Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sân Trường

Thầy giám thị trãi ra hai tờ báo cũ ra trước mặt hai đội, là đội của Kỳ Duyên và Phương Vi.

-"giờ tôi sẽ thông báo luật chơi cho hai đội nắm một lần nữa nhé, cứ mỗi qua lượt chơi thì tờ báo này sẽ được gấp nhỏ lại, thành viên của hai đội không cần biết bằng cách nào, cỗng, bế hay đu bám gì đó miễn sao cả hai đều đứng được trên diện tích mặt báo, đội nào có diện tích đứng nhỏ nhất là thắng và đội nào trong quá trình thi mất thăng bằng ngã ra ngoài thì sẽ thua. Hai đội nắm luật chơi chưa?"-Thầy giám thị rỏ ràng rành mạch thông báo luật chơi.

Mọi người tươi cười vui vẻ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rỏ luật chơi chỉ có một mình Kỳ Duyên là chau mày khó đăm đăm và còn lén liếc nhìn về phía Phương Vi.

-"rồi vậy còn chờ gì nữa, mọi người nổ một tràn pháo tay thật to ủng hộ hai đội nào".

Thầy giám thị vừa dứt lời thì liên tục những tràn pháo tay nổ đôm đốm nhiệt liệt, khán giả cổ vũ tập trung hết tinh thần để quan sát trận đấu giữa lớp Kỳ Duyên và lớp Phương Vi. Ở những lượt chơi đầu tiên khi tờ báo còn khá to thì cả hai đội đều rất dễ dàng thoải mái đứng trên đấy mà không gặp vấn đề gì khó khăn cả nhưng khi đến những lượt sau, tờ báo được gấp nhỏ lại hơn thì hai người phải đứng rất sát lại với nhau mới có thể cùng đứng trên một tờ báo. Cái sự gần gũi quá mức với Minh Triệu trước bao nhiêu là người khiến Kỳ Duyên có chút khó chịu, và vô cùng căng thẳng. Minh Triệu có liếc thấy biểu cảm của Kỳ Duyên nên lên tiếng trấn an

-"chỉ là trò chơi thôi mà, em có muốn đổi người không?".

-"không cần, tui không muốn gây sự chú ý bởi mấy chuyện nhỏ này".

Minh Triệu nghe vậy cũng không nói gì thêm. Lượt chơi tiếp theo tờ báo được gấp rất nhỏ chỉ vừa đứng được duy nhất một người.

-"hai đội có 10s để chọn tư thế đứng nha, 10...9...8".

Cả trường đồng loạt đếm số để tạo thêm áp lực tinh thần lên cho hai đội. Đội của Phương Vi thì thầy giám thị đã tùy tiện kéo Phương Vi đứng lên bàn chân mình rồi giả vờ như trò chơi buộc phải vậy nên thầy cứ ôm Phương Vi, tay thì ghì chặt. Phương Vi đã rất ngại ngầng tránh né nhưng không được, và cũng không dám nói gì. Đám đông bên ngoài càng náo nhiệt hơn, la hét cỗ vũ đầy phấn khích chẳng khác nào đang cỗ vũ cho những hành động nhạy cảm của ông thầy mất nết kia.

Đội Phương Vi đã đứng lên được tờ báo nhưng còn đội của Kỳ Duyên vẫn chôn chân chưa động tĩnh gì. Minh Triệu vốn biết Kỳ Duyên đang khó chịu nên cũng chẳng ép cô chơi làm gì, chỉ thuận theo tâm trạng của Kỳ Duyên thôi.

-"có vẻ đội của lớp 12A3 đang bối rối rồi, chỉ còn 5 giây thôi 5...4...3!"-Thầy giám thị tích cực đếm số.

Kỳ Duyên chẳng nói chẳng rằng bất ngờ bế sốc Minh Triệu lên rồi đứng một cách hiên ngang. Cả trường một phen há hốc mồm kinh ngạc. Kinh ngạc vì sức mạnh của Kỳ Duyên có thể bế gọn cả Minh Triệu lên chỉ trong nháy mắt, rồi kinh ngạc vì hành động ngự tỷ ngầu lòi của Kỳ Duyên có khác gì một chàng trai đang bế bóng hồng của mình trên tay không?

-"Cô Triệu, Kỳ Duyên, Cô Triệu, Kỳ Duyên!!!"-Cả trường hú hét phấn khích tột độ vì màn thể hiện ngầu lòi của Kỳ Duyên, họ la hét như đang chứng kiến một cảnh ngôn tình trong một bộ phim lãng mạn vậy.

Minh Triệu lần nào cũng là bị Kỳ Duyên làm cho bất ngờ, từ nãy đến giờ cô cứ bị trố mắt ngạc nhiên bất ngờ vì hành động của Kỳ Duyên. Cô cũng giống mọi người rằng không ngờ được Kỳ Duyên lại có thể bế mình gọn và vô cùng mạnh mẻ, dứt khoát như vậy nhưng bàn tay Kỳ Duyên nắm chặt lại rất tinh tế lịch thiệp không hề đụng chạm cô, điều này khiến cô cảm thấy được tôn trọng và vô cùng yên tâm. Ở góc độ gần như vậy Minh Triệu ngắm nhìn được trọn vẹn từng đường nét trên gương mặt của Kỳ Duyên, làn da mịn màng không tì vết, hơi ấm đặc biệt vô cùng quen thuộc đối với cô. Những khoảnh khắc gần gủi như thế này cứ khiến tim cô đập loạn lên không thể nào kiểm soát được.

Mọi người hào hứng bao nhiêu thì biểu cảm của Phương Vi càng sượng bấy nhiêu, Phương Vi nhìn thấy cảnh đấy rồi quay đi như đang trốn tránh hoặc là đang giấu đi cảm xúc tức giận của mình.

Trần Tùng khi nãy còn thấy la hét dữ dội lắm nhưng từ lúc Kỳ Duyên bế Minh Triệu lên thì mặt nó căng thẳng theo cứ đứng chau mày nhìn Kỳ Duyên rồi lắc đầu thở dài.

-"vậy mà bảo không có gì, lần này lớn chuyện rồi!"-Trần Tùng cứ đứng lèm bèm một mình.

-"Cô Triệu, Kỳ Duyên, Cô Triệu, Kỳ Duyên hú hú hú hú!!!".

Tiếng hú hét càng lúc càng to, mọi sự chú ý dường như đổ dồn về cặp đôi Minh Triệu và Kỳ Duyên. Kỳ Duyên thở hắt ra tỏ vẻ không hài lòng.

-"sao vậy? khó chịu hả?"-Chỉ một biểu cảm nhỏ nhưng Minh Triệu vẫn luôn để ý và quan tâm đến cảm xúc của Kỳ Duyên.

-"ừm"-Kỳ Duyên chỉ ừm một tiếng gọn hơ, như vậy cũng biết cô đang khó chịu nhiều như thế nào.

Không phải Kỳ Duyên khó chịu vì bế Minh Triệu, việc Kỳ Duyên bế Minh Triệu nó nhẹ nhàng và rất vững chãi chứ chẳng vấn đề gì, việc mà cô đang khó chịu ở đây là cô đang phải chứng kiến nét mặt Phương Vi chịu đựng, sợ hãi khi bị thầy chủ nhiệm giữ chặt, rỏ ràng là bàn tay thầy chủ nhiệm rất mất nết không chịu an phận, giữa chốn đông đúc như vậy mà thầy ấy còn cố tình lợi dụng Phương Vi nên Kỳ Duyên rất bực mình.

Không khí bên ngoài rất náo nhiệt, hình như tất cả mọi người đều hào hứng với trò chơi này thì phải. Minh Triệu nhìn theo ánh mắt của Kỳ Duyên và dường như cũng nhận ra điều gì đó không ổn ở đội bên kia, sự nhảy cảm của một người phụ nữ cô biết Phương Vi đang bị lợi dụng, cô cũng không chấp nhận được chuyện khó coi và vô đạo đức như vậy xảy ra. Minh Triệu tinh ý cố tình cù lét để Kỳ Duyên nhột rồi buông mình xuống và để khiến đội mình thua.

-"này làm gì vậy?"-Kỳ Duyên ngơ ngơ không hiểu sao Minh Triệu lại làm vậy.

Minh Triệu không nói gì chỉ nháy mắt rồi nở một nụ cười thật tươi nhìn Kỳ Duyên.

-"rồi, lớp 12A3 không trụ vững nữa, vậy phần thắng thuộc về lớp 12A1"-Thầy giám thị tuyên bố kết quả.

Phương Vi dường như chỉ chờ đợi phút giây này, vừa nghe thầy giám thị lên tiếng cô dùng hết sức giựt tay lại rồi đứng cách xa thầy chủ nhiệm ra, gương mặt vẫn y nguyên sự khó chịu và sợ hãi. Kỳ Duyên nhìn sang chỗ Phương Vi rồi nhìn Minh Triệu, lúc này Kỳ Duyên mới hiểu Minh Triệu cố tình làm thế là để giải vây cho Phương Vi. Kỳ Duyên chẳng nói gì thêm nhưng qua ánh mắt của Kỳ Duyên đã thể hiện được sự cảm kích của Minh Triệu khi cô đã rất tế nhị giúp Phương Vi mà không làm ảnh hưởng đến thể diện bất kỳ ai, hay tạo nên sự khó xử nào khác, vì suy cho cùng việc lên tiếng một cách lộ liễu sẽ khiến sự việc trở nên khó xử nghiêm trọng có khi ảnh hưởng rất tiêu cực đến Phương Vi.

Mọi người đang xúm chụm lại trao giải của các trò chơi Kỳ Duyên chẳng quan tâm, cô sồng sộc đi đến chỗ Phương Vi kéo cô ra chỗ khác để nói chuyện. Chiếc khăn khi nãy Kỳ Duyên quấn vào cổ chân khi buộc dây để Minh Triệu không bị dây thít đau, Minh Triệu vẫn còn giữ khi chợt nhớ ra muốn đưa trả lại cho Kỳ Duyên thì Minh Triệu đã không thấy Kỳ Duyên đứng bên cạnh nữa. Minh Triệu đưa mắt đảo quanh nhìn để tìm Kỳ Duyên thì thấy Kỳ Duyên đang dắt tay Phương Vi đi khuất. Minh Triệu thểu não cười nhìn chiếc khăn trên tay, chiếc khăn xinh xắn được thêu chữ D.V bên cạnh một con bướm xinh xắn.

-"này chắc là Duyên và Vi rồi!? Hay là mình thôi đừng cố khơi gợi lại quá khứ làm gì, hãy để mọi chuyện được an bài hạnh phúc ở hiện tại vậy?"-Minh Triệu chua xót ngẫm nghĩ, tay mân mê chiếc khăn.

Thư Viện

Kỳ Duyên kéo Phương Vi xuống tận kệ sách cuối cùng của thư viện. Kỳ Duyên cẩn trọng nhìn xung quanh một lượt rồi chau mày nhìn Phương Vi

-"Vi bị làm sao vậy? Bộ Vi không biết mình đang bị lợi dụng hả?".

Phương Vi chẳng nói gì chỉ cuối gầm mặt xuống. Kỳ Duyên giọng điệu nghiêm trọng hơn và có cả chút cảm xúc bực tức trong đấy nữa

-"Vi làm gì cũng phải biết để ý mà tự bảo vệ bản thân mình chứ, sao lại tự tiện để người khác giở trò như vậy?".

Phương Vi không trả lời mà bất ngờ rướng người ôm chằm lấy Kỳ Duyên khóc nấc lên. Kỳ Duyên tròn to hai mắt chớp chớp vì bị bất ngờ nhưng khi thấy Phương Vi khóc nhiều cô cũng đành đứng im để Phương Vi ôm. Kỳ Duyên định đưa tay vỗ về an ủi Phương Vi nhưng đắn đo một lúc thì lại không làm vậy.

-"Duyên ở bên cạnh tui đừng đi đâu hết, cũng đừng quan tâm ai ngoài tui nhé"-Phương Vi nghẹn ngào nấc trên vai Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên nghe chẳng hiểu Vi đang nói gì cả, cô chỉ nghĩ đơn giản rằng Phương Vi đang hoảng sợ nên mới nói những lời như vậy.

-"tui ở đây mà, Vi bình tĩnh lại đi".

Phương Vi vẫn ôm Kỳ Duyên rất chặt và khóc không ngừng còn Kỳ Duyên thì bối rồi chẳng biết nên làm gì, chỉ đứng im để Phương Vi ôm thôi. Cô văn thư đang đi xếp lại đống sách học sinh vừa trả, đi đến cuối dãy kệ sách cô thấy Phương Vi và Kỳ Duyên đang ôm nhau liền phản ứng kiểu ngại ngùng nhưng vô cùng thấu hiểu

-"ơ cô xin lỗi, hai đứa cứ tự nhiên nha"-cô văn thư nói xong thì tức khắc quay đi ngay.

-"cô ơi không phải như cô nghĩ đâu"-Kỳ Duyên vô cùng sượng muốn giải thích nhưng không được.

Kỳ Duyên đang không thoải mái lắm nên cố gắng từ tốn đẩy Phương Vi ra, không để Phương Vi ôm mình thêm

-"mọi chuyện kết thúc rồi, Vi đừng khóc nữa".

Phương Vi không nhìn Kỳ Duyên, chỉ cúi mặt quệt đi những giọt nước mắt

-"chắc Duyên thấy khó chịu vì tui lắm hả?".

-"nói gì vậy? là Vi giận tui trước mà, về sau đừng để mình bị lợi dụng như thế nữa, Vi như vậy tui mới khó chịu đó".

-"tui vì muốn được Duyên bảo vệ nên mới làm vậy thôi".

Kỳ Duyên từ nãy đến giờ có biết bao nhiêu điều khó hiểu, trong suy nghĩ của cô thì hôm nay Phương Vi nói toàn những câu kì lạ. Có lẽ đối với Kỳ Duyên là khó hiểu nhưng nếu để người khác nghe những điều này họ chẳng cần suy nghĩ mà có thể hiểu ra được ngay là trong lòng Phương Vi đang chất chứa một cảm xúc đặc biệt, một tình cảm đặc biệt dành cho Kỳ Duyên.

-"ừm thì có chuyện gì Vi cứ nói với tui"-Thật tình do Kỳ Duyên không hiểu Phương Vi nói gì nên chỉ nói được một câu chung chung không hề có ý nghĩa gì với Phương Vi.

Phương Vi trong ánh mắt vừa bối rối vừa thất vọng khi biết Kỳ Duyên không hiểu mình, cô thì lại không thể nói ra điều mình mong muốn một cách rỏ ràng được.

Nhà Của Kỳ Duyên

Kỳ Duyên nét mặt cực mệt mọi thất thỉu đi vào nhà. Chị Thương đang cặm cụi cán, tán hoa khô, dược liệu cho vào túi vải

-"ủa chị Thương đang làm gì vậy?".

-"dạ tui đang giã thuốc ngâm, xông người cho cậu".

Kỳ Duyên đơ đơ mặt khó hiểu

-"cho tui á?".

-"mỗi tháng con phải xông thuốc, ngâm mình con quên à"-mẹ của Kỳ Duyên trên lầu đi xuống.

-"nhưng mà bữa giờ con không thấy đau nhức, mệt mỏi gì nữa nên không cần nữa đâu".

-"không được, thầy Lang dặn sao thì con nên nghe vậy đi".

-"ủa mà má định đi đâu vậy?".

-"má lên chợ huyện thu tiền nhà".

Kỳ Duyên nghe vậy đắn đo suy nghĩ điều gì đó rồi hào hứng nói với bà Phùng

-"má để con đi cho!".

Bà Phùng trố mắt ngạc nhiên nhìn Kỳ Duyên

-"má có nghe nhầm không? Con đang nói gì vậy?".

-"con tắm xong sẽ đi thu tiền nhà trên huyện cho má, má cứ đưa con sổ thu chi thôi".

Bà Phùng ngạc nhiên như vậy là vì từ trước đến giờ chuyện kinh doanh của gia đình có bao giờ Kỳ Duyên để tâm hay động đến, dù cho bà hay ông Phùng cũng đã mấy lần đề cập đến chuyện thừa kế, tập tành kinh doanh với Kỳ Duyên nhưng cô điều khước từ vậy mà hôm nay lại chủ động ngó ngàng đến việc làm ăn. Nhưng đối với điều này bà lại thấy vui mừng vì cuối cùng theo đúng như mong ước của bà và ông Phùng thì Kỳ Duyên đã biết được trách nhiệm của mình với gia đình và với khối tài sản khổng lồ này.

Bà Phùng suy nghĩ là vậy chứ còn mục đích của Kỳ Duyên lại khác, cô muốn đi thu tiền là vì trong những chỗ đấy có nhà hàng của nhà Thiên Tứ, Kỳ Duyên liệu có tính toán riêng cả.

-"ừm vậy lát nữa con kêu Tèo đánh xe chở con đi thu dùm má, sổ sách ghi sao con cứ thu vậy, nợ chưa thu được thì con cứ thư thư đừng ép người ta, có mấy hiệu buôn trên đấy bữa giờ không làm ăn được nên mình cứ rộng rãi với họ thôi"-bà Phùng lấy sổ trong túi xách ra đưa cho Kỳ Duyên.

-"dạ con tắm xong sẽ đi".

-"ừm không gấp, con cứ ngâm thuốc cho đàng hoàng rồi đi".

Kỳ Duyên gật đầu cầm sổ chạy lên lầu. Bà Phùng quay sang căn dặn chị Thương

-"nhanh nhanh cái tay lên Thương, xong rồi coi cơm nước sao để cô 3 ăn rồi còn đi công chuyện".

-"dạ con biết rồi thưa bà".

Chị Thương luống cuống mang túi dược liệu lên lầu.

Kỳ Duyên đang ngâm mình trong một thùng gỗ chứa đầy hoa khô và dược liệu. Hơi nước nóng bay lên làm không khí trong phòng tắm trở nên huyền ảo, mơ màng. Vì sức khỏe không tốt nên mỗi tháng Kỳ Duyên đều phải ngâm mình với thuốc như vậy, ban đầu cô cũng chẳng thích việc này nhưng cảm giác âm ấm, mùi hương hoa khô thoang thoảng làm cô thấy thư giản nên Kỳ Duyên cũng dần quen. Kỳ Duyên ngã đầu ra sau, nhắm mắt tận hưởng cảm giác thư thái này. Có tiếng đẩy cửa phòng Kỳ Duyên và tiếng bước chân bước vào.

-"tui vẫn chưa xong, chốc nữa chị hãy vào dọn"-Kỳ Duyên không mở mắt nhìn mà chỉ vô thức nói vì cô nghĩ tiếng bước chân kia là của chị Thương đang muốn vào dọn dẹp.

Tiếng bước chân đó vẫn đều đều đi lại bên cạnh Kỳ Duyên. Kỳ Duyên có cảm giác ai đó đang chạm lên tóc lên má, chạm vào đôi vai trần của mình. Kỳ Duyên mở mắt ra nhìn, trong lớp hơi nước mờ áo cô thấy Minh Triệu đang ở trước mặt. Minh Triệu đang nhìn cô bằng ánh mắt say đắm và đầy u uất, buồn bã. Kỳ Duyên sửng sờ khi thấy Minh Triệu nhưng rồi trong lòng cô lại lâng lâng lên cảm giác hạnh phúc râm rang. Kỳ Duyên bất ngờ đứng bật dậy, cơ thể lộ ra ướt át bất chấp ôm lấy Minh Triệu, cô sờ ghì chặt má Minh Triệu và đặt lên đôi môi gợi cảm của Minh Triệu một nụ hôn nồng nhiệt. Hai cơ thể được áp sát vào nhau một cách nhạy cảm, có lẽ cảm xúc trong lòng Kỳ Duyên đã đè nén rất nhiều nên cô mới có hành động bạo dạng như vậy. Kỳ Duyên đang đắm chìm trong sự khát khao, rồi lại bất chợt lại cảm thấy hụt hẫng khi cảm nhận được đôi môi của Minh Triệu đã rời đi, Kỳ Duyên mở mắt ra nhìn dáo dác tìm kiếm nhưng không thấy ai cả, sự tiếc nuối hiện rỏ trên gương mặt của cô.

-"mình bị làm sao ấy nhỡ"-Kỳ Duyên thở dài với tay lấy khăn quấn ngang người rồi bước ra khỏi thùng gỗ.

Chị Thương bưng một ly trà ra phòng khách

-"dạ cô ngồi chờ một chốc tui chạy đi gọi bà!".

Phương Vi cứ đơ đơ không phản hồi gì cả, trông Phương Vi có vẻ rối rắm lắm.

-"cô ơi, cô chờ tui đi gọi bà ạ"-chị Thương sợ thất lễ nên nhắc lại một lần nữa.

-"à ừm chị em chờ được chị cứ đi đi ạ"-Phương Vi biểu cảm rất lơ đễnh không tập trung. Cô cầm ly trà lên mà tay cứ run run.

Kỳ Duyên từ trên lầu đi xuống chuẩn bị đi thu tiền nhà, thấy Phương Vi liền ngạc nhiên lắm

-"ủa Vi sang đây từ lúc nào vậy?".

Tự nhiên Phương Vi lại giật thót người khi thấy Kỳ Duyên. Kỳ Duyên thong thả ngồi xuống đối diện với Phương Vi hòi dò

-"tui chuẩn bị lên huyện nè, Vi đi cùng không?".

-"nội kêu tui sang có việc nên tui không đi đâu"-Phương Vi trả lời nhưng lãng tránh ánh mắt của Kỳ Duyên.

-"ủa vậy hả, vậy Vi ở đây chờ nội nha, tui đi công chuyện cho má".

Kỳ Duyên cười với Phương Vi xong thì đi. Phương Vi cứ ngồi ngẩn ngơ mất một lúc. Nhìn kĩ lại mới thấy ở hông áo của Phương Vị bị ướt một lỏm bằng lòng bàn tay, cả cổ áo cũng vậy. 

Sân Trường

Kỳ Duyên đang ngồi ở ghế đá chau mày nhìn trân trân về một hướng. Minh Triệu đang đi cùng một cô giáo bộ môn khác ở hành lang.

-"sao mình lại tưởng tượng đến mấy cái chuyện dị hợm thế nhỉ?"-Kỳ Duyên lèm bèm tự trách móc bản thân có những suy nghĩ oái ăm với Minh Triệu.

Minh Triệu phong thái tự tin vuốt tóc, nói chuyện cười vui vẻ với một cô giáo bên cạnh. Nụ cười của Minh Triệu cứ rạng rỡ làm rực sáng cả một góc hành lang, càng nhìn Kỳ Duyên càng cuốn hút không thể rời mắt.

-"nhìn gì vậy?"-Trần Tùng xuất hiện vỗ vai Kỳ Duyên cái bốp.

-"cái thằng cứ lập lờ như ma vậy?"-Kỳ Duyên quay sang nhìn càu nhàu.

-"tao lù lù một đống tại mày mất hồn nên không biết thôi, nè ăn đi"-Trần Tùng đưa cho Kỳ Duyên một túi ya-ua đá.

-"lúc nào gặp mày cũng ăn vậy?"

-"mày xỏ lá nó vừa thôi, sao mày không tự hỏi lại mày sao lúc nào gặp mày cũng có phốt vậy?".

Kỳ Duyên ngơ ngác nhìn Trần Tùng khó hiểu

-"phốt gì?".

-"mày trưng cái bộ mặt vô tội đó ra làm chi?".

-"cái thằng này mày thích kiếm chuyện không?".

-"sau cái buổi hội thao trường cuối tuần rồi thì người ta ghép đôi mày với cô Triệu rần rần kìa".

Kỳ Duyên lườm liếc Trần Tùng

-"mày thấy chuyện đó mới lắm hả? cái trường này thì chuyện gì mà không đồn thổi lên".

-"tao thấy mới và rất nóng hổi, có đám còn nói mày bỏ Phương Vi để quen với cô Triệu".

-"ơi là chời sao mà nhiều chuyện thế không biết, mặc kệ đó ai muốn nói gì cũng được mày đừng nhồi nhét vào đầu tao mấy cái tin đó nữa, tào lao".

-"nhưng mà mày không thấy chuyện tình cảm của mày phức tạp hả?".

-"tao yêu ai quen ai mà kêu chuyện tình cảm phức tạp"-Kỳ Duyên nó xong quay đi nhìn sang chỗ khác mà thật ra là đang nhìn tìm Minh Triệu nhưng cô đã không còn ở hành lang nữa rồi.

-"ê ê"-Trần Tùng lại vỗ vai Kỳ Duyên một cách nhiệt tình.

-"cái thằng này sao nhoi vậy?".

Kỳ Duyên quay lại thì nhìn thấy đám Thiên Tứ đang đứng chần dần trước mặt mình. Đám Thiên Tứ trông có vẻ cau có bực bội lắm.

-"tụi nó định đánh nhau với mình ở đây hả?"-Trần Tùng thì thầm vào tai của Kỳ Duyên, mặt thì cứ lấm lét.

-"từ giờ nó chẳng dám làm gì láu cá, mất dạy nữa đâu, yên tâm"-Kỳ Duyên ngạo nghễ kênh mặt lên nhìn đám Thiên Tứ đầy thách thức. Trần Tùng bên cạnh vẫn rất dè chừng.

-"mày là đồ hèn!"-Thiên Tứ đay nghiến đầy bực tức.

-"muốn hèn như tao mày cũng chẳng thể làm được đâu, nên biết điều chút đi".

Thiên Tứ cay cú bỏ đi. Trần Tùng không thể hiểu được tình huống này là gì.

-"ủa bộ mày có chuyện gì chưa nói cho tao biết hả? sao nó tha mình dễ dàng như vậy?".

-"muốn biết không? Thêm hai bịch ya-ua đi rồi tao kể".

-"mày chỉ giỏi làm tiền tao, kể nhanh đi".

Nhà Hàng Của Ba Mẹ Thiên Tứ [Quá Khứ]

Kỳ Duyên đang ngồi chễm chệ ở bàn khách to trong nhà hàng của ba mẹ Thiên Tứ. Ba mẹ Thiên Tứ vô cùng kính trọng, nể nang Kỳ Duyên. Rót trà mời nước vô cùng trịnh trọng

-"hôm nay ông bà lớn bên nhà bận việc chi mà đích thân cậu 3 đi thu tiền nhà vậy?".

Mẹ của Thiên Tứ không ngớt lời ton hót hỏi thăm Kỳ Duyên còn Kỳ Duyên thì mặt lạnh tanh không cảm xúc.

-"ừm ba má tui còn nhiều việc nên tui đi thu"-Kỳ Duyên cố tình nhìn để ý xung quang tìm xem Thiên Tứ có ở đây không.

Không ngoài dự đoán của Kỳ Duyên, Thiên Tứ đang nghênh ngang đi vào. Thiên Tứ hơi bất ngờ khi thấy Kỳ Duyên ở đây. Kỳ Duyên mắt sáng lên đầy gian ý nhìn Thiên Tứ.

-"A, bạn Thiên Tứ, bạn đi ăn ở đây hả?"-Kỳ Duyên cố tình gọi lớn.

-"ôi nó là con trai của tui, cậu 3 biết nó hả?".

-"bạn học cùng trường!"-Kỳ Duyên láu cá nhìn Thiên Tứ đầy ẩn ý.

-"trời ơi con là bạn học của cậu 3 đây sao không nói gì với mẹ vậy? nhà mình nhờ phúc nhà cậu đây để làm ăn, con phải kề cận giúp đỡ cậu nghe chưa"-mẹ Thiên Tứ cứ lôi lôi kéo kéo Thiên Tứ đến trước mặt Kỳ Duyên.

Nhìn dáng vẻ chểm chệ cao ngạo của Kỳ Duyên và thái độ căm phẩn của Thiên Tứ thì biết trong câu chuyện này ai là người lép về rồi

-"tiếc quá, tui rất muốn kết giao bạn bè với Thiên Tứ nhưng giữa tui và cậu ta lại có nhiều chuyện hiểu lầm"-Kỳ Duyên cố tình nói mấp mé, ẩn ý.

-"trời đất, con làm gì phật lòng cậu hả?"-mẹ Thiên Tứ quay sang nhìn nó rồi lo lắng thái quá lên.

Thiên Tứ chẳng nói gì chỉ trưng bộ mặt đầy tức giận, uất ức không làm gì được Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên đứng dậy giả đò cầm cuốn sổ thu tiền đưa trước mặt

-"nếu cậu Tứ chịu làm bạn với tui thì hay quá, tui đối xử với bạn bè rất hào phóng và cả gia đình của bạn cũng chần cần phải lo, chứ mà cậu Thiên Tứ đây cứ hiểu lầm tui hoài thì tui buồn lòng mà ảnh hưởng đến chuyện khác".

Những lời Kỳ Duyên nói nghe nó nhẹ nhàng nhưng ẩn ý thâm sâu khó mà dò chừng, một sự uy hiếp sặc mùi tiền và đầy uy lực.

-"được cậu 3 làm bạn với nó là phúc ba đời nhà tui, có hiểu lầm gì thì xí xóa dui dẻ cậu ha"-mẹ Thiên Tứ luống cuống, thái độ khép nép nịnh hót.

Kỳ Duyên nhếch mép nở một nụ cười đắc ý nhìn Thiên Tứ, cô chẳng cần làm gì nhiều chỉ cần như thế cũng đủ cảnh cáo Thiên Tứ không được quấy rầy hay quấy rồi Phương Vi nữa. Nếu Thiên Tứ còn gây hấn thì không chỉ mình nó mà cả nhà nó sẽ phải chịu hậu quả vì sự côn đồ, mất dạy đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip