[BSD] Bình minh và hoàng hôn (ChuuAtsu).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dưới hoàng hôn, tràn đầy đổ nát thành phố, bị thương mọi người, giúp đỡ dàn xếp người dân Mafia, trên trời một con đại bạch kình.

Toàn bộ mọi thứ giống như thu nhỏ lại, trong đôi mắt vầng nguyệt lại giống như phóng to chi tiết, để lộ mọi thứ rõ ràng.

Ở đám đông đó, có được hòa lẫn vào hoàng hôn tóc người thu hút sự chú ý của Atsushi.

Người đó ngẩng đầu lên, đại dương đôi mắt cùng tử kim sắc đôi mắt đụng vào nhau.

Đó là một sự tình cờ, một sự trùng hợp.

Người đó sau đó nhanh chóng cúi đầu lại, tiếp tục ra lệnh cho mọi người sơ tán người dân.

Atsushi tiếp cận đến mặt đất, đưa tay lên trái tim, bình phục hơi thở của mình.

Cậu tự nhủ rằng là do quá mức kích thích rơi xuống mới làm trái tim mình đập nhanh như vậy.

------------------------------------------------------------

Chuuya biết trên đời này không có thiên thần, cho dù theo cách nào đó, Chuuya chính là thần.

Nếu trên thế gian này nhất định phải có tồn tại phi người nào đó, Chuuya thà tin rằng ác ma có thật trên đời.

Ai biết được? Có lẽ tên thanh hoa cá đó là ác ma lạc đường lên Nhân giới?

Dù sao Chuuya không tin tưởng thế giới này là có thiên thần.

Nhưng khi Chuuya nhìn lên trên kiểm tra tình hình khi, kia một mạt màu trắng lại đâm vào trong mắt anh.

Một thiếu niên màu trắng đang rơi xuống.

Chuuya có thể nhanh chóng đoán ra được này chính là Bạch hổ mà Guild đã ra giá cao để truy nã.

Nhưng khi đụng vào đôi tử kim sắc tuyệt đẹp đó, Chuuya hoảng hốt.

Thiếu niên đó giống như....một thiên thần đang rơi xuống thế gian vậy.

Chuuya cúi đầu xuống, tiếp tục ra lệnh chỉ huy những thành viên khác cứu người.

Bên tai lại lặng lẽ bò lên một mạt màu đỏ, ẩn dưới mái tóc, không ai nhận ra.

------------------------------------------------------------

Đó chỉ là một cái thoáng nhìn, một sự tình cờ, một sự trùng hợp.

Họ không bao giờ gặp nhau, chỉ biết đối phương thông qua miệng của người quen mình.

Thật kì lạ, rõ ràng là ở cùng một thành thị, hai bên thế lực cũng là hợp tác, thậm chí bên người người quen cũng nhiều lần gặp đối phương.

Họ lại chẳng bao giờ gặp nhau.

Giống như là chỉ có lần tình cờ chạm mắt nhau đó là điều duy nhất mà họ tương tác.

Atsushi rõ ràng cảm thấy được chính mình càng ngày càng chú ý đến "con sên" trong miệng Dazai hơn, luôn chăm chú lắng nghe, thu thập thông tin về đối phương.

Nhưng mà Dazai sẽ là người nói điều hay về Chuuya sao?

Đáp án là phủ định, nên sau một thời gian dài nghe một đống chê bai về đối phương, Atsushi liền giảm bớt sự chú ý lại.

Cậu bản năng không muốn nghe những lời nói xấu đối với người mang màu sắc hoàng hôn đó.

Chuuya lắng nghe thuộc hạ báo cáo về việc Akutagawa lại chạy đi đánh nhau với đối diện "lão hổ", hơi muốn làm Akutagawa hơi ngừng nghỉ chứ.

Rốt cuộc hai bên còn đang hợp tác, nếu cứ kiếm chuyện hoài là không ổn.

Chuuya làm lơ cảm giác đau đớn trong lòng khi nghe đối diện "lão hổ" bị đánh, quyết đoán kéo Akutagawa theo mình mấy ngày.

Có lẽ, chỉ có lẽ thôi.

Anh sẽ lại gặp được thiên thần có tử kim sắc đôi mắt đó.

------------------------------------------------------------

Họ lại nhìn thấy nhau vào lúc sương mù tan đi.

Atsushi nhìn mặt trời dần dâng lên, cảm giác an bình sau khó khăn dâng lên trong lòng.

Cho dù trước đó cậu mới lại lần nữa giết chết ai đó.

Dù sao chỉ là một cái sọ đầu thôi, không cần quan tâm quá làm gì.

Atsushi tự nhủ.

Phủ đi trên tay còn sót lại mảnh vỡ, Atsushi hướng về phía Akutagawa và Kyouka cười.

Những người khác cũng dần dần xuất hiện, khi thân ảnh màu nâu quen thuộc xuất hiện, Atsushi đưa mắt về phía tiền bối mà cậu kính yêu.

"Dazai-san!"

Atsushi vui vẻ đi hướng Dazai, sau đó nhìn thấy thân ảnh màu đen lùn hơn đằng sau.

Dưới ánh sáng chiếu rọi, tóc người đó không giống màu hoàng hôn mà Atsushi luôn nhớ, thay vào đó là một ngọn lửa dịu nhẹ ẩn ẩn lưu động, nhu hòa mà hướng về phía người khác chuyển lãm vẻ đẹp của nó.

Đôi mắt đó cũng không còn giống đại dương, màu xanh trong sáng của bầu trời đụng vào mắt của Atsushi.

Trái tim lại lần nữa run động, và Atsushi không thể bỏ qua nó lần nữa.

Nhưng người đó chỉ liền lước qua cậu đi hướng Akutagawa, thả lỏng thân thể dựa vào hắn.

Trái tim của Atsushi giống như đột ngột ngừng lại, sau đó thong thả đập trở lại.

A, đúng rồi.

Cậu sao có thể, yêu người đó được?

------------------------------------------------------------

Chuuya lại nhìn thấy thiên thần đó, khi anh đi theo Dazai ra khỏi đống đổ nát.

Dưới ánh bình minh, mái tóc trắng sáng lên, tử kim sắc đôi mắt giống như mặt trời phá tan trời đêm, cũng lấp lánh sáng lên một loại ánh sáng nào đó.

Dưới ánh sáng, thiên niên nở nụ cười, càng như một thiên thần, lại giống như sắp tan biến dưới ánh sáng đó.

Chuuya bất giác nhanh hơn bước chân, tay hơi hướng về phía trước.

Giống như muốn bắt trụ lại thiên thần đó, không cho thiếu niên đó lại biến mất khỏi tầm mắt anh nữa.

Rồi thiếu niên hướng mắt về anh, tử kim sắc sáng lên, sau đó chạy về phía họ.

Cảm giác sắp biến mất đó đi mất, thay vào đó là một thiếu niên bình thường tràn đầy sức sống, ủy lại mà hướng về phía chính mình tin tưởng trưởng bối làm nũng.

Chuuya gần như ước chính mình là người mà thiên thần đó tin tưởng.

Bởi vì thiếu niên là hướng về phía nào đó thanh hoa cá phía trước anh mà chạy.

Nhưng Akutagawa khi nhìn thấy băng vải tinh và thiếu niên tương tác khi trở nên cô đơn thần sắc, Chuuya không thể bỏ qua được.

Thế nên Chuuya sai khai hướng về phía thiên thần tầm mắt, lơ đãng dựa vào Akutagawa, mệt mỏi mà yêu cầu chính mình hậu bối giá anh đi.

------------------------------------------------------------

Hai bên thế lực sau trận chiến lựa chọn cùng nhau cử hành liên hoan với nhau.

Atsushi và Chuuya cũng có cơ hội có thể hiểu biết hơn về đối phương.

Tuy rằng sự thật là họ chỉ nhìn đối phương tương tác với những người khác, nhưng thế là đủ với họ.

Atsushi bản tính nhút nhát, cậu không muốn hoàn toàn chạm đến vị kia giống như mặt trời Mafia cán bộ.

Chuuya cũng không biết tại sao chính mình không đi tiếp xúc với thiên thần đó, nhưng nhìn thiếu niên kia thuần khiết tươi cười, anh liền biết lí do.

Cảm giác nếu đụng vào, sẽ bị đốt cháy cảm giác.

Thật sự không muốn thiên thần đó nhiễm phải hắc ám a.

Cả hai đều suy nghĩ, sau đó lại lần nữa đưa mắt qua chỗ khác, cùng chính mình đồng sự nói chuyện.

Ngoại lệ duy nhất chắc là Akutagawa lại chạy đến gây chuyện với Atsushi, hoặc là Dazai chạy đến gây chuyện với Chuuya đi?

------------------------------------------------------------

Yokohama tiến vào một đoạn rất dài hòa bình thời gian.

Mối quan hệ giữa hai bên cũng bền vững hơn.

Ít nhất việc Trinh thám xã tiểu lão hổ qua Mafia tìm cuồng khuyển để làm nhiệm vụ, hay là nào đó Mafia cán bộ lại đến tìm băng vải tinh để lấy lại tiền là chuyện thường.

Tương tác giữa hai người mới bắt đầu chính thức nhiều lên.

Từ lúc bắt đầu đơn giản đối thoại.

"Nhóc, phá hoại vật tư phí."

"A, vâng!"

....

Sau đó dần dần tiền hành bình thường trò chuyện.

"Dô! Tiểu quỷ, hôm nay lại đi vớt thanh hoa cá sao?"

"Buổi sáng tốt lành, Chuuya-san! À vâng, Dazai-san lại đi tự sát...."

"Thật là, nhóc nên mặc kệ tên thanh hóa cá đó đi, dù sao tên đó không chết được."

"Chuuya-san, điều này là thật sự không thể!"

....

Cảm quan ban đầu của họ về đối phương cũng dần dần trở nên bình thường lên, cảm giác đối diện chỉ là một cái bình thường tiểu quỷ/đáng tin cậy Mafia tiền bối.

Tuy vậy, mối quan hệ của họ cũng dần trở nên gần gũi với nhau hơn, thậm chí đủ để Chuuya kéo Atsushi đi uống rượu nếu không phải Atsushi vẫn chưa đủ tuổi uống.

(Thay vào đó là ham thích dẫn Atsushi đi ăn Chazuke đâu.)

Họ lựa chọn bỏ qua cảm giác trái tim mất khống chế khi ở bên đối phương, duy trì vỏ ngoài "bạn bè" này.

------------------------------------------------------------

Tai nạn lại lần nữa buông xuống Yokohama, hai bên thủ lĩnh đều trúng một loại virus kì lạ, chỉ có một bên chết một bên khác mới sống sót, nếu không....

Cả hai bên đều sẽ chết.

Port Mafia cùng ADA đột ngột liền từ đồng minh thành kẻ thù.

Nakajima Atsushi đi theo Kunikida truy tìm kẻ lan tỏa Virus khi, không nhịn xuống nhìn về phía Port Mafia.

Mọi chuyện, sẽ ổn chứ?

Nhớ Dazai-san bị thương hình ảnh, Atsushi mím môi, quyết tâm quay đầu lại.

Chuuya từ trên cao nhìn xuống, trong đầu hiện lên thân ảnh của tóc bạc thiếu niên, cuối cùng là thủ lĩnh nằm giường bệnh hình ảnh, hít sâu rồi lại nhẹ thở ra.

Nếu là vì thủ lĩnh, cho dù là đối đầu với em ấy...hắn cũng sẽ không nương tay!

------------------------------------------------------------

May mắn thay, mọi chuyện cuối cùng lại được giải quyết.

Nào đó virus tản ra giả bị song thủ lĩnh đồng thời đánh ngất đi, sau đó mọi chuyện có thể nói liền kết thúc.

(Ngoài lề:

Lúc nhìn hai bên thủ lĩnh đồng loại hướng tên tản Virus đấm bộ dáng, Akutagawa run rẩy khóe miệng.

Tại sao hắn lại cảm thấy quen thuộc?)

Này đoạn hai tổ chức đánh nhau liền giống như chưa từng xảy ra giống nhau, mối quan hệ lại trở về không lẫn nhau xâm phạm, có thể hợp tác trạng thái.

Shin Soukoku cũng là từ lúc này bắt đầu, tự dưng xuất hiện nhiều nhiệm vụ yêu cầu hai người tổ đội giải quyết, hợp lí hoài nghi là hai bên tổ chức thủ lĩnh vì hai tổ chức mối quan hệ hòa hợp mà làm ra quyết định.

Hằng ngày bị Akutagawa đuổi theo đánh Atsushi thân là duy nhất bị hại giả, kiệt liệt đưa ra phản đối....không có hiệu quả.

Chuuya thật sự xem không được Akutagawa hằng ngày đuổi theo Atsushi đánh bộ dáng, liền cũng đưa ra xin, cùng Akutagawa và Atsushi cùng nhau ra một số nhiệm vụ.

Võ trang Trinh thám xã cũng phối hợp mà cho Dazai cũng đi cùng ra nhiệm vụ.

Lúc biết quyết định này Atsushi trầm mặc.

Này thật sự không phải thêm phiền sao?

------------------------------------------------------------

Chuuya và Atsushi cùng nhau làm chung nhiệm số lần nhiều (tuy rằng trên đường luôn là bị còn lại đồng đội làm phiền), mối quan hệ càng là tiến bộ vượt bậc.

Thậm chí bởi vì bọn họ liều mạng che dấu tâm ý, lại thêm đều là quản giáo nhà mình đồng đội nhân vật, nên quan hệ cũng là càng ngày càng cao.

Đến nỗi hiện giờ mỗi lần gặp được Atsushi mà đang giờ ăn nói, Chuuya liền rất nhanh tay quải Atsushi vào quán ăn mời tiểu lão hổ Chazuke ăn.

Mỗi lần nghỉ ngơi mà gặp Atsushi đi ra mua đồ sẽ đi chung, thậm chí nếu đồ nhiều quá còn sẽ dùng dị năng giúp đỡ.

Atsushi lúc rảnh sẽ bồi Chuuya đi uống rượu, tất nhiên không uống rượu, mỗi lần Chuuya say liền sẽ dỗ Chuuya ra khỏi quán trở về nhà, làm Chuuya các thuộc hạ cảm động đến khóc.

Atsushi sẽ làm những món đồ nhỏ tặng cho Chuuya, Chuuya sẽ trân trọng mà cẩn thận cất giữ...ở nơi mà thanh hoa cá chắc chắn vào không được.

(Dazai: Nào có ai cất giữ đồ là quẳng vào ngân hàng???)

Mối quan hệ của họ gần gũi, hảo cảm của họ đối với lẫn nhau rất cao, nhưng họ vẫn luôn dừng bước ở "bằng hữu" quan hệ.

Như vậy là được.

Sợ hãi bị tổn thương Atsushi che dấu chính mình ngày càng sâu đậm tình yêu, đè ở nơi sâu nhất trong lòng.

Như vậy là được.

Sợ hãi chính mình quan trọng người lại mất đi Chuuya che lại chính mình nóng cháy nhân loại tâm, không làm đốt cháy đến thiên thần đó.

Như vậy là được.

Giống như mặt trời và mặt trăng là lẫn nhau tồn tại, nhưng không bao giờ chân chính ở bên nhau vậy.

Lần duy nhất hai bên cùng tồn tại, là khi ngày đêm chuyển đổi, bình minh và hoàng hôn ngắn ngủi xuất hiện rồi biến mất.

Họ chỉ cần cùng đối phương mỗi ngày cùng ở bên nhau một thời gian ngắn, sau đó lại tách ra trở về với cuộc sống của chính mình, là đủ thỏa mãn.

Họ thỏa mãn với hiện trạng, với mối quan hệ này, với việc mỗi ngày có thể gặp đối phương.

Tất nhiên, nếu Akutagawa/Dazai an phận hơn chút nữa thì càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip