without

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
mình đã từ chối.

vì bên cạnh em, mình chỉ cảm nhận một chút thoải mái, một chút an toàn, một chút vui, một chút thú vị...
không hề có yêu.

mình còn chưa xác định được đúng mối quan hệ này là gì mà.
em không coi mình là bạn ngay từ đầu, em nói em mình thích mình từ lúc đó.

mình thừa nhận mình không có ý gì từ đó đến giờ, không có rung động, tim không đập thình thịch liên hồi, mình không nhung nhớ em mà chỉ chăm chăm vào cái gọi là phân loại mối quan hệ mà chính mình đặt ra cho bản thân mà thôi.

đồng ý hẹn hò ngay lúc này là có lỗi với em lắm, nói rồi, mình không có yêu.

bị từ chối em đâu có vẻ gì là buồn ?

nhưng mà mình không chắc nữa.

sau chuyện đấy chúng mình về nhà, mình không động tới game, không ăn táo, cũng chẳng suy nghĩ được gì. đầu mình trống rỗng.







em nghỉ làm.
bạn nhân viên mới nói rằng em bị phát hiện làm thêm ngoài giờ học.

mình hỏi em ổn không, nhưng không có cơ hội.
mình bị em lảng tránh nói chuyện y hệt như mình từng làm điều đấy.

đáng lắm.

em quay về với các mối quan hệ, em niềm nở với họ như em từng, đồng ý tất cả các cuộc đi chơi mà chẳng màng tới mình nữa.

phần mình, mình vẫn vậy, không có em, mình không cười, mình không tám chuyện, không hoạt bát gì cả.
đúng rồi, vì không có em mà.

mình đắm chìm vào cái sở thích dài hạn, vào game. mình chơi không ngừng nghỉ vì đầu óc mình chẳng nghĩ được thêm bất cứ một thứ gì nữa. vùi bản thân vào thứ mà em từng nói là giá như mình quan tâm và hết mình với em một chút. rằng em ganh tị với nó.

nhưng mình chẳng nhớ em. nhớ là gì vậy ?
là mình đang để điều đó xảy ra hay chưa bao giờ nếm trải?

nó có tương tự như yêu không? mình có yêu hay nhớ em không?

đâu, tìm em.
mình làm gì có quyền đấy.
em không xem mình là bạn, vậy nên sau khi mình từ chối, em đã biến mất mà.
chẳng điều gì khiến mình phải bận tâm thế cả.
từ lúc gặp em rồi bên em, mình cứ tự nhắc nhở bản thân câu từ này hàng tỉ lần. nhưng mình đang làm, đang bận tâm đấy thôi ?


mình còn để mắt tới em nhiều trước khi mình nhận ra điều đấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip