[BSD] Thỏ trắng của thần minh (Hơi ChuuAku, Dazatsu).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phần 2 của《 Hổ nhỏ của "Tử thần" 》

----------------------------

Akutagawa Ryunosuke là cô nhi viện đều biết được hoan nghênh nhất hài tử.

Mái tóc trắng nhiễm màu đen ở hai bên đuôi tóc, hồng bảo thạch đôi mắt, tính cách mềm mại, lạc quan, thích an an tĩnh tĩnh.

Thân thể yếu ớt, thích ăn rau và trái cây, chạy rất nhanh.

Thỏa thỏa một con thỏ tai cụp phiên bản người (Nếu bỏ qua ánh mắt sắc bén bẩm sinh nói).

Hài tử như vậy như thế nào sẽ không ai thích?

Hảo đi, thật là có nhiều người mắt mù sợ hãi ánh mắt của Akutagawa Ryunosuke và bề ngoài tỏ rõ bệnh bạch tạng mà từ bỏ nhận nuôi thật.

Tất cả hài tử đều thích Akutagawa Ryunosuke, đều muốn kết bạn với chú thỏ này.

Chỉ tiếc là bên người kèm cặp theo tiểu chó săn, ai dám bắt cóc Ryunosuke là sẽ cắn không tha.

* * *

Akutagawa Ryunosuke bất đắc dĩ nhìn muội muội mình lại lần nữa đuổi đi một thằng nhóc có ý định kết bạn với anh nữa.

"Gin, anh thật sự không yếu ớt thế..."

Akutagawa Gin trừng mắt nhìn Akutagawa Ryunosuke.

Được rồi, Akutagawa Ryunosuke đưa tay đến bên miệng, làm một cái khóa kéo động tác.

Gin hài lòng gật đầu, lấy ra điểm tâm ngọt lén lấy ra từ phòng bếp đầu uy anh trai mình.

Nhìn Akutagawa phồng má chậm chậm ăn bánh, Gin say mê nhìn, bên người phiêu tiểu hoa hoa.

A~, ca ca vẫn hảo đáng yêu~.

* * *

Mùa đông, viện trưởng đưa chiếc áo bông ấm nhất cho Ryunosuke, trìu mến xoa đầu cậu.

"Hảo hài tử, nhớ rõ giữ ấm."

Akutagawa Ryunosuke ngoan ngoãn tiếp nhận, lén lút lại đổi áo với áo của Gin.

Thân thể cậu thật sự không yếu ớt đến vậy....

Hôm sau, cả cô nhi viện binh hoang mã loạn.

Akutagawa lại lại lại bị cảm!!!

Akutagawa • chỉ đánh một cái hắt xì • bị ép nằm lên giường • Ryonosuke lựa chọn bỏ cuộc.

* * *

Năm 18 tuổi, Akutagawa Ryonosuke thái độ kiên quyết rời khỏi cô nhi viện, tỏ vẻ mình thật sự không thể làm gánh nặng cho cô nhi viện.

Viện trưởng • hàng năm cô nhi viện được trợ cấp bằng tiền nhận bút của Akutagawa Ryonosuke • cô nhi viện trầm mặc, đồng ý ý kiến của Akutagawa.

Rốt cuộc, ai là ai gánh nặng cũng nói không rõ, không bằng cách ra.

Akutagawa Ryonosuke cảm thấy mình là gánh nặng, viện trưởng sao không cảm thấy cô nhi viện chính là xiềng xích trói buộc Akutagawa Ryonosuke đâu?

"Ryu, hãy nhớ, nơi này luôn là nhà của con."

Đây là một lời hứa, cũng tỏ rõ thái độ của họ.

* * *

Cuộc sống sau khi rời khỏi của nhà Akutagawa cũng nhàn nhã.

Trước không nói hàng ngày viết làm, đọc sách, dưỡng sinh, chờ đợi Gin nấu ăn xong liền ra ăn,....

Chỉ mỗi tiền hằng năm nhà xuất bản và hiệu sách đưa đến cho Akutagawa cũng đủ nuôi hai anh em cả đời.

Đối với kết quả này, Ryunosuke hài lòng, Gin lại là một thái độ khác.

Gin cảm giác chính mình như thế này như bám áo Akutagawa Ryunosuke mà sống sót.

(Tuy rằng Akutagawa Ryunosuke không ngại là được.)

Cô bắt đầu chạy ra ngoài tìm công việc.

Sau đó cuối cùng định cư tại một quán cà phê.

Vừa gần nhà, vừa ít người, hoàn hảo.

Tuy rằng cái câu hỏi biết chạy trốn hay đánh nhau không làm cô suýt nữa tưởng quán này thuộc Port Mafia.

May mắn điếm trưởng nhanh chóng giải thích.

"Biết Võ tranh Trinh thám xã không?"

"Nơi làm việc của họ phía trên chúng ta."

* * *

Akutagawa Ryunosuke bắt đầu đi làm khách quen của tiệm cà phê Gin làm công.

Giống như Gin, cậu cũng hài lòng về hoàn cảnh của quán này.

Tuy rằng...đôi lúc có vài vị khách đặc biệt tí.

Nhìn đống "thi thể" lại lần nữa bị ném ra từ tầng trên, Akutagawa Ryunosuke không khỏi cảm thán.

Thật là tiểu thuyết ra đời với hiện thực a.

* * *

"Cẩn thận đó nhóc."

Một lực kéo từ phía sau khiến Akutagawa thoát khỏi trạng thái đọc sách, nhìn về phía trước liền thấy đèn đỏ.

A, đó là lí do.

Đã thói quen trên đường sẽ bị kéo lại Akutagawa quay người lại lễ phép cảm ơn, kết quả không thấy người liền sửng sốt.

Cúi đầu xuống, nhìn lùn chính mình một đầu tóc đỏ "thiếu niên", Akutagawa chớp mắt, đưa tay xoa đầu.

"Cảm ơn, cơ mà giờ không phải giờ đi học sao? Em ở đây làm gì?"

Tự dưng bị xoa đầu Chuuya mộng bức một lát, nghe lời của Akutagawa liền gân xanh nhảy lên.

"Lão tử 24 tuổi!!!"

Nói xong liền giận đùng đùng cốc trán Akutagawa rồi rời đi.

Akutagawa chớp mắt, nhìn ngày càng xa thân ảnh, chợt nhận ra trong trí nhớ có người này.

* * *

Hồi xưa trong cô nhi viện Akutagawa là có bạn.

Một đứa trẻ tóc cam cao hơn cậu, tuy rằng trí nhớ bị mất đi nhưng vẫn rất chiếu cố mọi người trong cô nhi viện.

Nhất là nhỏ yếu đánh thương mềm mại giống thỏ Akutagawa.

"Tên ta là Nakahara Chuuya, ta sẽ bảo vệ các em!"

Mới 5-6 tuổi nam hài hưng phấn nói, giống bầu trời đôi mắt hưng phấn nhìn tóc trắng hài tử cùng tóc đen nữ hài.

Anh em Akutagawa cũng đối có màu sắc hoàng hôn và bầu trời xanh nam hài có hảo cảm, nên phần lớn thời gian cũng thích đi theo Chuuya.

Cho đến ngày Chuuya được nhận nuôi, liên kết của họ cũng cắt đứt.

Không ngờ họ lại gặp nhau, Akutagawa ngơ ngẩn nghĩ.

Bất quá thái độ này, là quên mất họ rồi sao, tâm trạng nhanh chóng ủ rũ xuống.

* * *

Kể từ cuộc gặp mặt đó, số lần họ tình cờ gặp mặt tăng lên.

"Khi nào ngươi mới đổi thói quen đọc sách trên đường a?"

Chuuya không cấm oán giận, tịch thu cuốn sách trên tay Akutagawa.

Thư mê Akutagawa trơ mắt nhìn cuốn sách rời đi, u ám nhìn Chuuya, làm Chuuya không cấm rời đi tầm mắt, tay cầm xuống sách vẫn không buông.

Nhìn thiếu niên bỏ cuộc rời đi, Chuuya nhẹ thở ra, lại nhìn thiếu niên bực bội quay đầu chờ đợi liền không cấm cười lên.

Cảm giác ấm áp trong lòng tăng lên.

Thật kì lạ, thật giống nhau họ đã biết nhau từ lâu vậy.

* * *

Chuyển biến diễn ra vào một ngày Akutagawa Ryunosuke "nhặt" được một người.

Nói thật, đôi chân trôi nổi đung đưa trong nước thật sự làm người chú ý.

Akutagawa Ryunosuke dùng dị năng lực định kéo người lên.

Mảng vải trắng nhanh chóng đi đến chỗ đôi chân, mới cuốn lên là đã biến mất.

Sửng sốt, Akutagawa Ryunosuke suy tư nhìn đôi chân lủng lẳng trên sông, suy nghĩ về việc cứu người và bị Gin "cầm tù" trong nhà vài ngày cùng bỏ qua cái xác sẽ gây ô nhiễm đến dòng sông thế nào, cuối cùng vẫn là nhảy xuống sông.

* * *

Chuyện sau đó Akutagawa Ryunosuke từ chối nhớ, nhưng cuối cùng vẫn là mơ màng hồ đồ gia nhập Trinh thám xã.

Còn kinh hỉ phát hiện người cùng sở thích, đồng thời cũng là tác gia hắn yêu thích.

Hai hệ thiên nhiên, ghé với nhau đương nhiên sẽ rất hòa hợp.

Nhìn Odasaku với Akutagawa Ryunosuke hăng hái nói chuyện với nhau, Dazai cười, sờ sờ mấy quyển kí tên trên tay.

Ngưỡng mộ tác gia với yêu thích nhất người nhà ở bên nhau, đúng là một hồi thị giác và thính giác thịnh yến đối với Dazai.

Không mất công lừa người vào Trinh thám xã.

* * *

Gia nhập Trinh thám xã chỉ là đổi nơi phát ngốc viết tiểu thuyết ăn bánh của Akutagawa, thậm chí còn có thể thường xuyên tìm muội muội và vận động vận động để chứng minh mình không yếu.

(Tuy rằng đến nay lựa kính ốm yếu của Akutagawa vẫn rất mạnh, ai nhìn cũng cảm giác Akutagawa cần được bảo vệ.)

Điều có lẽ khiến Akutagawa Ryunosuke chú ý nhất là một tiểu khách nhân thường xuyên đến Trinh thám xã.

Một con mèo đen với những sọc trắng.

Kích cỡ cũng khác với mèo thường, gần giống với một con hổ con.

Nếu không phải màu lông và nó sẽ kêu tiếng mèo, Akutagawa Ryunosuke suýt nữa gọi điện hỏi sở thú gần đây có xổng chuồng con nào không.

Nhưng điều Akutagawa Ryunosuke chú ý nhất không phải cái này.

* * *

"Thất lễ."

Tóc đỏ thiếu niên đi vào Trinh thám xã, chào hỏi về phía mọi người, sau đó tiếp nhận màu đen miêu miêu nhào vào lòng mình.

"Lại đến đón tiểu miêu a, Nakahara-san."

"Ân, ta phải tự tay đi đón, chứ không liền sợ cái này thấy sắc quên nhà miêu miêu bị bắt cóc."

Nói còn trừng mắt mỗ băng vải lãnh phí trang bị.

"A lạp lạp, cẩu cẩu sao lại trừng mắt...."

Định nói chủ nhân Dazai nhìn mắt lấp lánh sáng lên "mèo đen" với Akutagawa cùng quyển sổ nhỏ trong tay hắn, im lặng nhắm lại miệng.

"Hả?! Còn hơn ngươi cái bỏ miêu nhân tra thanh hoa cá!"

Ôm chặt miêu miêu Chuuya bực tức nói, cuối cùng quẳng đồ vào lòng Akutagawa rồi nhanh chóng rời đi.

Akutagawa nhìn đồ trong lòng, ân, quả nhiên lại là đồ bổ cơ thể.

* * *

Lần đầu Akutagawa Ryunosuke gặp Nakajima Atsushi là trong một nhiệm vụ.

Thiếu niên tóc đen một thân nhiễm huyết, nhẹ che miệng lại ho, xung quanh là một đống xác chết của nhiệm vụ mục tiên họ cần bắt lấy.

"Hửm? Mafia cũng quản vụ này sao~?"

Dazai hài hước nói.

Nakajima Atsushi nhìn Dazai, ngoan ngoãn trả lời.

"Họ đã vi phạm luật của chúng ta, Dazai-san."

Nói xong rồi đi, từ đầu tới đuôi không nhìn Akutagawa Ryunosuke.

Akutagawa Ryunosuke hoang mang nhìn bóng người nhanh chóng dung nhập vào bóng tối.

Tại sao cậu cảm giác...người đó ghét cậu?

* * *

"Chuuya-san, anh biết tại sao vị Tử thần bên Port Mafia lại chán ghét tại hạ không?"

Nghe cái danh hiệu Tử thần PTSD sắp phát tán Chuuya giật mình nhìn xung quanh, cuối cùng suy nghĩ cẩn thận người quen biết khác đối ứng danh hiệu này liền vô ngữ nhìn Akutagawa.

"Tại sao nhóc lại nói Atsushi là "Tử thần" vậy?"

Akutagawa chớp mắt.

"Là cái thằng nhóc tóc đen nhiễm trắng ở tóc rồi quanh năm suốt thắng mặc áo khoác đó."

Không phải sao?

Akutagawa vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, sau đó chia sẻ tin tức mình nghe được cho Chuuya.

"Nghe Kunikida-san nói, vị kia....Atsushi-san ở Mafia có danh hiệu là "Ác hổ của tử thần" hoặc "Mèo đen" gì đó, bởi vì xưng hô "Ác hổ" hay "Mèo đen" thấy sao sao ấy lên tại hạ chọn "Tử thần" làm xưng hô."

Nói một đại đoạn Akutagawa uống ngụm nước.

Chuuya vẻ mặt vi diệu nhìn Akutagawa.

Cả dàn biệt danh thế kia lại chọn cái biệt danh của tên đó....

Atsushi biết sẽ tức giận đi.

Chuuya lựa chọn đầu uy Akutagawa, không muốn trả lời vấn đề này lắm.

"Nếu không nhóc đi hỏi cái tên băng vải lãnh phí trang bị đi."

Ngoan ngoãn bị Chuuya đầu uy Akutagawa ngây ngốc chớp mắt.

Sau đó thật đúng là đi hỏi, cuối cùng bị lừa dối què chủ động đi tìm Atsushi, sau đó đánh nhau.

* * *

Akutagawa phát hiện, càng đánh với Atsushi, thân thể hắn càng tốt.

Thế nên Akutagawa liền bồi dưỡng thêm sở thích mới.

Đó là kiếm Nakajima Atsushi "tập luyện".

Nhưng mà không hiểu tại sao "mèo đen" trong Trinh thám xã ngày càng tránh xa cậu.

Akutagawa bối rối, Akutagawa lựa chọn chia sẻ cho Chuuya.

Chuuya khi biết sự thật này liền trầm mặc chút, sau đó lôi kéo nhà mình miêu miêu cấp dưới đi qua làm cộng sự với nhà mình thỏ con "bạn bè".

Dazai ở sau màn vui sướng vỗ tay, cười đau cả bụng, được Odasaku không nhẹ không nặng vỗ đầu mới thu liễm lại.

* * *

Thân là tiểu thuyết gia, nhiều lúc tác gia luôn sẽ bị kẹp ý tưởng khi viết tiểu thuyết.

Akutagawa liền kẹp ở phần viết tình cảm.

Thế nên để kham khảo, cậu sẽ quan sát mọi người, đôi lúc cũng sẽ nhờ giúp đỡ, bởi vì có mấy chỗ là phải tự mình thể nghiệm mới cảm nhận được.

Chuuya: "Đó là lí do tại sao nhóc muốn ta ka-kabendo (tường đông) nhóc???"

Akutagawa ngoan ngoãn gật đầu, Chuuya rất muốn thở dài.

"Tại sao lại là ta?"

"Bởi vì...người anh thích nhất là tôi?"

Chuuya trầm mặc, Chuuya thẹn quá thành giận, Chuuya cuối cùng vẫn là làm.

Kết quả bị Dazai đi ngang qua thấy, nháo đến mọi người đều biết.

Chuuya thật sự muốn biết làm thế quái nào mà em dâu lại có thể móc ra nhiều vũ khí để đuổi đánh anh vậy?

* * *

Ra tới hỗn luôn phải trả lại.

Dazai đã hiểu điều đó khi anh ấy bị Atsushi "tường đông" thổ lộ thì Akutagawa đi ngang qua nhìn thấy.

Nhìn cái nhìn không thể tin tưởng của Akutagawa, Dazai chẳng biết mình có nên thả cái tay đang ôm Atsushi ra hay không.

Atsushi cảnh giác quay đầu lại, nhìn thấy cái tên luôn giành sự chú ý của Tử thần của mình, tạc mao.

Dazai đành phải trước giữ chặt Atsushi để em ấy không chạy đến đánh nhau với Akutagawa.

Việc này nháo đại cái là hoàn toàn xã chết a!

Dazai nhớ lại mấy lần bị cả Port Mafia lườm khi đi bên cạnh Atsushi (đến cả Mori cũng lườm anh), cực kì vô ngữ.

Nói thật, rốt cuộc ai là nhà mẹ đẻ của ai?

(Port Mafia: Giữa linh vật của Mafia và tên dám bỏ miêu chạy trốn "theo trai" (Odasaku) chủ nhân, chọn ai không phải rõ ràng sao?)

Cơ mà không có gì dùm, bởi vì theo sau Akutagawa là Chuuya.

Nhìn thấy tên khốn thanh hoa cá nào đó đang "ăn bớt" nhà mình miêu miêu, Chuuya yên lặng, Chuuya phát động dị năng.

Dazai hơi muốn khóc không ra nước mắt chút.

Này là hậu quả của việc cắt đứt màn tình cảm của Akutagawa-sensei và con sên đó sao???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip