Chương 13:Mirror Mirror

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai đứa nó đứng trước phòng VIP 2, Lâm lịch sự bước lên trước, một tay mở cửa, một tay đặt lên ngang bụng, người hơi cúi gập tạo dáng.

"Lady First!"

Ly vui vẻ nghiêng người, nhún gót làm duyên: "Thank you!"

Rồi nó giẫm gót giày đi vào trong. Lúc này cả phòng vẫn còn khá vắng, trên dưới mười người. Mà đa số trong đám Ly đều đã quen biết qua nhiều đợt đi chơi với đám thằng Phúc. Cô bạn xinh xắn Linh Chi chạy đến chỗ Ly trước nhất.

"Mấy nay thấy check in ở bệnh viện, sao rồi con gái, khỏe chưa?"

Linh Chi, được cả nhóm ăn chơi của thằng Phúc thân thương gọi bằng biệt danh Má mì. Bản thân Chi cũng tự nhận thấy, mình có tấm lòng người mẹ bao la như biển Thái Bình, chở che, nhắc nhở chúng trẻ đừng quá sa đà vào hư vinh và tội lỗi. Thế nên Chi cũng gọi ngược lại đám chúng nó là 'Gà nhà má nuôi', đặc biệt với nhỏ Ly thì có thêm chữ 'cưng' đằng sau chữ 'gà'.

"Dạ chơi được nha má." Ly vòng tay qua hông má mì của nó, lắc lắc chiếc eo thon thon để làm nũng.

"Ô kê ô kê." Chi nựng má con bé, ngẩng đầu trông thấy bóng thằng Lâm đang nói chuyện với mấy thằng con trai, nhíu mày cằn nhằn – "Sao nay con lại đi với thằng Sở Khanh này hả con?"

"Đẹp trai mà má." Ly chun chiếc mũi xinh xinh nói.

"Má thấy bồ mày đẹp hơn."

Câu nói của Chi không quá to, nhưng vừa đủ lọt vào tai thằng Lâm đang đứng kế bên. Lâm mặt vẫn nhìn về con trai nhưng tâm trí đang tập trung cao độ chờ nghe câu trả lời từ Ly.

Ly chỉ mỉm cười ngọt ngào, tay sờ soạng chòng ghẹo con Chi một hồi rồi kéo nhỏ đi tới chỗ ngồi, tuyệt nhiên không buông thêm lời giải thích nào nữa.

"Sao thế? Đang hỏi mày đó?" Một thằng bạn huých cùi chỏ vào bụng thằng Lâm.

"Chuyện gì?" Lâm như người trên mây rơi xuống ngơ ngơ ngác ngác.

"Đang hỏi bồ mày đâu?"

"Tao đâu có bồ!"

Lâm hơi lớn giọng giải thích làm cho Ly ở bên kia phải chú ý, nhìn về phía cậu bạn. Đối diện với ánh nhìn của người đẹp, dù cách khá xa nhưng Lâm vẫn thấy ngượng ngùng, mặt nóng ran.

"Thì bé Thảo đó." Phúc tặc lưỡi chê trách – "Bữa thua kèo nhỏ Ly quên hả?"

Chợt nhớ lại điều gì, Lâm lắc đầu từ chối trả lời. Đoạn đón lấy viên xúc xắc trên tay thằng Trung rồi ném lên bàn kính. Viên xúc xắc có 6 mặt, mỗi mặt không phải là các nút như bình thường mà có ghi số lượng chai bia phải uống.

Mặt nhiều nhất là hai chai, mặt ít nhất là không chai nào, cũng có mặt được quyền chỉ định người khác uống hộ mình. Khi xúc xắc rơi, mặt nào xuất hiện sẽ uống chừng đó, đây là một trò khởi động nhỏ mà ai bước qua cánh cửa kia đều phải chơi.

Lâm tung xúc xắc hơi cao, nên khi rơi xuống bàn viên xúc xắc nảy lên rơi xuống đất, lăn một vòng về phía cánh cửa đang mở bật ra, chạm vào đôi giày cao gót màu đỏ rực rồi dừng lại. Nữ sinh tóc vàng vì chiếc váy da bó sát nên chỉ có thể khẽ chùn gối xuống nhặt xúc xắc lên, sau đó lăn trên tay một vòng, bước đến đặt trước mặt Lâm.

"Ông tung được hai chai đó."

"Ồ." Lâm đánh mắt một vòng, chạy từ chiếc áo xẻ ngực có phần hơi sâu xuống cặp đùi mật ong săn chắc theo bản năng. Dẫu vậy ánh mắt không để lộ chút ham muốn nào, ngược lại có phần hờ hững lạnh lùng.

Vừa nãy xúc xắc rơi Lâm có trông thấy, trên mặt ngửa lên có khắc ngôi sao vàng lấp lánh, biểu thị cho việc không phải uống chai nào. Nhưng bản thân là con trai, Lâm không muốn phải tranh cãi với con gái cho nên vui vẻ nhận lấy hai chai Strong Bow từ thằng Phúc, trong tiếng hân hoan cổ vũ của đám bạn uống liền một hơi.

Khi Lâm chạm đến chai thứ hai, nữ sinh kia nhanh chóng nắm lấy tay Lâm ngăn cản.

"Tui đùa đấy. Nãy ông tung được mặt ngôi sao nên ly này không cần uống đâu."

"Không sao đâu Uyên." Lâm lịch sự rút tay về - "Lỡ rồi thì chơi luôn."

Lâm nhanh chóng uống cạn tiếp chai thứ hai trong cặp mắt tròn xoe ngơ ngác của Uyên.

...

Do nghe loáng thoáng có giọng nói quen thuộc, Ly vội vã quay đầu. Nhìn động tác của nó có chút gấp gáp, lại đăm chiêu trông về phía cửa, Chi còn đang nghĩ nó nhìn thằng Lâm đứng ghẹo gái nên thở dài thườn thượt. Chi xoa đầu nhỏ bạn nhắc nhở:

"Nó trap nhiều con lắm. Mày đừng dại đâm đầu vô nó nghen con."

"Không phải, tao đang nhìn Uyên, bạn tao má."

"Gì?" Chi buông cánh tay đang ôm ấp của nó ra – "Tao ghét nhỏ đó lắm luôn á."

"Ơ." Trông biểu hiện xua đuổi của con Chi, Ly hơi kinh ngạc "Nó làm gì mày?"

"Nó dám làm gì tao!" Chi bĩu môi – "Dạo gần đây cứ đi theo nịnh nhỏ Linh Lan hoài. Nhìn kênh kiệu ngứa hết cả mắt. Đấy, mày nhìn kìa."

Theo hướng mà Chi vừa chỉ, một gương mặt giống hệt Chi nhưng mang nhiều hơn chút nét kiêu kì hiện ra. Có vài lần đi chơi Ly nghe Chi kể về nhỏ chị gái song sinh khó ưa này của nó.

Thường thì các cặp sinh đôi có một sợi dây gắn kết vô hình nên rất thân thiết với nhau. Nhưng với hai chị em Linh Lan và Linh Chi thì ngược lại. Theo lời Linh chi nói, rằng có lẽ lúc ở trong bụng mẹ, hai đứa nó đã đánh nhau rồi. Cho nên dù có giống nhau ở hệ gen, xài chung một bản đồ sao, hay từ tính cách đến phong cách cũng na ná thì chúng nó vẫn không ưa gì nhau.

Nhưng đỉnh điểm của mâu thuẫn giữa hai đứa là do cái thằng mới tháng trước còn là bạn trai của Linh Chi mà giờ này lại đang sánh bước bên cạnh nhỏ Linh Lan. Chi nhìn mà ngứa hết cả mắt, quay qua gõ cho thằng Phúc mấy phát.

"Sao mày rủ tụi nó tới hả? Chọc điên tao phải không?"

Phúc bị đánh đau nhưng nó không nói gì, cười hì hì luồn lách né tránh như trạch.

"Có gì vui vậy?"

Lâm ngồi xuống chỗ bên cạnh Ly, cánh tay vòng qua vai nó nhưng không chạm vào người mà đặt lên thành ghế. Tư thế này của Lâm trông như đang khẳng định chủ quyền của mình lên Ly, đồng thời cũng vạch rõ giới hạn để những cô nàng khác không đến bắt chuyện tán tỉnh nữa.

Quay đầu lại nhìn Lâm, Ly chợt thấy Uyên đứng cách đó không xa. Đèn trong phòng này có chút yếu yếu mờ mờ, nhưng đủ để soi sáng nét kinh ngạc trên gương mặt cô bạn.

Ly mím môi, có cảm giác như mình vừa làm chuyện gì sai trái rồi bị người ta bắt quả tang. Cố gắng nặn ra một nụ cười trông ít giả trân nhất, Ly vẫy tay chào:

"Hế lô Uyên!"

"Nay mày đi với Lâm hả?"

Ly hơi hoang mang, nhìn phía Lâm rồi chầm chậm đảo mắt lại chỗ Uyên, gật gật đầu: "Ừm!"

"Ừm!"

Uyên cũng nhẹ nhàng đáp lại bằng một nụ cười, rồi không nói thêm gì, quay người theo đám bạn của mình về dãy ghế bên kia.

"Bà quen Uyên hả?" Lâm đưa chai bia qua, vờ như vô tình hỏi thăm.

"Bạn... chơi cũng lâu năm rồi." Ly lấy chai của mình cụng với Lâm một cái, thật thà trả lời. Giờ bọn nó cũng không thể gọi là bạn thân nữa, nhưng cũng chưa xa lạ đến mức gọi là bạn cũ.

...

Phía bên kia, Uyên giống như đang nhìn Ly với Lâm, nhưng lại không biểu hiện rõ cảm xúc gì trên mặt. Linh Lan ngồi kế bên cũng đang im lặng quan sát Ly, người có thể xem như là tâm điểm chú ý hiện tại.

"Đông đủ rồi đấy nhỉ!" Phúc quan sát một vòng, cho nhận xét – "Hay giờ mình chơi game đi."

"Chơi thì chơi nhưng đừng có làm mấy cái trò biến thái nha!" Chi đập một cú lên vai Phúc đe dọa.

"Má yên tâm!" Phúc cười nịnh – "Mình chơi trò cũ thôi! Mirror Mirror nha má!"

"Ừm cũng được!" Chi nhún vai, thong thả ngả người về sau.

Trò chơi sẽ bắt đầu từ đứa ở đầu dãy, lần lượt từng người trong phòng sẽ đặt ra một câu hỏi theo mẫu như 'Ai là người ... nhất?'. Trong phần trống được quyền điền bất kì điều gì, càng bựa càng vui.

Sau đó tất cả sẽ chỉ tay về người mà mình cho là giống với từ được hỏi đó. Ai bị chỉ nhiều nhất sẽ phải uống nửa chai, ai bị chỉ ít hơn thì giảm dần theo mức mà cả bọn tự cho là hợp lý.

Mirror Mirror là tên mà Chi đặt theo câu nói quen thuộc trong truyện Bạch Tuyết vì nó thấy hợp chứ còn trò này vốn không được gọi như thế.

"Linh Lan!" Phúc chỉ tay về cô bạn ngồi dãy bên kia – "Bà trước đi."

"Okie được thôi." Linh Lan nhón người ngồi dậy – "Ở đây ai là người xinh nhất."

Một câu hỏi khá kinh điển nhưng vẫn là chủ đề mà cả bọn cười ầm ĩ. Sau tiếng hô của Phúc, những ngón tay đưa lên, gần như là tập trung về hai hướng khác nhau hoàn toàn.

Đám con gái đa phần hướng về phía Linh Lan, còn đám con trai toàn bộ đều chọn Ly, kể cả thằng Tín bồ Linh Lan. Mà vui nhất là, hai đứa nó không chỉ ai hết mà tự chỉ thẳng vào mặt chính mình, tự nhận mình xinh nhất ở nơi này.

"Ui là trời. Hai bà bị tự luyến dữ vậy?" Phúc cười rống lên khả ố, lắc qua lắc lại trước mặt hai đứa nó – "Như này thì hai bà chịu phạt hết đó nha."

Ly và Linh Lan nhìn nhau, nở nụ cười xã giao, sau đó hai đứa cầm chai của mình lên cụng với nhau, trước mặt cả bọn chậm rãi uống hết.

Vừa ngồi trở lại ghế, Ly cảm nhận được ánh mắt ý nhị của đám con gái đang nhìn mình. Hôm nay nữ sinh phần đông là bạn của nhỏ Linh Lan, lác đác vài đứa ngồi chỗ Linh Chi nên có thể nói là chia ra phe phái rõ rệt. Địch ý nhắm vào Ly do vậy mà cũng căng thẳng hơn.

...

"Tới tui nhỉ." Uyên lắc vai một cái – "Ở đây, ai là người xấu tính nhất?"

"Hả?"

Cả đám ngớ ra trước câu hỏi kì quặc này. Bây giờ chỉ tay về phía ai cũng là đang thầm chửi người đó, nếu thân thiết thì không sao, có thể xem như đang đùa với nhau, nhưng nhiều người không thích thì sẽ gây ra tranh cãi. Nên ai nấy đanh mặt ngần ngại không muốn trả lời.

Dẫu vậy phía nữ sinh vẫn có lác đác vài cánh tay đưa lên, gần như đều tập trung về một hướng. Lâm cẩn trọng nắm vai Ly đồng thời liếc mắt khó chịu về những ngón tay đang chỉ vào con bé.

Tâm trí Ly bây giờ đã mặc kệ những ánh mắt giễu cợt của bọn con gái, mà chăm chăm nhìn vào Uyên. Sao Ly có thể không nhận ra cô bạn thân thiết bao năm đang nhằm vào mình chứ.

"Mày hỏi xong người ta mất vui liền luôn á Uyên?" Linh Chi nhếch môi nói.

"Trò chơi thôi làm gì căng vậy!" Linh Lan liếc mắt.

"Đúng rồi, đâu có giới hạn về câu hỏi đâu?"

"Đi chơi mà sao căng quá vậy."

"..."

Đám con gái nhanh chóng dùng lời lẽ đàn áp lại. Linh Chi tức lắm, một mình nó không cãi nổi với nhiều người, bọn con trai thì ngại dính vào thị phi của lũ con gái, chỉ ngồi ở thế trung lập giương mắt lên nhìn.

"Ừ. Trò chơi thôi mà." Ly mỉm cười nói – "Có chơi có chịu."

Đoạn, nó kê chiếc nhẫn bật nắp chai Strongbow mau lẹ, nhưng chưa kịp đưa lên miệng thì bị Lâm nhanh tay giật khỏi tay nó.

"Sức khỏe của Ly đang không tốt, chai này Lâm uống hộ."

Rồi trước những tiếng hò reo cổ vũ, Lâm ngửa cổ lên hớp một hơi cạn sạch. Động thái này của Lâm làm không ít đứa cứng họng. Đặc biệt là đám nữ sinh.

Lâm có thể xem như là một những nhân vật chủ chốt trong nhóm ăn chơi. Nó có thể không đi chơi với cả đám, nhưng khi nó vác mặt tới thì ngay tức thì trở thành lãnh đạo của nhóm con trai. Nên có được một lời này của Lâm tức là đang muốn nói Ly nằm dưới bảo hộ của nó. Muốn hùa nhau bắt nạt Ly cũng không sao, Lâm sẽ là người thay con bé chịu hết mấy hình phạt này.

Hành động này của Lâm còn kinh động đến cả Linh Chi, nhỏ nhìn Lâm chằm chằm làm thằng bé ngượng nghịu, chịu không được phải hỏi lại:

"Mày nhìn cái gì?"

"Tự nhiên nay thấy mày đẹp trai hơn." Linh Chi thật thà khen.

"Chết!" Lâm ôm hai tay giữ ngực – "Bớt háo sắc đi má. Tao bán nghệ không bán thân nha. Có bán cũng không bán cho mày."

Được vài giây cảm tình tự nhiên nghe xong ghét ngang xương. Linh Chi nhoài người qua Ly, hướng đến chỗ bả vai của Lâm giáng xuống mấy cú.

...

Đi hết một vòng chừng hai mươi đứa, Ly uống cũng không ít nên gương mặt của nó đỏ bừng lên do ngấm hơi men. Dưới ánh đèn mờ mờ vẫn có thể trông thấy gương mặt xinh đẹp thấm đượm màu hồng, trông lại càng đằm thắm mê hoặc hơn.

Lâm đỡ lấy vai của nó, dịu dàng hỏi:

"Chưa gì mà say rồi à?"

Ly cười nhẹ, hai ngón tay đưa lên làm dấu: "Just a little..." ngừng một nhịp, nó liếc mắt về phía đám con gái bên kia, nhấn mạnh âm cuối – "BITCH!"*

*Ý trong câu này của Ly là 'Just a little bit' nghĩa là 'Có say chút chút'. Nhưng Ly cố tình đọc lái từ 'bit' thành 'bitch' để chửi đám con gái bên kia.

Nói xong, Ly nhẹ nhàng cụng chai Strongbow vị Dâu với Lâm, đánh tiếng keng rõ kêu như muốn chọc cho tổ ong vò vẽ bên kia vỡ ra vậy.

"Ê, đừng nghĩ tụi này không nghe hiểu nha." Một bạn nữ đứng dậy chỉ về phía Ly.

"Trường tụi này cũng là trường quốc tế đó."

"Bà dám nói lại lần nữa không?"

Đám nữ sinh nhao nhao, người trước người sau tranh nhau nói. Bình thường đến bọn con trai ngại không muốn gây chuyện với những cô nàng xinh xắn này, chỉ có thể cố gắng khuyên can cả bọn giữ bình tĩnh, đừng để mất vui.

Thế mà Ly nó không sợ, vênh mặt lên. Có thể xem như con Ly có chút trí khôn, đủ để biết người biết ta nên nó cũng tự hào lắm. Tự hào đến mức chả biết khiêm nhường, lễ độ là gì.

Trong khi vừa mới tuyên chiến với bọn con gái xong, nó vẫn bình tĩnh ngồi thẳng người lên, nhấp chút vị bia ngọt lịm rồi để vươn vài giọt rơi trên cánh môi căng mọng trôn vô cùng quyến rũ. Sau đó nó chậm rãi phát âm từng chữ cái của từ mình vừa mới nói:

"B I T C H E S. BITCHES!"

Đám nữ sinh nghe xong ngay lập tức nhao nhao lên.

Lâm vươn cánh tay phải của mình ra, dùng nửa người để giấu Ly về phía sau, không để sức ép của đám nữ sinh uy hiếp đến nó. Hành động mau lẹ này lọt vào mắt con Chi, nó liếc thằng bạn một hồi, tự hỏi đây là phản xạ tự nhiên hay vì có lý do nào khác không. Dẫu vậy chừng mấy giây sau nó kéo đám bạn mình qua phía Ly, tạo thành một bức tường vững chãi.

"Cái gì mà mấy bạn ầm ĩ vậy?" Đám bạn Linh Chi nhẹ nhàng nhắc nhở!

"Không nghe nó đó nói hả?"

"Ăn mặc rõ là xinh ăn nói kiểu gì ấy."

"Tiếng Tây với chẳng tiếng Tàu. Bọn này không có ngu."

"..."

Mắt thấy can hết nổi tụi con gái, Phúc đành quay sang nhắc nhở con Ly.

"Lily, không chòng ghẹo nữa nha."

"Xời, đùa chút thôi mà, làm gì căng!"

Ly nhún vai, bĩu môi đầy kiêu ngạo, mắt chẳng liếc bọn con gái lấy một cái. Thái độ kiểu tui xin lỗi, được chưa này của Ly chẳng làm dịu đi tình hình chút nào, ngược lại càng có cớ cho cả bọn ầm ĩ hơn.

"Cái kiểu đó mà nói là đùa đấy à?"

"Đúng rồi! Nãy mấy bà giỡn thì hổng cho ai nói câu gì đâu. Tới lượt nhỏ giỡn thì giật mồng lên chửi. Ủa alo, mấy bạn nói gì vậy?"

Một cậu bạn trong nhóm con Chi đanh đá lên tiếng. Ly nháy mắt tán thưởng thằng nhỏ, song biết có bệ đỡ đằng sau lại ra sức vênh mặt hơn.

Đám con gái phía Linh Lan cho dù có đông hơn thật, nhưng chẳng nàng nào muốn mình mất điểm trong đám con trai ở đây cả.

"Bớt bớt đi mấy má. Ỷ đông hiếp yếu hả?"

"Yên tâm đi Lily, má mì của mày ở đây bảo kê cho mày."

Chi giang rộng vòng tay làm điểm tựa vững chắc cho Ly nhào vào. Nằm trong lòng Linh Chi, Ly ưỡn người tạo tư thế như một sủng phi, liếc mắt về phía đám con gái, ngữ điệu sắc bén:

"Ngồi xuống đi nào. Giờ chỉ mới là bắt đầu thôi."

Ly mỉm cười, nụ cười có chút ranh mãnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip