hò với Hans vì mục đích không tham gia hậu cung của ai đó, sau đó dần dần yêu Hans sâu đậm.

Đối với tôi, Hans giống như một người em trai nhỏ đáng yêu hơn.

Thật đáng tiếc, mối quan hệ giữa mọi người trong thế giới này với thế giới song song đó cũng rất khác biệt.

Và thế giới này đã quyết định chán ghét Hans.

------------------------------------------------------------

Lại lần nữa ôm Hans chạy trốn khỏi vụ bắt nạt, tôi thở dài khi quan sát Hans đang buồn bã.

Vì một lí do nào đó, tất cả người hầu trẻ tuổi trừ tôi ra đều chán ghét người quản gia tóc cam dễ thương này.

May mắn thay, Hans có một bản năng nhạy bén khi phân biệt được ai có ác ý và ai là an toàn để đến gần.

Có lẽ đó cũng là lí do tại sao anh ấy gần gũi với tôi nhanh như vậy.

Mà nói thật, tôi hơi nghi ngờ về việc đám người hầu ghét Hans một cách không hợp lí.

Nhưng lúc này tôi không biết thế giới này không xong đến thế nào, nên tôi không biết hầu hết tất cả họ là người xuyên việt, chỉ tưởng là có một hai kẻ phá rối mà Tử Thần nói làm điều gì đó khiến họ ghét Hans.

Bởi vì vị Tử Thần "thân yêu" không đáng tin cậy quên mất giúp tôi biết cách xác định kẻ phá rối, nên tôi không thể biết được ai là chủ mưu.

Cũng bởi vì những cuộc chạy trốn và ôm Hans để chạy đến chỗ bác sĩ chữa bệnh, tôi liền thấy chính mình dần trở nên mạnh hơn.

Nhưng éo le thay, tôi không hề có miếng cơ bắp nào.

Điều đó có lợi khi làm mọi người sẽ không chú ý tới tôi do tôi có vẻ nhỏ yếu, nhưng nó vẫn....

Tôi hơi muốn biết cơ bắp mềm mại sờ lên thế nào, chỉ một chút thôi.

------------------------------------------------------------

Vào những lúc này, tôi hơi hâm mộ song song thế giới tôi có thể thoải mái sờ cơ bắp của hậu cung của Cale nếu hỏi trước một cách lịch sử.

Thành thật mà nói, tại sao tôi kia lại không bị Cale tóm và trừng phạt vì điều này?

À đúng, bởi vì tôi giúp họ ra tuyệt (sưu) vời chủ ý về việc làm Cale ngoan ngoãn dưỡng bệnh sau cuộc chiến.

Ý tưởng tuyệt (tệ) vời nhất của tôi kia là xúi giục dàn hậu cung của Cale đè Cale sau khi kết thúc chiến tranh.

....Thắt nến cho eo của ngài, thiếu gia Cale.

Tôi không đi tâm nghĩ, tiếp tục băng bó cho Hans.

"Hyung....Tại sao mọi người ghét em vậy?"

Có lẽ chiến thắng duy nhất tôi có là trong thế giới này là việc tôi lớn tuổi hơn Hans.

Cảm giác được gọi là Hyung sảng thật.

"Hyung cũng không biết tại sao, Hans ngọt ngào và tốt bụng như vậy mà họ lại có thể chán ghét em được."

Tôi bình tĩnh trả lời, khiến Hans hơi đỏ mặt vì lời khen ngợi.

"Thật là, Hyung, lỡ em yêu anh thì sao?"

"Em có thể, nếu em muốn."

Tôi xoa đầu Hans, hài lòng với việc những vết thương trên người Hans lần này ít đi so với mọi khi.

Điều đó có nghĩ là Hans đã chống cự, hoặc tôi đã đến đó kịp thời.

Hans bực bội đẩy tay tôi ra, phàn nàn về việc anh ấy thà độc thân với một đống mèo con còn hơn yêu tôi.

Điều đó hơi đau, nhưng làm tôi càng an tâm hơn về việc Hans không yêu tôi.

Hans mà yêu tôi là chắc chắc mỗ Tử Thần nào đó sẽ đến khóc trong giấc mơ của tôi mà xem.

Tôi vẫn muốn ngủ, cảm ơn.

------------------------------------------------------------

Trừ việc phải giữ an toàn cho Hans ra, công việc của tôi rất ổn định và nhẹ nhành.

Thiếu gia Basen là một người say mê với công việc và gia đình, nên tôi hầu hết thời gian chỉ cần giúp ngài bưng giấy tờ hay là báo với ngài về thời gian có cuộc gặp với gia đình.

Hầu hết thời gian, thiếu gia Basen rất thích ở một mình, không muốn có ai ở trong phòng hay đi theo ngài.

Đó là một phần lí do tại sao tôi có nhiều thời gian để giúp đỡ Hans.

Mà nói cũng kì, tại sao thiếu gia Cale có Ron là quản gia riêng của chính mình, thiếu gia Basen lại không có một ai đó nhỉ?

Thậm chí tiểu thư Lily cũng có một hầu gái riêng.

Khoan....

Nếu quản gia riêng cũ nghỉ do việc gì đó, nên bây giờ thiếu gia Basen cần một quản gia riêng mới?

....Đó có phải lí do tại sao tôi bị thiếu gia Basen bắt học không?

Tôi nhìn mấy quyển sách mà Basen bắt đọc, khóc không ra nước mắt.

Tại sao xuyên qua tôi vẫn phải học a!!!

------------------------------------------------------------

Tôi bắt đầu suy nghĩ lại về việc tôi xuyên đến không phải nguyên tác, mà là một fanfic nào đó tôi chưa từng đọc.

Tôi đã nhìn thấy một thứ có thể là cơn ác mộng trong nhiều ngày của tôi.

Thiếu gia Basen, vị thiếu gia trẻ mà tôi vô ý coi làm một em trai khác ngoài Hans khi phục vụ cậu ấy....

Thiếu gia Basen đang giết người.

Thân thể tôi run rẩy khi nhìn Basen không chút do dự giết người, cẩn thận không làm dính máu lên quần áo.

Sắc mặt tôi bớt tái nhợt hơn khi nhận ra những người thiếu gia Basen giết là ai.

Hầu hết tất cả là người hầu trẻ đã bắt nạt Hans bao lâu nay....

Khoan.

Tại sao tôi lại nghĩ là bao lâu nay? Điều đó chỉ mới bắt đầu diễn ra trong gần đây mà?

Sắc mặt tôi tái nhợt hơn, trong lúc đó, tôi quên mất việc chạy trốn.

------------------------------------------------------------

Trước mặt tôi đột ngột xuất hiện gương mặt dính máu của thiếu gia Basen.

"Xem ra có một con ruồi đã bị lọt-"

Đôi mắt của Basen mở to, nhanh chóng bịt miệng tôi lại để tôi không hét lên vì bất ngờ.

Đang lúc tôi tinh thần vĩnh biệt cuộc sống ngắn ngủi của mình, Basen đến gần thì thầm vào tai tôi.

"Tại sao anh lại ở đây?"

"Không, phải là...."

"Anh là một người xuyên việt sao, hyung?"

Xin lỗi, tuy rằng suy nghĩ này có lẽ hơi bị lạc đề.

Nhưng Basen kêu tôi "Hyung"!!!

<( ̄︶ ̄)>

Giờ tôi thật sự chết cũng không tiếc.

Basen nhìn nhanh chóng thả lỏng lại và có vẻ mãn nguyện thiếu niên quản gia, trầm mặc.

Người này....đầu óc không có vấn đề đi?

------------------------------------------------------------

Basen từ lúc còn nhỏ đã không cần đến một quản gia riêng.

Sau một đống sự việc xuyên việt giả cố gắng làm quản gia riêng để giết hoặc lợi dụng cậu, Basen liền từ chối có thêm một quản gia riêng nào nữa.

Hơn nữa việc có quản gia riêng luôn bên cậu sẽ gây phiền phức đến công việc giết xuyên việt giả của cậu.

Việc Basen không có quản gia riêng là điều bất thường đối với những người không có kí ức về xuyên việc giả, nhưng gia đình cậu đã chấp nhận điều đó mà không hỏi gì.

Cũng bởi vì quản gia riêng rất ít xuất hiện trước mặt người ngoài, nên mọi người cũng không biết Basen không có quản gia riêng.

Basen đã quen với việc không có một ai hoàn toàn gần gũi với cậu trừ các đồng bạn của cậu.

Cho đến khi Cage đột ngột gửi thư cho cậu.

[ Tầm mấy ngày nay, sẽ có một người được tuyển vào biệt thự Henituse làm việc, đến lúc đó hãy kéo người đó làm quản gia riêng của cậu.

Tên Thần Chết kia cũng nói rằng cậu chỉ cần nhìn thấy là sẽ biết đó là ai.

Cage. ]

Thế nên Basen liền tăng thêm quan sát những người hầu bắt đầu làm việc trong nhà gần đây, tiện thể giết thêm mấy người xuyên việt giả muốn quấy rối nữa.

Vào lúc nhìn thấy người bị bao quanh bởi hắc khí của Thần Chết, Basen liền biết là ai.

Kì quái, người này là nguyên trụ dân nhưng sao lại bị Thần Chết chú ý đến?

Kết quả ngày hôm sau người đó liền bị sốt mấy ngày.

Basen:....

Thêm mấy ngày sau, người đó bị Basen phát hiện lúc đang giết người, sau đó Basen nhận ra người này hình như là xuyên việt giả.

Nhưng là loại muốn an cư lạc nghiệp, không làm phá rối cốt truyện.

Basen:....

Đã hiểu, này là người mà Thần Chết phái đến để giúp cậu chia sẻ gánh nặng công việc phải không?

------------------------------------------------------------

Tôi liền biết việc nhìn thấy thiếu gia Basen giết người sẽ có rắc rối mà.

Tôi rút dao lại, nhìn người có lẽ là đồng hương dần chết đi.

Ai mà ngờ vị này thiếu gia không giết tôi thì sẽ áp bức tôi làm việc chứ T^T.

Trời biết lần đầu tôi giết người cảm giác thế nào QvQ.

Nếu không phải thiếu gia Basen khen tôi, tôi chắc chắn sẽ gặp ác mộng về việc đó.

Với lại việc người xuyên việt trong nhà giảm xuống sẽ giúp Hans không bị chán ghét và bị bắt nạt nữa.

Thân là Hyung, tôi phải giúp đỡ em trai của mình khỏi bị thương đúng không?

"Anh làm tốt lắm, Hyung."

Một bàn tay dính máu xoa đầu tôi, tôi dựa vào bàn tay đó.

Vì vài lí do nào đó, tôi hơi nghi ngờ thiếu gia Basen thao túng tâm lí của tôi.

Nhưng vậy thì sao? Tôi chỉ là một người bình thường.

Thế nên tôi vẫn dựa vào ngài ấy, cho dù ngài ấy lợi dụng tôi-

"Em không có lợi dụng anh, Hyung."

Basen bất đắc dĩ nói khi nhận ra thiếu niên quản gia lại bắt đầu não bổ.

"Đây là nhiệm vụ mà Tử Thần vốn đầu đã giao cho anh mà, em chỉ giúp đỡ thêm thôi."

Basen cá rằng người này đang suy nghĩ về cốt truyện mới cho tiểu thuyết của Hyung.

Thật là, kiếp trước người này lớn lên kiểu gì mà giỏi suy nghĩ lung tung vậy?

Bộ coi cậu không nhìn thấy đám tiểu thuyết bl về tình yêu thao túng bán ở chợ đen hả?

Tuy rằng chúng viết cũng ha-, khụ.

------------------------------------------------------------

Đúng như lời của Basen, vào đêm mà tôi phát hiện Basen giết người, vị Tử Thần "đáng kính" nào đó lại gửi thư cho Cage.

Bức thư lần này giải thích cho tôi về sự việc trên thế giới này, và sự tồn tại của các "đồng nghiệp" của tôi.

Basen đã đưa cả hai bức thư cho tôi.

Tôi đọc xong liền hận việc không thể chạy đi phá đền Tử Thần trong khoảng thời gian này, bởi vì như thế sẽ gây bất lợi cho việc xử lí đám xuyên việt giả.

Thế nên giờ ngoài việc học tập để làm quản gia riêng của Basen, tôi còn phải chia sẻ công việc xử lí đám xuyên việt giả của Basen ở Thành phố Mưa.

Chủ yếu là giữa Thành phố Mưa và Làng Harris, tôi lựa chọn Thành phố Mưa để có thể ở cạnh Hans.

Dừng, đừng nghĩ về việc tôi đang dần yêu Hans giống tôi thế giới song song.

Tôi đã quyết định độc thân từ lúc Tử Thần đưa đống thông tin thế giới song song vào não tôi rồi : ).

Cơ mà nói thật, thiếu gia Cale không hổ là vị thần nổi tiếng được fan tôn thờ ở thế giới cũ của tôi.

Số người nhằm vào ngài ấy nhiều cực kì.

Trời biết tuần này tôi đã xử lí hơn hai mươi mấy người xuyên việt có mục tiêu là Cale rồi : ).

Vất vả cho thiếu gia Basen hồi xưa, giờ tôi hiểu tại sao ngài ấy tặng tôi chai rượu rồi khi tôi chọn Thành phố Mưa làm việc rồi.

Không có rượu chắc là ức chế đến trầm cảm mất (ಥ‿ಥ).

Mà không biết nếu KRS|Cale biết việc này sẽ có cảm giác thế nào khi thế giới khác tôn ngài làm thần nữa.

------------------------------------------------------------

....Tự dưng muốn viết tiểu thuyết về tình huynh đệ cấm kị ghê.

Tôi bình tĩnh nghĩ, khép lại cửa, lựa chọn giả bộ không nhìn thấy ánh mắt phản bội của thiếu gia Basen khi bị kẹp ở giữa hai tay của thiếu gia Cale.

Từ khi phải tự sản lương vì tiểu thuyết bl trong thế giới này quá ít, tôi liền phát hiện trong thế giới này luôn có một đống linh cảm.

Vì vài lí do nào đó, thiếu gia Basen là linh cảm lớn nhất của tôi.

Này không, mới không chú ý cái là đã phát hiện thiếu gia Basen bị thiếu gia Cale kéo đi tường đông rồi.

Ai biểu làm theo dõi cuồng làm gì, lỡ làm người ta phát hiện thì tự chịu thôi.

Tôi bĩnh tĩnh kéo Hans đang đi về hướng phòng đó đi đường khác.

Hans hơi bối rối, nhưng khi tôi nói một trong những kẻ bắt nạt Hans đã ở đó liền ngoan ngoãn theo tôi.

Chúc may mắn, thiếu gia Basen ^^.

Vài ngày sau, tôi nhìn đống tiểu thuyết mà tôi viết ở trên bàn Basen, lựa chọn quay đầu chạy.

Sau khi cảm nhận được thiếu gia Basen đuổi theo với sát khí, tôi quyết định xé cuộn dịch chuyển đi trú nhờ bên Tasha.

Tôi biết thiếu gia Basen sẽ giúp tôi xin nghỉ sau khi giết thêm vài xuyên việt giả xong.

Tôi vẫn muốn sống chứ không phải chết như những "đồng hương" của tôi, cảm ơn.

------------------------------------------------------------

Khi biết vào lúc sự kiện Làng Harris bị tàn sát kết thúc, thế giới sẽ tự động chữa trị, công việc cũng kết thúc, tôi chỉ có một nghi vấn.

"Khoan, vậy tôi sẽ như thế nào?"

Tất cả thức tỉnh giả nhìn tôi, bừng tỉnh nhận ra tôi cũng trong phạm trù xuyên việt giả.

"Đợi, để tôi hỏi Tử Thần."

Cage bình tĩnh đứng lên, nằm xuống giường trong phòng, sau đó nhanh chóng ngủ.

Tôi hơi muốn biết cách Cage học cách ngủ nhanh, nhưng cũng không hoàn toàn muốn biết cho lắm khi nhớ đến nguyên nhân chính làm Cage mất ngủ.

Một tiếng sau, Cage thức dậy, báo cho mọi người kết quả.

Tin tốt là, tôi vẫn sẽ tồn tại ở đây.

Tin xấu (không hoàn toàn) là, tôi sẽ mất đi kí ức khi làm việc của thức tỉnh giả giống họ.

"Như vậy tôi vẫn nhớ tới việc tôi là người xuyên việt, và kí ức khi làm quản gia?"

"Có khả năng, nhưng chúng ta vẫn không thể hoàn toàn biết thế giới sẽ tự chữa trị như thế nào."

Nhưng thế là đủ để tôi an tâm.

Chỉ cần không tìm đường chết với vai chính đoàn, tôi có thể yên tâm làm NPC.

Đúng rồi, thiếu gia Basen giờ thả tay tôi ra được chưa? Ngài nắm hơi lâu rồi.

------------------------------------------------------------

Kể từ khi thức dậy trong thế giới này, tôi hài lòng với cuộc sống của chính mình.

Làm quản gia của thiếu gia Basen, kết bạn với Hans, tránh xa vai chính và cốt truyện.

Sống một cuộc sống thoải mái của nhân vật trong nền.

Hans cũng có vẻ đã tìm được người yêu của chính mình khi đi theo thiếu gia Cale.

Nếu công việc giấy tờ của thiếu gia Basen giảm bớt thì tôi sẽ càng hạnh phúc.

Giờ chỉ cần chiến tranh kết thúc, là tôi có thể đến thăm Hans ở làng Harris, tương tác với bọn trẻ thú nhân đáng yêu.

Sau đó tôi sẽ trở lại công việc của mình, đôi lúc ngắm vai chính đến thăm nhà với bọn trẻ và nhóm của ngài.

Ai biết được, có lẽ sau này thiếu gia Basen và tiểu thư Lily sẽ kết hôn, sau đó tôi được bồng cháu?

Được sống là tốt nhất.

------------------------------------------------------------

....Tôi đổi ý, tôi muốn tự sát.

Đó là suy nghĩ của tôi khi thức dậy trên giường thiếu gia Basen.

Tôi hoàn toàn không biết làm thế quái nào tôi kết thúc ở vị trí này.

Đó chắc chắn hoàn toàn là lỗi của việc uống rượu mừng thiếu gia Basen đủ tuổi 18 hôm qua.

Nhưng nếu tôi bị phát hiện ngủ với thiếu gia Basen, không nói vai chính hoặc gia đình Henituse, chỉ riêng Violan và Hans là tôi chắc chắn sẽ chết một cách đau khổ rồi.

....Tại sao lại có Hans trong này?

Kệ đi, dù thế nào tôi cũng sẽ chết một cách đau đớn khi bị phát hiện, tốt nhất là tôi nên tự sát trước.

Trước tiên tôi cần rời giường-

Một vòng tay của ai đó ôm lấy tôi.

....Rồi xong đời của tôi rồi.

------------------------------------------------------------

"Việc nhìn thấy người nằm cùng mình trên giường hôm qua chết vào hôm nay sẽ gây chấn thương tâm lí đối với người còn sống đó, Hyung."

Basen buồn ngủ ôm lấy tôi, giữ chặt không cho tôi rời giường.

"Với lại hôm qua chúng ta chỉ là đơn thuần đắp chăn ngủ thôi, không có làm gì đâu mà sợ."

Tôi nhanh chóng thả lỏng lại với lời nói của Basen.

Thế thì tốt, tỉ lệ sống của tôi gia tăng rồi.

Basen nhìn người trong lòng, quyết định không nói về việc hôm qua ai đó cứ hôn cậu mãi cho đến khi ngất đi do cồn.

Nếu không phải vì điều đó, chắc bây giờ người yêu tương lai của cậu đã tìm cách để chết rồi.

Không sao, Basen vẫn có đủ thời gian để dụ con mồi vào bẫy của cậu.

Tôi đột nhiên thấy lạnh sống lưng, chui vào lòng Basen gần hơn, không biết về nụ cười đáng sợ Basen đang có trên đầu tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip