[BSD] Hiện thân của 『 thư 』. (Hơi Dazatsu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Võ tranh Trinh thám xã, Port Mafia, Dị năng đặc vụ khoa đang tụ cùng nhau để bàn bạc về việc chống lại Fyodor Dostoevsky và Thiên nhân Ngũ suy của hắn.

Trong khi ba lãnh tụ của ba tổ chức đang bàn nhau thì Atsushi không thể ngăn mình thỉnh thoảng nhìn cuốn sách trên bàn.

Cậu biết, tất cả mọi người đều cũng vậy.

Bởi vì, đó là『 thư 』a!

Có thể thực hiện mọi nguyện vọng『 thư 』a!

『 Thư 』là Dị năng đặc vụ khoa mang sang.

Nếu có người dùng nó thì có lẽ việc chống lại Fyodor Dostoevsky sẽ không khó khăn.

Từ khóa: Nếu.

Không biết tại sao, nhưng không ai có thể mở『 thư 』ra được.

Thế nên bây giờ chỉ có thể để『 thư 』ở đây.

Lí do họ hội tụ ngoài trừ lên kế hoạch bảo vệ Yokohama ra thì còn bởi vì『 thư 』.

Bảo vệ hoặc sử dụng.

Dị năng đặc vụ khoa còn cho ý kiến là để Dazai-san đụng vào xem, bởi vì dị năng〖 No Longer Human 〗của Dazai có lẽ sẽ có tác dụng.

Đối này Xã trưởng tỏ vẻ trước bàn về việc chống lại Fyodor Dostoevsky đã.

Nếu mọi việc chưa đến cuối cùng, Fukuzawa Yukichi cũng không muốn lợi dụng xã viên nhà mình.

Không như Sâm tiết nào đó.

"Atsushi!"

Atsushi giật mình, nhanh chóng hoàn hồn.

Dù sao chuyện không có liên quan cậu.

Cho dù cậu bị gọi là biển báo giao thông, nhưng đó chắc là tin đồn thôi.

Dù sao『 thư 』vốn là ở Dị năng đặc vụ khoa a.

Atsushi nghĩ vậy, cố gắng bỏ qua sự hấp dẫn đến từ『 thư 』.

* * *

Kết thúc họp bàn, tất cả bắt đầu chuẩn bị cho chiến tranh.

Atsushi cảm thấy trong óc một mảnh hồ nhão sau khi nghe một đám chính trị khách sáo, lời nói dấu giếm đao.

Haizz, xí hỏi Dazai-san vậy.

Mới nghĩ vậy, Atsushi nghe thấy tiếng ghế bên cạch dựng lên, a, là Dazai-san đang chuẩn bị đi.

"Atsushi, đi thôi."

"Vâng, Dazai-san."

Atsushi đứng lên, định đi theo Dazai, chợt nghe thấy Mafia thủ lĩnh nói gì đó.

Hình như là đang nói Dazai thử mở『 thư 』xem?

Atsushi mơ màng nghĩ.

* * *

Dazai trả lại một ánh nhìn khó chịu, nhưng mà đối mặt tất cả ánh mắt trong phòng, đành phải thở dài thỏa thiệp.

"Atsushi, lấy giùm ta『 thư 』."

"Vâng, Dazai-san."

Dazai nhíu mày, hôm nay Atsushi hình như hơi mệt, khi trở về phải ép em ấy nghỉ thôi.

* * *

Atsushi vươn tay đụng vào『 thư 』.

『 Thư 』chợt bộc phát ra một trận ánh sáng.

"Atsushi!!!"

Dazai mở to mắt, vươn tay muốn nắm lấy『 thư 』để giật ra khỏi tay Atsushi.

『 Thư 』 biến dạng, bao bọc lấy Atsushi.

* * *

Chuyện gì đang xảy ra?

Atsushi mơ màng suy nghĩ.

Hảo ấm áp a....

Nghĩ vậy, Atsushi dần để ánh sáng bao lấy mình.

"Atsushi!!!"

Dazai-san....

* * *

Tất cả mọi người mở to mắt.

Khi Atsushi nắm lấy『 thư 』, tất cả cách góc cơ thể cậu bắt đầu biến đổi.

Trên tay, trên chân, trên mặt, tất cả bắt đầu đều bóc ra.

Giống như, Atsushi là được tạo từ những tờ giấy vậy.

Dazai ôm lấy Atsushi, nhanh chóng ngăn chặn sự biến đổi.

"Ngô!"

Dazai nhíu mày, nhìn cơ thể mình chợt chảy máu.

Atsushi ngã vào Dazai, máu từ Dazai nhanh chóng bị Atsushi hấp thu.

Cơ thể Atsushi dần bình thường trở lại.

Dazai ôm chặt Atsushi, dò ra một bàn tay cầm『 thư 』.

Sau đó, tất cả kí ức của thế giới song song tràn vào não.

Dazai nhíu mày tiêu hóa kí ức, đồng thời cũng nhận ra bìa của『 thư 』chuyển màu.

Từ màu đen nhạt chuyển hóa thành màu nâu đen.

Giống màu của Dazai.

* * *

Tiêu hóa thông tin, Dazai nhận ra một thế giới nơi Odasaku còn sống.

Áp xuống kích động cảm xúc, Dazai phát hiện mình của thế giới đó chẳng thể dùng được『 thư 』.

Chuẩn xác hơn, ngoại trừ dùng để nhìn các thế giới song song thì thủ lĩnh Dazai chẳng thể làm gì cả.

Cuối cùng, người đó trao lại『 thư 』cho Akutagawa và Atsushi.

Điều đó sẽ không sao nếu Dazai không nhìn thấy đoạn sau.

Atsushi của thế giới đó tìm được『 thư 』.

Dazai quẳng đi『 thư 』sang góc xa nhất Atsushi.

Đôi mắt tràn đầy lạnh lẽo.

Atsushi của thế giới đó bị mạt tiêu, không, là đồng hóa.

Biến thành thế giới hòn đá tảng, cũng chính là『 thư 』.

Nhớ đến tình hình bên đó, Dazai ôm chặt Atsushi.

Hắn không cho phép!

* * *

_Thủ lĩnh tể thế giới_

Atsushi nhận ra cái gì, mở mắt ra.

Trong không gian trắng xóa này, ngoại trừ cậu chỉ có Taiga và『 thư 』.

Dựa vào bạch hổ, mở『 thư 』, Atsushi bình đạm nhìn tất cả mọi người.

Mạt tiêu về kí ức của mọi người về『 thư 』, làm cho mờ nhạt kí ức của họ về cậu có lẽ là điều tốt nhất mà Atsushi làm.

Nếu không phải cậu không thể sống lại người chết....

Nếu không phải đó là nguyện vọng của ngài....

Nhìn đứa trẻ mới mà Oda Sakunosuke nhận nuôi, Atsushi nhu hòa ánh mắt.

Dazai-san, ngài có hạnh phúc không?

Nhìn Oda Osamu cười, Atsushi đóng lại『 thư 』.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip