terano minami. thanh âm vang vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''thanh âm vang vọng''

- Năm 12 tuổi, tao đã đấm chết người đàn ông tao gọi bằng cha với tất cả niềm yêu thương.

South đứng dậy, cởi áo sau cú đanh của Wakasa và Benkei.

Wakasa bỗng giật mình khi nhìn thấy 2 vết sẹo bắn trên người South.

- Năm 14 tuổi, mẹ tao đã bị giết trong một vụ báo thù.

- Tao cũng đã đứng trước sự sống và cái chết bởi vết thương này.

South chỉ vào vết sẹo lồi xấu xí do đạn trên người mình.

- Vậy mà ''Bản năng'' ấy vẫn không tha cho tao.

- Chúng mày có ngăn lại được không?

Vẫn nụ cười đáng sợ không kém phần quái dị đấy, hắn xông tới.

Lập tức bộ đôi bị hắn đấm cho tơi tả.

- H... Hắn là quái vật à?

Phải, gió đã đổi chiều.

Bộ đôi mạnh nhất Hắc Long đời đầu đã bại trận dưới tay của South, chịu những cú đấm dữ dội từ gã khổng lồ cao hơn 2 mét ấy.

Đau đớn.

Đau đớn.

Đau đớn.

Không thể ngăn lại được.

Đến chính hắn cũng không thể ngăn lại được, cái thứ Bản năng chết tiệt ấy.

Chỉ có nàng mới có thể kìm hãm được nó mà thôi.

.

Terano Minami sinh sống tại một khu ở chuột tại Rio, Brazil, nơi mà có tỉ lệ tội phạm cao nhất nước.

Hắn sống cùng với người mẹ quanh năm ốm yếu bệnh tật và một chiếc đàn piano lạc nhịp, cũng là thú vui duy nhất.

Hắn được Dino - một người đàn ông đang để ý tới mẹ mình - dạy cho những kĩ năng mưu sinh ở cái chốn thị phi này.

Nói là '' mưu sinh '', nhưng xét ra thì Minami cảm thấy nó hợp hơn với từ '' tồn tại '', '' sống sót '' hơn.

- Sắp đến lúc rồi nhỉ?

Dino xoa đầu khi Minami đã thành thục những kĩ thuật mà lão ta vừa chỉ dạy.

Và cái '' lúc đó '' mà lão nhắc đến chính là khi Minami cầm khẩu súng bắn liên tiếp vào kẻ mà Dino đã chỉ định.

- Tốt lắm.

Khi đó hắn ta chỉ mới 5 tuổi.

Và cái khoảnh khác được Dino thưởng tiền để mua đôi giày sau phi vụ đầu tiên chính là khởi đầu cho những suy nghĩ lệch lạc của hắn.

.

- Dừng... dừng lại, South....

Dino thều thào cầu xin khi bị South đấm liên tục.

Đáng tiếc, lão đã thất bại khi chết dưới bàn tay của kẻ đã được lão huấn luyện từ nhỏ.

Ngay khi cảm nhận được thân thể dưới mình đã tắt thở, South mới dừng tay lại.

Và rồi, nước mắt tuôn ra.

South cảm ơn lão vì đã cưu mang hắn.

Nhưng mà nếu không giết lão thì hắn cảm thấy bản thân mình thật vô dụng.

Băng đảng của Dino tan rã.

Thay vào đó là một băng mới.

Dino South - do Terano South, 12 tuổi - cầm đầu.

Cứ thế lớn mạnh, dần dần chiếm một phần của giới giang hồ của Rio.

.

South không biết có phải là quả báo đã ập tới mình hay không khi chỉ hai năm sau cái chết của Dino thì hắn cũng bị chính đàn em của mình hãm hại, hệt như cách hắn đã làm hai năm trước.

Hắn đứng trước sự sống và cái chết bởi viên đạn nơi ngực phải.

Nhưng rồi, hắn vẫn sống.

Phải rồi, làm sao một kẻ được bạo lực ưu ái có thể chết một cách dễ dàng như vậy được chứ.

Đáng tiếc thay, người mẹ ốm yếu thì bị nã đạn ngay vào đầu và chết ngay tức khắc.

Băng Dino South cũng vì vậy mà lung lay, rồi tan rã.

Còn South, bây giờ chỉ còn một mình, quyết định rời chốn thị phi Rio mà trở về quê hương của cha mẹ mình - Nhật Bản.

.

Hắn cảm thấy căm hận cuộc đời mình.

Cho dù đã đến một nơi mà hắn cảm thấy là '' an toàn '' ở Nhật Bản, thế nhưng cái Bản năng hắc ám ấy vẫn không tha cho hắn.

Giống như vừa nãy thôi, South vừa giết một người đàn ông vô tội trong một khu ổ chuột ẩm ướt bẩn thỉu mà chẳng vì lí do gì.

Đã thế hắn còn nã súng vào người vợ khi bà vội chạy ra khi nghe tiếng súng nổ.

- Giết tôi cũng được, nhưng xin đừng giết con gái tôi.

Bà ta cầu xin trước khi bị ăn một viên đạn ngay nơi cổ họng.

Ồ, thì ra họ còn một đứa con gái nữa.

Và với một người thà giết nhầm còn hơn bỏ sót thì việc cần làm nhất bây giờ chính là tìm đứa con gái kia và giết nó.

Chậc, tìm hết cả tầng trệt này mà vẫn không thấy bóng nó đâu.

Vậy khả năng cao chính là tầng trên.

Vừa bước lên bậc cao nhất của cầu thang, lọt vào tai hắn là một tiếng hát của con gái.

Thanh âm vang vọng nơi căn phòng cuối cùng.

South chậm rãi mở cửa.

Thân ảnh trước mặt khiến hắn phải đơ cứng.

Nàng thật sự rất đẹp.

Cùng với giọng hát ngân nga ấy, nàng như tách biệt khỏi cái chốn ẩm ướt xung quanh mình.

Cái khuôn mặt trắng ngần thanh nhã ấy khiến hắn ngẩn ngơ.

Nàng có một đôi mắt thật đẹp, nó đen tuyền, nhưng bên trong như ẩn chứa hai ngọn đuốc vậy, đẹp đến sinh động.

Nhưng khi nàng nhìn thấy hắn thi hai ngọn đuốc ấy bỗng dưng vụt tắt, làm con tim hắn cũng chùng xuống một bậc.

- Anh định giết tôi đúng không? Sau khi giết ba mẹ tôi?

South như có tật giật mình, vội vã đút khẩu súng vào túi quần mình.

- Không, tôi chỉ -

- Giết cũng được mà, đằng nào anh cũng giết bố mẹ tôi rồi.

South bỗng cứng họng trước nụ cười nhàn nhạt của nàng.

Lần đầu tiên, hắn không có ý định giết một người lạ.

Nàng như một thứ thuốc trời ban để kìm hãm đi thứ bản năng khốn khiếp của hắn.

Mà nếu là đã là do trời ban, thì bằng mọi giá hắn cũng sẽ bảo vệ đến cùng.

- Tạo sao chưa động thủ?

Nàng hỏi.

Tệ thật, cho dù là nụ cười khinh bỉ đi chăng nữa thì hắn vẫn thấy nàng thật tao nhã.

- Không, sẽ không giết.

- Thật sao?

Nàng bước đến chỗ hắn.

Trông nàng thật gầy gò, đứng với một kẻ khổng lồ như hắn thì nàng lại càng nhỏ bé hơn.

Nhanh như cắt, nàng chộp lấy khẩu súng nơi túi quần hắn.

Nhưng South vẫn nhanh hơn khi tóm được tay nàng.

Hắn không dám bóp mạnh, chỉ đủ để nàng không chạm được khẩu súng.

Nếu mạnh hơn thì e rằng cánh tay nàng sẽ vỡ vụn mất.

- Định giết tôi?

- Không, tôi muốn tự sát.

- Tại sao?

- Còn gì để sống sao?

Phải rồi, hắn đã giết chết ba mẹ nàng rồi thì nàng còn đâu chỗ dựa nữa nhỉ?

- Không phải chết đâu.

- Để làm gì?

- Tôi sẽ bảo vệ em.

Với một kẻ chỉ biết dùng bao lực thay lời nói thì đây chính là lời ngọt ngào nhất mà hắn từng nói. Chính South cũng không ngờ có một ngày mình lại nói lời này với người mới chỉ gặp lần đầu.

Nàng nhìn hắn với đôi mắt thật hoài nghi.

Nhưng rồi, nàng mỉm cười.

- Anh tên là gì?

A... Có lẽ nàng tin rồi đấy.

Nàng thật là cả tin, nhưng hắn cũng thật cảm ơn sự cả tin này của nàng.

- South.

- Thanh âm* à?

- Không, là phía Nam ấy.

- À.

Nàng gật gù tỏ vẻ hiểu ý, liệu nàng có biết đây chỉ là nghệ danh của hắn không nhỉ.

- Vậy em tên là gì?

- Y/N, L/N Y/N.

Hắn khẽ lẩm bẩm tên nàng.

.

Hóa ra nàng chỉ kém hắn có 2 tuổi thôi, 12 tuổi mà nhìn vừa còi vừa bé.

Nhớ lúc hắn 12 tuổi thì đã lơn như người trưởng thành rồi.

South chê nàng bé như học sinh lớp 1.

Nàng tức chí, chê hắn như ông chú ngoài ba mươi.

- Ngoài ba mươi mà sao lần đầu gặp còn gọi bằng anh?

- Tại em cảm thấy anh không già đến mức vậy.

- Em cái gì cũng cảm nhận hết.

- Biết sao giờ, em đâu phải là kẻ có thể nhìn xa trông rộng được, tầm nhìn của em hẹp lắm.

Phải rồi, nàng cũng không được đi học giống như hắn mà.

Nhưng khác với South sử dụng bạo lực để khám phá thế giới thì nàng lại chọn cách sử dụng trực giác.

Có lẽ vì vậy mà chỉ cần nàng muốn gặp hắn thì có bày trò trốn nàng thế nào thì vẫn bị tìm ra được.

.

South không ngờ rằng một kẻ không thể ngăn được Bản năng Hắc ám như hắn lại có thể kìm chế được thứ dục vọng bẩn tởm đó với nàng.

Xin đừng trách hắn sao lại có cái ý định đen tối như vậy khi chưa đến tuổi trưởng thành.

Ở cái tuổi này thì thằng đéo nào mà chẳng thế, huống gì một kẻ suy nghĩ từ lâu đã lệch lạc như hắn.

Đáng lẽ ra hắn hoàn toàn có thể đè nghiến nàng ra. Dù gì thì chẳng ai quan tâm đến sự tồn tại của em đâu.

Nhưng mà cứ nhìn thấy cái thâm thể gầy gò của em thì cái ý định ấy lại tắt ngúm.

South nâng niu và trân trọng em vô cùng.

Đến ôm cũng không quá chặt vì sợ nàng đau.

- Sao ở đây lại có piano nhỉ?

- Em không biết, từ lúc đến đây thì đã có rồi.

Lạ thật đấy khi thứ này lại xuất hiện ở đây.

Chất liệu của nó khá tệ, nhưng không có nghĩa giá cả của nó rẻ.

Chân đàn được cưa cho vừa với chiều cao của nàng, khiến cho hắn, cho dù có ngồi khoanh chân dưới đất thì vẫn vừa.

South ấn thử vài phím. Thật may vì nó không bị lệch nhịp.

- Anh biết đánh à?

- Ừ.

Hắn đánh bừa một bản cho nàng.

Bỗng South nghe thấy tiếng nàng.

- Em biết bài đó?

- Em dã từng nghe.

- Thế em hiểu ý nghĩa của bài hát đó không?

Nàng lắc đầu. Phải rồi, đó là tiếng Brazil mà.

Nàng ngồi lắc lư trên chiếc ghế, vui vẻ ngân nga. Nàng làm sao biết được ý nghĩa của nó bẩn thỉu và thối nát thế nào ki diễn tả về Rio.

Nhưng South vẫn thích nghe giọng nàng.

Đến tận sau này, trong suốt thời gian ở trại cải tạo, cho dù chẳng gặp nhau, thanh âm ấy của nàng vẫn cứ vang vọng nơi tâm trí hắn.

.

- Wakasa, em không thể giữ lời được nữa rồi.

Senju mặt lạnh băng tiến đến trước mặt South.

- Tự tao sẽ nghiền nát mày.

Cô không e sợ đối thủ trước mặt mình mà nói ra câu đó.

- VIVACE!!!

Chiến nhanh lên.

Nàng đang chờ hắn ở nhà.

Và South thì phải về.
______________

21/1/2022. 4.58p.m

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip