Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phòng Truyền Thống Của Trường

Phương Vi điệu đà soi mình trong gương rồi đánh lại ít son lên môi cho hồng hào. Đây là phần thi trang phục tự chọn nên Phương Vi đang xúng xính một chiếc đầm trắng thướt tha, chiếc đầm trông đơn giản nhưng lại rất nổi bật nó tôn lên cái sự xinh đẹp của Phương Vi gấp bội phận. Những đứa con trai lớp khác cứ liếc mắt ngó sang nhìn ngắm Phương Vi trong lén lút, rồi huých tay nhau trầm trồ mơ tưởng được sánh vai với Phương Vi. Phương Vi chẳng để tâm lắm, cô đã quen với việc khiến người khác say mê rồi, điều cô quan tâm duy nhất là Kỳ Duyên có động lòng không? Có thấy cô xinh đẹp trong mắt Kỳ Duyên không?

-"Duyên ơi xong chưa?"-Phương Vi hỏi vọng vào tấm rèm che dựng tạm trong phòng truyền thống.

Phương Vi rất hiểu tính Kỳ Duyên, thật khó khăn khi phải thay đồ ở một chỗ tạm bợ như vậy. Từ trước đến giờ phàm những gì liên quan đến Kỳ Duyên đều phải cầu kỳ, chu đáo và là tốt nhất, thay đồ cũng phải có tôi tớ trong nhà hậu hạ. Những điều có thể người khác thấy nó bình thường là dễ chấp nhận nhưng đối với Kỳ Duyên thì nó là cái chưa bao giờ trải nghiệm, Kỳ Duyên chưa từng làm những điều hiển nhiên, cũng như hòa hợp với những điều giản dị như vậy, trách sao được vì Kỳ Duyên là con nhà giàu, phải nói là siêu giàu mới đúng thì cuộc sống của Kỳ Duyên làm sao mà bình thường như những đứa học sinh khác được chứ, Phương Vi thì lại quá đỗi quen thuộc và cô là một cô gái dễ thích nghi và lương thiện nên dù bản thân mình cũng là tiểu thư con nhà giàu nhưng cô vẫn rất hòa nhã vui vẻ, sao cũng được. Nói vòng vo thì cuối cùng ý của Phương Vi cũng chỉ là bao biện cho sự khái tính của Kỳ Duyên khi phải tham gia cuộc thi này thôi. Kỳ Duyên càng ngày càng dễ tính thì phải, nếu là lúc trước chắc hẳn sẽ chẳng bao giờ đồng ý làm những chuyện ngớ ngẩn như này.

-"có cần tui giúp gì không?"-Phương Vi vẫn kiên nhẫn hỏi quan tâm Kỳ Duyên.

-"tui xong rồi!"-giọng điệu trầm ấm nhẹ nhàng vọng lại từ trong tấm rèm.

Kỳ Duyên vén tấm rèm bước ra, không phải là hình ảnh Kỳ Duyên với một chiếc váy sặc sỡ thục nữ nào cả mà là Kỳ Duyên trong một bộ âu phục của một người đàn ông. Sơ-mi màu be, quần tây đen, đeo suspender, dưới chân là đôi giày tây được đánh si bóng nhoáng, chiếc đồng hồ bằng vàng đắt tiền trên tay Kỳ Duyên như một nốt điểm xuyến cho sự hoàn hảo đầy khí chất mà không ai có thể sánh bằng. Kỳ Duyên bước ra một cách đầy soái khí khiến mọi người trong phòng ngơ ngẩn đứng nhìn trong đó có Phương Vi, cô nhìn một cách không chớp mắt, say mê, hai má cứ ưng ửng đỏ lên đến lúc Kỳ Duyên bước đến trước mặt Phương Vi rồi mà cô vẫn chưa bừng tỉnh.

-"lát nữa hãy mặc vest, giờ nóng quá"-Kỳ Duyên nói xong quăng tạm cái áo vest nỉ màu nâu lên bàn.

Phương Vi vẫn thẩn thờ say đắm cái nét soái khí hút hồ của Kỳ Duyên mà không mảy may nghe thấy Kỳ Duyên nói gì cả. Kỳ Duyên nhìn đồng hồ cũng đã gần 7 giờ tối rồi quay sang hỏi Phương Vi

-"tầm bao lâu thì xong Vi có biết không?".

-"hả? Duyên hỏi gì?"-Phương Vi cứ đơ đơ như người mất hồn.

-"Vi có biết khi nào xong không? Gần 7 giờ tối rồi, Vi làm gì cứ đứng thừ người ra vậy?".

-"ờ thì sau phần thi trang phục tự chọn, sẽ thi ứng xử, tiếp đó là công bố kết quả chắc tầm 9 giờ sẽ xong?".

-"lâu vậy? tui chán quá, đói bụng nữa?"-Kỳ Duyên thở dài chau mày khó chịu.

Phương Vi mỉm cười nhẹ nhàng đưa tay lên xoa xoa cái mày đau chau kia, Kỳ Duyên thoáng chút bất ngờ vì hành động của Phương Vi.

-"mọi thứ đều khiến người khác động lòng chỉ có mỗi cái này làm người ta sợ".

Ánh mắt của Kỳ Duyên và Phương Vi chạm nhau rất gần, Kỳ Duyên nhớ lại đoạn trước nếu thật sự mình đã hôn Phương Vi thì thật sự khó xử, thoáng trên nét mặt Kỳ Duyên là sự bối rối và ánh mắt tránh né Phương Vi.

"TÁCH TÁCH TÁCH"

Tiếng máy chụp ảnh nháy liên tục làm Kỳ Duyên và Phương Vi giật mình quay ra nhìn. Trần Tùng trên tay cầm máy ảnh chụp liên tục mấy tấm rồi cười phớ lớ

-"mười lăm ngàn một tấm nhưng hai người đẹp đôi quá nên tui miễn phí đó!".

Trần Tùng vừa nói vừa đi lại chỗ Kỳ Duyên, Phương Vi đang đứng. Phương Vi tự nhiên lại bị ngại đỏ ứng hết cả mặt khi nghe Trần Tùng nói cô đẹp đôi với Kỳ Duyên.

-"nè định giành giải nam sinh thanh lịch với tao hả?"-Trần Tùng cười nhìn Kỳ Duyên từ đầu đến chân.

-"khùng quá, tao quen mặc kiểu này chứ không lẻ mặc váy chắc?".

-"chắc mấy em gái chị gái khối dưới khối trên chết mê chết mệt vì mày quá".

Trần Tùng nhìn Phương Vi nháy mắt tinh nghịch làm cô thêm thẹn thùng không nói được gì vì Trần Tùng nói đúng thật mà. Tim của Phương Vi đang đập loạn lên vì Kỳ Duyên nè.

-"lại bắt đầu tào lao rồi đó"-Kỳ Duyên lườm Trần Tùng cảnh cáo.

-"Tùng nói đúng không Vi?"-Trần Tùng quay sang huých nhẹ vai Phương Vi một cái.

Phương Vi không nói gì chỉ bẻn lẻn nhìn Kỳ Duyên rồi hai má cứ ưng ửng đỏ ngại ngùng, cái người con gái đang ăn vận âu phục vô cùng "điển trai" kia từ lâu đã nằm trong tim cô rồi. Trong ánh mắt kẻ si tình Phương Vi lúc này không có điều gì hoàn hảo sánh bằng Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên nhìn thái độ ngại ngần của Phương Vi tự nhiên cũng thấy sượng, cô lại nghĩ về những chuyện mơ hồ đã xảy ra lúc trước, Kỳ Duyên thà là tự nói bản thân mình hóa điên khi cứ mơ tưởng về những khoảnh khắc ái ân với Minh Triệu chứ không muốn chấp nhận chuyện rằng mình đã hôn Phương Vi, đã rất nồng nàn ôm ấp Phương Vi như vậy. Đối với cô Phương Vi là bạn thân. Kỳ Duyên đang bình thường tự nhiên cũng muốn lãng tránh ánh mắt của Phương Vi.

-"tới phần thi của khối 12 rồi, các em chuẩn bị đi!"-thầy tổng phụ trách chạy vào thông báo.

Mọi người gấp rút đứng dậy chuẩn bị đi ra sau sân khấu được dựng phía khoảnh sân trước phòng truyền thống để chờ đến phần thi. Kỳ Duyên quay đi mà quên mất cái áo vest, Phương Vi dịu dàng cầm áo vest giúp Kỳ Duyên rồi đi theo sau.

Đúng như những gì Trần Tùng nói sự xuất hiện của Kỳ Duyên làm náo loạn cả khu hậu đài, mọi người dù đã quen với hình ảnh Kỳ Duyên trong đồng phục nam sinh nhưng hôm nay Kỳ Duyên trông thật khác biệt, soái khí ngời ngời, từ lúc bước ra đến giờ các cô gái đã khó rời mắt khỏi Kỳ Duyên. Kỳ Duyên mặc kệ lời mọi người bàn tán, xuýt xoa vẻ ngoài của mình, cô cứ đảo mắt nhìn ra sân khấu tìm xem Minh Triệu ở đâu, từ phần thi trang phục áo dài cũng đã không thấy Minh Triệu rồi. Kỳ Duyên đang tập trung nhìn thì có một bàn tay khều nhẹ Kỳ Duyên, cô quay sang nhìn thấy một cô bé khối dưới trông rất xinh xắn đang nhìn mình, cô bé cũng đang đại diện lớp thi cuộc thi này nè, trong tay cô bé cầm cái gì đó mặt trông thì hồi hợp lắm.

-"có chuyện gì vậy em?"-cái giọng trầm ấm của Kỳ Duyên cất lên càng khiến cô bé hồi hợp hơn.

-"chị xòe tay ra chút được không?"-cô bé lúng luyến đưa chai nước cho Kỳ Duyên, mắt vẫn nhìn cô say đắm chẳng rời.

Mọi người bên ngoài hú hét, khích lệ chọc ghẹo cô bé. Kỳ Duyên không định sẽ nghe theo lời đời nghị đó nhưng nhìn xung quanh mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía này, nếu lạnh lùng cự tuyệt quá, khó chịu quá thì cô bé sẽ trở thành trò cười cho cả trường, nhưng trong những tình huống như thế này thì Kỳ Duyên bị khó chịu lắm.

-"có chuyện gì đợi chút nói sau được không em? Đến lượt chị lên sân khấu rồi"-Kỳ Duyên cố khéo léo tìm cách từ chối.

-"một chút thôi ạ!"-cô bé chân thành nhìn Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên không còn cách nào khác đưa tay ra trước mặt cô bé, chờ đợi xem cô bé làm gì.

-"chị ơi làm người yêu của em nha!"-cô bé bạo dạng nắm tay Kỳ Duyên rồi la làng lên.

Kỳ Duyên sượng trân nhìn, mọi người la ó cổ vũ nhiệt tình cho sự quả cảm của cô bé. Cô bé cứ nắm khư khư tay của Kỳ Duyên. Cô nhẹ nhàng, tinh tế rút tay lại cười xòa rồi xoa đầu cô bé

-"tui có người thương rồi!"-vẫn là cái giọng trầm ấm đó nhưng cái câu này lại khiến cô bé xị mặt buồn bã.

Phương Vi cùng lúc bước lại nghe được câu Kỳ Duyên nói rồi lại tự thẹn thùng mỉm cười, cô ôm chặt cái áo vest của Kỳ Duyên trong người. Cô thẹn là vì đang nhớ lại những lúc hai người va chạm, nhớ lại vòng tay ấm áp của Kỳ Duyên, nhớ lại nụ hôn say đắm mà Kỳ Duyên dành cho cô, không biết bản thân mình có phải là một người hư hỏng hay không khi chỉ nhớ rồi mưu cầu những chuyện nhạy cảm với Kỳ Duyên. Kỳ Duyên nói rằng đã có người thương làm Phương Vi cứ mặc định người đó là cô, nếu không phải là cô thì làm sao có những chuyện gần gủi như thế xảy ra, chỉ là hai người chưa chính thức nói với nhau một lời khẳng định thôi, nếu đã như vậy thì hay là cứ để Phương Vi chủ động nói ra nỗi lòng này được không?

-"Duyên quên áo nè!".

Kỳ Duyên quay sang nhìn Phương Vi mỉm cười. Sự xuất hiện của Phương Vi khiến không khí bình thưởng trở lại. Nhìn cách Phương Vi chu đáo khoác vest cho Kỳ Duyên cứ như cử chỉ của một người vợ tảo tần chăm sóc chồng thì mọi người đều vỡ lẽ ra được ai mới là người có thể thuộc về Kỳ Duyên.

-"mọi người có chuyện gì náo nhiệt vậy?"-Phương Vi cân chỉnh lại cổ áo cho Kỳ Duyên rồi giả đò hỏi chuyện.

-"mấy đứa lớp dưới tăng động, giỡn hớt thôi".

-"bị mấy em gái chọc ghẹo hả?".

-"ừm haha"-Kỳ Duyên bật cười.

-"Thi xong ghé nhà Vi nấu gì cho Duyên ăn nha!".

-"Đánh xe lên chợ ăn tô mì rồi về, nấu nướng chi cho cực thân!"-Kỳ Duyên vừa so so tay áo vừa nói.

-"ừm vậy cũng được, cũng lâu rồi chưa ăn mì đêm trên chợ!".

-"Duyên, Vi tới lượt hai em rồi kìa!"-thầy tổng phụ trách lại lù lù xuất hiện hối thúc cả hai lên sân khấu.

Kỳ Duyên nhưỡng Phương Vi đi trước, cô cẩn thận giữ chân trên bục cho vững chãi để Phương Vi bước lên rồi mới cao ngạo bước lên sau. Không chỉ có đám học sinh mê đắm Kỳ Duyên mà kể cả ban giám khảo, thầy cô ngồi xem đều bị sự xinh đẹp, thần thái ngầu lòi của Kỳ Duyên cuốn hút một cách hoàn toàn.

-----------/------------

Hơn 9 giờ tối rồi, mọi người đã lần lượt ra về hết chỉ còn Kỳ Duyên và Phương Vi ở trong phòng. Kỳ Duyên đang thay đồ phía trong tấm rèm còn Phương Vi đang sắp xếp lại đồ đạc vào túi xách, cô xếp luôn cả đồ cho Kỳ Duyên. Trên bàn có hai bó hoa và một tấm bằng khen "Cặp Đôi Đẹp Nhất Kỳ Duyên-Phương Vi". Hình như chuyện gì gắn với Kỳ Duyên đều có ngoại lệ cả, đáng lí ra cặp đôi được yêu thích nhất phải là một đôi nam, nữ sinh duyên dáng còn đằng này chẳng hiểu mọi người phát cuồng như thế nào hay thật sự Phương Vi và Kỳ Duyên quá đẹp đôi nên được bình chọn cặp đôi đẹp nhất là điều hiển nhiên. Phương Vi nhìn tấm bằng khen cứ cười tủm tỉm, cái giải hoa khôi Phương Vi nhận được cũng không làm cô hạnh phúc bằng này. Sự ủng hộ của mọi người khiến những suy nghĩ trong cô bị thôi thúc, cô đã từng khá e dè với thái độ của người khác rằng nếu thật sự hai người họ quen nhau thì có bị dè bỉu cười chê không thì nay mọi rào cản bên ngoài mà Phương Vi lo sợ đều được phá vỡ, mọi người chẳng những không soi mói mà còn phát cuồng vì câu chuyện hai người yêu nhau, thật may mắn khi mọi thứ trở nên tân thời như vậy. Phương Vi dường như đã không còn muốn giấu đi cảm xúc thật của mình nữa.

Kỳ Duyên thay đồ xong bước ra, cô vận một chiếc áo thun thoải mái hơn và thay lại quần jean rồi. Phương Vi cứ nhìn Kỳ Duyên rồi cười tươi rói

-"Duyên đưa tui xếp lại cho? sao Duyên không bận đồ lúc nãy đi ăn luôn?".

-"thôi nóng lắm, người cứ cứng đờ ăn uống không được thoải mái"-Kỳ Duyên đưa đồ đã thay ra cho Phương Vi xếp rồi ngồi xuống ghế cạnh đó buông thỏng người thư giản.

Phương Vi từ tốn, chu đáo xếp lại đồ của Kỳ Duyên, nhìn Phương Vi cần mẫn hiền thục như một người phụ nữ tận tâm lo cho gia đình vậy

-"nhìn Vi như thế này thì thấy tiếc cho anh tui quá, nếu anh tui còn sống thì chắc phải hạnh phúc và may mắn lắm khi cưới được một người con gái như Vi!".

Phương Vi đang thoăn thoát tự nhiên lại ngập ngừng không xếp đồ nữa. Phương Vi tâm trạng hơi căng thẳng một chút nhìn Kỳ Duyên

-"thật ra tui muốn làm vợ của Duyên chứ không phải là vợ của anh ấy!".

Kỳ Duyên nghe Phương Vi nói xong mặt liền đơ lại, biểu cảm cứ như chưa kịp hiểu ý Phương Vi nói là cái gì

-"Vi đang đùa tui đúng không?".

Phương Vi chẳng nói gì chỉ nhìn chằm chằm Kỳ Duyên, Phương Vi bất chợt bước đến chỗ Kỳ Duyên đang ngồi rồi bạo dạng cúi xuống hôn vào môi Kỳ Duyên làm cô chẳng kịp phản ứng gì chỉ bấu chặt tay, hai mắt mở to vì bất ngờ. Còn Phương Vi mắt cũng nhắm nghiền lại, cô đã lấy hết can đảm để làm cái việc động trời này nên thật bị xấu hổ. Kỳ Duyên theo phản ứng đứng phắt dậy biểu cảm bối rồi vô cùng, hành động này khiến Phương Vi bị hụt hẫng theo

-"à ừm Vi nè, chuyện này đối với tui có hơi..."-Kỳ Duyên bị bối rối không biết phải nên nói gì lúc này.

Phương Vi lúc nãy còn hành động cảm tính lắm nhưng xong lại ái ngại không dám nhìn thẳng đối mặt với Kỳ Duyên

-"những gì Vi vừa nói đều là thật lòng mà nói ra, Vi vẫn thầm ước ao rằng mối lương duyên đó sẽ được tráo lại, người Vi thương là Duyên nên thật bất hạnh nếu Vi phải sống cùng người không yêu. Duyên cũng vậy mà đúng không? Nếu không thương Vi thì hôm đó Duyên đâu có như thế...".

Từng chữ từng lời Phương Vi nói đều chất chứa rất nhiều cảm xúc khiến Kỳ Duyên vô cùng khó xử. Rỏ ràng nhắc đến chuyện "hôm đó" thì đích thị người mà Kỳ Duyên ái ân lúc đấy là Phương Vi rồi chứ không có Minh Triệu nào ở đây cả, nó không phải là ảo ảnh nữa mà là sự thật nhưng sự thật này không đúng như những gì trong thâm tâm Kỳ Duyên mong muốn thôi. 

-"chuyện hôm đó thật ra tui..."-Kỳ Duyên vô cùng bối rối không biết phải giải thích mọi chuyện như thế nào.

Từ nãy đến giờ những gì xảy ra bên trong phòng truyền thống này của Kỳ Duyên và Phương Vi đều được Minh Triệu nhìn thấy cả. Minh Triệu đứng nép vào cửa cười nhạt rồi nhìn vào quyền tiểu thuyết "Cùng người ngắm trăng" trên tay.

-"ủa cô Triệu chưa về ạ?"-Trần Tùng tơn tơn từ đằng xa đi lại.

-"ừm giờ cô về nè, em giúp cô đưa cái này cho Kỳ Duyên nha!".

Minh Triệu buồn bã đưa quyển tiếu thuyết cho Trần Tùng. Trần Tùng mặt ngơ ngơ

-"Cô kiếm Duyên hả? Để em vào gọi nó cho!".

Trần Tùng dợm bước định đi vào trong thì bị Minh Triệu níu lại

-"không cần đâu, em đưa cho Duyên giúp cô được rồi!".

Minh Triệu dúi cho Trần Tùng cuốn tiểu thuyết rồi vội vã quay lưng đi cứ như sợ Trần Tùng nghi ngờ gì mình vậy. Trần Tùng nhún vai khỏ hiểu rồi đi vào phòng truyền thống kiếm Kỳ Duyên. Không khí trong phòng truyền thống cũng lạ lùng không kém, Trần Tùng bước vào thì thấy Kỳ Duyên, Phương Vi cứ đứng đơ như tượng nhìn nhau chẳng nói câu gì

-"hai người định tổ chức đám cưới ở đây luôn hả mà chưa chịu về? Đi ăn mừng không?".

Câu nói của Trần Tùng như châm đúng chỗ ngứa, chỗ quan ngại của cả hai.

-"ờ tao với Vi cũng xong rồi, giờ đi được luôn nè!".

-"cô Triệu nhờ tao đưa cái này cho mày nè"-Trần Tùng đập cuống tiểu thuyết vào người Kỳ Duyên, theo phản ứng cô ôm lấy cuốn tiểu thuyết.

-"cô Triệu?"-Kỳ Duyên nghệch mặt ra khó hiểu.

-"cổ ở ngoài kia nãy giờ nhưng chắc thấy hai người đương nói chuyện nên không vô mà nhờ tao đưa cho mày cuốn tiểu thuyết này rồi cổ đi về rồi!".

Kỳ Duyên nghe thế liền trở nên lúng túng, bất an. Phương Vi cũng vậy, mắt mở to, biểu cảm lo lắng khó xử

-"cô ấy đứng ngoài đó từ nãy giờ hả?".

-"hai người làm chuyện gì gian hay sao mà lúng túng vậy?".

Một lần nữa Trần Tùng nói trúng tim đen của cả hai. Trong bụng Kỳ Duyên đương lo lắng Minh Triệu đã nghe được những điều không nên nghe còn Phương Vi lại hoài nghi khi nhìn thấy biểu cảm bất an nhưng sợ bị hiểu lầm của Kỳ Duyên khi nghe nhắc đến Minh Triệu. Tự nhiên Phương Vi cảm thấy lòng mình có chút gì đó gợn lên đau nhói. Kỳ Duyên lật quyển tiểu thuyết ra, hai mày chau lại, mặt lạnh đanh quay sang chụp lấy tay Trần Tùng điệu bộ trông bất an lắm

-"cổ đưa mày cuốn tiểu thuyết này rồi có nói gì nữa không?".

-"không? Sao vậy?"-Trần Tùng lắc đầu nguầy nguậy.

-"mày đưa Phương Vi về giúp tao nhé, giờ tao có việc!".

-"Vi giữ đồ dùm tui nha!".

Chẳng biết có chuyện gì mà Kỳ Duyên lại vội vã như vậy, cô chạy đi bỏ mặt Phương Vi và Trần Tùng. Kỳ Duyên ra đến cổng trường thì thấy xe anh Tèo đã đậu chờ sẳn, cô mở cửa xe chỗ tài xế rồi leo lên ngồi tỉnh bơ làm cho anh Tèo bị đơ chỉ biết đứng nhìn

-"anh tìm cách về nhà nha, tui lấy xe đi có việc!".

Kỳ Duyên nói xong gài số, đạp ga phóng đi bỏ lại anh Tèo đứng gãi đầu ngơ ngác

-"ủa cậu 3 biết lái xe hả ta?".

Kỳ Duyên phóng xe vùn vụt trên đường huyện, giờ này đã là quá khuya ở một huyện nhỏ như này nên trên đường chẳng có một bóng người. Kỳ Duyên vừa lái vừa ngóng tìm xem Minh Triệu có đang trên đường về không? Chạy được một đoạn khá xa nhưng Kỳ Duyên vẫn chưa thấy Minh Triệu đâu. Kỳ Duyên sốt ruột đạp ga cho xe phóng nhanh hơn, đến đoạn ngã 3 gần tập thể của Minh Triệu thì cô thấy một đám đàn ông đang chặn trước mặt Minh Triệu. Kỳ Duyên lao xe đến hét lên

-"Triệu!".

Minh Triệu giật mình quay ra nhìn thấy Kỳ Duyên đang liên tục vẫy tay ra hiệu cho mình lên xe.

-"lên xe!"-Kỳ Duyên hốt hoảng ra lệnh.

Minh Triệu lẫn đám đàn ông lạ mặt cứ phải nói là ngơ ngơ nhìn Kỳ Duyên. Nghĩ lại mới thấy lạ, đây có phải là tình huống Minh Triệu đang gặp nguy hiểm không? Sao thấy Minh Triệu cứ ung dung lại thường.

-"còn đứng đó làm gì nữa sao không lên?"-Kỳ Duyên gần như hét toáng lên.

Minh Triệu người cứ ngẩn ngơ bỏ xe đạp lại rồi leo lên xe ngồi ở vị trí ghế sau, bỏ lại đám đàn ông cũng ngơ ngác không kém gì Minh Triệu nhìn theo chiếc xe của Kỳ Duyên phóng vèo đi.

Đập Nước Mơ

Chiếc xe thắng kít lại một cái rỏ to và gấp, khiến Minh Triệu chúi đầu về phía trước.

-"ui da, em chạy đi đâu mà dữ vậy?".

-"không chạy nhanh cho chúng nó đuổi tới sao?".

-"ai đuổi?".

-"cô bị ngáo hả? tui vừa cứu cô thoát khỏi đám du côn lạ mặt nào đó mà cô ngơ vậy?".

-"ý em nói là mấy người lúc nãy hả?"

Kỳ Duyên chau mày nhìn Minh Triệu, cô bực mình vì cứ như đang nói chuyện mà Minh Triệu cứ trưng cái điệu bộ ngơ ngơ đó ra

-"thôi dẹp đi, tui có chuyện muốn hỏi cô nè!".

Kỳ Duyên lấy quyển tiểu thuyết bên cạnh ghế lái đưa ra trước mặt Minh Triệu

-"tại sao cô lại viết lung tung lên sách của tui? Và cô là ai?".

Minh Triệu nhìn cuốn tiểu thuyết, ánh mắt cố tình lãng tránh Kỳ Duyên

-"cô là cô giáo của em chứ ai mà hỏi?".

Kỳ Duyên bực mình xuống xe rồi cộc cằn mở cửa kéo Minh Triệu ra khỏi xe, Kỳ Duyên lật cuốn tiểu thuyết ra ép Minh Triệu dựa sát vào xe rồi trưng quyển tiểu thuyết trước mặt Minh Triệu

-"cô nhìn đi, sao có thể viết ra được cái tuồng chữ giống y chang như vậy? cô với cái người tặng tui quyển tiểu thuyết có mối quan hệ gì? Rốt cuộc cô muốn trêu tui đến lúc nào?".

Minh Triệu nhìn vào dòng chữ mà chính tay cô đã nắn nót viết lên trên quyển tiểu thuyết này "Tâm tư của người thương Gấu hãy để lại ở quá khứ và hạnh phúc với những gì ở hiện tại nhé!". Minh Triệu mỉm cười nhưng khóe mắt cay cay từ lúc nào

-"đó chỉ là một lời chúc phúc dành cho em thôi mà!".

-"tại sao lại chúc phúc cho tui? Có phải cô là...".

Kỳ Duyên chau mày nhìn Minh Triệu vô cùng tò mò rồi đột nhiên Kỳ Duyên có một hành động vô cùng khiếm nhã. Kỳ Duyên ôm chặt Minh Triệu rồi đưa tay kéo áo Minh Triệu lên, cố quay người Minh Triệu để nhìn cho rỏ phần lưng trần của Minh Triệu rồi ngỡ ngàng, nước mắt liền chực trào ra khỏi khóe mắt của Kỳ Duyên khi cô thấy một hình xăm hoa cúc nhỏ xăm đè lên vết sẹo thô trên lưng Minh Triệu. Minh Triệu có phần hoảng hốt vì hành động bất nhơn, mất lịch sự của Kỳ Duyên nhưng cô lại không trách hờn mà chỉ im lặng, cảm thấy tội lỗi khi lời nói dối của mình bị phơi bày.

-"tại sao tui lại không thể nhận ra, tại sao lại giấu tui?".

Minh Triệu cúi mặt để mặc cho những giọt nước mắt rơi, giọng nghẹn ngào

-"mọi chuyện đã cũ rồi!".

Minh Triệu nói xong cố gượng người quay vào xe ngồi nhưng Kỳ Duyên không dễ để cô trốn tránh nữa, Kỳ Duyên kéo cô lại rồi áp sát cơ thể mình vào người cô, hành động rất dứt khoát và nóng lòng làm cô giật mình thon thót. Kỳ Duyên nhìn chằm chằm cô đôi mắt không thể nào khao khát hơn được nữa, Kỳ Duyên nhẹ nhàng lần tay vào áo của Minh Triệu, ánh mắt không rời gương mặt quyến rủ kia, Kỳ Duyên từ từ kê sát mặt lại gần mặt cô hơn nữa. Minh Triệu chưa bao giờ thấy Kỳ Duyên như vậy nên thật tâm có chút e dè, bờ môi mấp máy run run không nói được nên lời. Chưa bao giờ Minh Triệu thấy bản thân mình yếu đuối đến thế, hoàn toàn bị Kỳ Duyên khống chế và không có một chút sức lực nào để phản kháng lại. Minh Triệu không lường trước được chuyện sẽ như thế này, đối diện với Kỳ Duyên tim cô cũng đập thình thịch vì hồi hộp.

-"em định làm gì vậy?".

Ở một nơi hoang sơ vắng lặng như thế này, đối diện với người mình thương một cách gần gũi như vậy thì thử hỏi Kỳ Duyên định làm những gì? Hơi thở thoang thoảng mùi hoa lài, đôi môi nhỏ xinh mấp máy he hé của Minh Triệu như đang khơi gợi khiến Kỳ Duyên không thể kiềm chế thêm một giây phút nào nữa, Kỳ Duyên gấp gáp hôn vào đôi môi ấy giống như trễ một khắc nữa sẽ mất đi vậy, một nụ hôn kéo dài đầy mãnh liệt, tay của Kỳ Duyên miết sát vòng eo nhỏ thon của Minh Triệu, càng ôm càng muốn siết chặt cơ thể của cô vào người mình, cô hơi rụt rè phút ban đầu nhưng cũng bị sự nồng cháy của Kỳ Duyên khiến Minh Triệu bị cuốn theo mà không còn phân biệt được đúng sai nữa, cô nhắm nghiền mắt ôm cổ Kỳ Duyên tận hưởng sự yêu chiều của Kỳ Duyên dành cho mình.

Dường như lúc này đôi môi ngọt ngào của cô vẫn chưa xoa dịu được khao khát trong lòng Kỳ Duyên, bao nhiêu lần cô đã mơ tưởng đến khoảnh khắc ái ân này, thì nay nó đã thành sự thật, người con gái Kỳ Duyên mang lòng yêu đang chiều lòng cô thì sao cô có thể kiềm chế được. Kỳ Duyên tách rời đôi môi mình khỏi môi cô, đó không phải là đấu hiệu kết thúc của nụ hôn mà đó là sự bắt đầu cho những va chạm cháy bỏng khác. Kỳ Duyên hôn liên tục lên tai, lên cổ, rồi tự tiện cởi cúc áo, kéo áo của Minh Triệu trễ xuống vai rồi hôn liên tục phân xương quai xanh gợi cảm của cô, tay chạm hẳn vào phần ngực của cô tuy là bên ngoài lớp áo nhưng sự đầy đặn của vuông ngực ấy khiến Kỳ Duyên chìm đắm, mê mẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip