Chương 5: Những con nai và gã thợ săn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lắc hộp sữa Milo một hồi rồi cắm chiếc ống hút vào, mắt Lâm vẫn không thể rời khỏi điện thoại. Trên màn hình tin nhắn nhảy tango, chạy lên đều đều. Chốc chốc, Lâm buông đồ ra để nhắn tin trả lời lại. Trên gương mặt thường trực vẻ lạnh lùng vô cảm. Thi thoảng khóe môi vẫn nhếch lên, rồi lại giãn ra trở lại.

"Anh hai hôm nay có chuyện vui hả?"

Thảo khuấy đều ly nước cam trên tay, đôi mắt tròn xoe đáng yêu như cô em nhà bên. Lâm ngẩng đầu, va phải ánh mắt dịu dàng của Thảo, bất giác tâm tình như bị con bé bóc tách, điện thoại trên tay cũng lật ngửa ra để lộ ô chat nhỏ. Nhanh như chớp, Thảo liếc qua ô Messenger đang nhảy tin của Lâm, trông thấy avatar xinh xắn cùng cái tên lạ hoắc nào đó chưa từng được nghe Lâm nhắc tới.

"Nhắn tin với ai vậy?"

Giọng Thảo đều đều, dường như tâm trạng vẫn đang rất tốt. Lâm mỉm cười, bàn tay theo thói quen dịu dàng xoa đầu con bé.

"Em không biết đâu."

Thảo ngoan ngoãn như cún cưng, nhưng giọng điệu đã có phần sắc bén hơn bình thường: "Còn bạn nào của anh mà em không biết sao?"

Thế nhưng lưỡi dao bén ấy chẳng thể đâm thủng lớp phòng bị mà Lâm đặt ra, ngược lại còn khiến cậu cảm thấy khó chịu vì bị tọc mạch. Ngón tay thon dài khẽ ấn nút nguồn, màn hình tắt lịm, đen ngòm. Lâm như một kẻ cầm lái chuyên nghiệp, phút chốc đã bẻ con bé sang một chiều khác.

"Em sẽ càng dễ thương hơn nếu em biết điểm dừng ở đâu đó Thảo."

Câu nói đầy hàm ý của Lâm tựa hồ mang theo chút phẫn nộ làm Thảo bất ngờ. Con bé không thể hiểu được vì sao thái độ của người anh trai 'nuôi' lại trở nên xa cách như vậy. Vốn cứ ngỡ mình đã mở được cánh cửa đi sâu vào bên trong, nào ngờ là đang lạc vào một mê cung khác không lối ra.

Bầu không khí dần trở nên nặng nề, mãi một hồi sau, Lâm mới lại vui vẻ luồn những ngón tay thon dài qua kẽ tóc mềm mượt của Thảo, dịu dàng an ủi đôi ba câu. Người ngoài nhìn vào cứ ngỡ cả hai đang thả thính, thân thiết với nhau. Nhưng chỉ Thảo mới biết, người con trai này lại ngày càng đẩy mình ra xa hơn.

"Ui sáng sớm ra mà anh em thắm thiết quá ta."

Giọng thằng Phúc lanh chanh vang lên, một đám con trai ầm ầm tụ tập lại kéo thằng Lâm qua một góc bàn. Thảo chưa kịp giữ Lâm lại thì đám bạn con bé cũng đến, quây quanh nó rồi ồn ào huyên náo hỏi han gì đó.

Vừa cười đáp lời một người chị thân thiết, Thảo đánh mắt nhìn qua phía Lâm, người đang bận rộn khoe với tụi con trai thứ gì đó trên điện thoại, quên mất hôm nay mình có hẹn riêng với Thảo đi ăn sáng.

...

"Ê tụi mày biết Ngân Khánh trường Phổ Thông Năng Khiếu không?"

Lâm hào hứng hỏi. Phổ Thông Năng Khiếu ở thành phố này không hiếm các celeb tuổi teen danh tiếng, Ngân Khánh cũng là một trong số đó. Xinh đẹp lại hát hay, kênh youtube riêng của cô bé cũng đã sắp đạt đến nút bạc. Mà tính cách của Ngân Khánh còn thuộc dạng cởi mở xởi lởi, thành ra lắm bạn lắm bè.

Nổi bật nhất chính là nhóm Teen Star đang gây bão gần đây trên Tiktok mà Ngân Khánh đang là thành viên. Phạm vi của độ tuổi thanh thiếu niên đang lớn tụi nó, gần như đứa nào cũng biết đến Ngân Khánh.

"Bé ca sĩ phòng trà Leon á hả?" Một đứa trong đám dè dặt hỏi.

Lâm gật đầu, nét mặt vô cùng tự hào, giơ điện thoại lên khoe: "Học chung lớp vẽ tao đó."

Cả đám trố mắt, bán tín bán nghi lời của Lâm. Nhưng rõ ràng Lâm đã thành bạn bè với Ngân Khánh trên facebook, không gì là minh chứng rõ hơn được nữa.

"Ghê vậy, ngoài đời xinh không?"

"Xinh hơn trên mạng nhiều."

Nét mặt Lâm không tự chủ được, lại câng câng lên trông thật đểu cáng. Đám bạn thì không ngớt suýt xoa, ai ai cũng ngưỡng mộ nhìn gã, thế là danh tiếng của gã lại thêm một vết son chói lọi.

"Xùy xùy..." Thằng Trung hất đám con trai đang phát rồ xăm soi facebook cá nhân của Ngân Khánh ra - "Quen thì quen thôi chứ, tối nay có tiệc ở nhà thằng Phúc kìa, rủ được bé nó đi thì mới hay nha."

Lâm bĩu môi: "Chúng mày đang nghi ngờ khả năng cưa cẩm của tao đấy à?"

"Thế cá không? Nếu mày rủ được Ngân Khánh, tao nhường con Vape mới mua cho mày."

"Thật?" Lâm nhướn mày hỏi. Thằng Phúc gật đầu lắp tự.

"Ai giỡn mấy này?"

Lâm nhướn mắt, ngoắc tay kéo sự chú ý chú ý của cả đám về phía mình. Đặt chiếc điện thoại lên bàn, ô chat nhỏ với Ngân Khánh hiện ra với dòng tin nhắn cuối đến từ phía Lâm, vỏn vẹn hai chữ:

[Bye em]

Cả đám hú hét ầm trời, bất kể ai ở trong căn tin lúc đó đều cảm thấy khó chịu với thái độ bỡn cợt ấy của bọn nó. Nhưng có hề gì, tụi con trai đi một mình thì thôi, chứ mà đi bầy đàn thế này thì dây thần kinh xấu hổ cũng đứt cả rồi. Chẳng đứa nào thèm để ý người ta nghĩ gì về mình.

Lâm ra hiệu im lặng, cậu ngẫm nghĩ một hồi thì bắt đầu bấm tin nhắn mới gửi qua.

[Tối nay em có học vẽ không?]

Rất nhanh, phía bên kia đã có câu trả lời.

[Dạ có.]

[Tối nay anh định cúp qua nhà bạn chơi, em cúp chung hem?]

Bên kia gửi lại một icon mặt méo, tỏ vẻ không đồng tình lắm.

[Sợ anh ăn thịt em à?]

[Dạ sợ chứ anh. Nhìn là biết anh dân chơi rồi. Chị Ly còn đặc biệt dặn em, ra đường chú ý mấy thằng con trai đeo khuyên tai bên trái.]

Cả đám đang cười ồ lên vì tin nhắn cuối của Khánh đùa về đống khuyên tai của thằng Lâm, thì bỗng Lâm tắt vội màn hình, cắt ngang hứng của tụi nó. Tiếng la ó rộ lên, ai cũng tò mò có nội dung 18+ gì mà thằng Lâm vội giấu như mèo giấu sh*t vậy.

Tụi nó không để ý, trong cuộc trò chuyện riêng tư này, Khánh đặc biệt chỉ đích danh tên của Ly. Nếu như ngưng ở chỗ này bọn nó sẽ nghĩ Ly là chị nào đó ở lớp dạy vẽ mà thôi. Nhưng nếu Lâm trả lời luôn về cô bạn ấy thì thể nào cũng có đứa sinh nghi mà hỏi, ủa Ly là ai vậy. Mà Lâm thì chẳng hiểu vì sao chẳng muốn để bọn khả ố này biết đến cô bạn mới quen của mình cho lắm.

"Sao vậy?" Một thằng hỏi.

"À, demo tới đây thôi. Miễn tối nay tao dắt em nó tới là được rồi."

Cả đám lắc đầu, con mồi lần này nằm chắc trong tay anh Lâm sát gái nhà chúng nó rồi.

"Để tao chống mắt lên coi, tối nay mà em nó không tới cái tao cười vô mặt."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip