Tokyo Revengers Tong Hop Nhung Mau Truyen Ngan 27 Midra Cau Chuyen 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Câu chuyện 1 : Khi Ken đi học

Trong căn phòng của bà cô hiệu trưởng , đang phát ra những âm thanh hết sức là chối tai , bởi cái giọng lanh lảnh chua chát của bả đang nhắm đến Ken mà mắng nhiếc .

" Cậu ....cậu rốt cuộc có biết nhận sai không vậy hả ? "

Bà ta tức giận đến mức không thể chửi thành tiếng luôn . Ngược lại với dáng vẻ của bà ta , em ngồi trên ghế , gác chân lên bàn mà lảnh giọng cao ngạo .

" Sai? Bà nói xem tôi sai chỗ nào chứ ? Thằng đó đánh tôi thì tôi đánh lại thôi . Không lẽ chỉ vì gia thế nó lớn mà bà coi thường tôi ư "

Nói xong em nhoẻn cười nhếch mép mà khỉnh bỉ bà ta , không hề khách sáo bồi thêm một câu .

" Mắt thì mù , não bị ngu "

Rồi đứng lên định bước ra khỏi phòng , nhưng bà hiệu trưởng lại lên tiếng .

" Cậu , đúng vậy thì sao? Người ta có tiền đương nhiên là tôi phải thiên vị rồi . Cậu thì có được gì chứ "

Mặt mày đỏ tía tai vì tức giận mà bà ta lớn tiếng nói , khiến cho mấy vị giáo viên đi ngang cũng phải sinh ra chán ghét cái giọng của bả .

" Tôi , có gì hả ? Ryuguji Ken tôi đây chẳng có gì ngoài được cái có chồng chở chồng che à "
Giọng nói cao ngạo nay được nhắc đến chồng em mà càng kiêu căng hơn , đánh ánh mắt tự tin chèn ép hướng bà hiệu trưởng mà nói

Bỗng cánh cửa phòng mở ra , bước vào là Sano Manjiro - Thủ lĩnh của Phạm Thiên , một băng đảng hoạt động ngầm nắm giữ Nhật Bản trong bóng tối và là chủ tịch của Tập đoàn Sano - nắm giữ 7 phần tài chính của Nhật . Là một người cực kỳ lạ quyền lực , cớ sao lại ghé vào trường này cơ chứ ? Không phải là.....

" Phụ huynh của em Ryuguji Ken , không biết cô Hiệu Trưởng gọi tôi đến là muốn nói vấn đề gì ?

Ken lại phá hả em ? "

Hắn bước vào ánh mắt lạnh lùng nhìn bà hiệu trưởng hỏi xong lại nhìn sang em nhưng ánh mắt lại thập phần ôn nhu .

" Aa , chú "

Ken thật nhanh chạy lại khoát lấy tay của Manjiro

" Ngài Sano , đúng khô__ " - Bà Hiệu Trưởng

" Chú , em bị đánh nè , ở đây nè ạ " - Ken không để bà cô hiệu trưởng nói hết đã lên tiếng , còn lấy tay chỉ lên bên má bị đánh đến sưng đỏ hết cả lên .

Bầu má mền mại có thể búng ra sữa lại có một bên sưng tấy đỏ chét lên , nhìn kĩ là có thế thấy được dấu nắm tay in trên má .

Hắn đưa tay chạm nhè nhẹ vào má em , mà lòng xót xa , ánh mắt tối sầm lại nhìn bà cô hiệu trưởng , giọng lạnh hẳn đi

" Bảo bối tôi nâng trong tay , mắng còn không nở huống chi là bị đánh đến nỗi này....xem ra các người không muốn tồn tại nữa rồi "

Ôm chặt lấy em vào lòng , tay đặt lên má em mà xoa xoa mong sao em bớt đau một chút , trừng mắt nhìn bà ta .

" Ưm ....chú hông sao âu " - Ken

" Không sao gì chứ , sưng hết lên rồi nè , về nhà anh bảo bác sĩ khám cho em nha " - Manjiro ánh mắt thương yêu và đau xót nhìn em mà nói .

" Vâng ... nhưng chú , em không đi học nữa đâu "

Nói rồi em giậm chân phịt phịt xuống sàn mà biểu thị ý của mình , nhìn rất đáng yêu , hai người lại chênh nhau tầm hơn 25 cm nên nhìn vào người ta cứ tưởng chàng trai bé hơn giận dỗi gì người lớn hơn trầm trọng lắm cơ

Khoang bà cô hiệu trưởng bị bỏ quên ( ăn cơm chó nãy giờ ) rồi .

" Được , được em không muốn thì không đi nữa . Bây giờ mình về nhà cho bác sĩ khám nhá , chuyện ở trường này anh giải quyết cho em nha " - Manjiro

" Đi hoi " - Ken nói xong liền được Manjiro bế đi . Trước khi đi không quên nhếch mép cười đắc chí với bà cô hiệu trưởng .

" Hanma , xử lý đi " - Manjiro , đi ra từ phòng hiệu trưởng không quên bỏ lại cho Người tên Hanma một chuyện hết sức là nhàn rỗi aa .

" Vâng ạ " - Hanma

End

20.12.2021

__________________


Vã MiDra nữa

Cre : @mermarmer_maid ( on Twitter )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip